1. Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh lừa tôi?!"

Giọng Văn Thanh hoà vào tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên xuyên vào lỗ tai làm Xuân Trường đau nhói.

Cậu quát lên đầy tức giận, "Vậy mà tôi luôn lựa chọn tin anh, cuối cùng người lừa tôi thảm nhất vẫn là anh! Tôi hận anh! Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa!"

Văn Thanh nói xong thì vùng chạy, mặc kệ mưa vẫn đang rơi như trút nước. Xuân Trường đứng chết lặng không dám đuổi theo, anh ôm đầu lẩm bẩm, "Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi."

Điện thoại Xuân Trường reo liên tục, không còn cách nào khác, anh đành phải nhấc máy, giọng nói bên kia đầy hậm hực, "Mày điên à?"

"Ừ, tao điên rồi! Tao phát điên vì hai đứa chúng mày!" Xuân Trường hét lên rồi bật khóc, khóc nức nở.

Công Phượng thở dài, "Giá như mày đừng nói..."

"Nếu tao không nói ra, thì tao sẽ lừa nó cả đời. Nếu tao không nói ra, thì tao cũng có lỗi với mày một đời." Xuân Trường vươn tay chùi nhanh nước mắt, "Thanh vừa chạy khỏi, mày đi tìm nó đi, lúc này có lẽ... nó cần một bờ vai như mày bên cạnh."

Công Phượng im lặng rồi cúp máy.

Xuân Trường ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt, giá như có thể trở về quá khứ, giá như ngày đó chuyện ấy không bắt đầu, thì bây giờ cả anh, Văn Thanh, Công Phượng không phải sống mà dằn vặt lẫn nhau. Thế nhưng, cuộc sống này "giá như" có tồn tại thì đã không có những chuyện tồi tệ xảy ra.

Trong cuộc sống, ai cũng sẽ mắc sai lầm, chỉ là sai lầm ấy là lớn hay nhỏ mà thôi. Với Văn Thanh, sai lầm của Xuân Trường là không thể tha thứ được. Tất nhiên rồi, khi nhớ ra sự thật, cậu chỉ ước gì mình có thể một lần nữa đánh rớt trí nhớ, sống mà không biết gì mãi mãi.

Một năm trước, Văn Thanh đột nhiên gặp tai nạn, lúc ấy, Công Phượng cùng Văn Toàn đi nước ngoài du đấu, còn ở học viện là Xuân Trường, người đang phải dưỡng thương sau ca tiểu phẫu mũi.

Tai nạn của Văn Thanh được xem là nặng, ngay lập tức được chuyển về bệnh viện lớn nhất của Gia Lai, sau đó lại chuyển về Sài Gòn. Xuân Trường lo lắng đi theo khắp nơi để chăm sóc và lo liệu giấy tờ mặc dù bên học viện cũng đã cử một người khác đi theo Văn Thanh.

Tại thời điểm ấy, Văn Thanh cũng mới trải qua cuộc phẩu thuật dây chằng đầu gối tại Hàn và trở về thăm học viện. Lúc đi sang đường với chiếc nạn của mình, Văn Thanh với bước chân khập khiễng, tông phải cậu là một tay lái say xỉn, đi xa cũng đã có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ta.

Khi Văn Thanh tỉnh dậy, bác sĩ chẩn đoán là chấn động não gây mất trí nhớ tạm thời. Xuân Trường nhận thông báo mà sững sờ. Thế nghĩa là Văn Thanh đã không còn nhớ gì cả, không nhớ anh, không nhớ Công Phượng hay bất cứ đồng đội và người thân.

Chuyện đó có thể kéo dài một ngày, một tuần, một tháng hay thậm chí là đến lúc tóc đã phai màu. Không ai đảm bảo được Văn Thanh đến khi nào sẽ hồi phục, điều duy nhất người ta có thể làm là ở bên cạnh chăm sóc cậu mà thôi.

Xuân Trường nhìn đôi mắt hoang mang của Văn Thanh mà lòng đau nhói. Vì đâu nên nông nỗi thế này...

"Anh... gì ơi?" Cậu gọi thu hút sự chú ý của anh, "Cho em xin cốc nước với ạ?"

Xuân Trường đứng dậy rót li nước đưa cho Văn Thanh, cố gắng bình tĩnh hỏi, "Mày... em không nhớ gì nữa à? Về anh, về tất cả?"

Văn Thanh nhấp ngụm nước rồi lắc đầu, "Em không."

Xuân Trường ngập ngừng vươn tay vỗ đầu Văn Thanh, "Ngủ một giấc đi, ngày mai... có thể ngày mai sẽ khá hơn, sẽ nhớ ra mọi chuyện."

Văn Thanh khác hẳn trong trí nhớ của anh, cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo kín chăn, nhắm mắt ngủ. Cậu như thế này anh không quen tí nào, Văn Thanh mà anh biết là người suốt ngày cười ha há, luôn miệng luôn mồm những từ như cục súc, nghịch ngợm chứ không phải ngoan ngoãn, hiền lành như thế này.

Xuân Trường ngồi ở ghế đầu giường, anh vẫn chưa báo tin cho Công Phượng biết vì sợ ảnh hưởng trạng thái thi đấu, cả đội cũng đồng tâm không hé miệng. Bình thường Văn Thanh đã ít lên các mạng xã hội nên cũng không có gì thay đổi. Chỉ là tin nhắn của Công Phượng đều được gửi đến mỗi ngày, có lúc là gọi điện. Xuân Trường đành phải giả làm Văn Thanh nhắn tin báo bình an với Công Phượng để bên kia được yên tâm.

Cứ thế một tháng trôi qua, Văn Thanh vẫn chưa có tiến triển gì mới. Cậu được Xuân Trường đưa về học viện để sống trong hoàn cảnh quen thuộc, với hi vọng sẽ nhanh chóng nhớ ra cái gì đó.

Trong ba tháng tiếp theo, mỗi ngày Xuân Trường lại mở băng thu các trận bóng trước đây Văn Thanh có tham dự cho cậu xem. Thế nhưng thu hoạch luôn là công cốc.

Văn Thanh thỉnh thoảng sẽ ngồi ngoài hiên nhìn vào cửa căn phòng bên cạnh mà hỏi Xuân Trường, "Có ai đó quen thuộc với em sống ở đây."

Lúc mới nghe Xuân Trường đã giật mình, Văn Thanh đã quên mọi thứ, nhưng cảm giác về Công Phượng cậu lại không quên. Những lần như thế, anh lại gật đầu, "Đúng vậy, người quen thuộc của em luôn ở gần em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro