21. Xứng hay không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà không chỉ Tuấn Anh, hai người khác đứng nấp ở một góc cũng bất ngờ.

"Quái, sao hôm nay nó nói chuyện móc mỉa thế?"

"Thần khẩu nghiệp hiển linh chăng?"

"Mày nói vậy coi chừng bị nghiệp quật nha mày!"

Quay lại với Văn Thanh, cậu hơi buồn bực, nói qua nói lại vẫn chưa tìm được cách nào dụ Tuấn Anh sử dụng bạo lực với mình.

Văn Thanh hít sâu một hơi, lại nói, "Tuấn Anh, ở đây chỉ có hai chúng ta, anh có thể giúp tôi trả lời câu hỏi này được không?"

Tuấn Anh nhướn mày, "Cậu nói thử xem."

"Tôi rất tò mò là tại sao anh lại hại tôi ra như thế này? Chúng ta đã từng thân thiết như anh em cơ mà, và hình như tôi cũng chẳng bao giờ làm hại đến anh nữa. Tôi bị mất trí nhớ chưa đủ đáng thương sao?"

Tuấn Anh đơ mất vài giây, "Cái đấy chỉ là tai nạn."

Văn Thanh ngạc nhiên, "Tai nạn?"

"Tất nhiên, chẳng nhẽ tôi lại cố ý lái xe đâm cậu? Tôi vẫn chưa bị điên mà, cũng chưa muốn tự huỷ hoại tương lai của bản thân."

Văn Thanh hơi sửng sốt rồi lờ mờ đoán được chuyện mà Tuấn Anh nhắc đến, "Người lái xe đâm tôi ở trước cửa quán cà phê của anh Phượng là anh!"

Tuấn Anh chợt nhận ra hình như mình đã nói hớ, "Cậu không biết? Cậu gài tôi?"

"Không đâu, tôi còn chưa có cái bản lĩnh đấy. Chỉ là cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, anh không đánh mà tự khai thôi." Văn Thanh gằn giọng, "Anh lái xe đâm tôi một lần, anh chia rẽ tôi và anh Phượng, anh bày kế cho anh Trường, anh xé nát poster của tôi, thuốc tôi uống anh cũng đổi, lại còn phá hỏng xe của tôi. Anh làm thế nhằm mục đích gì? Tại sao anh lại ghét tôi đến thế? Đây mới là thứ tôi muốn hỏi!"

Tuấn Anh cười nhạt, "Cậu nói gì vậy? Lại phát bệnh hả?"

"Anh!"

"Những gì cậu nói tôi chẳng hiểu gì." Tuấn Anh lại giở bài cũ, "Chúng ta nói chuyện xong rồi, tôi thấy cậu cũng mệt, để lần sau nói tiếp nhé."

Văn Thanh sao có thể để hắn ta đi dễ dàng đến vậy, "Anh yêu Phượng?"

Tuấn Anh toan bỏ đi thì khựng lại.

"Tôi nghĩ rất lâu, điều có thể khiến anh hãm hại tôi như thế thì chỉ có thể là vì Phượng."

Tuấn Anh thuỳ hạ mi mắt, "Đúng thì sao? Không đúng thì thế nào?"

"Loại người như anh mà cũng xứng đáng với anh ấy sao? Mơ mộng hão huyền." Văn Thanh cười khinh bỉ.

"Cậu nói lại thử xem."

"Tôi nói, có mười kiếp nữa anh cũng không xứng làm người yêu của Phượng!" Văn Thanh lớn tiếng.

Tuấn Anh nghe xong thì cười lớn, cười đến rợn người, "Tôi không xứng thì cậu xứng hả? Ai là người thay lòng? Dù mất trí nhớ nhưng đó không phải là lí do hợp lí để cậu có thể thay lòng! Trong thâm tâm của cậu thì Phượng cũng chỉ là kẻ thay thế Trường! Người không xứng với Phượng nhất chính là cậu!"

"Vậy anh không nghĩ lại xem người khiến tôi hiểu lầm là ai? Chính là anh!" Văn Thanh chỉ thẳng vào Tuấn Anh, "Chính anh là người bày ra tất cả, và rồi bây giờ anh quay lại bảo tôi không xứng, bảo tôi thay lòng? Loại người nham hiểm như anh thì xứng với Phượng hơn hả?"

"Đấy không phải là nham hiểm, đấy là cố gắng đạt được thứ mà mình muốn thôi."

"Vậy tôi hỏi anh, sau tất cả những chuyện mà anh bày ra, anh đã đạt được thứ mà anh muốn chưa?"

"Sắp rồi..." Tuấn Anh thả nhẹ một câu rồi cười to, chim đậu trên cành cây bị tiếng động đột ngột ấy làm cho giật mình.

Sự điên cuồng của Tuấn Anh làm Văn Thanh có hơi rùng mình, con người này không thể để Công Phượng tiếp xúc quá lâu, hắn sẽ gây nguy hiểm với Công Phượng. Nhưng bằng cách nào? Văn Thanh không nghĩ ra được.

"Vũ Văn Thanh, cậu có biết bản thân cậu rất đáng ghét không?" Tuấn Anh đột nhiên nói và chẳng đợi cậu trả lời, hắn ta tiếp tục, "Cậu có tất cả những thứ mà tôi mong ước, nhưng cậu không hề trân trọng nó, tôi ghét cậu, tôi muốn huỷ hoại hết tất cả những gì mà cậu có, chiếm hết nó cho bản thân tôi. Rồi cậu sẽ phải hối hận khi có mà không biết giữ."

Văn Thanh chưa kịp phản ứng, phía sau lùm cây xuất hiện hai người, ánh mắt thất vọng chỉa thẳng vào Tuấn Anh. Hắn ta hơi lùi một bước.

"Cậu có phải là Tuấn Anh mà tôi quen không?" Người đầu tiên chua xót hỏi.

"Tôi cũng muốn hỏi một câu tương tự, cậu ta là Tuấn Anh sao?" Người thứ hai cũng xuất hiện ngay phía sau.

Mặt Tuấn Anh có phần tái đi, hắn quay phắt lại trừng Văn Thanh, "Tại sao cậu nói chỉ đến một mình, cậu bí mật gọi hai người ấy đến sao?"

Văn Thanh còn bất ngờ hơn, "Tôi không gọi hai anh ấy đến." Thậm chí cậu còn không có bất kì liên hệ nào với họ.

"Là tôi và Trường tự đến, không liên quan đến Thanh." Người thứ hai xuất hiện cũng chính là Công Phượng, mà người đầu tiên không ai khác ngoài Xuân Trường.

"Hai người..."

"Tấm ảnh nằm trong tay Thanh là do tôi gửi." Công Phượng đột ngột thừa nhận, "Một lần tình cờ tôi trông thấy cậu, với vẻ mặt điên cuồng xé nát poster của Thanh. Từ hôm đó tôi thật sự muốn hỏi, Thanh nó có lỗi gì với cậu mà cậu lại hành động như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro