20. Hẹn gặp Tuấn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Anh đánh mắt nhìn Văn Sơn, cả hai cùng tiến đến người vỗ người xoa an ủi tâm hồn đột nhiên yếu đuối của Văn Thanh. Nhưng Văn Thanh chỉ thấy phiền, đẩy qua đẩy lại cuối cùng cả hai thằng bạn đều bị Văn Thanh đá ra khỏi phòng khách sạn.

"Ngày mai... hết ngày mai thì anh sẽ nhận ra bộ mặt thật của thằng bạn thân mà anh tin tưởng, anh sẽ hiểu ngoài em ra, tất cả bọn họ chỉ muốn lừa anh và chia rẽ chúng ta!"

***

"Anh Trường..."

Xuân Trường đang ngồi trong phòng nghiêng đầu nhìn về phía người gọi, cứ ngỡ là Văn Thanh, nhưng không phải.

"Anh đang làm gì thế?"

Xuân Trường cười, chỉ vào cuốn album ảnh trong tay, "Xem lại mấy cái hình ảnh cũ."

Thanh Hậu gật gù, ghé đầu nhìn sang, "Đây là ai ạ?"

"Là Thanh." Xuân Trường đáp, "Ngày bé nó vừa gầy vừa đen, lớn rồi lại béo hẳn ra, đi Hàn Quốc mấy hôm cũng trắng lên phần nào."

Thanh Hậu phì cười, "Cái đó người ta gọi là đô con thì đúng hơn đấy ạ."

Xuân Trường không vặn lại, chỉ hỏi, "Em đến đây có chuyện gì?"

Thanh Hậu tìm chỗ ngồi xuống, le lưỡi đáp, "Buồn quá nên em tìm các anh chơi thôi. Em sang phòng anh Tuấn Anh, chẳng thấy anh ấy đâu cả. Anh Phượng với anh Toàn đi rồi. Chỉ còn mỗi phòng anh thôi."

"Hoàng Nam đâu?"

"Em không biết." Thanh Hậu bĩu môi.

Xuân Trường tiếp tục lật quyển album ảnh, ngón tay xoa nhẹ vào gương mặt một người.

"Đây là anh Tuấn Anh ạ?"

Xuân Trường gật đầu, "Ừa."

"Các anh lớn lên nhìn có chút khác với ngày nhỏ nhỉ?" Thanh Hậu cảm thán.

"Lớn rồi, ai cũng sẽ thay đổi, ít hay nhiều thôi..." Xuân Trường thở dài, "Suy nghĩ cũng không còn như trước nữa."

Thanh Hậu gật đầu tán thành, "Đúng vậy, đến Nam nó cũng đổi tính thì nói gì đến các anh lớn chứ."

Xuân Trường ngạc nhiên nhìn Thanh Hậu, "Có chuyện gì à?"

Thanh Hậu xị mặt, "Dạo này thằng Nam nó cứ bỏ em đánh lẻ suốt thôi. Em hỏi thì nó bảo nó bận. Chẳng biết nó bận gì mà bận cả ngày cả đêm nữa anh ạ."

Xuân Trường trầm ngâm một chút mới nói, "Chắc Nam đang bận chuẩn bị chuyển câu lạc bộ. Hôm trước anh nghe bên ban huấn luyện có nói Hoàng Nam sẽ cho bên Hải Phòng mượn một năm mà."

"Thật ạ?" Thanh Hậu trố mắt, "Sao em chưa nghe tin gì cả?"

Xuân Trường lắc đầu, "Đây là tin nội bộ, chưa đến được bên em đâu."

Thanh Hậu nghe thế nên chẳng hỏi sâu xa. Cậu ngồi chơi thêm một chút rồi đứng dậy ra về.

Xuân Trường lại thở một hơi thật dài, yên lặng cất quyển album lên đầu tủ. Có những chuyện muốn cũng không được, mà không muốn cũng chẳng xong.

***

Sáng ngày kế tiếp, Tuấn Anh nhận được tin nhắn từ Văn Thanh, nội dung đề cập đến chuyện ngày hôm qua và những tấm ảnh.

Vốn bản thân Tuấn Anh cũng chẳng biết nội dung tấm ảnh là gì. Thanh Hậu chỉ vào nói cho hắn ta biết rằng Văn Thanh sẽ dán ảnh gây bất lợi cho hắn ta mà thôi.

Văn Thanh hẹn hắn ta ra nói chuyện riêng, không gọi thêm ai khác. Tuấn Anh chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn là nhận lời. Hắn rất tò mò đó là những tấm ảnh thế nào, vì từ trước đến nay hắn ta làm việc rất cẩn thận, không dễ gì bị nắm thóp như thế.

Văn Thanh chọn địa điểm là một khu vườn ít người qua lại, cây cối mọc um tùm, một nơi thích hợp để giết người diệt khẩu. Tuấn Anh hơi cau mày, dù biết Văn Thanh chưa điên đến vậy nhưng hắn ta không tự chủ vẫn lo lắng nhè nhẹ.

Lúc Tuấn Anh đến thì Văn Thanh đã đứng bên trong đợi sẵn, đưa đôi mắt nhìn hắn ta, tay đút túi quần, nụ cười như có như không. Tuấn Anh có cảm giác Văn Thanh thay đổi từ một con thỏ mềm yếu nấp sau bóng Xuân Trường, Công Phượng thành một con hổ sẵn sàng gương nanh múa vuốt.

"Đến rồi à?" Văn Thanh lên tiếng trước.

Tuấn Anh cười nhạt, "Có hẹn thì phải đến chứ sao?"

"Cũng anh hùng phết đấy." Văn Thanh xoa cằm.

"Có gì cậu nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa."

"Chậc." Văn Thanh tặc lưỡi, "Sao mà vội vàng quá vậy? Còn chưa kịp hỏi thăm sức khoẻ nữa mà."

"Nhìn cậu là biết đã khoẻ rồi, hỏi làm gì cho phí lời thêm."

"Được rồi, chiều ý anh. Đây, những tấm ảnh mà anh muốn biết." Văn Thanh xoè ảnh ra cho Tuấn Anh xem.

Gương mặt hắn ta có phần ngạc nhiên nho nhỏ vì không ngờ Văn Thanh lại thẳng thắn đưa cho hắn đến vậy, hắn nhanh tay giật sấp ảnh rồi giấu nó đi, "Chỉ vậy thôi à?"

Văn Thanh nhún vai, "Ừ, đấy. Nhưng chỉ cần có thế thì anh cũng đã xoắn xuýt tít mù rồi, chẳng phải sao?"

Tuấn Anh bật cười, "Cậu đang nói gì thế?"

"Ngừng giả tạo đi." Văn Thanh hạ giọng, "Chuyện bỉ ổi hơn anh đã làm còn ngại cho người khác biết hả?"

Tuấn Anh vẫn một bài, "Cậu nói gì tôi chẳng hiểu."

"Tiếng người mà anh còn không hiểu thì anh hiểu tiếng loài gì?"

"Không đâu, tôi hiểu tiếng người mà, chỉ là cậu đang nói tiếng loài gì tôi không hiểu thôi." Tuấn Anh cười nheo cả mắt.

"Anh không hiểu thì cớ gì anh lại trả lời tôi." Văn Thanh cười theo.

Hai người, mỗi người một câu, đáp qua đáp lại bất phân thắng bại. Tuấn Anh cũng khá bất ngờ về trình đối đáp của thằng nhóc hắn ta vốn nghĩ rằng có phần hơi chậm nhịp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro