Chương 5 ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đám đông ồn ào được một lúc rồi nhanh chóng giải tán, cô nhìn bảng thông báo rồi nói với anh
       - Xem ra kết quả của cậu khá tốt vậy thì không cần tôi giúp nữa rồi.
       Cô nói xong thì quay lưng đi thẳng về lớp không để anh nói lấy một câu, anh đưa mắt nhìn cô rồi lại cười. Không hiểu tại sao anh chỉ cười với mỗi mình cô mà mỗi lần cười đều không để cô thấy, còn với những người khác anh giống như tảng băng lạnh không cảm xúc vậy.
        Nhìn một hồi anh cũng theo cô về lớp, nhưng khi anh chuẩn bị đi thì lại có tiếng gọi
         - Hoàng Duy!
         - Cậu là ai?     Nụ cười ban nãy bỗng tắt từ khi nào nhìn thấy nữ sinh khác anh đã trở về dáng vẻ lạnh lùng
         - Mình là Tuyết Anh, chúng ta học chung lớp mà, cậu không biết mình sao?     Cô cười một cách gượng gạo và bất ngờ trước câu hỏi của anh, càng khó chịu hơn là anh lại nhìn cô với ánh mắt khác khi nãy
        - Xin lỗi tôi không để ý
        - À không sao. Mà cậu giỏi thật mới chuyển đến đã đứng nhất rồi, hôm nào cậu có thể phụ đạo cho mình với được không vì kết quả của mình không tốt lắm
       Anh nhìn lại bảng kết quả rồi nói
        - Cậu gọi hạng 2 là không tốt hả? Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian. Thế nhé. Chào!
         Anh nói rồi đi thẳng về lớp, phong thái giống y như Hạ Vy lúc nãy. Tuyết Anh định gọi với theo nhưng lại bất lực trước sự khước từ của anh, hai tay cô lúc này nắm chặt lại đủ để thấy cô tức giận đến mức nào. Tại sao cách đối xử của anh với cô và Hạ Vy lại khác nhau nhiều đến thế. Theo cách nghĩ phiến diện cô đỗ hết lỗi lầm cho Hạ Vy
         - Hạ Vy rốt cuộc cậu đã làm như thế nào tại sao tất cả đều hướng về cậu, thành tích, sự ngưỡng mộ của thầy cô và bạn bè, giờ đến người tôi thích cậu cũng muốn dành lấy, tôi nhất định sẽ không thua như thế đâu.
        
       Trong lớp học
     - Duy kết quả cậu tốt thật cậu là học sinh giỏi ở trường cũ sao?   Nguyệt Nhi nhìn kết quả xong lại càng sốt sắn
      - Cậu quan tâm làm gì?     Haizz Khánh Minh tội nghiệp lúc nào cũng trong tình trạng ăn giấm thế này
      - May mắn thôi.   Duy không chút biểu cảm chỉ trả lời thật ngắn gọn
       Nhi đang tươi cười vui vẻ thì quay sang Vy đang cắm mặt vào sách, thái độ sốt sắn ban nãy đột nhiên không còn cô nhìn Duy rồi nói
      - À à tuy bây giờ cậu thành tích cậu tốt nhưng đâu nghĩa là sau này cũng tốt đúng không, hơn nữa còn về nhiều mặt khác cậu vẫn cần lớp trưởng giúp đỡ nhỉ.
       Biểu cảm đó của Nhi là biểu cảm đang nóng lòng giúp cô bạn thân thoát ế. Một lúc sau tiếng chuông trường vang lên đã đến giờ tan học, Hạ Vy rất nhanh đứng dậy rồi thông báo
       - Các bạn nào  đầu năm đăng ký câu lạc bộ bóng rổ hôm nay ở lại họp.
        Sau đó cô quay xuống bàn dưới
       - Hai cậu ở lại họp đi mình về trước đây.    
       Nguyệt Nhi định gọi với theo nhưng cô đã quay đi từ khi nào, lẽ nào lại khó chịu với câu nói lúc nãy của Nhi sao?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#langman