Đảo Tech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian, bọn họ đã an toàn cập bến đảo Tech. Nhìn thấy cánh buồm trắng tinh đang tiến đến, những cư dân trong đảo đều tiếp đón họ một cách nồng nhiệt.

- Có vẻ bọn họ nhận ra thuyền của ta, mà điều này cũng đương nhiên thôi.

Leo đứng trên mũi thuyền dương dương tự đắc về sự nổi tiếng của mình. Trong khi những người còn lại đang cải trang cho giống với người của Leo. Khi họ bước xuống thuyền, một cậu con trai trẻ tuổi có vẻ ngoài bác học, đôi mắt vàng sắc sảo, bộ tóc trắng với bộ blouse.

- Cung kính điện hạ, chào mừng ngài quay lại đảo Tech. Cũng phải hơn chục năm rồi nhỉ?

Hắn nói với giọng điệu kính cẩn và nụ cười ranh mãnh.

- Hm? Quay lại? - Leo nhíu mày.

- Ồ, không lẽ ngài không nhớ sao? Ngài đã tới đây khi ngài được khoảng 4-5 tuổi, cùng với đức vua và hoàng hậu tiền nhiệm.

- Hm... - Leo nhíu mày ngẫm nghĩ.

"Kì lạ...lúc trước mình có đi chu du với phụ hoàng phụ mẫu à? Không phải..."

- Ngươi không nhầm chứ? - Lườm tên kia.

- Ý ngài là sao?

- Phụ hoàng và phụ mẫu đã mất từ khi ta mới sinh rồi, làm gì có chuyện ta đi cùng hai người họ tới đây được.

- Ể? Nhưng...

Hắn ta có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại và nở nụ cười.

- Ha ha, thật thất lễ, có lẽ tôi đã nhầm ngài với người khác, những hoàng tộc và quý tộc đến đây cũng không ít, xin thứ lỗi về sự nhầm lẫn của tôi.

Hắn kính cẩn cúi người xuống, trong khi có một số tên mặc áo choàng trắng phía sau thì khúc khích cười. Đức vua kia vừa mới tỏ vê oai phong được chút mà...:)) Mất mặt quá!

- Đủ rồi, ta chỉ muốn mua chút thực phẩm và vật dụng cần thiết để tiếp tục hành trình thôi. Nhanh chóng dẫn đường!

- Vâng, mời ngài đi lối này.

Hắn ta dẫn đầu đưa Leo và những vệ sĩ áo trắng vào trong đảo. Trước khi bước vào thành phố, họ phải đi qua bức tường sắt và cánh cổng khổng lồ. Tên tóc trắng bước đến trước cánh cổng, một bảng mật mã nhỏ hiện lên, hắn phải giải mật mã đó để vào được bên trong. Chỉ mất vài giây, mật mã đã được giải và cánh cổng mở ra. Nhìn rất to và nặng nhưng lại mở ra nhẹ nhàng và nhanh một cách đáng ngạc nhiên.

- Woaaa....

Cả một thế giới công nghệ hiện đại mở ra trước mắt, xe bay, robot, đồ tự động,... giờ thì họ đã hiểu tại sao những người dân ở đây không cần đến ma pháp. Đơn giản là vì những phát minh của họ đã đủ vi diệu để làm tất cả những gì họ cần rồi.

- Vậy thì...nếu ngài cần hộ tống thì có thể yêu cầu tôi. Còn nếu không cần thì ngài cứ tự nhiên, chắc ngài cũng biết, điều luật quan trọng nhất mà ngài cần để ý...

- Ta biết, không ma pháp chứ gì. Được rồi, để ta tự đi và cũng phiền ngươi đưa hết đám nhoi nhoi phía sau đi. Ta không thích bị theo dõi cho lắm

Leo vừa nói vừa lườm hắn và cố ý liếc về phía sau, nơi những con robot camera cỡ nhỏ bay loanh quanh theo sau Leo.

- Đương nhiên thưa ngài...

Hắn ta lui xuống ngoan ngoãn tuân theo nhưng thi thoảng lại liếc Leo một cách khó chịu và dè chừng.

- Sagittarius, cậu dẫn đường đi. - Leo nói.

- Ok.

Một trong số những người mặc áo choàng trắng tiến lên dẫn đầu đoàn. Trên đoạn đường mà họ đi qua luôn có tiếng thì thầm to nhỏ và nó khiến Leo cảm thất cực kì khó chịu. Đến giới hạn, anh dừng lại, quay sang mấy người đàn ông bên đường và quát.

- Các người thì thầm cái gì?! Chưa thấy soái hoàng bao giờ hay sao hả?!

Mấy tên đó run rẩy lùi lại lắc đầu lia lịa.

- K...không...chúng...chúng tôi xin lỗi...

- Nói! Từ nãy giờ các ngươi cứ to nhỏ cái gì?!

- Là...là ngài trông rất giống...

- Lại là giống? Rốt cuộc là giống ai?

- Là một vị hoàng tử nhỏ, vị hoàng tử đó vô cùng quan trọng với chúng tôi. Ngài ấy chỉ khoảng 4-5 tuổi thôi, nhưng cũng đã hơn 10 năm chưa quay lại rồi...

- Vậy...ta có điểm nào giống với tên nhóc đó?

- Là hào quang màu trắng trên người ngài. Cư dân chúng tôi mỗi người đều có một con mắt giả và con mắt này cho phép chúng tôi nhìn được hào quang của những người có phép thuật, hào quang của mỗi người đều khác nhau, nên rất khó nhầm lẫn...

- Các ngươi chưa gặp trường hợp có hai hào quang giống nhau bao giờ à?

- Vâng, chưa ạ...

- Vậy thì giờ gặp rồi đó, các ngươi mà còn thì thầm linh tinh là ta sẽ không nhịn nữa đâu.

Nói rồi anh quay đầu tiếp tục đi mà trong lòng đầy ấm ức.

"Hào quang của mình là độc nhất vô nhị, làm gì có kẻ thứ hai được! Mình mà gặp hắn nhất định sẽ băm vằm hắn thành tưng mảnh!"

Sau khi mua đầy đủ những thứ cần thiết, họ thuê một khách sạn và nghỉ lại qua đêm. Họ thuê tất cả 6 phòng, Leo và Aries một phòng, chỉ riêng Capricorn là một mình một phòng. Vào phòng rồi, cuối cùng cũng được thoải mái một chút, vậy mà lại có kẻ đến quấy rầy.

- Ai?!

Trong góc tường, một tên mặc đồ đen kịt xuất hiện, giống như hắn vừa tắt chế độ tàng hình vậy.

- Ngươi muốn gì? Làm sao vào được phòng của ta?!

Hắn nhếch môi cười trước câu hỏi của Capricorn.

- Một đoàn tuỳ tùng cùng với một vị vua mà vị vua đó lại phải ở chung phòng để tuỳ tùng ở riêng, không phải rất lạ sao? Công chúa Capricorn của vương quốc Learn...

- Ngươi!...

Bí mật của Capricorn bị tiết lộ, tên đáng nghi này là ai? Chắc không phải người từ Learn gửi tới để bắt cô về đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro