" Đúng Lúc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Y Mã học xong bài cảm thấy đói bụng nên đi xuống nhà kiếm đồ ăn. Theo thói quen Y Mã vừa đi xuống cầu thang là đi thẳng vào bếp. Lục tìm được vài món ăn vặt thì đi ngay lên phòng để vừa ăn vừa xem phim. Nhưng đi đến cần thang lại thấy có gì đó sai sai, cô nhìn sang bên cạnh là phòng khách thấy bóng dáng cặm cụi làm bài của hai thằng con trai.

- Phong Ngưu, Mạc Khiết? Hai người đang học?

- Thì sao? Nhìn với ánh mắt gì vậy?_Phong Ngưu nói khi thấy Y Mã.

- Bọn này đang học nhóm._Mạc Khiết trả lời chị mình nhưng mặt chỉ nhìn bài tập.

- Học kiểu gì khi khác lớp. Đã vậy tên lớn tuổi hơn còn là đứa chuyên đứng top từ dưới đếm lên.

- Đánh nhau thì có thể thua nhưng xét về học lực chưa biết ai hơn ai đâu.

Phong Ngưu nhếch mép nói.

- Ồ vậy sao? 

- Đấu không? Xem lần này tôi cho cậu nếm mùi rớt khỏi cái bảng vàng của trường là thế nào?

- Lo học đi rồi hãy mạnh miệng còn chưa muộn.

- Cái con nhỏ này.

Y Mã đi lên phòng mặc cho Phong Ngưu tức giận.

Lại nữa rồi!

- Hai người bảy năm rồi mới gặp lại mà vẫn thế này, cứ thấy mặt nhau là gây sự.

- Chịu thôi, anh và chị cậu ngoài kiếm chuyện với nhau ra còn có thể làm gì nữa.

- Vậy nhưng anh vẫn là người bạn khác giới duy nhất của chị ấy.

- Cậu ta cũng vậy là bạn khác giới duy nhất của anh thôi. Là người bạn đầu tiên mới đúng.

- Anh... có phải còn thích chị hai?

- Lâu rồi mới nghe cậu gọi hai tiếng " chị hai" này đấy!

- Đừng đánh lạc hướng em, anh còn chưa trả lời.

- Không hẳn là thích, chỉ là từng cảm nắng vì hành động của cậu ta thôi.

- Cảm nắng?

- Y Mã từng giúp anh cậu biết mà. Nhưng giữa anh và cậu ấy chỉ đến mức đó còn lại thì chỉ là bạn bè hay đối thủ, một đối thủ mà anh vừa nể vừa muốn đánh bại.

Phong Ngưu nói vậy nhưng Mạc Khiết vẫn còn thấy chưa đúng, vẫn chưa phải lời thật lòng nhưng cậu cũng chẳng hỏi thêm. Phong Ngưu vẫn tiếp tục làm bài dù bây giờ cậu chẳng còn tập trung nổi nữa. Và chắc cậu cũng không biết rằng Y Mã đã nghe hết khi tính đi xuống nhà lấy nước. Cô vẫn đứng trên cầu thang không nghe thấy giọng của Phong Ngưu hay Mạc Khiết nữa cô mới đi trở ngược lên phòng.

- Nghi Nghi.

- Dạ?

Nghi Nữ ngồi coi tivi chăm chú quá nên chẳng thèm nhìn anh trai mình trong khi miệng thì hỏi dạ đàng hoàng.

- Con bé này, mau cầm cái này coi.

- Dạ. Í bánh.

- Không được ăn.

- Hả, tại sao?

- Đem sang cho Song Tử dùm anh.

- Em cũng muốn ăn mà.

- Đem đồ xong đi anh cho ăn.

- Dạ.

Nghi Nữ cầm dĩa bánh đi nhưng lại đi hướng ngược lại hướng cửa, Nghi Long nghi ngờ nên bảo cô lại.

- Nè Nghi Nghi đi đâu đấy?

- Em đi đưa bánh.

- Đừng có leo ban công.

- Hả, đi vậy lẹ hơn mà anh?

- Nguy hiểm, đi ra cửa cho anh.

- Dạ.

Nghi Nữ bĩu môi đi ra cửa. Cô đứng trước cửa nhà Song Tử hết kêu lại bấm chuông, gõ cửa. Vẫn chẳng nghe thấy tiếng trả lời nói chi là ra mở cửa.

- Anh ơi, Song Song không có nhà.

- Lạ vậy giờ này thằng bé còn đi đâu?

- Để em leo qua coi.

- Nguy hiểm.

- Hết cách rồi, em phải qua coi sao.

- Đợi anh.

Nghi Long cầm dĩa bánh rồi bảo Nghi Nữ leo qua mới đưa bánh cho cô.

- Hết cách anh mới chịu cho leo ban công thôi. Lần sau đừng có mơ.

- Em biết rồi!

Nói chứ sao mà cấm được em *nói thầm*

- Anh sẽ cho khóa cửa ban công.

- Hả? Anh hai!

Cuối cùng Nghi Nữ cũng leo qua nhà Song Tử xong mở cửa ban công đi vào. Thường thì khi nào đi ngủ hoặc đi ra ngoài Song Tử mới khóa cửa này. Nhà Song Tử không được ngay ngắn như mọi khi. Nói vậy nhưng nhìn vào không đến nổi còn gọn gàng sạch sẽ hơn cái phòng ngủ của cô. Chỉ là không được như mọi khi thôi. Vì Song Tử là chúa sạch sẽ nên nhìn phòng chỉ đạt mức " tạm tạm " thế này có hơi sai sai. Phòng bếp còn chén bát trong bồn chưa rửa. Song Tử không phải người thế này. Nghi Nữ có chút lo lắng đến phòng cậu gõ cửa.

- Song Song ơi.

Không có tiếng trả lời.

- Không ra mở cửa là tớ phá cửa đấy.

Cạch!

Biết ngay cách này hữu dụng mà.

Song Tử bước ra với bộ dạng mệt mỏi.

- Gì vậy?

- Cậu sao đấy?

- Hơi mệt, nhức đầu.

- Gì mà hơi, nóng quá nè * sờ trán Song Tử * có sao không đấy?

- Không sao. Cậu qua đây chi?

- Đem bánh sang, cậu bệnh thế này sao mà ăn đây.

- Để vô tủ đi.

- Không ngon đâu,để tớ ăn dùm vậy.

- Cái con heo vô lương tâm này.

- Đùa thôi, cậu vô nghỉ đi tớ cất bánh cho.

Song Tử quay lại giường nằm nghỉ, chỉ vừa nằm xuống giọng Nghi Nữ từ bếp vọng vào.

- Nè tớ lấy khăn cho nha.

- Không cần đâu.

Song Tử dù bật cũng phải bật cười khi nghe giọng của Nghi Nữ.

Con heo này vừa nói vừa nhai, hết nói nổi.

Một lúc sau, Nghi Nữ đem thau nước và khăn đến đắp lên trán cho Song Tử.

- Cậu uống thuốc chưa đấy?

- Chưa.

- Trời ạ, bệnh thế này. Nhà cậu còn thuốc không?

- Hết rồi.

- Để tớ về nhà lấy cho.

Nghi Nữ lại đi ra khỏi phòng, Song Tử khỏi nhìn cũng biết cô đi cửa nào, Nghi Nữ như con khỉ vậy cứ thích đi mấy cái cửa dạng leo trèo thôi. Cậu chợp mắt một chút lại nghe giọng Nghi Nữ lảnh lót bên tai.

- Uống thuốc nè, dậy mau.

- Nói cũng sai thứ tự.

- Bớt bắt lỗi tớ coi.

- Tớ uống xong thì cậu về đi, coi chừng lây bệnh.

- Cậu thế này mà còn bảo tớ về nhà? Anh hai nghe cậu bệnh liền cho tớ qua chăm sóc cậu luôn đấy, ảnh cũng lo đó nha, riết rồi chả biết anh tớ hay anh cậu.

- Hồi trước nghe ảnh nói thích có em trai hơn em gái.

- Cậu...

- Đù thôi, đùa thôi.

- Gần thi rồi còn để bệnh nữa.

- Tớ có muốn đâu.

- Ngủ đi._Nghi Nữ giặt lại khắn đáp lên trán cho Song Tử nói.

Song Tử ngủ thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Nghi Nữ thấy cậu ngủ ngon vậy cũng an tâm. Cô cẩn thận thay khăn liên tục. Kéo ghế lớn và một ghế tròn lại làm giường nằm cạnh cậu bạn mình. Song Tử ngủ được nửa đem bỗng khát nước tỉnh dậy. Cậu nhìn gương mặt Nghi Nữ ngủ đối diện không ngưng cong khóe môi. Con bạn cậu ngủ xấu thật, nhưng rất đáng yêu. Cậu uống ly nước cô để sẵn lên bàn cho mình rồi ngủ tiếp.

Rung động.

Ở tuổi mới lớn này, rung động là điều không thể tránh khỏi. Tôi đã phải lòng một người mà tôi đã từng xem là anh trai. Nhưng đó là cảm xúc từ một phía. Cho đến cùng thì tôi vẫn chỉ là kẻ đơn phương anh. Dù điều đó rất đau. Tôi đã dành tình cảm cho anh. Chưa lần nào tôi để ý đến ai khác ngoài anh nhưng còn anh? Anh chưa từng nghĩ đến tôi ngoài người con gái ấy.

- Yên Giải!

- Dạ.

- Em đã từng thích ai chưa?

- Sao anh lại hỏi điều này?

- Em nghĩ gì về chuyện tình cảm?

- Em nghĩ nó rất đau và cũng rất phiền phức.

- Có lẽ em nói đúng.

Anh đột nhiên mỉm cười. Một nụ cười chua xót. Anh đứng lên đưa tay xoa đầu tôi.

- Xin lỗi em.

- Sao anh lại xin lỗi?

- Đột nhiên lại hỏi em điều này. Dù gì Yên Giải cũng còn nhỏ mà chắc em cũng chưa biết thích là gì đâu đúng không?

Tôi nhìn anh. Anh vẫn cứ luôn như vậy. Chỉ xem tôi là một cô nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi. Một cô nhóc chưa biết gì về chuyện cảm. Nhưng liệu anh có hiểu cảm giác của tôi không? Cảm giác khi nghe anh nói những điều đó? Làm sao anh biết được chứ? Vì tôi chưa hề nói với anh về tình cảm này mà. Đau thật! Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh và tôi.

Cảm xúc giấu trong lòng quá lâu. Những lời cần nói cũng đã không thể thốt ra từ đầu môi. Có lẽ điều đó đã khiến tôi không thể nói lên cảm xúc của mình một lần nào nữa.

Nhưng ngay giây phút đó cậu lại xuất hiện. Những cảm xúc tôi muốn quên đi lại một lần nữa vì cậu mà thổn thức. Tôi đã không thể ngăn được con tim mình như cách tôi điều khiển biểu hiện trên gương mặt. Tôi đã không thể làm điều đó là vì cậu. Nhưng dù cho tôi có thực sự rung động thì một câu nói thích hay thổ lộ tình cảm là một điều không thể. Tôi không thể nói ra không phải vì tôi không muốn. Mà là vì tôi không thể nói ra điều đó.

Xin lỗi cậu, Hàm Lưu Kết.

Lại một đêm nữa Lam Yên Giải bị mất ngủ. Gương mặt vô cảm kia không hề biểu hiện ra nên chẳng ai hay biết cô đang có tâm sự.

Kể từ khi nào Yên Giải lại trở nên như vậy chứ?

- Yên Giải. 

- Dạ?

Yên Giải chuẩn bị đi học như mọi bữa nhưng lại nghe mẹ kêu cô.

- Nhữ Lâm ở trường có chuyện gì với nó không con?

- Sao mẹ hỏi vậy ạ?

- Tại tự dưng nó đòi về Đài Loan vài bữa trong khi gần thi thế này nên dì con có gọi điện hỏi mẹ. Con học chung trường với nó có biết chuyện gì không?

- Con không chung lớp với Nhữ Lâm nên ít chạm mặt vì thời khóa biểu khác nhau. Nhữ lâm có nói gì không ạ?

- Không, dì nói nó cứ lầm lầm lì lì chả nói chuyện với người nhà vậy mà bữa kia đòi về Đài Loan. 

- Vậy Nhữ Lâm có về Đài Loan không mẹ?

- Có, hôm nay nó sang Đài Loan nè. Nghe nói nó đòi dữ lắm hình như có chuyện gì đó.

Yên Giải cũng không biết tại sao Nhữ Lâm lại làm vậy. Dù sao thì cô và Như Lâm cũng chẳng còn như trước nữa rồi.

Hôm nay Lưu Kết không có đứng đợi cô như mọi hôm nữa. Yên Giải cũng thừa biết sau chuyện đó thì có thể Lưu Kết sẽ xa cách với cô. Nhưng Yên Giải không ngờ lại tới mức này. Tiết học đầu tiên đã bắt đầu mà bên cạnh Yên Giải chỉ là một cái ghế trống.

Hôm nay Lưu Kết không đi học.

Yên Giải thật không hiểu nổi cái cảm giác bây giờ là gì nữa. Yên Giải cho rằng tình huống bây giờ không gặp Lưu Kết sẽ tốt hơn nhưng khi vừa không gặp người ta Yên Giải lại cảm thấy trống trải. Chắc đây cũng là cảm giác của Lưu Kết hôm cô bị bệnh. Nhưng Lưu Kết có tình cảm với Yên Giải nên mới cảm thấy thế còn cô sao lại vậy? Lam Yên Giải có lẽ đã đến lúc cô nên thành thật với chính mình. Cô thật sự có tình cảm với Hàm Lưu Kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro