Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EunHyuk lặng đi khi con Cơ-Năng cuối cùng biến mất trong tầm mắt mình. Anh không biết vì sao Ral lại ngăn cản anh xử lý cái đống Cơ-Năng chết tiệt đó, anh cũng không biết chuyện cậu ta định nói với anh là gì nhưng EunHyuk có cảm giác, những bí mật mà Ral giấu không chỉ đơn thuần là về chúng, về trận chiến dưới kia.

Là một Thiên thần tối cao, Raphael phải hiểu rõ những hậu quả từ hành động giấu diếm của cậu. Hàng nghìn linh hồn đã chết chỉ vì sự xuất hiện muộn màng của Raphael. Có thể nào, cậu ta không hối hận? Có thể nào không bứt rứt vì hành động của mình?

EunHyuk cũng hoàn toàn hiểu rõ, đối diện với anh chỉ là thể xác của Raphael, hoàn toàn không có tình cảm hay một chút suy nghĩ nào. Ral chỉ đang hoàn thành những ủy thác của linh hồn Raphael, bao gồm cả việc ngăn chặn anh giết những con Cơ-Năng đó. Nếu anh không lầm, trận chiến đã bắt đầu rồi. Sự lo lắng khiến cả cơ thể EunHyuk trở nên bồn chồn. Âm Trung, không có anh vẫn sẽ vững vàng, phải không? EeTeuk sẽ không để Âm Trung xảy ra chuyện gì, phải không?

Những tia dao động xoáy sâu rồi biến mất trong đôi mắt anh, đến khi EunHyuk mở mắt ra đã hoàn toàn bình tĩnh. Mọi thứ giờ đã không còn ở trong tầm tay của anh nữa rồi.

Ral cất giọng nhàn nhạt:

- Năng lượng của ngươi không có tác dụng ở Gehenna. Dù ngươi có làm gì, cũng sẽ bị lũ Cơ-Năng giết chết thôi. Bọn chúng gần như đã bị Gehenna đồng hóa. Gehenna sẽ không đứng yên nhìn chúng bị tổn hại.

EunHyuk nhếch mép, cái nhìn lạnh lùng chiếu vào Ral:

- Vậy Raphael muốn ta xuống dưới này để làm gì? Hắn đã nói, ta là người duy nhất có khả năng giải quyết trận chiến.

Ral nhíu mày vì cách xưng hô của EunHyuk nhưng cũng không sửa lại:

- Dĩ nhiên là Raphael có dụng ý khác. Giải quyết được lũ Cơ-Năng đó thì sao? Âm Vương còn có vũ khí khác.

- Ý ngươi muốn nói đến cái gì? _Mặt EunHyuk khẽ biến sắc. Thứ mà Âm Vương giấu diếm qua bao trận chiến, rốt cuộc là gì?

- Ngươi đi theo ta.

Ral dẫn anh đi theo hướng của những Cơ-Năng. Trong tầm mắt của EunHyuk chỉ còn một màu trắng trải dài, thế nhưng dưới chân vẫn cảm nhận được sự rung chuyển kỳ quái. Chỉ động não một chút, anh đã hiểu ra lý do vì sao họ lại bước đi mà không dùng năng lượng để di chuyển. Càng đi, sắc mặt của Ral càng trở nên tái nhợt, răng cậu nghiến chặt lại, hai bàn tay tự siết với nhau và tốc độ thì giảm đi rõ rệt. Thậm chí, EunHyuk còn nhìn thấy những tia máu vằn lên trong đôi mắt Ral.

Họ đã đi rất lâu nhưng kỳ thực lại chẳng được bao xa vì Ral gần như đã muốn khuỵu xuống, lồng ngực phập phồng thở dốc.

- Ngươi không sao chứ? Có chuyện gì vậy?

EunHyuk không biết vì sao năng lượng của Ral lại có thể bất ổn ở trong chính Gehenna – ở chính nơi đã sinh ra mình. Anh thậm chí đã phải lại gần và dìu cậu bước tiếp trong mảng trắng xóa.

- Chúng ta đang tiến đến ranh giới giữa Gehenna, Âm Trung và Âm Giới. Năng lượng hỗn độn của kết giới khiến ta không thể kiểm soát được. _Ral khó nhọc lên tiếng.

EunHyuk chỉ toan nói thì Ral đã chặn họng:

- Ta biết ta đang làm gì. Ngươi không cần lo lắng.

Anh có lo lắng sao? Anh có chút nào tỏ ra lo lắng hay quan tâm đến cậu ta sao? EunHyuk cảm thấy bực bội nhưng cũng không hất cậu ta ra. Hai người cứ thế, im lặng và bước tiếp, đến khi EunHyuk nghe được thấy tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên vang lên từ 1 phía xa xôi. Nó giống như có hàng nghìn đứa trẻ đang cười, hòa vào nhau trong một nhịp điệu nào đó.

Không chỉ EunHyuk mà cả Ral cũng rất ngạc nhiên. Cậu trao cho anh ánh nhìn đầy bối rối.

- Đấy không phải là thứ ngươi muốn cho ta xem ư? _EunHyuk hỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt chỉ để thấy gương mặt vô cùng hoang mang của Ral.

Dứt khoát dùng năng lượng nâng cơ thể lên cao, tiện tay kéo theo một Ral quá uể oải, EunHyuk thận trọng tiến từng bước. Phía xa xa là một vùng đất hình tam giác, được chia thành 3 màu riêng biệt: đen, đỏ và trắng. Nó giống như một chiếc bánh được cắt miếng ngon lành, điểm xuyết là những đốm trắng giống như lớp kem phủ. Nó sẽ kích thích sự thèm ăn của EunHyuk nếu như anh không nhận thấy sự dao động năng lượng rõ rệt trong không gian.

Ral nói nhỏ:

- Đó là tâm kết giới của 3 cõi. Trừ ta ra, trước kia chưa từng có ai biết đến nơi này. Sức mạnh của tâm tam giác có thể dễ dàng xé toạc bất kỳ linh hồn nào.

- Vậy tại sao, chúng lại có thể tồn tại?

Anh không hề nhầm khi trong tầm mắt mình hiện rõ những khối đá khổng lồ. Hàng trăm khối đá xếp nối nhau thành hình tròn, bao bọc tâm tam giác 3 màu. Sâu phía bên trong lại là một khoảng trống rộng rãi được trải bằng đá màu trắng, giống như chiếc giếng trời có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì.

Cứ mỗi khi nhìn kỹ hơn một chút, tiến sâu hơn một chút, EunHyuk lại càng cảm thấy sự kinh ngạc trong mình dần chết lặng. Thậm chí, anh còn không biết phải phản ứng như thế nào trước những gì mình nhìn thấy.

Đó là một cô gái nhỏ bé trong chiếc áo choàng che kín thân thể, mái tóc đen xác xơ trải trên nền đất trắng, khuôn mặt góc cạnh, gầy gò và làn da xanh mướt như thể bị bỏ đói lâu ngày. Đôi mắt cô không hề có tròng màu đen mà trắng toát đầy quỷ dị. Lạ lùng nhất là đôi bàn tay cô, chúng mang màu đỏ tươi, giống như những mạch máu phía dưới da đã vỡ tung, thò ra khỏi chiếc áo choàng. Cô ngẩng mặt nhìn về khoảng không trắng xóa trong Gehenna mà gương mặt không có cảm xúc.

Thậm chí, kể cả khi những gương mặt nhỏ nhắn, méo mó xung quanh đang di chuyển một cách lập lòe; kể cả khi những tiếng cười vang lên, dao động trong khoảng không gian đầy ám ảnh; kể cả sự dao động năng lượng khiến EunHyuk khó thở, cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

Tâm EunHyuk như nhíu chặt lại. Có cái gì đó nháng qua óc anh như muốn khơi gợi những tua ký ức và tình cảm nhưng EunHyuk không thể hiểu. Ở bên cạnh, Ral cũng quá ngạc nhiên, đến mức bàn tay run rẩy.

- Không... không thể nào... Khi ta rời Gehenna, hoàn toàn không có bất kỳ đứa trẻ nào ở đây.

Trẻ con ư? Làm thế nào trẻ con có thể tồn tại ở nơi này? Trẻ con cũng là những sinh vật có linh hồn. Và khi đã có suy nghĩ, đã có thể cười thì chúng cũng sẽ bị Gehenna phán xử như mọi linh hồn khác. Thậm chí, chúng sẽ bị thanh tẩy chỉ bởi suy nghĩ nhỏ nhặt như muốn cái kẹo của đứa trẻ khác. Sở dĩ Cơ-Năng có thể tồn tại trong Gehenna vì chúng bị giam cầm về mặt linh hồn, chỉ là một thể xác không có suy nghĩ. Nhưng những đứa trẻ, làm thế nào mà...?

EunHyuk nôn nóng đến mức năng lượng tự dao động xung quanh cơ thể đầy áp lực. Thậm chí, anh đã nghĩ bước lên phía trước, vào vùng trung tâm của khối đá để xem những đứa trẻ đó, để biết, những đứa trẻ đó rốt cuộc là gì?

Ral vội kéo tay anh lại:

- Đừng lại gần! Năng lượng hỗn loạn ở đó sẽ giết chết cơ thể ngươi. Nhìn cho kỹ, màu trắng là vùng đất an toàn của Gehenna, phía màu đen là kết giới của Âm Trung, còn màu đỏ là Âm Giới. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy trở về Âm Trung theo lối đó.

Giọng trầm khàn của Ral đầy vẻ nghiêm trọng khiến EunHyuk cười mỉa mai, bật ra:

- Cái gì là nếu có chuyện gì xảy ra? Ngươi là tên khốn kiếp, Raphael cũng là kẻ khốn kiếp. Ngươi xuất hiện ở thế gian, giấu diếm chuyện này để Âm Trung của ta phải trả một cái giá quá lớn. Ý ngươi muốn nói, vùng trung tâm luân chuyển này là cách để phá vỡ kết giới cổ xưa của Âm Trung dù chúng ta có vá nó thế nào đi chăng nữa? Ngươi ngăn cản ta giết Cơ-Năng vì muốn Âm Trung bị hủy hoại? Hay Raphael muốn cái mạng của ta?

EunHyuk cáu giận đến mức mất cả lý trí, anh thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì. Áp lực trong suốt những ngày chiến tranh vừa qua, nỗi đau để mất DongHae, sự hối hận vì cái chết của YooChun khiến anh gần như không thể kiểm soát được mình.

Phía dưới kia, những đứa trẻ bao quanh cô gái vẫn đang cười hồn nhiên. Thế nhưng, bất ngờ, cô gái đứng phắt dậy, hướng đôi mắt trắng đục của mình về khoảng không màu đỏ, khẽ phất tay. Tiếng cười im bặt, từng hàng, từng hàng đám trẻ nho nhỏ, chỉ khoảng 4, 5 tuổi bước đi. Chúng như lướt trong không trung, hướng về một cánh cửa vô hình ở rìa màu đỏ rồi biến mất.

Không suy nghĩ đến một giây, EunHyuk lao về phía trước. Anh đã phải bất lực trước cái chết của DongHae, anh đã phải trơ mắt nhìn hàng vạn linh hồn biến mất trước mắt mình vì cuộc chiến này... kể cả người anh em thân thiết nhất, anh đã phải trơ mắt nhìn lũ Cơ-Năng – một lần nữa tràn lên mảnh đất Âm Trung, thảm sát những linh hồn tội nghiệp mà không thể làm gì được... Lần này, anh không thể đứng yên được nữa.

Cả cơ thể anh như bị ném vào trong một cái cối xay. Vòng tròn màu trắng phía dưới là điểm giao hỗn tạp nhất của kết giới và EunHyuk đang cố để len vào trong. Anh càng gấp gáp hơn khi cô gái kia cũng cất bước, theo sau những đứa trẻ hướng về cánh cửa vô hình mà EunHyuk chắc chắn là nối thông với Âm Giới. Cơn đau như điên dại thốc lên tận trí não, EunHyuk nghiến răng thật chặt, nén năng lượng xung quanh để bảo vệ mình. Anh thậm chí không biết rằng, phía sau anh cũng có một người đang khổ sở như vậy.

Đôi mắt Ral đã ngập kín tơ máu, giống như thể chỉ cần chớp hàng mi, máu sẽ nhỏ ra từ đôi mắt đã từng vô cùng xinh đẹp ấy. Những mạch máu phía dưới da cũng đang vỡ tung vì áp lực của kết giới khi cậu cũng cố len vào. Ral thật sự rất mệt mỏi, cơ thể thậm chí không còn nghe theo tinh thần, lý trí nữa. Bởi, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã không thể ngăn được EunHyuk lao vào bên trong. Chỉ một khoảnh khắc, cậu không thể bảo toàn mạng sống của anh theo cách này.

Sự đau đớn của Ral lúc này không có từ ngữ nào có thể hình dung được. Nhưng, trong đôi mắt đỏ quạch của cậu chỉ nhìn thấy một bóng đen. Khóe miệng EunHyuk đã rỉ máu, cơ thể đã nứt toác nhưng anh không đầu hàng bởi anh biết mình có thể làm được. Bạch ngọc đang cùng lúc chữa trị cho anh, đối chọi với những áp lực bên ngoài. EunHyuk dùng một tốc độ thần kỳ lao đến cô gái trong chiếc áo choàng trắng toát, tay vươn ra muốn chạm vào cô...

Nhưng đúng lúc ấy, bên tai anh vang lên một tiếng thét vừa thống khổ, vừa dứt khoát. Chỉ bằng một cái chớp mắt, EunHyuk thấy cơ thể mình văng đi. Ral đã nhanh hơn anh, đã ép cả cơ thể và lý trí đến cực hạn để cùng lúc đẩy EunHyuk về phía ranh giới của Âm Trung, vừa chạm vào cô gái đã bước chân đến Âm Giới.

Tiếng hét của Ral càng trở nên điên dại hơn. Đôi mắt EunHyuk trợn trừng khi năng lượng từ đâu đó bộc phát không cho phép anh di chuyển một milimet. Tay Ral vẫn đang giữ chặt lấy tay anh. Đồng dạng phía bên cạnh, cô gái trong áo choàng trắng cũng sững lại, bả vai bị Ral siết chặt như muốn bóp nát vỡ vụn.

Thế nhưng, đã không kịp nữa rồi! Mọi tính toán của Raphael, mọi hành động của Ral đều không thể cứu được cơ thể này, linh hồn này, năng lượng này trước sự phán xét của Gehenna.

Từ sâu bên trong, những tua máu đỏ như được giải phóng. Khối năng lượng uế tạp ấy phá nát vòng kiềm hãm để tràn ra khỏi cơ thể Ral như vũ bão, hình thành một vòng xoáy, bao lấy cơ thể cậu. Quầng sáng màu đỏ ấy lan tràn khắp nơi nhưng không thể tổn hại đến EunHyuk và cô gái trong bộ đồ trắng. Máu hộc ra từ mắt, mũi, miệng, tai đến mức toàn bộ chút thanh tỉnh cuối cùng của Ral chỉ là suy nghĩ: "Đứng trong vùng kết giới của Âm GiớiÂm Trung, hai người sẽ không sao đâu".

Tiếng thét dài đau đớn đã chấm dứt từ khi nào, trong không trung chỉ còn lại sự sững sờ, chỉ còn tiếng cơ thể Ral bị xé vụn rồi từ từ bị nghiến ngấu. Ral chậm rãi nhắm đôi mắt tràn máu của mình, khóe miệng khẽ vẽ ra một nụ cười mơ hồ.

Xin lỗi, và vĩnh biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro