Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong Linh điện lúc này chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm. Dĩ nhiên là nó phải tĩnh lặng khi người duy nhất còn đứng ở phạm vi Linh điện lại lặng yên mà ngắm nhìn tất cả. Tỉ mỉ vá từng lỗ kết giới bị hổng, tỉ mỉ phủ lên từng tấc đấc Linh điện một màng bảo vệ trong suốt, EeTeuk bước chậm rãi vào từng căn phòng nhỏ.

Đây là nơi mà anh đã nuôi EunHyuk lớn lên. Đây là cánh cửa mà HeeChul đã đốt không biết bao lần. Đây là phòng tắm mà JunSu đã suýt dìm chết một kẻ không biết bơi như YooChun. Đây là phòng bếp mà ChangMin ngồi lì hàng giờ để mè nheo RyeoWook nấu đồ ăn cho nó.

Đây là khu vườn nơi ShinDong thích nằm ngủ trưa nhất. Đây là Dược phòng thường xuyên phát ra tiếng nổ bởi sự thí nghiệm không thể hiểu nổi của HanKyung. Đây là không gian mà YeSung thích treo mình lơ lửng, nhìn vào bóng đêm bất tận. Đây là thư viện mà KyuHyun thích ngồi lên đống sách của mình và ngẩn ngơ suy nghĩ. Đây là căn phòng đầy màu hồng với những nhạc cụ kỳ dị của SungMin...

Toàn bộ Linh Âm đã ra chiến trường rồi. Trận chiến cuối cùng đã phải xảy ra. Toàn bộ linh hồn của Âm Trung, toàn bộ Thiên thần có mặt tại Âm Trung cũng đều tham gia vào trận chiến kia. Số lượng khổng lồ Cơ-Năng đổ bộ lên mảnh đất cằn cỗi này như tham vọng to lớn của Âm Vương. Hắn sẽ không dừng lại cho đến tận cùng. Thế nên...

Phải sống!

EeTeuk đã từng nói với EunHyuk như vậy trước khi cậu bước vào Gehenna, và giờ đây, anh cũng phải nói điều tương tự với những Linh Âm, những Thiên thần tối cao và toàn bộ linh hồn của Âm Trung. Không cần biết có mưu toan gì, không cần biết sẽ có đảo chính hay nội loạn, nếu không thể đánh tan lũ Cơ-Năng kia, Âm Trung thậm chí sẽ không còn để cho họ tranh giành.

Thế nhưng, liệu có bao người còn có thể trở về Linh điện? Liệu có bao người còn sống sót sau trận chiến này? Dù đã sống hàng vạn năm, dù có trải qua biết bao thăng trầm trong tình cảm nhưng họ vẫn chưa hề sẵn sàng để chia tay nhau, vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với cái chết. Có những cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có những cái chết nặng tựa thái sơn. Họ có thể hy sinh bản thân để bảo vệ những thứ họ yêu quý mà không hề hối hận, nhưng nếu có thể, họ muốn sống cùng nhau, muốn tận hưởng khoảnh khắc thời gian cùng nhau.

Trong mắt EeTeuk có quá nhiều cảm xúc. Chỉ mới lúc trước, sảnh Linh điện còn đông đúc, còn có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng nói, nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn sự tĩnh lặng. Giây phút cuối trước trận chiến, họ tránh nhìn vào mắt nhau, họ tránh né mọi cảm xúc bùng nổ. Họ thậm chí chỉ có thể buông lời khích bác nhau, chọc ghẹo nhau và nhìn vào nụ cười của nhau để kiên cường.

Khép lại cánh cửa Linh điện, EeTeuk biết, đây là điều cuối cùng mà anh có thể còn làm được cho Linh Âm. Họ sẽ vẫn có một nơi để về, một nơi mà họ gọi là nhà. Bản thân Linh điện cũng có nguồn năng lượng riêng, và nó có thể tự bảo vệ mình thật tốt. Ít ra thì, trận chiến cuối cùng sẽ không xảy ra ở trong phạm vi mà Linh điện có thể bị ảnh hưởng.

Khẩn trương di chuyển ra chiến trường, nơi kết giới của Âm Trung lại bị rách toang hoác, đập vào tai EeTeuk là hàng trăm thứ tiếng động hỗn loạn: tiếng gào rú, tiếng hét cuồng dại, tiếng năng lượng va chạm, tiếng di chuyển huỳnh huỵch, tiếng máu thịt xé rách... lẩn khuất đây đâu là tiếng khóc nức nở và tiếng gió ai oán như khúc tiễn đưa những linh hồn về đến nơi tận cùng của thế giới. Như khi sinh ra, như khi kết thúc, họ trở thành từng nắm cát bụi, trôi vào hư vô.

Đội quân do ShinDong chỉ huy đã dùng tốt pháo năng lượng và tiêu diệt được hàng vạn Cơ-Năng trước khi chúng vỡ vụn do không thể chịu đựng được sức ép. Khi tất cả bỏ lại vũ khí, chỉ dùng chính năng lượng của mình để chống đỡ thì cuộc chiến đã đến hồi gay cấn.

Trước mắt EeTeuk ngập tràn một màu đỏ thẫm như máu, mùi tanh tưởi xâm chiếm toàn bộ giác quan và cảm giác chếnh choáng, tê dại lan khắp cơ thể. Dù đã chiến đấu rất nhiều lần, dù phải để máu thấm ướt đẫm trang phục trắng, dù để cả tâm trí vô cảm đến mức hững hờ trước mọi thứ thì EeTeuk vẫn không ngăn được sự sợ hãi khi đứng trong tâm của một cuộc chiến.

Trong tâm trí EeTeuk chỉ còn có thể lẩm bẩm rằng "Thật may! Mọi thứ đều tối đen. Sẽ không ai nhìn rõ màu máu đã nhuốm đen mặt đất kia" trước khi xông thẳng vào chiến trường. Năng lượng bộc phát từ trong cơ thể mảnh mai mạnh đến mức những linh hồn của Âm Trung ở xung quanh đã dạt ra khỏi tầm ảnh hưởng. Chưa một ai dưới Âm Trung từng nhìn thấy EeTeuk sử dụng sức mạnh thật sự của mình để chém giết. Bởi, chưa một ai, chưa một tình huống nào buộc EeTeuk phải sử dụng tất cả sức mạnh nguyên thủy của mình.


Dưới chân anh, xác chết đã chất hàng đống. Tiếng gầm rú của lũ Cơ-Năng không ngừng vang dội trong không trung. EeTeuk chẳng nói gì, trong tay anh, không khí nén đặc lại thành hình lưỡi đao dài không ngừng loang loáng. Tinh thần không thể mệt, thể xác lại càng không biết mệt, cứ chém giết từ giờ này qua giờ khác.

Ở một góc đằng xa, JunSu trong bộ đồ màu xanh ép nát từng Cơ-Năng bằng chính áp lực từ nước của mình. Một người ưa sạch sẽ như JunSu lúc này chẳng hề để tâm đến tẩy sạch máu bắn lên cơ thể mình, chẳng hề để tâm 2 tay mình đã nhuốm đầy màu đỏ kinh hoàng, trong tâm trí cậu chỉ còn chém và giết.

Người ôn hòa như RyeoWook cũng có lúc giết người mà không cần nhìn mặt. Ý thức của chàng trai trẻ chỉ còn có 2 việc: bảo vệ YeSung và giết càng nhiều Cơ-Năng càng tốt. Ánh sáng màu tím lúc ẩn lúc hiện, len lỏi vào trong cơ thể của Cơ-Năng và phá hủy chúng từ bên trong. Năng lượng của RyeoWook không quá phù hợp để làm việc này nên cậu cảm thấy rất mệt. Cơ thể cũng nảy sinh phản ứng khiến dòng máu chảy thẳng từ hốc mắt RyeoWook ra dọa sợ YeSung.


Anh rất ít khi để RyeoWook chiến đấu một cách điên cuồng như vậy. RyeoWook thường chỉ dùng hết khả năng của mình, dùng tính mạng mình bảo vệ anh, không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào trong trận chiến hỗn độn. Nhưng, YeSung cũng biết, cậu hận Cơ-Năng đã cướp đi YooChun của bọn họ, hận bọn chúng đã đẩy tất cả bọn họ vào cuộc chiến này, hận chúng đã xâm phạm lên mảnh đất thân yêu mà họ gọi là nhà. Vì thế mà anh không ngăn cản cậu.

Trong quầng sáng màu tím nhạt, YeSung nhắm nghiền mắt. Lấy thân hình phất phơ trong tà áo bạc làm tâm, từng tia khí nhỏ màu bạc bay ra, phủ đầy bầu trời như cơn mưa sao băng. Nó tụ lại giống như một đám mây rồi bất ngờ biến mất. Dưới chân hai người lơ lửng giữa không chân, hàng nghìn Cơ-Năng đang lăn lộn vì đau đớn. Sức mạnh trắng trong thân thể chúng không thể kiểm soát và phát nổ giống như những trái bom.

Liên tục bức mình khiến cả YeSung cũng không còn tỉnh táo. Đó là khi HanKyung ép buộc cả hai phải lui về tuyến sau nghỉ ngơi. Là bác sĩ của cõi âm, HanKyung không thể nào bỏ qua sự mệt mỏi của mọi người ở chiến trường. Chỉ có thể thay phiên nhau chém giết, chỉ có thể luân phiên nghỉ ngơi, họ mới có cơ chống chọi.

HanKyung cười khổ. Nói thì nói thế nhưng anh cũng không cách nào ngăn cản được HeeChul đang thống khoái mà chém giết ở phía trước. Bẩm sinh, HeeChul đã là người có sức mạnh. Sức mạnh tiềm ẩn trong linh hồn và chỉ bị giam hãm trong chính thân thể mà EunHyuk tạo ra. Chỉ đến khi nguy cấp, HanKyung mới cho phép HeeChul được tháo bỏ lớp "bảo vệ" đó mà thôi. Đó cũng là điều duy nhất mà HeeChul hứa với HanKyung khi anh đã mất nửa cái mạng để ngăn cản cậu trong một trận chiến.

Nhưng thể xác đó cũng không thể nào cản được dòng lửa đỏ mạnh mẽ thiêu rụi từng thân thể. Từng đốm lửa nhỏ bùng lên theo chân HeeChul và Hee. Xung quanh HeeChul, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng như một lò lửa. Bất cứ Cơ-Năng nào đến gần cũng đều kêu gào vì đau đớn, sau đó bị thiêu rụi. Ánh mắt của HeeChul cũng đỏ bừng như chính Hee ở bên. Đã quá lâu rồi Hee mới được theo chủ nhân trên chiến trường. Quả thật là đã nghiền!

Cùng với những Linh Âm, cùng với hàng vạn linh hồn của Âm Trung, những Thiên thần tối cao cũng đang điên cuồng chiến đấu. Phải hàng vạn năm trôi qua, Thiên thần mới lại nhìn thấy chiến trường và máu như thế này. Không cần biết đến Thiên Vương ra sao, không cần quan tâm đến Nhân Giới thế nào, họ sẽ được các Thiên thần bảo vệ tốt thôi... KangIn và YunHo như hai bóng ma trắng toát giữa đám Cơ-Năng.

Nếu như KangIn – chiến thần Michael của Thiên giới dùng sức mạnh của mình một cách "cuồng bạo" thì YunHo – Thiên thần giữ gìn trật tự muôn loài Metatron thì lại phải dùng 2 từ "hừng hực" để diễn tả. Ánh sáng trắng của KangIn ngấu nghiến từng cơ thể, khiến chúng chỉ còn lại từng mảnh vụn vỡ nát, máu chảy thành từng dòng, ngoằn nghèo trên mặt đất. Lưỡi hái thật dài trong tay KangIn vung lên, ánh sáng màu đỏ nháng lên trong không trung như những tia chớp màu máu.

YunHo cũng không kém khi toàn bộ vạt áo màu trắng của anh đã nhiễm đỏ. Mười ngón tay của anh không ngừng chuyển động, tiếng gào rú đau đớn của Cơ-Năng vang lên khi trái tim chúng liên tục bị đốt cháy. Vừa để mắt đến JaeJoong đang chơi vui đến không thể vui hơn được nữa, YunHo vừa sử dụng tốc độ nhanh như chớp để len lỏi giữa đám Cơ-Năng.

So sánh với những Thiên thần tối cao nguyên thủy, SeungHo và KiBum có thể yếu thế hơn nhưng không ai có thể coi thường họ được. Trái với SeungHo đang rất sung sức, KiBum lại tỏ ra khá mệt mỏi.

Cũng là điều dễ hiểu khi trong suốt thời gian qua, KiBum liên tục dùng năng lượng để chữa trị và kết nối tâm trí với ChangMin. Tổn thất năng lượng từ sâu trong tâm hồn khiến anh trở nên mệt mỏi. Thế nhưng, gương mặt khô cứng đó vẫn khiến người đối diện cảm giác lạnh lẽo, lạnh như chính năng lượng băng giá của anh. Những mảnh băng bén nhọn bay như phi tiêu trong không trung, cắm phập vào lũ Cơ-Năng. Từng cơ thể bị đóng băng thành một khối tượng rồi trở nên nát vụn trong tay KiBum. Kể từ khi ChangMin ra đi, đã không ai có thể áp chế cơn thịnh nộ trong trong lòng KiBum. Thậm chí, JaeJoong thỉnh thoảng còn phải đánh ngất KiBum để anh có thể nghỉ ngơi trong thoáng chốc, đến khi tỉnh lại, lại lập tức lao vào cuộc chiến.

Tất cả mọi linh hồn, mọi thực thể đều đang chiến đấu bền bỉ, không mệt mỏi. Có biết bao nhiêu Cơ-Năng đã chết dưới chân họ, máu chảy như một dòng sông, thấm ướt mặt đất nhớp nháp! Có biết bao nhiêu linh hồn đã tan biến mà họ thậm chí còn không có thời gian để kiểm kê số lượng, để đau đớn trước sự ra đi của họ! Có biết bao nhiêu giọt nước mắt phải nuốt ngược vào trong, có biết bao như đau đớn lại biến thành sức mạnh để cố gắng!

Bóng đêm nối tiếp bóng đêm, đã không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tất cả như bước qua một giới hạn mới mà chính họ cũng không biết đâu là điểm dừng. Số Cơ-Năng trào lên như thác cũng đã dần chậm lại. Tiếng gào rú như nhỏ dần, màu năng lượng như nhạt hơn, chẳng có sự hào hùng, chẳng có tiếng cổ vũ mà chỉ có sự tĩnh lặng của một chiến trường chết, chỉ có bóng đêm vùi lấp đi nỗi đau, sự mệt mỏi.

Cơ-Năng và Âm Trung đang tạo lập một ranh giới. Đúng như dự đoán lúc trước, đúng như những gì Raphael đã nói, khi kéo Cơ-Năng vào sâu trong ranh giới Âm Trung, đến một điểm nào đó, chúng sẽ dừng lại, không tấn công tiếp nữa. Thế nhưng, họ không có cách nào để đẩy chúng vào sâu trong Âm Trung, để phá vỡ khoảng cách giữa "vật chủ" điều khiển linh hồn và Cơ-Năng cả. Chúng khôn ngoan hơn cả những gì EeTeuk tưởng tượng. Vừa đánh vừa lùi là cách khôn ngoan nhất mà họ có thể nghĩ đến.

Khóe miệng của EeTeuk khẽ nhếch lên, đầu âm thầm chửi bới Raphael không ngừng nghỉ. Anh liếc nhìn từng hàng linh hồn đang ngồi phía sau ranh giới. RyeoWook đang ngồi dựa vào YeSung mà ngủ. SungMin cùng HanKyung đang trao đổi gì đó, HeeChul lặng yên nhưng quầng lửa xung quanh cơ thể vẫn không dập tắt. KyuHyun nhắm mắt dựa vào một thân cây cằn cỗi đã nhuốm đầy máu. ShinDong và JunSu đang kiểm tra lại quân số. Cả Linh Âm, cả những Thiên thần tối cao đều đã kiệt sức, nhất là trong tình trạng, bọn họ không thể bổ sung năng lượng một cách đầy đủ. Rất nhiều thân thể đã đến giới hạn.

Số lượng Cơ-Năng không còn nhiều nhưng chúng đều rất mạnh. Năng lượng tổng hợp của hàng vạn, hàng vạn Cơ-Năng đã chết đâu có thể đùa được. Phải mất rất nhiều khí lực cũng như năng lượng mới có thể giải quyết được chúng. Các linh hồn làm việc theo nhóm, hợp tác với nhau đánh du kích mới có thể miễn cưỡng giảm tổn thất một cách tối đa. Nhưng EeTeuk nghĩ, Âm Vương sẽ không chỉ dừng lại như thế này đâu.

- Hắn ta vẫn còn một quân bài chưa lật nữa. _KangIn cất tiếng, giọng nói thản nhiên khiến EeTeuk lập tức nhíu mày. Giọng nói anh thốt ra đầy cam chịu:

- Ta biết! Hắn thậm chí còn chưa hề xuất hiện.

Phải! Một kẻ hận mảnh đất này như thế, làm sao chỉ có thể chấp nhận ở mức này. Rốt cuộc vũ khí cuối cùng là gì mà có thể khiến hắn tự tin đến mức khiêu chiến cả Âm Trung và Thiên giới? Phải biết rằng, nếu như Âm Trung thất bại thì lúc đó, Thiên thần sẽ ra tay. Số lượng của họ không đông đảo như dưới Âm Trung nhưng sức mạnh có tính chất thanh tẩy của họ sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều. EeTeuk cảm thấy may mắn khi có KangIn, YunHo, JaeJoong, KiBum và SeungHo ở đây. Cảm giác được chiến đấu bên cạnh KangIn như thuở khai thiên lập địa khiến EeTeuk thấy yên tâm không ít.

KangIn lại cất giọng, lôi EeTeuk ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:

- Sau khi kết thúc trận chiến này, ta sẽ buông tha Gabriel.

EeTeuk mở to mắt, hai tay bỗng chốc nắm lại run rẩy phía sau lớp áo choàng.

- Đã qua từng nấy thời gian, ta không thể chờ đợi được nữa. Ta thật sự rất mệt mỏi. Chờ đợi một người mà thậm chí còn không biết trong tim người đó có ta hay không, ngươi có biết cảm giác đó thống khổ thế nào hay không?

KangIn ngước nhìn lên khoảng không tối đen, như thể không cho nỗi đau đớn trong khóe mắt tràn ra ngoài. Rất nhiều những kỷ niệm tràn về trong trận chiến này; rất nhiều suy nghĩ về sự sống, về tình yêu, về sự tồn vong vẳng lên khi những tiếng khóc, những giọt nước mắt nhuốm đầy vùng đất Âm Trung.

KangIn đã không thể tiếp tục ép nhân sinh đi theo cách nghĩ của mình nữa. Anh đã không thể mù quáng nghĩ rằng, Gabriel vẫn còn hướng về anh. Cậu đã trốn tránh bao nhiêu năm trời như thế chẳng phải vì ghét bỏ anh hay sao? Anh đã không làm việc gì có lỗi với cậu, anh đã cự tuyệt Sariel ngay từ lúc ban đầu, anh đã cố gắng nắm tay cậu thật chặt chỉ để nói với cậu rằng "anh yêu cậu". Thế nhưng Gabriel không tin, thế nhưng Gabriel đã đẩy anh ra xa và cuối cùng trốn tránh anh. Thậm chí cả người được coi là Gabriel chuyển thế - EeTeuk cũng chỉ coi anh là kẻ xa lạ.

Những cảm xúc tràn đầy trong đôi mắt khiến KangIn phải nhắm mắt lại, đó là lúc anh bỏ lỡ biểu cảm đau đớn, mất mát trên gương mặt của EeTeuk. EeTeuk muốn gào lên rằng "đừng từ bỏ, vì em là Gabriel. Em chính là Gabriel, Gabriel chưa từng chết..." nhưng cơ thể cậu lại không thể cử động. Cậu còn đang quá bàng hoàng, sững sờ vì những lời KangIn nói.

Nhưng trước khi cậu có thể nói gì, tiếng gào rú lại cất lên, giống như tiếng còi báo hiệu trận chiến đã lại bắt đầu. Lũ Cơ-Năng lại một lần nữa trào lên. Linh Âm, các linh hồn cùng Thiên thần tối cao và cả KangIn đứng phắt dậy, lao vào cuộc chiến, bỏ mặc EeTeuk đang đờ đẫn trong chính những suy nghĩ của mình.

Chỉ còn vài trăm Cơ-Năng nhưng những linh hồn so ra lại thất thế hơn nhiều. KangIn lao đến cầm chân một con ngay trước mặt, YunHo và JaeJoong cũng vậy. Các Linh Âm còn miễn cưỡng 2, 3 người cầm chân một con nhưng những linh hồn khác phải mất đến cả chục người. Sức mạnh của Cơ-Năng không phải đến từ thể xác nữa, năng lượng bên trong bộc phát, làm tổn thương và đồng thời thanh tẩy rất nhiều linh hồn.

Đã phải mất rất nhiều sức để chuẩn bị, phải mất rất nhiều năng lượng chống trả Cơ-Năng, luôn là người đầu tiên xông lên chiến trường, ShinDong thậm chí còn không hé răng kêu than một lần. Anh luôn mỉm cười, pha trò vui nhộn và động viên mọi người. Lời nói hiền từ của anh vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ "rất nhanh rồi sẽ ổn thôi, rồi chúng ta sẽ trở về nhà", nụ cười ấm áp của anh vẫn luôn hiện hữu để mọi người tiến lên phía trước, nhưng anh... đã không còn trụ được nữa rồi.

Linh Âm cũng chỉ là những linh hồn có sức mạnh đặc biệt hơn mà thôi. Họ có thể mạnh mẽ, có thể cuồng ngạo nhưng không đại biểu cho việc họ không thể chết. ShinDong hiểu rất rõ điều này. Anh hiểu rõ năng lượng đang từng chút rời bỏ cơ thể mình, thế nhưng anh vẫn tiến lên.

Người đứng đầu Hộ âm c hiểu rõ cái gì gọi là niềm tin, sự kiêu hãnh của một linh hồn, của một vùng đất. Bởi vì anh yêu Âm Trung, bởi vì anh chiến đấu cho những người anh yêu, cho chính bản thân anh nên ShinDong không hề hối hận. Theo từng bước tiến chậm rãi, khung cảnh trước mặt biến đổi méo mó. Mặt đất vỡ đôi ra, tạo thành một rãnh sâu hoắm chạy thẳng về phía trước. Lớp đất đá bị vỡ ra bắn rào rào sang hai bên, tấn công những Cơ-Năng ngỡ ngàng. Giống như một xe tải húc đất, chẳng ai có thể ngăn được sự mở rộng của rãnh.

Lũ Cơ-Năng ào ạt xông vào ShinDong, lớp đất bao phủ cơ thể anh như bức tường phòng vệ dần vỡ nát. Luồng sáng trắng đánh mạnh vào linh hồn của ShinDong. Trong tiềm thức, anh nghe thấy tiếng gào thét tên anh từ khắp mọi nơi, trong không trung, anh nhìn thấy rất nhiều ánh sáng đủ mọi màu sắc lóe lên như cầu vồng rạng rỡ.

Linh hồn của ShinDong như phiêu lãng vào một giấc mơ xưa cũ, nơi anh có thể nhìn thấy sự tinh nghịch của SungMin, sự hiếu động của JunSu, sự hào hứng của YooChun, sự trầm lắng của KyuHyun, sự thấu hiểu của EeTeuk, sự tĩnh lặng của YeSung, sự ngọt ngào của RyeoWook, sự hừng hực của HeeChul, sự hiền từ của HanKyung và cả sự thiếu tự nhiên của EunHyuk nữa. Họ cùng ngồi quây bên một chiếc bàn, đùa nghịch đến quên cả trời đất. Họ cùng kéo nhau quậy phá khắp Âm Trung, cùng ngủ chung trên mặt đất, cùng cười, cùng nói...

Cơ thể anh bị năng lượng của Cơ-Năng đánh gục, rơi mạnh xuống mặt đất ẩm ướt. Linh hồn thoát ra nhợt nhạt. Trong khóe mắt, anh thấy những gương mặt tái nhợt, những giọt nước mắt, những tiếng gào khóc. Nhưng đã quá muộn rồi, ShinDong nhắm chặt mắt để màu đen bao phủ lấy mình, để linh hồn hòa vào trong hư vô, rời xa cuộc chiến dưới kia.

Thế nên, anh không thấy được những gương mặt đầy nước mắt ấy vẫn đang điên cuồng chém giết; thế nên, anh không thấy được những khóe môi đã bật máu để ngăn tiếng khóc nghẹn ngào; thế nên, anh không có cách nào nhìn thấy RyeoWook đang ôm lấy cơ thể đã chết của anh và run rẩy. Tận mắt nhìn thấy người anh em của mình chết mà không thể làm gì được, tận mắt thấy ShinDong trở thành cát bụi, toàn bộ Linh Âm đã phát cuồng rồi.

SungMin hét lên một tiếng, điên cuồng dùng tơ năng lượng trói Cơ-Năng lại, KyuHyun theo sau dùng băng chém chết chúng. Phía bên kia, YeSung đang cố gắng kiểm soát năng lượng của Cơ-Năng để JunSu có thể dùng nước xoáy xé toạc cơ thể chúng. EeTeuk như sực tỉnh khỏi nỗi đau, điên cuồng để năng lượng tràn ra cơ thể, từng lốc xoáy như vòi rồng xé tan Cơ-Năng. Ánh sáng lóe lên khắp mọi nơi thật cuồng bạo.

Sau ShinDong, thậm chí đến HanKyung cũng gục ngã. Chỉ vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, HanKyung lại mất rất nhiều năng lượng để chữa trị cho các linh hồn khác. Giống như con thoi chạy khắp chiến trường, nỗ lực của anh chẳng thể nào cứu sống ShinDong, chẳng thể nào đem lại hơi ấm cho cơ thể đã không còn toàn vẹn đó.

HeeChul thì đã phát cuồng thật rồi, ngọn lửa của HeeChul thậm chí còn không phân biệt được địch ta. Cơn cuồng nộ ấy theo ngọn lửa đỏ, tràn lan sự chết chóc khắp mọi nơi, thậm chí đến HanKyung cũng không thể ngăn cản được cậu. Trong trạng thái này, HeeChul không thể kiểm soát bản thân và để lộ rất nhiều sơ hở.

Trong khóe mắt, anh nhìn thấy một con Cơ-Năng đánh lén HeeChul. Luồng năng lượng sáng đó đổ ập vào HeeChul còn nhanh hơn cả ý thức của anh. HanKyung thậm chí còn không hiểu bản thân mình đã di chuyển như thế nào, thậm chí còn không ý thức được mình đang làm điều gì, chỉ cảm nhận được ánh sáng trắng tràn qua cơ thể mình đến mức từng giây thần kinh đau đớn như có hàng vạn kim châm.

Tiếng hét thống khổ như vang dội trong không gian. Cơ thể của HanKyung rách toạc, máu tươi nhiễm đầy gương mặt sững sờ của HeeChul. Con Cơ-Năng tiếp tục đánh lên cơ thể của anh mạnh bạo khiến nó chỉ còn là một thể xác dúm dó. Linh hồn HanKyung trực tiếp thoát ra và bị ánh sáng ăn mòn. Anh còn không thể cảm nhận bất cứ điều gì ngoài cơn đau đang lan tràn khắp linh hồn trước khi trở về với bóng đêm.

Mái tóc đỏ của HeeChul bay lên, đôi mắt đỏ ngầu của HeeChul như đang rỏ máu. Gương mặt trắng ngần nhiễm đầy máu tươi của chính HanKyung. Cậu không thể tin vào mắt mình, cậu không thể chấp nhận được sự thực. Con quái thú trong cậu chưa từng thấy đau khổ khi có ai đó chết, linh hồn cậu chưa từng đau đớn đến trống rỗng khi có ai đó biến mất trước mắt cậu.

Khóe môi của HeeChul run rẩy, máu tươi tràn ra từ chính đôi môi mình mà thậm chí HeeChul còn không biết. Trong tiếng thét dài, quầng lửa đỏ tràn ra từ chính trái tim cậu khiến cơ thể lập tức bị thiêu đốt. Linh hồn của cậu như nham thạch cháy bỏng, hơi nóng tỏa ra khiến mọi linh hồn lập tức lui ra khỏi vòng bị ảnh hưởng. Cơ-Năng đánh lén HeeChul đã sớm bị Hee thiêu rụi nhưng đó không thể khiến cho HanKyung sống lại, không thể khiến cho anh trở về bên cậu.

- Không! HeeChul...

Ở cách đó rất xa, SungMin vừa gào thét, vừa cố thoát ra khỏi vòng kìm giữ thật chặt của KyuHyun, RyeoWook đang khóc ngất đi trên đất, EeTeuk và JunSu đỏ mắt đứng lặng nhìn HeeChul. Các Thiên thần tối cao lập rào chắn trước mặt bọn họ. Đó là khi HeeChul tự hỏa thiêu chính mình, đẩy toàn bộ năng lượng lan tỏa khắp chiến trường, thiêu rụi toàn bộ Cơ-Năng. Ngọn lửa của địa ngục, ngọn lửa của sự phẫn nộ, ngọn lửa của linh hồn làm sáng bừng Âm Trung, làm những giọt nước mắt như nghẹn lại, làm tiếng khóc nghẹn ngào như lặng đi.

Thiếu HanKyung, cậu cũng không phải sống tiếp nữa. Thiếu người kiểm soát cậu, HeeChul cũng không cần phải kiềm chế nữa. Thiếu đi một nửa trái tim, linh hồn cũng không cần tồn tại nữa. Một ngày xa xưa ấy, HanKyung đã phải mất rất lâu để có thể tiếp cận cậu, phải mất nửa cái mạng mới cứu về một HeeChul điên cuồng. Những ngày tháng dài mệt mỏi, có anh kiên nhẫn cùng cậu tiến bước. Thiếu đi anh, cậu phải làm sao?

Khóe môi HeeChul nhếch lên cười khi nghe tiếng gào rú của lũ Cơ-Năng dần tắt hẳn. Ánh sáng trắng của chúng bay về phía kết giới tiếp xúc với Âm Giới đã rách nát. Như khi bắt đầu, như khi kết thúc chẳng còn lại gì ở mảnh đất Âm Trung này cả. Sức mạnh từ ngọn lửa dùng chính linh hồn để hiến tế thì lũ Cơ-Năng đó không thể ngăn cản được. Ngay cả chính những Thiên thần tối cao cũng phải rất vất vả để lập rào chắn cản lại năng lượng HeeChul.

Linh hồn cậu đang bị chính ngọn lửa ăn mòn, chậm rãi tan biến. Đó cũng là lúc Hee nhập vào HeeChul, cố gắng giữ lại chút hơi tàn. Thế nhưng, đã chẳng còn cần thiết nữa. SungMin lao tới cậu, nức nở những câu không rõ và cố truyền năng lượng sang cho cậu. Tiếng RyeoWook khóc nghẹn vẫn vang vọng nhưng EeTeuk chỉ chậm rãi đến bên SungMin, nhẹ giọng nói:

- Để cậu ấy đi đi!

Ánh sáng thanh khiết từ tay EeTeuk phát ra, đặt trên đôi mắt đỏ như máu của HeeChul, vuốt nhẹ. Linh hồn cậu chậm rãi tan biến vào hư vô. Đâu đó, người ta vẫn nghe thấy tiếng cười cuồng ngạo của cậu, vẫn cảm thấy sức nóng từ chính linh hồn cậu.

EeTeuk thì thầm thật nhẹ, giọt nước mắt rơi vào vạt áo dài và biến mất.

- Vĩnh biệt, HanKyung, HeeChul, ShinDong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro