Chương 7: Mất Tích, Tìm Kiếm và Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau ngày hôm đó, phụ huynh nhà tài phiệt thật sự đã tìm kiếm hành tung của các cô gái nhưng kết quả chỉ là con số không, một con số tròn trịa. Các cô gái thật sự như đã bốc hơi vậy, khắp toàn quốc gia hoàn toàn không tìm thấy. Họ có thể đi đâu chứ ??

Ông Hạ đau đầu dây trán, những thứ như giấy tờ kia quá nhiều, còn chưa kể ông ta cùng với những người khác đều tập trung tìm kiếm. Không có lí do gì cả, chỉ là vào một ngày có một cảm giác thôi thúc ông phải làm vậy.

"Thưa chủ tịch, tiểu thư mất tích rồi."

"Cái gì ?"

"Chúng tôi đã thử kiểm tra những nơi các tiểu thư đi qua nhưng không thể tìm thấy bóng dáng ai."

"Lặp tức truy tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác !"

Nhớ lại ngày hôm đó, ông Hạ thở dài rồi lại nhìn đống giấy tờ được xếp chồng trên bàn kia, thầm nghĩ nếu là lúc trước cô con gái nuôi Hạ Thiên Bình chắc chắn đã giải quyết xong hết đồng giấy cao như núi chất đó.

Hạ Thiên Bình thật sự có tiềm năng trong cả hai lĩnh vực đầu tư và công nghệ, con bé hình như cũng rất thích nghệ thuật, tuy khả năng cảm nhạc không tốt nhưng khả năng hát và múa lại được ông trời ban tặng. Kiến thức lại đặc biệt sâu rộng, rất thích đọc sách về thiên văn và tâm lý học.

Ông Hạ không hiểu tại sao lại có cảm giác mất mác, hình như ông đã đánh mất thứ gì đó mà ông xem là quan trọng. Nhưng rốt cuộc, thứ đó là gì ?

"Ở nước Royce chứ ở đâu."

Bạch Dương phán một câu xanh rờn khi nghe báo cáo từ một bộ phận trong công ty. Phải nói gương mặt lúc này của vị thư kí cũng bất lực lắm. Quay lại một tháng trước đó, Bạch Dương và những người khác phải bay về nước Royce vì.. công việc ?

Bạch Dương với gương mặt ngơ ngác đúng kiểu, cô nàng không nghĩ là nguyên chủ tài giỏi đến vậy. Cô nguyên chủ này tự tay thành lập công ty lớn ấy vậy mà lại giấu bí mật này, giờ khi biết tin Bạch Dương vẫn sốc hoàn sốc.

Nhưng bỏ qua điều này đi đã, công ty thật sự phát triển rất mạnh. Các công ty đều được mở toàn thế giới, khiến cô nguyên chủ này thu được bộn tiền mà không cần ba mẹ chu cấp cho.

Mà cô nguyên chủ này và cô có sở thích giống nhau hoàn toàn, từ nghề nghiệp và sở thích đều giống. Nếu kiếp trước Bạch Dương cô là đầu tư chứng khoán thì ở đây cũng vậy, Thiên Bình kiếp trước là đầu tư tài chính và công nghệ thông tin thì kiếp này cũng vậy, Xử Nữ thì là CEO của công ty thiết kế thời trang nổi tiếng hàng loạt.

Nhân Mã là vị bác sĩ chuyên nghiên cứu các thứ thuốc và mở ra một chuỗi bệnh viện khắp toàn cầu, Cự Giải là nhà lịch sử học chuyên nghiên cứu về các sự kiện lịch sử, dù sao lịch sử mà chúng ta biết cũng chỉ là bề nổi.

Song Ngư là tác giả văn học tiểu thuyết đình đám và nổi tiếng, nguyên chủ cũng mở ra một chuỗi công ty 'đủ xài' thu nhập các nhà văn trẻ có tiềm năng, từ truyện tranh đến tiểu thuyết, đa phần tác giả nổi tiếng trong giới truyện tranh đều thuộc quyền chủ quản của nguyên chủ.

Thư kí Kim nhớ lại gương mặt lúc ấy của Bạch Dương cũng rất mắc cười a, nhìn như trẻ lạc vậy. Những đứa trẻ lạc cha lạc mẹ.

Bạch Dương đã hoàn thành xong hết đống giấy tờ nên quyết định tan làm sớm, cô nàng đứng dậy rời văn phòng của mình, chào hỏi những người trong công ty rồi rời đi. Nhân viên cảm giác thật hạnh phúc a, được làm trong môi trường toàn là những người giỏi lại còn tuyệt vời. Vị chủ tịch vừa thân thiện vừa thoải mái đúng lúc, nhưng nếu nói đi nói lại vị CEO cũng chỉ là em bé trong mắt nhân viên của mình thôi. Dù sao cô bé còn nhỏ tuổi hơn bọn họ.

Quay về phía Bạch Dương. . .

"Gì cơ ? Về á ? Đùa à ?"

Hiện tại cả nhóm tụ tập ở một quán cafe gần đó, Nhân Mã hoàn toàn không chấp nhận sự thật này. Ở đây chẳng phải tốt hơn sao ? Tại sao cứ phải quay về nơi đó vậy chứ ?

"Không đùa, chúng ta đến thế giới này là cứu giúp và trả thù thay nguyên chủ."

Xử Nữ trầm mặc nói, thật tình thì cô cũng chẳng muốn về đâu nhưng sau một tháng ở Royce cô cũng nghĩ thông suốt. Nữ phụ nhờ các cô cứu giúp nhưng các cô lại sống thay các cô ấy một cuộc sống hạnh phúc mà đáng lẽ ra nên thuộc về nguyên chủ.

Bạch Dương ngồi nghe cũng đồng tình. "Đã đến đây rồi thì quậy banh thế giới này đi, dù sao kết cục của nữ phụ cũng là không thể về với nam chính."

Nhân Mã nghe Bạch Dương nói thì im lặng suy nghĩ. Cự Giải ngồi một bên cũng tiếp lời.

"Tiểu Bạch nói đúng, ăn không được thì đạp đổ."

Nhân Mã nghe mọi người nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý trở về, thứ cô e ngại duy nhất khi trở về không phải nam nữ chính mà là..

"Lại nhập học."

Câu chuyện trả thù bị bẻ sang hướng khác, Song Ngư rồi Thiên Bình kẻ nằm dài ra bàn, kẻ thẫn thờ. Phải nói là cái nhóm sáu người này hết bốn người là ghét đi học rồi, phải cố lắm mới tốt nghiệp con đường học vấn vậy mà số phận đưa đẩy, lại một lần nữa họ phải quay về thời học sinh.

"Thời kì gây ám ảnh với những bộ môn điên não."

Nhân Mã u uất nói, hai người duy nhất ham học trong nhóm chỉ có cô nàng Cự Giải và Xử Nữ. Cả hai nhìn những cô bạn của mình tuyệt vọng thì chỉ đành lắc đầu cười trừ. Thật sự tuy ham học nhưng bọn cô đều đồng tình việc học lại những kiến thức đã biết rất chán. Nhưng nhìn theo hướng khác lại là ôn tập.

Thế là ngày hôm sau cả bọn lại quay về Aval, phải nói là từ Royce bay ngược về Aval là một quãng đường xa. Các cô gái mất hơn nửa ngày đã về đến nơi.

Vừa nhập cảnh liền nhận được thông báo của một bộ phận công ty, thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là thông báo về việc nhóm phụ huynh thượng lưu kia đã tìm thấy thông tin nơi ở của các cô gái.

Xử Nữ cùng những người khác không quan tâm lắm, họ không đả động đến các cô thì các cô cũng không làm lớn chuyện. Chỉ là đến một lúc nào đó, cả vốn lẫn lời bọn họ phải trả đủ.

Thế là những cô gái cũng không nán lại ở sân bay quốc gia Aval quá lâu, bởi vì họ biết chỉ họ ở lại một chút nữa hội phụ huynh kia cũng sẽ cử người đến thôi. Và sự thật đúng là vậy, ngay khi các cô nàng vừa rời đi liền có một đám nam nhân áo đen chừng hơn hai mươi người đến đó.

"Thưa chủ tịch, họ không có ở đây."

"Tiếp tục truy tìm."




mn đọc tạm cái chương ngắn củn này của tôi đi, chương sau có nhiều thứ thú vị lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro