CHAP 1: LƯỠI DAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mia, năm nay tôi đang là học sinh cuối cấp. Tôi được nhận xét là hòa đồng với bạn bè cũng như thầy cô giáo trong trường. Bên cạnh đó, không thể thiếu các "antifan", thậm chí là còn có một page để nói xấu tôi trên mạng. Nhưng tôi cũng không quan tâm, miễn là nó không ảnh hưởng đến đời sống của tôi và gia đình tôi là được. Có lẽ lí do chính mà bọn họ ghét tôi bởi vì tôi đã lấy đi sắc đẹp của họ, theo nghĩa bóng. Đó chính là một món quà của một "thiên thần" tặng tôi từ khi tôi biết thở là gì.

Ngôi trường mà hiện tại tôi đang học là ngôi trường mà tôi mới chuyển đến, mọi chuyện đều suôn sẻ và tôi cũng được gặp nhiều bạn mới hơn, bố mẹ tôi cũng rất mừng về điều đó. Rồi đến một ngày, vào giờ ra chơi, một bạn nữ trong lớp mà tôi cũng không thân lắm đưa cho tôi một mảnh giấy : " cuối giờ cậu đến phía sân sau trường học gặp tớ một lát nhé ". Chắc đến đây mọi người sẽ nghĩ nó hẹn tôi ra với một mục đích không tốt đẹp gì. Nhưng vì một lí do nào đó mà tôi vẫn cứ đi, cứ như là có một vật gì đấy thúc đẩy tôi vậy.

"Đến rồi đấy à, đồ cặn bã xã hội"

Đó là câu nói đầu tiên của chúng khi nhìn thấy tôi. Tôi cũng không nói gì cả mà chỉ lặng thinh.

"Chó tha mất lưỡi à?" - Chúng nó vẫn tiếp tục chửi tôi.

tôi đáp lại:" Sao? Chuyện gì?".

Một con có dáng vẻ gầy gầy mặc bộ đồng phục học sinh cùng với mái tóc nhuộm màu xanh lá cây tên Tina tiến đến tôi và nói:

"Khuôn mặt mày không đáng để được trân trọng, hay là tao lột lớp mặt nạ của mày ra nhé, tao nghĩ như vậy mày sẽ thoải mái hơn đấy".

Nó túm tóc tôi và kéo mạnh đầu tôi xuống đất khiến cái mũi của tôi cứ như là đang chuẩn bị gãy rời ra vậy. Trước mặt tôi là con cầm đầu tên Lucy, nghe nói nó từng là học sinh xinh nhất trường nhưng từ khi tôi chuyển đến thì nó đã bị lãng quên. Nó nói với con đứng bên cạnh :" Cho tao mượn cái dao nào Greta".

Một lần nữa tôi lại bị túm tóc và con Lucy cầm dao rạch một vết khá to ở má, tay và ngực tôi :" tại tao thấy cái mặt nạ này dày quá nên dùng tay không được, tao mới phải lấy dao của tao ra để phục vụ mày đấy" - chúng nó cười phá lên và đập vào người tôi thêm mấy phát nữa cho hả giận.....

[...]

"Mia, mày bị sao vậy? Sao người bầm tím rồi còn.... mấy vết cắt kia là sao?" - tôi gặp con bạn thân của tôi tại hành lang khi đang đi về - Mina lo lắng hỏi tôi nhưng..... nhìn nó như kiểu "không thật cho lắm" vậy.

" không sao đâu, mày đừng lo lắng quá" - tôi đáp lại, cười nhẹ và đi vào lớp...

"Ai.....?" - Cổ họng tôi cứng lại khi nhìn thấy bàn học của tôi bị khắc lên các câu chữ lăng mạ : "haha con đ*; mày đi chết đi; thẩm mỹ viện dạo này tăng giá à?; loại sống chật đất; một đêm bao nhiêu?;.........". Quay ra nhìn cả lớp, đứa nào cũng trốn tránh tôi, lời bàn tán bắt đầu nổi lên, "Mina....." - nó nhìn tôi một lúc, khẽ cười nhếch mép và quay đi, tôi bật chạy tức tốc đến nó, đè nó vào tường và cầm cổ áo nó:

"đ*t m* con chó, thì ra lâu nay mày chỉ chơi với tao để lợi dụng tao thôi phải không?"

"ô kìa ô kìa, hot girl mang tiếng thánh thiện trong sáng ở trường mà giờ lại văng tục chửi bậy như vậy ư? Chẹp chẹp, Hai mặt quá bạn tôi ơi." - nó nhếch mép cười.

Tôi không nói gì được nữa, cổ họng tôi cứng đờ, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi bỏ nó xuống, lặng lẽ bước vào chỗ ngồi góc phòng, xuyên qua các đám đông đang bàn tán "thứ hai mặt", "thấy chưa, tao bảo rồi mà", "đúng là lâu nay tao tưởng nhầm mày ạ",................

Đứng trước cái bàn bị khắc toe toét, cúi gằm mặt và ngồi xuống, nước mắt tôi rơi, từng giọt lệ ngấm dần vào chiếc bàn gỗ. Tôi chưa bao giờ bị chèn ép đến mức như thế , con tim tôi đau, đau rất đau, tôi như chỉ muốn cầm cái bút và đâm thật mạnh vào trái tim đang đập thật nhanh này vậy.....

"Tùng tùng tùng", tiếng trống thiên đường vang lên, ngôi nhà thân yêu vẫn đang đợi tôi ở nhà, cái căn phòng màu đen kịt cùng hàng tá con gấu bông cũng vẫn đang đợi tôi ở nhà. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh đến mức mà mái tóc đen dài của tôi đã bị rối thành từng chùm "gỡ đống này chắc sẽ mất nhiều thời gian lắm đây", tôi tự nhủ.

Đặt chân vào mái nhà ấm áp này, tôi cất tiếng:

"con chào mẹ"

"ở trường hôm nay như thế nào vậy con?"

Nhớ lại những cảnh tượng kinh khủng ấy, nước mắt tôi như đang chuẩn bị tuôn ra thêm một lần nữa, tôi kìm nén, đáp trả: "tốt lắm mẹ ạ", tôi chạy thật nhanh lên phòng của mình, nhảy lên giường và úp mặt vào gối mà khóc, tôi khóc, khóc nhiều đến mức chắc chắn tôi phải bỏ cái vỏ gối của tôi đi giặt và thay bằng cái khác. Không còn nước mắt để khóc nữa, tôi bước xuống giường, đi được vài bước thì tôi khụy xuống, họng tôi bị nghẽn lại, cả người tôi đột nhiên nóng bừng lên như đang bị bùng cháy, tất cả mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần, tim tôi đập mạnh,..... *Bốp* tôi bất tỉnh và gục xuống dưới sàn.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro