Chương 6. Nhường cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hạ Vy nói xong liền quay lưng bước đi mặc Nhi có định gọi cô lại, cô vẫn ung dung đi về chuẩn bị cho những việc làm tiếp theo trong ngày của mình, thế nhưng cô chỉ vừa mới đi ra trước sảnh thì trời đổ mưa to
       - Chuyện gì đây? Tại sao lại chọn ngay lúc này để mưa chứ?
        Cô nói với một giọng điệu khó chịu rồi mở cặp sách ra và lục tung nó lên
       - Haizz tại sao lại quên mang ô chứ?    Cô hét lên với thái độ tức giận khiến mọi sự chú ý xung quanh đều đổ dồn về phía mình. Bởi trước giờ chưa có chuyện ngoài ý muốn của cô như thế này xảy ra bao giờ, đành vậy thôi cô chỉ đành đứng đợi hết mưa rồi về mà thôi.
          Đợi 15 20 rồi 30 phút nhưng trời không những không tạnh mưa mà còn mưa lớn hơn và cơn tức giận của cô theo đó cũng ngày càng mạnh mẽ
       - Thật bực mình, lẽ ra bây giờ mình đã giải xong đề anh văn rồi chỉ tại cơn mưa chết tiệt này
        Xem ra nữ chính của chúng ta vẫn là một người nửa tri thức nửa chợ nhỉ, dù luôn sống theo nguyên tắc là thế nhìn vào có vẻ là người gia giáo nhưng có những lúc vẫn sống theo cảm xúc đấy thôi.
        Cô đang nhăn mặt khó chịu thì Nhi, Minh và Duy từ phòng họp đi ra nhìn thấy Vy, Nhi liền chạy đến
        - Hạ Vy, cậu đợi mình sao?
        - Không.
         - À Duy cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ đấy.
          - Mình không hỏi
           - Mà sao giờ này cậu còn ở đây không phải cậu về rồi sao?     Nhi ngạc nhiên hỏi
        - Trời đang mưa, này không phải cậu quên mang ô đấy chứ, wow cô gái kỉ luật mà tôi biết đây sao?
       Minh nhanh chóng nhận ra vấn đề nhưng vẫn không quên trêu chọc cô rồi lại bị cô lườm đến im bặt. Rồi Minh lấy trong cặp ra một chiếc ô quay sang hỏi Nguyệt Nhi
        - Cậu mang ô không?
        - Hôm nay mình không mang
        - Vậy đi chung với mình đi
        - Vậy còn Hạ Vy?
       Đột nhiên Minh ra ám hiệu gì đó với Nhi rằng Duy đang ở sau rồi nói
       - Cậu yên tâm cậu ấy cũng sẽ về sớm thôi
      - À thế tụi mình về trước nhé Hạ Vy, xin lỗi cậu bọn mình chỉ có một chiếc ô thôi, mình đi nhé.
       Nói rồi cả hai bật ô lên chạy nhanh về phía trước lúc này chỉ còn hai người là Duy và Vy. Duy tiến đến gần cô gái đang nhíu mày vì tức giận
       - Về chung không, tôi có ô?
       - Không
       - Tại sao?
       - Thứ nhất có thể không cùng đường vì tôi không biết nhà cậu thứ hai tôi không thích đi chung với người khác.
      - À. 
     Anh đưa một chiếc ô trong suốt về phía Hạ Vy
     - Gì đây ?
     - Cậu cầm lấy rồi về đi không phải cậu không muốn đi cùng người khác sao? Trời có thể sẽ mưa rất lâu đó
     - Không cần
    Thấy cô kiên quyết như vậy anh cầm lấy tay cô đặt chiếc ô lên
     - Nhường cho cậu đó
   Nói xong anh đội chiếc mũ áo lên che đi gần hết khuôn mặt. Hạ Vy ngạc nhiên dáng vẻ của anh hiện giờ giống hệt cậu bạn ngày hôm đó giờ đây cô hình như không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc anh định bước đi cô bất giác nắm lấy cánh tay anh lại
       - Gì đây?
      Cô thật sự muốn hỏi anh có phải cậu bạn ngày hôm đó không những lại có cái gì đó khiến cô không thể
       - À đưa ô cho tôi rồi cậu về bằng cách nào?
      - Là cậu không thích đi chung mà
     - Nhưng...nhưng lỡ như cậu ốm thì sao tôi không muốn mang ơn người khác
     - Vậy lúc đó cậu chăm sóc tôi là được mà
     - Này
    - Tôi đùa đó cậu về đi sắp muộn rồi
   Anh nói dứt lời rồi chạy đi một mạch. Vy nhìn theo bóng lưng anh
     - Mưa to thế này không ốm mới lạ.  Haizz mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
     Cô bật dù rồi bước ra khỏi sảnh, chiếc ô trong suốt này khiến cô nhìn rõ được những hạt mưa rơi đọng lại trên ô, nhìn thấy nó cô bắt đầu nghĩ về anh
     - Con người khó hiểu
   
    

     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#langman