"Đuổi Theo Gió"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Tiếng chuông vang lên và tiết học cuối của ngày hôm nay đã kết thúc. Mỹ Vân đứng lên ra hiệu cho tất cả các bạn khác cùng nhau chào giáo viên. Cánh cửa lớp mở ra các bạn từng người một đeo cặp ra về.

- Yên Giải đi ăn kem không?_Vừa đeo cặp xong Tiêu Huyền đã quay xuống chỗ Yên Giải.

- Ăn kem?

- Ừ có quán mới mở ở gần trường mình đó. Tớ và Nghi Nữ định đi ăn thử nè.

- À thôi hai cậu đi đi.

- Cậu không thích ăn kem hả?

- Ừm không thích lắm._Yên Giải trả lời đại để không phải giải thích thêm với Tiêu Huyền. Giờ cô có việc khác phải làm nên đành tạm biệt Tiêu Huyền rồi đi về trước. Tiêu Huyền nhìn bộ dạng có chút gấp gáp đó mà thầm cảm thấy nghi ngờ.

- Tiêu Huyền.

- Nghi Nữ?

- Cậu đứng đây chi vậy? Còn Yên Giải đâu?

- Cậu ấy về rồi.

- Yên Giải không ăn kem ả?

- Ừ không, mình đi thôi.

- À cậu đợi chút nha.

- Sao vậy?

- Tớ muốn rủ Song Tử.

- Hả?

- Cậu đợi chút nha tớ đi kêu cậu ấy.

- Ừ.

Nghi Nữ vui vẻ đi sang lớp 10-4 kiếm Song Tử. Nhìn Nghi Nữ như vậy thật đáng yêu nhưng mà cũng thật ngốc quá.

Chưa bao giờ Yên Giải cảm thấy mình như vậy cả. Cứ chối rồi dối lòng mình mãi vậy mà thành ra mình nhớ người ta đến vậy. Yên Giải có nhắn tin hỏi Lưu Kết vì sao hôm nay không đi học nhưng câu không trả lời. Gọi điện cho cậu thì cũng không được. Yên Giải cứ nghĩ Lưu Kết ghét mình nên mới cảm thấy lo lắng.

Yên Giải định đi đến tìm Lưu Kết nhưng lại nhớ ra mình không biết nhà của người ta ở đâu nên đành đi hỏi thăm. Theo như cô nhớ thì lần trước Tấn Triết có nói là thân với Lưu Kết từ cấp một, Yên Giải nghĩ chắc cậu sẽ biết nhà Lưu Kết ở đâu. nên giờ ra chơi có hỏi được cậu địa chỉ.

Sau khi đã hỏi thăm được địa chỉ, tìm được đến chung cư mà Lưu Kết đang sống, đứng tới trước cửa nhà Lưu Kết rồi Yên Giải mới nhận ra mình đang làm cái trò gì vậy? Gặp cậu rồi sẽ nói gì đây chứ? Cứ bân khuân không biết nên bấm chuông hay không, rốt cuộc Yên Giải lại lựa chọn cách bỏ về.

- Yên Giải?

Lưu Kết mở cửa ra ngoài thì thấy bóng dáng quen quen. Tuy kêu vậy thôi chứ cậu cũng chẳng nghĩ người trước mặt thật sự là Yên Giải.

- Chào cậu._Yên Giải nghĩ mình không thể trốn được nên đành quay lại nhìn Lưu Kết.

- Cậu làm gì ở đây?

- À tôi... mà sao hôm nay cậu không đi học? Bị bệnh sao?

- Đúng là có bệnh nhưng là anh trai chứ không phải tôi.

- Anh cậu bệnh?

- Ừ.

- Vậy nên cậu mới nghỉ?

- Ừ là để chăm sóc anh.

- À.

- Cậu đến đây là vì chuyện này?

- Thì lần trước tôi bệnh cậu cũng đã đến thăm mà nên tôi nghĩ mình nên đến kiếm cậu xem. Tôi cứ nghỉ cậu bị bệnh gọi điện hay nhắn tin đều không được nên....

- Nên cậu lo sao?

- Có thể nói là vậy.

Lưu Kết nói với ý muốn đùa một chút nhưng Yên Giải thì lại tự nhiên nghiêm túc.

- Cậu đi mua đồ sao?

- Ừ. Định đi siêu thị mua đồ, cậu đi chung không?

- Hả à tôi... ừ cũng được.

Lưu Kết nhìn cái gương mặt không chút biểu kia mà lại nói ra những lời ấp úng thì cảm thấy mắc cười. Cậu cùng Yên Giải đi bộ đến siêu thị mua đồ.

- Đợi chút._Lưu Kết định đến chỗ tính tiền thì Yên Giải giữ tay áo cậu lại.

- Sao vậy?_Lưu Kết nhìn qua hỏi Yên Giải nhưng cô nàng đã đi đâu mất rồi.

Lát sau đó Yên Giải quay lại với hai cây kem trên tay.

- Cậu thích ăn kem?

- Không, chỉ mình loại kem này mới thích ăn thôi. Tiền nè tính chung vô dùm tôi.

- Kem gì vậy?

- Kem dâu có lớp kẹo dẻo.

Yên Giải nói rồi để hai cây kem lên xe cùng Lưu Kết lại quầy thanh toán.

Trên đường về Yên Giải đem cây kem vừa mua ra ăn còn đưa cho Lưu Kết cây kem còn lại.

- Tôi không ăn kem.

- Cậu không thích ăn kem?

- Ừ không thích lắm.

Yên Giải đành cất cây kem lại vào túi, tiếp tục ăn cây kem trên tay.

- Trời lạnh vậy cũng ăn kem sao?

- Thích thì ăn thôi.

Lưu Kết không nói gì nữa làm Yên Giải thấy lạ. Cô nhìn sang Lưu Kết thì thấy cô đang nhìn mình. Mắt cả hai chạm nhau khiến Yên Giải cảm thấy ngượng quay đi.

- Chắc lại khiến cậu khó xử rồi. Xin lỗi tôi không thể giấu được cảm xúc của mình với cậu. Khi nãy vừa mở cửa nhìn thấy cậu đến tìm tôi. Cậu không biết tim tôi đã đập loạn như thế nào đâu._Lưu Kết nói rồi đi tiếp

- Lưu Kết.

Yên Giải dừng chân lại phía sau Lưu Kết suy nghĩ. Đến cuối cùng mới thốt lên được một câu.

- Huh?_Lưu Kết quay lại nhìn Yên Giải.

- Tôi ....

- Cậu làm sao?

- Tôi không thể tiếp tục làm bạn với cậu.

- Tại sao?_Lưu Kết khá bất ngờ

- Cậu từng nói tình cảm cậu dành cho tôi hơn cả tình bạn. Hàm Lưu Kết, tôi nghĩ mình giống cậu.

Yên Giải muốn thử đối diện với cảm xúc của mình. Nếu Lưu Kết đã nói như vậy thì cô cũng sẽ công bằng với cậu, Cô không muốn chỉ mình Lưu Kết luôn cố gắng trong khi bản thân lại từng bước lùi đi để lẩn trốn,

Lưu Kết bước đến ôm lấy Yên Giải vào lòng. Cô chắc chắn không hề biết được cậu bây giờ như thế nào đâu. Cậu đang rất vui rất hạnh phúc. Người con gái cậu thích cũng đã thích cậu. Cuối cùng tình cảm này cũng đã có câu trả lời mà cậu mong muốn rồi.

- Cảm ơn cậu.

Ngủ từ tận chiều hôm qua cho đến chiều hôm nay, tính ra Vân Tử đã ngủ được một ngày rồi. Cơn sốt này không ngờ lại khiến anh mệt mỏi đến vậy. Tuy đã tỉnh dậy nhưng cơ thể nhức mỏi vẫn khiến anh chưa thể ngồi dậy ngay được. Vân Tử đành nằm im hướng mắt lên nhìn trần nhà. Anh khát nước quá. Anh không thể kêu Lưu Kết lấy nước dùm mình cũng không thể ngồi dậy ngay được vì anh còn khá mệt.

Vân Tử cứ nằm im như vậy đến gần mười lăm phút sau mới quyết định đứng dậy ra khỏi phòng được. Anh tự hỏi không biết giờ này Lưu Kết đang làm gì? Cậu đã phải chăm sóc anh suốt từ hôm qua đến nay rồi gì. Lưu Kết quý anh lắm và anh cũng biết điều đó chỉ có điều là cậu rất ít khi thể hiện ra.

Tuy họ anh em cùng cha khác mẹ nhưng họ lại thân thiết với nhau như anh em ruột. Cha mẹ của Vân Tử vốn kết hôn không phải vì tình yêu. Quan hệ của họ chỉ dựa trên giấy tờ và trên công việc. Đến khi họ tìm được một nửa thật sự của mình thì khi đó mới quyết định ly hôn. Sau khi đã ly hôn cha mẹ anh vẫn giữ mối quan như đồng nghiệp hoặc bạn bè. Cũng vì vậy mà quan hệ anh em của anh và Lưu Kết cũng gay gắt như những anh em cùng cha khác mẹ khác. Thậm chí anh còn muốn Lưu Kết đến sống chung với mình ngay khi cậu ra ở riêng.

Chuyện Lưu Kết và Vân Tử là anh em không một ai biết, ngay cả thành viên chung nhóm và cả Hàn Thiên đàn em thân thiết của anh. Vì vậy mà trong mắt mọi người Vân Tử là con một của một gia đình tài phiệt. Vì vậy mà khi có ai đó hỏi anh về Lưu Kết anh đều chỉ nói là người anh em họ hàng mà thôi.

Vân Tử tự bước ra khỏi phòng để đi xuống bếp lấy nước vì anh không muốn làm phiền Lưu Kết. Đi lại như vậy và uống một chút nước liền khiến anh cảm thấy đỡ hơn. khi nhìn lại phía chỗ nấu ăn Vân Tử không cẩn thận mà mém chút nữa sặc cả nước.

Nguyên nhân là do trước mặt anh cảnh đôi nam nữ đứng nấu ăn kia. Nếu chỉ có mình Lưu Kết nấu ăn thì chả nói làm gì nhưng cô gái đứng bên cạnh Lưu Kết mời chính là vấn đề. Người đó không phải Hiên Yết càng khiến anh ngạc nhiên hơn.

Theo anh biết thì Lưu Kết không có nhiều bạn cho lắm mà ngoài bạn ra cậu cũng chẳng đưa ai vào nhà cả. Đặc biệt là con gái, từ trước đến giờ anh chỉ thấy Hiên Yết là người con gái duy nhất mà Lưu Kết đưa vào nhà thôi dù cho anh ít khi có mặt ở nhà lắm. Nhưng nhìn cô gái phía trước đứng nấu ăn với Lưu Kết có vẻ thân thiết như vậy khiến Vân Tử tự hỏi có phải anh đã bỏ qua điều gì trong mấy ngày vắng nhà rồi không?

- Ủa anh dậy từ khi vậy?_Lưu Kết lúc này quay lại thì thấy Vân Tử đang đứng nhìn mình với cặp mắt khó hiểu.

- Anh mới dậy thôi.

- Chào anh._Yên Giải cuối đầu chào Vân Tử.

- Ừ. Em nhìn quen quen thì phải. À phải rồi là chị gái Yên Hy phải không?

- Anh biết Yên Giải?

- Ừ cũng có một chút. Anh gặp em ấy đến đưa đồ và rước Yên Hy về mấy lần. Mà còn hai đứa là bạn sao?

- Dạ, là bạn cùng lớp. Sao anh lại ra đây?

- Anh hơi khát nước nên mới xuống bếp.

- Sao không gọi em?

- Chỉ là uống nước thôi cũng đâu cần làm phiền em làm gì. Thôi hai đứa cứ nấu tiếp đi anh về phòng đây.

Vân Tử nói rồi bỏ về phòng với một nụ cười khó hiểu.

Hai đứa nhóc này thật là.... Cũng đẹp đôi thật.

Yên Giải có chút khó hiểu với nụ cười của Vân Tử nhưng Lưu Kết thì ngược lại. Cậu thừa biết anh mình đang nghĩ gì.

Nấu ăn phụ Lưu Kết xong Yên Giải mới đi về. Yên Giải không thích nấu ăn lắm nhưng lại khá giỏi nấu ăn nên khi thấy Lưu Kết định làm bữa tối cho Vân Tử thì mới phụ cậu một tay. Yên Giải định tự mình về thì Lưu Kết lại nói là muốn tiễn cô đến trạm xe buýt. Dù cho Yên Giải có từ chối Lưu Kết vẫn nhất quyết đi chung với cô. Yên Giải cũng không còn cách nào khác mà cùng Lưu Kết đi đến trạm xe buýt.

Trên đường về Lưu Kết đột nhiên nắm lấy tay Yên Giải khiến cô giật mình.

- Sao đột nhiên lại nắm tay?

- Vì sợ cậu lạnh.

- Tôi không lạnh.

- Còn chối trong khi tay thì lạnh ngắt.

Lưu Kết nhìn Yên Giải khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng tắt đi. Cậu nắm tay cô đứng lại rồi đeo đôi găng tay giữ ấm vào.

- Tôi không lạnh mà?

- Vẫn cứ đeo vào đi.

- Tại sao?

- Tôi lo.

Chỉ là hai từ "tôi lo" thôi cớ sao lại khiến tim Yên Giải lệch nhịp như vậy chứ? Sợ Lưu Kết nhìn ra biểu hiện gương mặt lúc này của mình, Yên Giải liền chỉ quay mặt đi nhẹ giọng nói

- Cảm ơn.

Cuối cùng cũng đến trạm xe buýt, Lưu Kết vẫn cùng đứng đợi cho đến khi chuyến xe của Yên Giải đến. Ngay cả khi Yên Giải đã lên xe và ngồi vào một ghế gần cửa sổ rồi Lưu Kết vẫn còn đứng đó. Đưa tay lên tạm biệt Yên Giải cho đến khi chiếc xe đi khỏi trạm cậu mới đi về nhà.

Yên Giải nhìn thấy Lưu Kết như vậy mà trong lòng cứ không ngừng rung động và suy nghĩ. Chưa bao giờ Yên Giải cảm nhận điều này trước đây cả. Môi cũng dần nở lên một nụ cười, đã lâu rồi cô chưa mỉm cười như vậy khi nghĩ về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro