Vọng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội bàn tròn tại vương quốc Learn...

- Cuối cùng ngày này cũng đến, sau bao gian truân, ngày mà hòn đảo nhỏ bé này trở nên to lớn cuối cùng cũng đến rồi.

Đức vua dõng dạc nói trước những trưởng lão đã cao tuổi. Hoàng hậu ngồi ngay cạnh ngài, trên tay bồng nàng công chúa nhỏ vừa tròn một năm tuổi.

- Thưa đức vua đáng kính... ngài nói vậy có nghĩa là... - Một trưởng lão xúc động đứng lên.

- Đúng vậy, đế quốc Leo cuối cùng đã chấp nhận hôn ước của hoàng tử Leo và Capricorn. Chúng ta sẽ có thể lợi dụng mối quan hệ này để hoàn thành 'nó'.

Sau lời tuyên bố đầy tự tin của đức vua, ai nấy đều vui mừng ra mặt, chỉ có một mình hoàng hậu là không. Bà lặng lẽ nhìn vào đứa con bé bỏng trong tay với một gương mặt đầy đau thương.

"Các người...nghĩ con gái ta là thứ gì chứ?"

Từ sau buổi họp đó, ai ai cũng đều yêu quý và hết mực chăm sóc cho nàng công chúa của họ. Nhưng tất cả tình thương đó đều bị hoàng hậu một mực chối bỏ hết, bà một mình tự tay nuôi nấng cô trong một thư viện khổng lồ, có thể coi thư viện này là toà kiến trúc to nhất của Learn. Ngay đến đức vua cũng chỉ thi thoảng mới được vào thăm con gái mình, ông có thể làm được gì chứ? Khi hoàng hậu mới là người đã sinh ra cô và...

- Tôi sẽ giết chết con bé nếu ngài không đồng ý với quyết định này của tôi.

Sau khi nghe những lời bà nói, liệu đức vua có thể làm được gì? Người phụ nữ mà ông đã lấy, ông biết bà thích ăn gì? Thích làm gì? Không, ông chỉ biết rằng, người phụ nữ ông lấy đã mang lại cho đức vua tiền nhiệm một số lợi ích không nhỏ. Nói cách khác... đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.

Khoảng bốn năm sau, khi nàng công chúa bé nhỏ được năm tuổi...

- Mẹ ơi, còn quyển nào không ạ?

Cô nhẹ nhàng đặt quyển sách dày cộp lên chiếc bàn gỗ và quay ra hỏi người mẹ đã già đi nhiều.

- Đã xong rồi sao? Chiều nay cha sẽ mang cho con một chồng mới, cố đợi nhé.

Mỉm cười dịu dàng và xoa đầu cô bé, hoàng hậu cười thầm trong lòng hạnh phúc vì mình đã sinh ra một cô bé đặc biệt đến vậy. Lên hai tuổi là cô đã có thể đọc được sách dù là những cuốn khó hay dầy. Cô chỉ mất hai năm rưỡi để đọc hết đống sách trong thư viện, thông thạo đủ thứ tiếng và còn được học phép thuật từ mẹ nữa. Đương nhiên vua cha không hề biết việc hoàng hậu biết phép thuật, vì vậy mà cô cũng phải học phép trong bí mật.

- Capricorn, sau này lớn lên, con muốn lấy một người chồng như thế nào?

- Um...con không nghĩ mẹ nên hỏi một cô bé năm tuổi điều này đâu...

- Ha ha...con nói đúng...

Bà nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, chỉ thoảng qua, cô cảm nhận được hơi ấm của bà trên đầu mình và còn...một chút ươn ướt...

- Mẹ đang khóc à?

- Không, mẹ sẽ không khóc, chừng nào con còn bên mẹ.

- Vậy thì con sẽ ở bên mẹ suốt đời luôn!

Nhìn nụ cười tươi rói của cô, bà cũng phải cố kìm lại những giọt nước kia mà nở nụ cười.

   "Thiên thần của mẹ...ngày ta phải xa rời con không còn lâu nữa...ta có lỗi với con...khi sinh con ra trong hòn đảo này...nếu được...ta muốn mình có thể mãi bên cạnh và che chở cho con..."

Và...đúng như những gì hoàng hậu dự kiến, tuổi cao sức yếu, bà đổ bệnh và qua đời...

- Mẹ ơi...! Đừng mà! Con đã hứa sẽ mãi bên mẹ cơ mà! Mẹ ơi...!!

Trong tiếng nấc, Capricorn nắm chặt tay mẹ mà khóc không ngừng. Thoi thóp, bà vẫn cố mỉm cười hiền từ nói với cô...

- Capricorn...ta không thể ở bên con...nhưng ta sẽ mãi che chở cho con...ta đã làm hết sức, mong rằng...con sẽ cảm nhận được sức mạnh thật sự của tình yêu, chứ không như ta...cả đời này...vẫn luôn cô độc...

- Không đúng!! Con yêu mẹ! Yêu mẹ rất nhiều! Mẹ...không hề cô độc...!!!"

- ... - Bà cố gắng sức với tay xoa đầu cô. - ...Đúng vậy...cảm ơn con...ta yêu con rất nhiều...

Bà ra đi với một nụ cười mãn nguyện, trong thư viện tĩnh lặng không có ai ngoài người bà yêu nhất trên đời. Không ai biết bà đổ bệnh, không ai biết đến ngày mà bà ra đi, chỉ một mình cô...

Sau ngày hôm đó, cô vẫn tiếp tục nhốt mình trong thư viện, nhưng hôm nay, vua cha đột nhiên hớn hở chạy vào ôm cô như một đứa trẻ được tặng quà.

- Capricorn, chuẩn bị đi, ngày mai sẽ là ngày con thay đổi hòn đảo này!

Rồi ông kéo tay cô đưa cho mấy người hầu chuẩn bị, ăn mặc thật đẹp và ngồi trên một con thuyền xa hoa. Vậy mà khuôn mặt đó lại vô cảm đến lạ...

Cuộc gặp mặt mà vua cha cố gắng mãi mới có, đức vua của đế quốc Leo cuối cùng cũng đồng ý gặp, bọn họ đã quyết định gặp mặt tại đảo Tech.

- Gặp đức vua và hoàng tử, con nhớ phải cười lên đấy.

Đó là tất cả những gì ông nói với cô, nhưng làm sao cô cười nổi chứ...Giữ nguyên vẻ mặt đó, cô bước vào yến tiệc được tổ chứ bởi Tech. Trên một cái bàn to và dài, hai đức vua cùng những khách mời đặc biệt nói chuyện với nhau. Chỉ ngồi được một lúc là cô thấy chán, ra ban công đứng một mình, đúng lúc cô đang nhớ về mẹ thì hắn bước đến cạnh cô.

- Này, là cô đúng không? Vị hôn thê của ta.

Cô quay lại nhìn, đôi mắt xanh biếc hồn nhiên kia hơi rung rinh nước, nếu không phải cô đang nhớ về mẹ thì sao hắn có thể thấy được bộ mặt này của cô chứ.

- Sao vậy? Cô đang khóc đấy à?

- ...Không liên quan đến ngươi...

- Sao lại không liên quan?! Sau này ta sẽ là chồng của cô đấy!

- ...

"Thật phiền phức."

- Này, nói gì đi!

- ...Ai nói ta muốn kết hôn với ngươi chứ? Thứ trẻ ranh như ngươi có cho ta cũng không thèm.

- Ngươi!...

Nói vậy rồi cô cứ thế bỏ đi, vừa quay vào, không hiểu chuyện gì đã bị cha kéo tay rời khỏi yến tiệc với thái độ thất vọng và giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro