Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DongHae tỉnh dậy từ rất sớm. Ngay khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ, cậu đã vươn vai ngồi dậy. Cảm nhận cái uể oải của cơ thể cả đêm cố phải giả vờ ngủ, DongHae nghĩ, thật mệt mỏi. Cậu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, co hai chân lại, tựa tay lên đầu gối qua lớp chăn rồi ngả đầu mình vào đó để mặc cho trí não tự nhiên suy xét. Cứ như thể vừa bước ra khỏi bóng đêm lại dễ dàng đâm ngay vào lớp sương mù dày đặc khiến cậu không biết phải đi đâu, như thế nào.

Kỳ thực, ngay từ lúc có người vào phòng, cậu đã nhận ra. Cái mùi hương dễ chịu đó thật sự quen thuộc đến mức DongHae tự hỏi, anh ta đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt ve gương mặt cùng mái tóc của cậu. Ban đầu, DongHae đã sợ đến mức hai tay nắm lại thật chặt. Chỉ là qua lớp chăn nên anh ta không chú ý được. Thế rồi, những cảm giác dịu dàng cứ đến với lớp da mềm mại của DongHae, sự âu yếm của anh ta trong từng cử chỉ khiến cậu bất giác thả lỏng chính mình, để mặc cho cái lành lạnh đó ve vuốt.

Anh ta là ai? Tại sao lại đến tìm cậu? Tại sao ở bên cậu lại thở dài nhiều đến nỗi DongHae cảm thấy chùng lòng?

Cậu không hét lên như người ta vẫn làm, không run rẩy như người ta vẫn thường phản ứng, cậu chỉ là để mặc nó tự diễn ra, để cho anh ta ở bên cậu, để cái mùi hương dễ chịu tiếp tục len lỏi vào sâu trong khứu giác cậu.

Cậu sợ, cậu mơ hồ, cậu nghi hoặc; thế nhưng, cái cậu cảm nhận sâu sắc nhất chính là sự dịu dàng đầy u buồn. DongHae nhận ra, cơ thể mình đã quá quen với sự dễ chịu từ cái mát lạnh đó nên mới có thể dễ dàng im lặng. Cái khoảnh khắc mùi hương tinh tế không còn ngay sát bên mình, cái lúc bàn tay anh ta rời khỏi gương mặt cậu, DongHae đã cảm thấy hụt hẫng.

Cậu chẳng hiểu những điều mà anh ta nói. Có phải đây lại là một giấc mơ hoang tưởng khác không khi con cá đen tuyền ban tối chạm vào tay cậu dường như là một con người? Con cá đó có thể nói, xem chừng rất thân thiết với người kia khiến cậu trong vô thức nhíu mày vì khó chịu. Nhưng rất may, bóng tối đen đặc đã che giấu chúng hay thậm chí, việc cậu có nhíu mày hay không, người ta cũng chẳng để tâm đến.

Nếu cậu hoang tưởng, tại sao lòng bàn tay lại thấy đau bởi những móng tròn như thế này! Cha xứ từng nói, có rất nhiều điều ở thế giới mà Chúa ban tặng, con người còn chưa khám phá hết. Vậy, đây có phải là một trong số chúng? Họ là những người có năng lực khác thường hay thậm chí còn không phải là người? Rõ ràng đó là một con cá kia mà!

DongHae chăm chú nhìn vào chiếc bể cá nhưng tuyệt không thấy bóng con cá đen tuyền tên SungMin kia. Hóa ra, cảm giác bị theo dõi trong chính căn phòng mình là như thế đấy. DongHae cố gắng hít thở nhưng chẳng thể cảm nhận nào chút xíu mùi hương đêm qua. Tất cả đã tan biến rồi. Sự thất vọng dâng lên nhanh chóng trong cậu. Đến cả cái tên anh ta, cậu cũng chẳng biết.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay người lại, giả bộ gấp chăn gối gọn gàng. Cuối cùng tìm thấy một chiếc khuyên tai bằng đá đen sáng lấp lánh. Nó có hình tròn hết sức đơn giản nhưng lại toát ra vẻ đẹp kỳ lạ. Chẳng chần chừ một giây dù để ngắm nó, DongHae lập tức đeo lên tai phải của mình. Cảm giác như có cục nước đá trám vào tai nhưng cậu chỉ mỉm cười.

Buổi sáng hôm nay, bầu trời rất đẹp.

***

Một ngày thứ 7 nhàn rỗi.

Không phải đến trường, cũng chẳng phải làm gì khác. Không có mấy bạn bè hay chỗ nào để đi chơi, DongHae tự chọn cho mình cách ở nhà. Vốn chăng, cậu cũng thích như vậy. Không khí yên tĩnh của một ngôi nhà ấm áp, chẳng ai làm phiền cũng như can thiệp vào việc làm của cậu, thật thích biết bao.

DongHae chợt nhớ ra cuốn sách mình mang từ thư viện về hôm qua mà vẫn chưa kịp xem. Cuốn sách với bìa đen tỏa ra thứ không khí lạnh buốt ngay khi chỉ mới chạm tay vào rồi lập tức biến mất. Nó cũng... như anh ta vậy. Xuất hiện trong bóng đen bí hiểm, người lúc nào cũng lạnh và khi biến mất thì không hề để lại dấu vết.

Cậu chạy vội lên phòng, mở ngăn kéo lấy quyển sách. Nó vẫn còn đang phủ một lớp bụi mờ mờ nhưng DongHae chỉ liếc nhìn bể cá một cách nghi ngại rồi rời đi, xuống phòng khách để đọc. Lau chùi một cách qua loa, cậu nhìn chằm chằm vào bìa của nó.

"Truyền thuyết về kẻ đánh cắp linh hồn".

Chúa là người sáng tạo ra thế giới này. Từ khi chỉ còn là những mảnh vụn bên ngoài vũ trụ cho đến khi sự sống hình thành, rồi đến khi con người xuất hiện... tất cả đều theo ý Chúa. Mỗi một cơ thể sống đều được Người ban cho linh hồn. Chính linh hồn đó giúp thân xác biết phân biệt tốt xấu, biết chịu đau đớn để linh hồn được thanh thản.

Chúa chia thế gian ra làm ba phần: Thiên đàng, Trần gian và Hỏa ngục.

Thiên đàng là nơi chốn dành cho những linh hồn đã được thanh tẩy, chết trong ân sủng và tình bằng hữu của Thiên Chúa, đạt được sự thánh khiết cần thiết để bước vào sự vui thoả của Thiên Chúa. Những linh hồn mà khi nghĩ đến, ta chỉ thấy một màu trắng tinh khiết. Nếu một người chịu rửa tội đúng cách, khi chết người ấy sẽ lên thiên đàng

Trần gian ở giữa là nơi con người chịu đầy đọa trong một thân xác chật hẹp, bó buộc bởi sự giới hạn của cơ thể; nơi con người sám hối cho những tội lỗi đã gây ra. Bằng những buổi cầu kinh, nguyện Chúa, những sự trừng phạt thích đáng, linh hồn tội lỗi mong được thanh tẩy sẽ tiến về cánh cửa Thiên đường.

Còn lại, chính là Hỏa ngục. Nếu một ai đó chết mà không biết ăn năn về những trọng tội của mình thì người đó đã đánh mất đi lời hứa cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho họ và phải đi vào Hỏa ngục. Họ tin rằng, lửa Hỏa ngục sẽ tẩy sạch tội lỗi linh hồn và góp phần cho việc giáo dục sự sống đời sau. Nếu có thể chịu được sự thanh tẩy từ ngọn lửa khủng khiếp, linh hồn họ sẽ được về với Chúa.

Thế nhưng, không phải lúc nào cũng hoàn toàn như thế. Có rất nhiều người tin rằng, ngoài ba giới kể trên còn tồn tại một nơi hết sức đặc biệt. Nó nằm ở ranh giới giữa Trần gian và Hỏa ngục, nơi mà Kẻ đánh cắp linh hồn sinh sống. Không ai biết vùng đất đó như thế nào, những linh hồn khi rời khỏi đó đều được xóa sạch mọi ký ức. Chúng ta chỉ có thể nghe nói và phỏng đoán.

Có truyền thuyết kể rằng: Kẻ đánh cắp linh hồn chính là Thiên thần sa ngã mang tên Lucifer. Hắn ta mang trong mình khí giới của Thiên đàng nhưng lại có bản chất của ác quỷ. Vậy nên, chẳng nơi nào trong thế gian này có thể để hắn dung thân. Bị ép vào đường cùng, Lucifer đành phải tự tìm cho mình một nơi sinh sống.

Hắn đi sâu vào trong lòng đất, nơi cách xa với Hỏa ngục mà lại gần con người, xây dựng căn cứ riêng của mình. Thế rồi, hắn tìm cách trả thù những kẻ đã hắt hủi hắn mà bản thân không hề nhận ra, hắn mới chính là kẻ sai trái trước. Hắn tước đoạt đi những linh hồn còn vẹn nguyên trong cơ thể người hấp hối. Dù cho có lên Thiên đàng, dù cho là xuống Hỏa ngục, tất cả đều bị hắn nẫng tay trên.

Đến khi nhận ra mọi việc thì đã quá muộn. Chúa trời không muốn trừng phạt hắn bởi đó là lỗi của Người đã ép hắn đến đường cùng. Ngài chỉ muốn khuyên bảo hắn quay về với con đường chính đạo, tự ăn năn sám hối cho những tội lỗi của mình. Nhưng Lucifer sớm đã kết giao với bè lũ ma quỷ, tự tạo cho mình quyền năng to lớn có thể đối với Chúa gây nên sự tổn hại ghê gớm. Nếu như hắn có dã tâm, thế giới loài người do Người gây dựng sẽ ai oán trong tiếng khóc thê lương.

Đó là những sinh mệnh tội nghiệp.

Chúa trời buộc phải thỏa hiệp, Ngài để cho hắn tự do làm những việc hắn muốn làm. Tuy nhiên, không được làm tổn hại đến linh hồn của người đang sống cũng như tách nó ra khỏi cơ thể. Khi chết đi, nếu như linh hồn đó thuộc về Thiên đường thì hắn sẽ không được quyền bắt giữ. Còn lại, hắn có thể chạm tới.

Bởi vì, Ngài luôn tin cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Rồi một ngày nào đó, khi cái ác không còn thỏa mãn với những gì chúng có thì cái thiện sẽ đủ sức để trấn áp chúng.

Cuộc chiến vẫn đang xảy ra.

Và... Kẻ đánh cắp linh hồn sẽ không bao giờ chết.

***

DongHae giật mình tỉnh dậy mới phát giác mình đã ngủ quên trong phòng khách. Cuốn sách đang đọc dở rơi lăn lóc xuống sàn tự bao giờ. Những trang giấy với nét chữ ố vàng ngả thời gian khiến cậu mê đi trong những hình ảnh kỳ dị, giấc ngủ trở nên đầy mộng mị cho đến khi DongHae nhận thấy, bóng tối đã bao phủ mọi thứ.

Uể oải đứng dậy vào bếp, DongHae tự vỗ cho cái dạ dày đang réo lục đục của mình yên lặng, đầu thầm nghĩ đến một chuyện khác. Đêm nay, anh ta sẽ trở lại. Có phải cậu đi ngủ càng sớm, anh ta sẽ càng nhanh xuất hiện hay không? Sở dĩ, tối hôm qua cậu có thể tỉnh táo được như vậy là bởi trong lúc tắm, dạ dày khó chịu đã nôn hết toàn bộ số thuốc ra ngoài. Nếu không, sự thật hoang đường này mãi mãi cậu cũng chẳng thể biết được.

Thận trọng đặt bát thuốc xuống bên cạnh bể cá, DongHae khẽ quay người ra hướng khác khi nhận thấy con cá màu đen đang tỉ mỉ nhìn. Cậu vẫn còn nhớ, giọng nói của con cá đó rất dễ thương. Dù cho kéo dài nũng nịu hay là nghiêm túc thì nó cũng khiến người ta thấy dễ chịu. Còn giọng của anh ta...

Lắc đầu để xua đi giọng nói thoảng bên tai, DongHae cầm bát thuốc uống sạch sẽ rồi đặt cộp xuống bên cạnh bể. Xoay người lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn, cậu vào nhà tắm mở nước xối xả. Cố để nôn hết số thuốc đó ra một cách yên lặng đến khổ sở, DongHae tự nghi hoặc bản thân, tại sao lại phải làm thế? Nhưng hiện giờ cậu chưa có câu trả lời, chỉ biết làm theo bản năng mách bảo.

Lau sơ qua mái tóc, DongHae tắt điện, chỉ để lại bóng đèn nhỏ rồi lập tức lên giường đi ngủ. Tác dụng ít ỏi của số thuốc còn sót lại khiến hơi thở cậu trở nên nhịp nhàng đều đặn. Con cá đen từ lúc nào đã rời khỏi bể, khôi phục hình dáng con người, lại gần chọc chọc vào cơ thể bất động của DongHae rồi mỉm cười một cách khoái chí. Xoay trong tay một viên bi nhỏ màu hồng, SungMin im lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học của DongHae mà nhìn mọi thứ chăm chú, như thể cũng luyến tiếc khi phải rời xa nơi này.

Rồi bất chợt, viên bi đen xuất hiện trong không trung. SungMin lập tức đứng thẳng dậy, mỉm cười một cách rạng rỡ khi nó to dần. Từ trong đó, EunHyuk bước ra, gương mặt cau lại và mồ hôi thì lấm tấm trên trán. SungMin khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng thì EunHyuk đã chặn trước:

- Về Linh điện đi SungMin. EeTeuk hyung cần em. Nói với hyung ấy, anh sẽ trở về trước khi Yến Linh bắt đầu.

SungMin e ngại nhìn EunHyuk nhưng trước ánh mắt kiên định của anh đành bước vào trong quầng đen rời đi. EunHyuk không đóng chúng lại mà để trôi lơ lửng ở phía sau lưng. Anh có rất ít thời gian để ở bên cậu, dù rằng, hôm nay DongHae đã cố tình đi ngủ sớm.

- DongHae.

Là lần đầu tiên anh gọi tên cậu. Những ngày trước đây, anh chỉ yên lặng ở bên để hít sâu mùi hương tinh tế của cậu, chỉ im lặng ngắm nhìn để rồi không kiềm chế được mà đưa tay vuốt ve gương mặt đã hằn sâu vào trí óc. Những cảm xúc hỗn loạn trong anh dần trở nên vỡ nát khi buộc phải cay đắng thừa nhận, mình và cậu sẽ không thể đi đến đâu. Chủ nhân của giới Âm Trung và con người ư?

Anh, dù cho có chờ đến cuối đời, cũng không cách nào kéo được cậu về bên mình. Tình cảm này dù có miễn cưỡng cũng không cách nào tiếp tục được. EunHyuk chỉ là, đã không thể kiểm soát được bản thân cứ mong gặp cậu, được chạm vào cậu như thế này thôi.

- DongHae. _Anh gọi tên cậu một lần nữa, giọng nói tràn ngập yêu thương và chua xót._ Đây là lần cuối cùng ta tự phá bỏ luật lệ để ở bên em. Suốt cuộc đời này, em vĩnh viễn sẽ không biết đến ta nhưng dù có như thế nào, ta vẫn sẽ dõi theo và chúc phúc cho em. Ta đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng tại sao em lại là người của hắn? Tại sao em lại trong sáng và thánh thiện đến mức không thứ gì có thể làm vẩn đục được? Kể cả ta! Ta sẵn sàng kéo em xuống địa ngục cùng mình nhưng ta không thể. Vì em biết không... ta yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro