(Ngoại truyện): Tạo hoá và Hủy diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Death chạm tay vào mặt hồ, mặt nước gợn một làn sóng nhẹ... Chợt, mặt hồ phát sáng và vô số những hình ảnh hiện lên trước mắt cô.

- Đây là...

Death chăm chú nhìn vào từng hình ảnh như muốn ghi nhớ tất cả những gì nó hiện lên.

-... Vậy ra đây chính là...'chìa khóa' sao?

Đây chính là bước đầu tiên mở ra cuộc hỗn chiến gây náo loạn toàn thiên giới. Từng bước, từng bước đi của Death đều được Life theo dõi. Thi thoảng cô còn xuống giúp Death trong bí mật nữa. Và sau bao nhiêu suy tính, kế hoạch, cuối cùng cũng đã đến lúc thực hiện nó.

- Đến lúc rồi, đây có lẽ sẽ trở thành một tội lỗi lớn lắm đấy...dù sao thì chúng ta cũng sẽ... Lật đổ thượng đế mà.

Cô gái tóc xanh một thân một mình trong bộ trang phục đen tuyên chiến với toàn thể thiên giới.

- Thượng đế!! Tôi đến để đòi lại sự tự do của mình! Nếu còn ko mau trả nó cho tôi, tôi lập tức sẽ san bằng nơi này!!

Bao nhiêu thiên tướng, quân lính, vệ quân tinh nhuệ đều tập trung thành một dàn hàng vạn vạn người. Dẫn đầu họ chính là 6 chòm sao, những trợ thủ đắc lực nhất của Thượng Đế. Nhưng còn Thượng Đế đâu?

- Hmp, ông nghĩ chỉ từng này là có thể giữ chân tôi nổi trong một phút sao? Coi thường tôi quá rồi!

Cô nhếch môi cười, đôi mắt xanh đậm ánh lên vẻ giận giữ và thích thú. Cô đưa tay phải lên, một cái bình đen hiện ra từ lòng bàn tay cô. Tay còn lại cô giơ ra trước mặt đám người đó, tạo nên một thứ ánh sáng chói lòa và chỉ trong khoảnh khắc, 6 tướng lĩnh dẫn đầu đã...biến mất. Như rồng mất đầu, những binh lính còn lại nhuệ khí đã tụt xuống hơn nửa.

- Hmp, quá dễ dàng.

Cô thong dong bước vào giữa biển lính, những tên còn đủ dũng khí để chống lại cô đều bị đẩy ra xa mấy thước vì một màn chắn vô hình xung quanh cô.

- Còn ko đủ để gãi ngứa.

Khinh miệt, coi thường, đối với cô, bọn họ còn không bằng một con muỗi. Đứng trước cổng trời, cô lại gọi vọng vào một lần nữa.

- Cơ hội cuối cùng đấy, đừng khiến tôi phải tự tay mở cánh cửa này. Khôn hồn thì mau bước ra đây cho ta!

Không một tiếng động, Death không nhượng bộ nữa, tất cả những tên lính đứng gần cô 100 bước trở xuống đều bị sát khí của cô làm cho nghẹt thở mà gục xuống. Cô nhíu mày một chút, cánh cửa cót két, từ từ mở ra giống như bị cưỡng chế mở vậy. Cô hít một hơi thật sâu và hét lên.

- LIFEEEE!!!!

Tiếng hét của cô long trời lở đất, khiến màn chắn bao quanh tòa thánh điện tan nát không còn một mảnh vụn. Những người nghe phải thanh âm đó đều ôm đầu đau đớn mà gục xuống. Cảm giác như mọi thứ bên trong đều muốn nổ tung vậy.

- La hét om sòm cái gì? Đây không phải chỗ ngươi có thể đến! Còn không mau cút khỏi đây?!

Giọng nói khàn khàn, âm điệu quyền uy đáng ghét đó, không thể nào nhầm được, chính là lão già mà cô đang tìm. Ông ta vẫn ngồi trên chiếc ghế uy nghiêm của mình không hề cử động hay thay đổi dù chỉ một chút từ lần cuối cô nhìn thấy ông. Nhưng cái mà cô để ý là thứ đang lén lút đằng sau cái ghế đó.

- Life, tớ đến đón cậu đây.

Khuôn mặt được thả lỏng, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp. Người duy nhất có thể khiến Death bình tĩnh được như vậy chỉ có cô ấy, Life.

- ... Mau dừng lại đi, Aquarius.

Giọng nói đó không hề thay đổi cũng như dáng hình nhỏ con của Life, không có gì thay đổi với cô từ lần cuối họ gặp. Death đã hơi bất ngờ một chút nhưng cũng ngay lập tức hiểu ra. Chính là vì sợi xích đó, chính nó đã khóa chặt thọ nguyên, hình dạng, sức mạnh và cả sự tự do của Life, ràng buộc chúng với chốn thiên đường này.

- ... Nếu cô còn làm tới nữa, tội lỗi của cô sẽ không thể tha thứ được đâu. Mau dừng lại...

- Đã quá trễ rồi. Hãy bỏ cuộc và về với mình đi, cậu là cuộc sống, là tự do của mình. Life... Làm ơn...

Hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt như muốn ứa máu nhưng sắc mặt cô không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng, vô cảm và kiên quyết hơn bao giờ hết. Chính bản thân cô cũng không biết mình nên làm gì ngoài việc im lặng nhìn con người giống mình y đúc kia. Chính lúc đó, một giọng nói truyền thẳng vào đầu cô...

- "Giết nó đi"

Cô quay phắt lại nhìn người đàn ông sau lưng mình. Mái tóc bạch kim rũ xuống che khuất khuôn mặt đầy sát ý của ông ta. Đôi mắt vàng kim lóe lên tia phẫn nộ khiến Life có chút rùng mình.

- "Giết nó đi, ta biết con có đủ khả năng để làm việc đó! Giết nó! Giết nó đi!! "

Life bước lên, tiến đến trước mặt Death, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng Life chưa kịp làm gì thì Death biến mất và xuất hiện sau lưng cô, ngay trước mặt lão già.

- Bỉ ổi! Khiến Life phải khóc đến hết nước mắt, khiến Life phải khổ tâm bao lâu nay, khiến cô ấy bước vào đường cùng. Ông mà cũng tự xưng là thần sao?! Ngay cả Diêm Vương cũng không phải loại vô liêm sỉ như ông đâu!!

Quả hắc cầu hôm đó lại một lần nữa xuất hiện nhưng lần này nó còn đen hơn, mạnh hơn nhiều. Giống như hận thù của cô ấy vẫn tăng lên từng ngày cùng với sức mạnh hủy diệt trong người cô.

- Không... Queen... Cứu ta! Mau cứu ta!

Không một lời phản hồi từ cô, cô vẫn đứng lặng, quay lưng về phía ông.

- "Mau xin lỗi cô ấy đi. "

- Con đang nói gì vậy? Con hoàn toàn có khả năng đánh bại cô ta cơ mà!!

- "Con sẽ không làm như vậy nếu người không xin lỗi cô ấy! "

- Con!!

Ông ta lặng người khi thấy hình ảnh sau lưng Death. Đó là Life với gương mặt buồn bã như sắp khóc, cùng với cánh tay phải đặt lên tim cô. Với người đã dạy dỗ cô bao lâu nay thì ông ta hẳn hiểu rất rõ, cô ấy đang có ý định tự sát.

- ...

Dùng tất cả năng lượng ông ta giự trữ được, làm giảm độ nặng của thiên phạt, ông ta từ từ cúi đầu xuống, mắt nhắm nghiền.

- Xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta. Là ta đã cướp đi tự do của con và cả Life nữa. Là ta... Đã sai rồi...

Không gian lặng như tờ, Death vẫn giữ nguyên quả hắc cầu trong tay. Mép cô nhếch lên một chút, một nụ cười khinh bỉ.

- Ông đùa tôi đấy à? Màn kịch rẻ tiền này...tôi không cần đâu.

Vậy là cô ném thẳng quả cầu vào ông ta nhưng chỉ trong một khắc, thời gian đã dừng lại. Người làm điều này không ai khác, chính là Life. Cô chạm nhẹ ngón tay vào quả hắc cầu và nó hoàn toàn tan biến.

- Death...

Khi cô gọi nhẹ tên người ấy, Death đã cử động được.

- Life? - Nhăn mặt. - Đừng bảo lại nữa chứ?! Tớ đã làm đến mức này rồi, sẽ không còn gì ràng buộc chúng ta nữa đâu!

- ... - Cô đặt tay Death lên tim mình. - Death, hãy hủy diệt nó đi.

- ... Hả? Cậu...đang nói cái gì vậy?!...

- Tin tớ.

Đôi mắt xanh ánh lên sự kiên quyết, buộc người đối diện dù không muốn tin cũng phải tin.

- ... Được... Cậu là tự do của tớ, tớ tin cậu.

Death hủy diệt cái thứ mà Life muốn cô làm, ánh sáng chói lòa bao phủ khắp thiên giới, trong ánh sáng đó...là một tâm hồn vô cùng đau khổ của cô gái màu trắng và giọt nước mắt cuối cùng cũng có thể rơi của cô gái màu đen.

- Xin lỗi...vì đã lại giam cầm cậu lần nữa...

- Cảm ơn...vì đã luôn trói buộc bản thân vì tớ...

Ánh sáng biến mất, Death cũng biến mất... Giữ trong tay viên ngọc đang giam cầm Death, Life đứng lặng một hồi.

- Làm tốt lắm, đúng là con ta...

Cô liếc mắt sang bên người đàn ông vừa cất tiếng nói rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi mặc cho ông ta có gào thét gọi tên cô.

- Giờ thì...đến lúc gieo hạt giống rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro