2. Người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh cần tập phục hồi sau phẫu thuật dây chằng để nhanh chóng được quay trở lại sân cỏ. Nhưng trong trí nhớ của cậu, mọi thứ thật mới mẻ. Xuân Trường lại là người hướng dẫn mọi thứ từ đầu cho Văn Thanh.

Trước đây, Văn Thanh lẽo đẽo sau Xuân Trường thì bây giờ, Xuân Trường ngược lại chăm sóc Văn Thanh. Tất cả mọi người trong học viện đều đã nhìn quen, đổi vị trí một chút cũng không hề gì, dần dà mọi người đều quên mất, thật ra, Công Phượng mới là người yêu của Văn Thanh, cả trong quá khứ và ở hiện tại. Có chăng thì chỉ những người anh em thân thiết mới nhớ đến sự thật kia mà thôi.

Đây cũng là một năm bận rộn của Công Phượng, anh tham gia mọi lứa tuổi của đội tuyển, từ thấp đến cao, đi du đấu khắp nơi từ Đông Nam Á đến các nước Trung Đông. Dù tranh thủ bỏ thời gian ra nhắn tin, gọi điện cho Văn Thanh thì Công Phượng vẫn chưa hề nhận được tin cậu mất trí nhớ.

Biết làm sao được khi Xuân Trường chính là người trả lời tất cả các tin nhắn kia, gọi điện thì nhận được duy nhất một câu trả lời "Xin lỗi, em bận." Đó cũng là thứ Văn Thanh được Xuân Trường dạy cho.

Công Phượng có linh cảm không tốt nhưng không thể tìm ra hay hỏi được thông tin từ ai. Tình cảm vốn mặn nồng của hai người dần trở nên nhạt nhẽo, vô vị suốt gần một năm. Văn Toàn trêu anh rằng Văn Thanh chắc đã thay lòng, Công Phượng luôn luôn phủ định, bởi vì Văn Thanh của anh không bao giờ là kẻ như vậy.

Đúng thế, Văn Thanh không thay đổi, chỉ có người bên cạnh cậu thay đổi. Xuân Trường luôn đứng giữa hai sự lựa chọn, che giấu tất cả biến tình cảm thầm kín của mình thành hiện hữu, lừa dối Văn Thanh để chiếm được cậu, dù đó chỉ là một cái xác tên Vũ Văn Thanh còn tinh thần thì không phải. Hoặc là nói tất cả cho Công Phượng biết, để Văn Thanh quay trở về vòng tay của Công Phượng.

Xuân Trường luôn là người sống bằng lí trí, anh có thể giữ lí trí vững vàng qua rất nhiều năm, nhưng gần đây nó dường như ngày càng mỏng manh hơn khi mỗi ngày đều đối mặt với Văn Thanh. Con người, ai cũng sẽ khát khao có được thứ mà mình muốn, đặc biệt là người mình đã dành tình cảm. Xuân Trường không ngoại lệ, anh cũng là con người.

Người tác động vào quyết định cuối cùng của Xuân Trường, là một người bạn đang gặp chấn thương khác phải đi chữa trị bấy lâu nay, người này cũng là bạn thân của Xuân Trường, Văn Thanh và Công Phượng, một người sống với tâm hồn méo mó.

Hắn, tất nhiên biết việc Văn Thanh và Công Phượng yêu nhau. Hắn, tất nhiên cũng nhìn ra được Xuân Trường thầm thương Văn Thanh từ lâu. Còn hắn, kẻ bên lề dõi theo bóng hình Công Phượng. Hắn ganh tỵ khi những người bạn thân của mình luôn bên nhau, còn hắn thì lại quanh năm suốt tháng luôn phải đối mặt với chấn thương và cũng chỉ là chấn thương.

Thời gian luôn là thứ khiến con người thay đổi, khi sự ganh tỵ che mờ lí trí thì tâm hồn người ta cũng dần đổi màu. Hắn cảm thấy bất công khi bản thân là người bất hạnh còn bạn hắn lại được hạnh phúc.

Do đó, hắn quyết tâm xúi bẩy Xuân Trường phá vỡ chuyện tình cảm của Công Phượng, cướp lấy Văn Thanh. Nếu Văn Thanh đến với Xuân Trường thì Công Phượng có thể về với hắn. Và theo hắn, bản thân mình hạnh phúc quan trọng hơn khi người khác hạnh phúc. Bởi vì trong quá khứ, hắn đã quá bất hạnh rồi.

Hắn ta ra sức khuyên nhủ, động viên, dùng mọi cách để thuyết phục Xuân Trường rằng điều anh làm là không hề sai. Trong một giây, tia lí trí mỏng manh của Xuân Trường đứt phựt, anh ra quyết định khiến bản thân hối hận sau này. Anh chọn lừa gạt Văn Thanh.

"Anh nói gì em cũng tin sao?"

Văn Thanh nhìn Xuân Trường một cách kì lạ, "Sao anh lại hỏi thế?"

"Anh cần nói với em một việc, nhưng anh sợ em chịu không được... anh cần lòng tin của em." Xuân Trường chậm rãi nói.

Chính xác thì Xuân Trường cần khẳng định lại sự tin tưởng trong lòng Văn Thanh đối với anh, nó là yếu tố quan trọng nhất để quyết định xem cuộc lừa gạt này có thành công hay không.

Văn Thanh cười khì, "Anh làm em sợ đấy, tất nhiên là em tin anh rồi. Có gì thì anh nói nhanh đi, cứ ấp úng mãi."

"Em luôn hỏi anh về một người quen thuộc với em..."

Văn Thanh vẫn ngồi ở ghế bành trước cửa phòng nghiêng đầu nhìn sang phòng bên, "Đúng vậy, em có cảm giác người ấy luôn ở bên cạnh em."

"Người đó là người yêu của em."

Văn Thanh tròn mắt nhìn Xuân Trường rồi cười đưa tay lên vị trí trái tim nói, "Vậy sao... chắc là đúng, vì mỗi lần em nhớ về người ấy thì tim em luôn đập nhanh."

"Người ấy luôn bên cạnh em, nhưng em mãi chẳng nhớ ra."

Văn Thanh dựng thẳng lưng, từ từ quay đầu nhìn Xuân Trường, "Bên cạnh em...?"

Xuân Trường đứng thẳng người, mắt ngước nhìn khoảng trời xanh trong phía xa, "Ừa, rất gần em, bên cạnh em, gặp mặt em hằng ngày... người yêu em."

Xuân Trường không hề nói dối, Công Phượng luôn ở gần Văn Thanh, bên cạnh cậu, gặp cậu hằng ngày, cũng yêu cậu. Nhưng Xuân Trường anh cũng không khác gì cả. Một miêu tả, hai con người, chỉ là Văn Thanh nhận định đó là ai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro