Dừng chân tại Tech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi là ai? Gặp ta có mục đích gì? Làm sao ngươi biết được thân phận của ta?

Hàng loạt câu hỏi được Capricorn đặt ra, nhưng hắn không trả lời mà chỉ thầm cười.

- He he...

- Ngươi cười cái gì?!

- Việc gì ta phải nói lý do với một người sắp chết chứ?

Nói rồi hắn nhảy bật lên trước mặt cô, Capricorn lập tức lùi lại vào thế thủ. Nhưng hắn lại biến mất ngay khi cách cô một khắc, rồi xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Cảm nhận được sát khí, cô kịp nhảy ra và tránh được nhát chém của hắn. Nhưng hắn lại biến mất ngay sau đó.

"Tên này..."

Rút một lá bùa từ trong túi áo ra, niệm thần chú và lá bùa biến mất. Rút thêm mấy lá nữa ra, một lá biến thành dây cột tóc, một lá biến thành kính áp tròng và một lá biến thành dao găm. Ngậm dao trong miệng, cô với tay cột bộ tóc đen dài của mình lên.

"Hm, muốn chơi? Chị chơi với mày."

Một bên mắt sáng lên ánh bạc, nhìn quanh cả căn phòng rồi cô bất chợt tấn công vào một khoảng không.

- Waa!!...

Hắn ta bất ngờ khi bị cô nhìn thấy, không kịp tránh nên đã bị rạch một đường dài trên cánh tay.

- Hmp, cuối cùng cũng lôi được ngươi ra.

- Làm sao...

Hắn nhăn mặt cố gắng cầm máu từ cánh tay.

- He, sao ta lại phải giải thích với một người sắp chết chứ?

Thấy cô sắp tiến đến, hắn vội vàng rút trong túi áo ra mấy con dao và phóng đến cô. Nhưng không có con nào là chạm vào được cô vì lá chắn mà cô dựng lên với lá bùa đầu tiên.

- Ngươi...ngươi sử dụng phép thuật...!

- Đúng là ngây thơ, không lẽ ngươi nhận nhiệm vụ mà không có một chút thông tin nào về mục tiêu của mình à?

Nhoẻn miệng cười, dao găm trên tay biến thành một cây trường kiếm, đứng ở khoảng cách xa một chút vẫn có thể dễ dàng chém bay đầu tên kia.

- Đ...đừng giết ta! Ta...ta sẽ nói hết những gì ngươi muốn!

Thấy cô có vẻ chần chừ, hắn nhếch môi nói.

- Người nhờ ta tới giết cô chính là đức vua cai vị Learn, nói cách khác chính là cha cô. Lão già chết tiệt đó nói cô chỉ là đứa con gái chân yếu tay mềm, nhưng lại được ở dưới sự bảo hộ của đế quốc Leo. Vậy nên hắn mới cử một sát thủ đi âm thầm giết cô.

- ... Tại sao lại muốn giết ta? Sau từng ấy năm...

- Cái này thì ta không biết, đây không phải một điều mà ngươi nên nói với một sát thủ, ngươi biết mà...

Không hề tỏ ra ngạc nhiên khi biết người muốn sát hại mình là bố ruột, cô thu lại trường kiếm và quay mặt đi.

- Biến cho khuất mắt ta.

- Ha ha...đa tạ, công chúa đúng là trượng nghĩa...

Hắn giả vờ từ từ đứng dậy nhưng lại lập tức rút dao đánh lén cô.

- ...còn ngươi thì ngu hết thuốc chữa.

*đoàng!*

Một phát giữa trán và tên đó gục xuống chết tại trận. Khẩu súng trong tay, con mắt bạc và dây cột tóc tan biến, cùng lúc, mấy người nghe tiếng súng lập tức chạy vào.

- Capricorn! Tôi nghe tiếng súng! Cô không sao chứ?!

Đương nhiên, người đầu tiên xông vào và cũng là người lo lắng cho cô nhất chính là Leo.

*bốp!*

Phi ngay cái dép vào mặt anh, cô đuổi anh ra ngoài.

- Biến ra! Đây là phòng phụ nữ đấy!

- Hừ, đồ dê biển chết tiệt! Mất công ta lo cho cô.

- Ai khiến ngươi lo.

Một lúc sau cô mới mở cửa cho anh và mấy người kia vào. Sau khi dán mấy lá bùa phong ấn nhằm chống nghe trộm, cô mới yên tâm.

- Này, tôi trưởng là không được dùng phép thuật mà. - Aries bất mãn.

- Ma thuật của tôi là loại đặc biệt, nó có thể tự phong ấn và che dấu bản thân. Cậu khỏi lo.

Hậm hực nhưng không làm được gì, vì cậu biết là ngay cả bản thân mình cũng không cảm nhận được nguồn sức mạnh từ mấy lá bùa đó.

- Giờ thì...tên này là ai đây? - Leo nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn.

- Là một sát thủ, có vẻ hắn là người của đảo này vì hắn không dùng phép thuật, hắn chỉ dùng dao và bộ đồ tàng hình trên người thôi.

- Đồ tàng hình?!

Hai tên kia mắt sáng trưng hớn hở xem xét bộ đồ trên người hắn, chưa được một lúc thì đã lột hết ra nghịch rồi...

- Wa...! Ngầu quá! Nhìn này Sagittarius!

- Tôi cũng muốn thử nữa! Cậu xong là đến tôi đó, Aries!

Sau đó hai tên quậy này đã bị chị đại thẳng chân đá ra ngoài.

- Tại sao hắn lại muốn ám sát cô? - Leo tiếp tục.

- Vì hắn đã biết thân phận thật của tôi. Hơn nữa, người đã thuê hắn...là cha tôi.

- Cái gì?! - Mọi người đều bất ngờ trừ Leo, cứ như anh đã hiểu hết chuyện gì đang diễn ra vậy.

- Chúng ta không nên ở đây lâu, vì tôi nghĩ có lẽ ông ta đã xác định được vị trí của tôi rồi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm nhất có thể-

- Không.

Ngắt lời của Cap, Leo khoanh tay đứng nói một cách nghiêm túc.

- Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian.

- Tại sao? - Cap nhíu mày khó chịu.

- ...Tôi nghĩ là mình có một số việc cần giải quyết ở đây...

- Vậy thì mình anh ở lại đi, sao bọn tôi lại phải hoãn lịch trình vì anh chứ? - Cap nói.

- Cô!...Cô nghĩ việc của tôi là liên quan đến ai chứ?!

- Tôi không cần biết!

- Được! Vậy thì cứ việc đi đi! Tôi không quản!

- Hừ, không cần anh nói!

Leo bực bội bước ra khỏi phòng.

- ...Capricorn này, tôi biết là cô chỉ đang giả vờ không biết thôi. Cô biết Leo đang nói đến ai mà. - Virgo nói.

- ...Tôi biết...đương nhiên...nhưng...

- Không có nhưng nhị gì cả! Bọn tôi sẽ ở lại đây, đợi đến lúc hai người giải quyết xong rồi mới đi. Tôi ghét phải nói điều này nhưng...bọn tôi cần cô phải ở trạng thái hoàn chỉnh khi gặp cô ấy.

- ....

Nói rồi Virgo cùng những người khác lần lượt ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro