Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tháng kể từ ngày nhìn thấy viên bi màu đen lơ lửng trong không trung, cuộc sống của DongHae lại trở về những chuỗi ngày buồn tẻ: nhà – trường – nhà thờ; cứ thế mà tĩnh lặng trôi đi trong cái ký ức mờ nhạt của cậu về một mùi hương tinh tế và sự mát lạnh dễ chịu. DongHae đã chẳng để tâm đến nó nữa. Thế nhưng, mỗi buổi đêm, trong giấc ngủ, cơ thể cậu, cảm giác của cậu, đôi môi của cậu dường như lại đang chờ đợi.

Nhưng nó không đến nữa!

DongHae kỳ lạ, không thắc mắc, chẳng hề suy nghĩ; chỉ có chút tò mò đã sớm bị cái cuộc sống bình thường cuốn trôi đi mất rồi. Một mình lang thang trong sân trường rộng vắng, cậu lẻn ra đằng sau khu nhà nguyện để thả mình vào vườn hoa dịu dàng.

Nói là trường, thực chất nó là một tu viện rộng lớn. Nếu nhìn từ xa, trông nó sẽ giống như một công viên với những hàng cây dài phủ bóng xuống từng khu nhà riêng biệt: trường học, Thánh đường, khu sinh hoạt... DongHae chưa bao giờ đi hết nơi đây. Cậu cũng chẳng hứng thú tìm hiểu.

Bước chân đột nhiên lạc đến thư viện với kiến trúc đặc trưng của những cột đá to lớn chống đỡ cho ngôi nhà, với màu trắng tinh khiết phủ khắp nơi, với mái hình tam giác. Đi vào bên trong, DongHae cảm thấy choáng ngợp trước từng dãy, từng dãy kệ khổng lồ với hàng nghìn cuốn sách ở khắp mọi nơi. Vị Cha xứ nhìn cậu hiền từ, thầm nghĩ đến một con chiên nhỏ tuổi ham học hỏi nhưng ông đã lầm, cậu chỉ là vô tình bước vào đây thôi.

Đi dọc theo những kệ sách, cậu không biết từ lúc nào đã đến góc trong cùng của thư viện, nơi chỉ có chút ánh sáng mờ mờ hắt hiu. Những cuốn sách phủ bụi trái ngược với sự sạch sẽ xung quanh khiến DongHae có chút ngạc nhiên. Ngón tay cậu chợt vươn ra, lướt ngang theo gáy những cuốn sách thành vệt trải dài. Đối với một thanh niên 21 tuổi như cậu, hành động này thật trẻ con biết bao.

Ngón tay DongHae chợt dừng lại ở một cuốn sách với gáy màu đen. Khi cậu lướt qua nó, đã cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa. Thật kỳ lạ! Không khí nơi này cũng trở nên âm u hơn lúc trước khi xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có chút ánh sáng trong bóng tối càng trở nên yếu ớt thảm hại. DongHae chẳng hề để tâm, cậu rút cuốn sách đó ra khỏi kệ, phủi lớp bụi trên bề mặt, nhìn chăm chăm vào lớp bìa một hồi thật lâu. Cuối cùng, cậu quyết định mang nó về nhà.

***

10 giờ đêm.

Sau khi giải quyết xong đống bài tập, DongHae uể oải rời bàn, vặn vẹo cơ thể cho giãn gân cốt. Nửa ngày trôi qua mà DongHae cứ nghĩ mới 1 tiếng đồng hồ. Nói cho cùng, cậu thích sự yên tĩnh. Đôi mắt nâu như mặt hồ phẳng lặng của cậu chẳng bao giờ thấy gợn một cơn sóng nhỏ.

Căn nhà thật yên lặng, sự ồn ào ấm áp thường ngày dường như chẳng còn hiện diện. Mọi thứ cứ như theo ba mẹ của DongHae đi mất rồi. Lên một chiếc máy bay nào đó đến Ý, du lịch vùng đất Thánh Vatican theo đúng ước nguyện bấy lâu nay. Còn lại mình DongHae với khung cửa sổ không bao giờ đóng, với một chiếc tủ lạnh chật ních thức ăn, với ánh đèn chỉ sáng trong căn phòng nhỏ, với những chú cá vàng bơi lội tung tăng trong bể.

Cậu không phải là người mua chúng – những con cá vàng ấy. Mọi thứ trong căn phòng này đều một tay mẹ bài trí, sắp đặt. Cậu cũng chẳng ý kiến hay tỏ ra khó chịu, họ đã cho cậu quá nhiều.

DongHae tiến lại gần, khẽ nhúng ngón tay vào trong bể cá để cái mát lạnh của dòng nước lan tỏa. Cậu khẽ mỉm cười, đếm từng con một.

1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, ...

8...

DongHae khẽ nhíu mày. Cậu nhớ trước đây là 7. Từ bao giờ trong bể lại có thêm một con nữa vậy? Cảm thấy có gì ngọ nguậy nơi đầu ngón tay, cậu khẽ giật mình, lập tức rụt phắt tay lại khiến nước văng tung tóe. Một con cá màu đen, đen tuyền từ đầu đến những chiếc vây bé nhỏ, khẽ khua khoắng rẽ làn nước. Mới nãy, chính nó đã cạ đầu vào ngón tay cậu. Đôi mắt của cá, bé tí mà trắng dã nhìn cậu một cách chăm chú qua lớp kính. Thế rồi, ngay lập tức, nó trốn mình vào đám rong rêu phía đáy bể. DongHae lắc đầu. Dạo gần đây, đến cá cũng trở nên kỳ lạ.

Không quan tâm đến chúng nữa, DongHae cầm lấy bát thuốc với thứ chất lỏng đen đặc để sẵn trên bàn uống một ngụm hết sạch. Đã 5 tháng nay, mẹ luôn sắc thuốc này cho cậu uống, nói rằng để điều dưỡng thân thể, giúp cậu ngủ ngon. Dù chẳng thích, dù chẳng thấy có tí tác dụng nào ngoài những giấc mơ kỳ lạ, DongHae vẫn uống chỉ để mẹ vui lòng và giờ như một thói quen.

Nhưng có một điều mà DongHae chắc chắn, cảm giác của cậu đã bị thuốc làm cho hỗn loạn. Chỉ trong căn phòng bé tí mà cậu cứ có cảm giác bị theo dõi một cách gắt gao. Liếc nhìn bể cá một lần nữa mà không thấy con cá đen, DongHae nhún vai bỏ vào nhà tắm.

Đêm nay là một đêm không trăng.

***

Trong căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng xanh hắt ra từ những hốc đặt liền kề trên tường, có một bóng người đang chăm chú làm việc. Chiếc bàn "nhỏ" chất đầy những tập tài liệu bằng bìa đen, xung quanh cũng tràn lan giấy tờ khiến nơi luôn sạch sẽ này trở nên thật bừa bộn. Căn phòng đơn giản chỉ với một chiếc giường, một tủ lớn với hai bộ bàn ghế đặt ở hai góc khác nhau, vài bức tranh cùng những món đồ trang trí lặt vặt không phá được cảm giác khô cứng. Như thể, chủ nhân của nó chẳng hề có chút xíu óc thẩm mỹ nào cả.

Tiện nhắc đến chủ nhân, anh ta đang ngồi một cách khó chịu trên chiếc ghế đối diện chiếc bàn đầy chật hồ sơ. Người xoay bên nọ, bên kia, tóc tai rối bù và gương mặt thì cau lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Chiếc bút mực trong tay lia thoăn thoắt trên những trang giấy rồi bất chợt dừng lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra thành một nụ cười mơ hồ, thoảng nhanh đến mức người ta cứ nghĩ nó chưa hề tồn tại. Tai anh đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Anh cau mày bởi anh không thích bị người khác làm phiền. Nhất là khi anh biết rõ người đó là ai – bóng áo trắng thường trực ở bên anh, làm phiền anh.

- Hyukie!

Áo trắng cười tươi bước vào phòng, trước mặt lơ lửng một khay thức ăn lớn khiến cái cau mày của anh càng hằn sâu hơn.

- Có chuyện gì?

Anh lạnh lùng hay thực chất là giả vờ lạnh lùng, hỏi ngu để thoái thác cái việc mà áo trắng định bắt anh làm.

- Mang cơm cho em. RyeoWook làm đấy.

Áo trắng phẩy tay một cái, toàn bộ hồ sơ trên bàn dạt vào góc nhà, tự sắp xếp một cách cẩn thận.

- Bữa nào anh ta chả làm. _EunHyuk bĩu môi, nhìn chồng hồ sơ bay vèo đi trước mặt lại có chút bực mình._ Để nó lại trên bàn, em không có cái năng lực như hyung để mà lạm dụng.

- Đâu có đâu. _Nụ cười của áo trắng lại càng toét ra hơn_ Ăn xong đi, rồi hyung sẽ trả mọi thứ về đúng chỗ của nó.

EunHyuk mặt lạnh băng nhìn cái khay đồ ăn... khổng lồ đáp xuống trước mặt mình. Chúng vẫn còn đang nóng và nhìn thật ngon lành khiến EunHyuk cảm thấy bụng mình sôi lên. Nhìn vào ánh mắt nửa chờ đợi, nửa ép buộc của áo trắng, EunHyuk đành giả vờ "thở dài" trước khi bắt đầu đánh chén. Áo trắng cười thật rạng rỡ.

- Chủ nhân của chúng ta thật là chăm chỉ, không "rong chơi ở ngoài" mà chịu khó ở trong phòng giải quyết đống hồ sơ tồn đọng. Thuộc hạ chúng ta quả thật rất mừng.

Một câu mà có đến 9 phần xỉa đểu khiến EunHyuk nghẹn lại, chụp lấy cái đùi gà trên đĩa mà phi thẳng vào áo trắng nhưng chỉ một giây sau nó đã trở lại vị trí cũ. Áo trắng phá ra cười:

- Ấy, chủ nhân đừng có nóng. Ngài mà ăn không hết là sẽ được đích thân RyeoWook đến "làm phiền" đấy.

EeTeuk cười khoái trá trước cái trừng mắt của EunHyuk trong khi tay và miệng thì vẫn hoạt động. Thật tình, đói lắm rồi mà vẫn còn giả bộ. EeTeuk biết, cái người gọi là chủ nhân - một thân đen tuyền từ mái tóc đến đôi giày thực ra chỉ mới 25. Con người đó có rất nhiều biểu cảm mà phần lớn là lạnh lùng, đe dọa; phần ít là trẻ con, ngu ngốc, dễ bị bắt nạt và rất biết suy nghĩ cho người khác. Phải nói là, họ thích cái phần ít đấy hơn. Nó khiến cho cái nhà mồ này có chút sinh động.

- Biết rồi, hyung bớt nói đi.

Cũng chỉ với những người thân thiết, EunHyuk mới để lộ bản tính trẻ con của mình. Ai dám nói cậu đã thực sự trưởng thành so với cái tuổi 25?

- Mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi? _EunHyuk vừa gặm thịt gà vừa hỏi.

- Cũng đã hòm hòm. Việc trang trí đã xong. Nếu thích, em có thể quá bộ ra đại sảnh để xem sự thay đổi. Đảm bảo nó... ờ... thích hợp với bữa tiệc. Thông báo đã gửi đến khắp giới quý tộc và bọn chúng. _EeTeuk bỗng hạ giọng_ Theo JunSu báo cáo, bọn chúng đã bắt đầu di chuyển với một số lượng rất đông. Chúng ta vẫn phải đề phòng.

- Ờ. _EunHyuk chỉ hờ hững.

- Dã tâm của bọn chúng ngày càng lớn. Xảy ra chiến tranh cũng không có gì là lạ. Việc này giao cho ShinDong để mắt tới, được chứ?

- Được. _EunHyuk đáp gọn lỏn. Những việc mệt đầu thế này cứ giao cả cho EeTeuk là xong, anh đâu hề quan tâm thế giới này sẽ như thế nào. Đó đâu phải là việc của anh.

- Sẽ cử Thám Âm trà trộn theo dõi các Đại quý tộc. Đồng thời, sau khi mở kết giới, sự an toàn của em sẽ do KyuHyun cùng Hộ Âm đảm nhiệm. Hy vọng em không làm khó nó.

- Tự em có thể lo được.

EunHyuk trừng mắt. Anh không thích bị đặt dưới sự giám sát của bất cứ ai. Dù cho sức mạnh của anh bị giới hạn về nhiều mặt nhưng cũng không phải dễ dàng để bọn chúng có thể đe dọa.

- Thuộc hạ biết là Chủ nhân có thể tự lo được. Nhưng thân phận của Chủ nhân không cho phép bọn thuộc hạ có thể sơ sảy. Mong Chủ nhân đồng ý.

EeTeuk thay đổi hoàn toàn cách xưng hô. Nó không chỉ là tình anh em, đó là sứ mạng mà dù có chết, toàn bộ Linh Âm cũng nguyện bảo toàn. Người này, là người quan trọng nhất đối với bọn họ, với trật tự của toàn thế giới.

- EeTeuk...

- Nói bọn thuộc hạ ích kỷ cũng được, nhưng đây là nơi duy nhất để những người như thuộc hạ có thể dừng chân. Bọn thuộc hạ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu Chủ nhân xảy ra chuyện gì, nơi đây sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Lúc đó chúng ta...

EeTeuk cúi thấp đầu, để giọng nói mình trở nên nghẹn ngào, có chút gì đó sâu sắc. Thực chất chỉ là diễn cho EunHyuk xem mà thôi. Nói cho cùng, một người chỉ mới 25 làm sao có thể cáo già như hồn ma đã sống mấy trăm năm như anh! Với lại, đó cũng là người rất dễ mềm lòng và biết lý lẽ.

- Ta hiểu, đứng lên đi. Nhưng ngoài KyuHyun, toàn bộ Hộ Âm sẽ không được phép xuất hiện trước mặt ta. Nếu thấy bất kỳ người nào, ta sẽ giết. Lúc đó, ngươi đừng có can thiệp. _EunHyuk nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

- Thuộc hạ sẽ dặn dò thật kỹ. Chủ nhân yên tâm.

- Còn chuyện gì nữa không? _EunHyuk liếc nhìn về chồng hồ sơ, thực lòng muốn hoàn thành nó sớm. Anh còn muốn đến nơi đó.

EeTeuk tần ngần trong một chốc rồi cũng quyết định nói, khẩu khí đã mềm mại hơn rất nhiều:

- Hyukie, trước khi kết giới mở, hyung sẽ không can thiệp vào chuyện của em. Dù em đi đâu, làm gì, sẽ không ai có thể biết được, nhưng khi Yến Linh bắt đầu thì đừng rời khỏi Âm Trung. Huyng biết là không có quyền và càng không thể cản em, nhưng Huykie...

- Được rồi.

EunHyuk cắt lời, anh biết mình sẽ không yên ổn nếu như anh ta chưa đạt được mục đích của mình. Con ma quái đản này cứ luôn ám anh. Anh ghét ai đó cứ luôn cằn nhằn hay làm phiền bên tai mình và EeTeuk chưa bao giờ bỏ qua cái sự đó. Vậy nên...

- Em hứa với hyung là được chứ gì. Từ giờ đến lúc đó cấm có cằn nhằn, ý kiến gì nữa.

- Được rồi, Hyukie ngoan.

EeTeuk cười nhẹ nhõm và có phần thỏa mãn. Anh không nghĩ EunHyuk sẽ đồng ý nhanh như vậy. Bất chợt, anh nhìn lại người vừa là Chủ nhân, vừa là người em của mình chỉ trong có một tháng sắc mặt đã thật tiều tụy. Để phạt, đồng thời cũng kiếm cớ khiến EunHyuk không có thời gian lên Nhân Giới, EeTeuk đã khôn ngoan đẩy toàn bộ đống hồ sơ đó sang cho EunHyuk. Đây vốn là việc của người đứng đầu Âm Trung, anh chỉ là thay mặt giải quyết. Nhưng có lẽ, nó cần ngủ một chút, anh đã hơi quá tay rồi.

- Vì em ngoan, anh sẽ giúp em xử lý nốt đống hồ sơ này.

EeTeuk cười phá lên trước đôi mắt một mí mở to trừng trừng với vẻ không thể tin nổi của EunHyuk rồi lập tức quay đi. Đống hồ sơ cùng với cái khay thức ăn to đùng giờ đã sạch bong, bay tà tà theo sau EeTeuk. Bóng áo trắng dần biến mất.

***

Bầu trời đêm không trăng thật u ám. Những tầng mây đặc nghẹt vây kín lấy bầu trời để ánh sáng không thể thoát ra. Ẩn trong không khí cũng thấy được sự sợ hãi đến rùng mình lan tỏa, nhưng chẳng thể nào len vào giấc ngủ của DongHae. Khung cửa sổ mở toang tịnh không lay động. Những ngọn gió dường như cũng đang trốn tránh đêm nay – đêm của những âm hồn.

Dần trong bóng đêm xuất hiện một đốm nhỏ đen tuyền lóng lánh, nó phình to ra thành một khối không rõ hình dạng. Ẩn sâu bên trong là một bóng người, dáng vẻ mệt mỏi nhưng thần sắc lại rất tươi tỉnh. Người đó nhanh nhẹn bước ra khỏi "cánh cửa" thông giữa hai giới, chẳng quan tâm nó đang lơ lửng mà dồn tất cả sự tập trung vào dáng người đang nằm trên giường, thở từng nhịp chậm rãi.

EunHyuk khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi làm bóng đêm trong căn phòng như bừng lên thích thú. Anh theo thói quen tiến lại gần giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chăm vào đường nét gương mặt cậu. Một tháng không gặp mà vẫn chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có mái tóc là dài ra, phủ lòa xòa xuống chiếc trán cao. Đôi mắt nâu ẩn dưới hàng mi dài này sẽ không bao giờ mở ra để nhìn thấy anh nhưng đôi môi này, anh có thể chạm tới.

EunHyuk quả thực không thể ngăn mình ngừng âu yếm thứ mềm mịn phảng phất hương thơm đó. Chỉ nhìn thôi, chạm vào thôi, với anh là không đủ. Một lần được nếm hương vị của nó, anh đã không thể quên. Nhưng EunHyuk dừng lại, anh tự dặn mình phải tôn trọng cậu, phải tự... để bản thân có đường lùi. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là một kẻ lén lút nhìn cậu say trong giấc ngủ mà thôi. Vĩnh viễn không thể nào ở bên nhau được.

Đêm nay là đêm mà những âm hồn có được sức mạnh nhất để quấy nhiễu cuộc sống của con người. Những tiếng vang vọng từ ngoài cửa dù vô thanh với người bình thường nhưng EunHyuk lại nghe thật rõ ràng. Những linh hồn cất tiếng hát thê lương, những đường lướt nhẹ nhàng trong không trung, cả những tiếng khóc ai oán cùng với tiếng cười man rợ không ngừng vọng đến. Trước đây, chúng chẳng bao giờ có cơ hội để làm vậy khi hắn ta còn hiện diện. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn để tâm nhiều đến con người nữa.

EunHyuk liếc qua cánh cửa mở tung, nhìn xuống gương mặt còn đang say ngủ mà khẽ thở dài. Từ lúc tìm thấy cậu, số lần EunHyuk thở dài đã gấp 3 số tuổi của anh. Tự tháo chốt trên tai, rút ra chiếc khuyên nhỏ bằng đá đen, anh nhẹ nhàng giấu nó sâu xuống dưới gối của DongHae. Nó sẽ giúp anh bảo vệ cậu qua đêm nay, không bị quẫy nhiễu bởi bất cứ điều gì.

EunHyuk dợm đứng lên nếu như không có giọng nói nũng nịu phát ra từ đâu đó:

- Chủ nhân định về mà không nói chuyện với mình ư? Chủ nhân thật là bội bạc mà. Biết vậy mình không nên ở đây. Ngoài kia thật vui biết bao! Làm con cá như mình có gì tốt chứ?

EunHyuk mỉm cười thật nhẹ. Biết rõ ràng là đang nói với anh mà lại cố tình như lẩm bẩm với chính mình. Cậu ta vẫn còn trẻ con lắm.

- Em muốn anh gọi là SungMin hay cá nhỏ nào?

- Gọi là Minnie được không?

Con cá đen tuyền từ trong bể nước đang giả vờ bơi một cách tự kỷ nghe được câu như vậy liền tỏ ra sung sướng, nhảy... vọt ra khỏi bể, hiện thân là một chàng trai trong trang phục không thể khác là màu đen. Chỉ có điều, người cậu vẫn còn đang nhỏ nước xuống sàn.

- Minnie, bẩn nhà người ta. _Anh khẽ quở trách khiến cho SungMin phụng phịu.

- Vì ai mà em phải ở trong cái bể bé tí với mấy con cá hung hăng đấy hả? Anh nhìn xem, chúng nó bắt nạt Minnie.

Cậu nhóc trưng ra bộ mặt thật thảm thương, giơ cho EunHyuk xem mấy tà áo vẫn còn thẳng thớm mà mè nheo. Dù EunHyuk biết, đó chỉ là cái vẻ bề ngoài nhưng vẫn để cho người ta làm nũng với mình.

- Vậy thì thiệt thòi cho Minnie rồi. _Anh cười dịu dàng. Ít khi nào người ta thấy được anh cười như thế.

- Không sao. _SungMin phẩy tay. Có thể nhìn ra vài nét trưởng thành trên gương mặt non nớt này._ Đêm nay thật náo nhiệt, phải không?

- Phải. Em có thể ra đó chơi với bọn họ.

- Không có hứng. Với lại, chẳng phải em ở đây thì cậu ta sẽ càng được an toàn hơn hay sao! _SungMin nghiêng đầu hướng về phía chàng trai trên giường.

- Cám ơn em!

- Người biết là không cần như vậy mà, Chủ nhân. _SungMin có hơi nghiêng người xuống, thay đổi thái độ.

- Không cần phải giả vờ trước mặt ta. Gia đình họ tôn thờ hắn, ở đây lâu năng lượng của em đã giảm đi đáng kể. Ta vẫn không hiểu tại sao em lại giúp ta trông chừng cậu ấy?

EunHyuk băn khoăn nhưng SungMin chỉ nhún vai.

- Sở thích cá nhân thôi. Nhưng phải nói là cậu ta quá buồn tẻ, có vậy mới hợp với ngài. _SungMin cười khúc khích.

EunHyuk biết mình bị chọc thì liền cau mày, không đáp.

- Một tháng rồi anh không đến đây. EeTeuk hyung lại làm khó anh phải không?

- Hyung ấy rất tốt, đợi cho đến lúc em trở về xem, chắc chắn sẽ được hyung ấy yêu thương một cách... trọn vẹn.

EunHyuk khoát tay ra phía sau, viên bi đen tuyền lập tức lay động, phình to kích cỡ của mình.

- Đêm mai sẽ bắt đầu Yến Linh, anh phải hết sức cẩn thận.

- Được rồi. Ai cũng coi anh là trẻ con vậy. _Một cái bĩu môi rất nhẹ và SungMin phá ra cười. Chủ nhân cũng thật đáng yêu.

- Mà em thích cái loại thuốc mẹ cậu ta cho uống. Ngủ như chết chẳng biết gì luôn.

SungMin tinh nghịch lại gần, chọc chọc vào người DongHae nhưng chẳng thấy có phản ứng gì thì đã bị EunHyuk kéo ngay lại.

- Đừng có phá, để cho cậu ấy ngủ. Còn không phải là em ngày nào cũng lén cho thêm thuốc vào đó sao. Cứ giả vờ như mình vô tội.

- Thế thì anh mới có thể đến đây chứ!

SungMin lắc lắc tay EunHyuk đong đưa. Cánh cổng sau lưng hai người đã to quá khổ. Đến lúc EunHyuk phải trở về, nụ cười trên môi thật buồn.

- Đêm mai hãy trở về Linh điện đi. EeTeuk hyung cần em và anh sẽ đến đón. Nhớ chưa?

EunHyuk bước một bước vào trong bóng đen, vẫn cố với lại dặn dò mà mắt lại nhìn chăm chăm vào DongHae ở trên giường, bỏ qua một SungMin đang vẫy tay vui vẻ.

- Và... nhớ lau sạch sàn trước khi trở lại bể.

Cánh cổng dần thu hẹp lại rồi biến mất trong khoảng không. Ngoài khung cửa sổ, những linh hồn ai oán vẫn đang lang thang, ca lên khúc hát thê lương của mình. SungMin nhìn người đang nằm bất động, chỉ có tiếng thở vẫn thoát ra nhè nhẹ mà yên tâm quay lại, điều khiển những giọt nước văng tung tóe bên ngoài bay lên không trung rồi rơi vào bể một cách nghệ thuật. Sau đó, cậu cũng trở lại làm một chú cá đen tầm thường trốn vào trong đám rong rêu dưới đáy bể.

Chẳng ai biết rằng, dưới tấm chăn kia, có một bàn tay đang nắm lại nhè nhẹ.

-------------------

Au's note:

- Hộ Âm: đội linh hồn chịu trách nhiệm bảo vệ cho Linh Vương.

- Thám Âm: đội linh hồn làm nhiệm vụ do thám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro