Chương 6: Lam Gia và Mẹ Con Họ Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nguyên chủ Xử Nữ . . .

Hiện tại ngôi nhà thật sự rất đông đúc, nào là các phụ huynh quyền lực, nào là các cô em gái và cả hừm.. người thầm thương trộm nhớ của nữ phụ ? Tất cả đều đang bàn tán về các cô gái của chúng ta, có vẻ là chê trách.

"Mẹ ơi, đừng làm thế với chị ấy mà..."

Hạ Chi Dương khụt khịt khóc nấc, ngồi bệt xuống sàn cầu xin. Nhìn trông rất đáng thương, khiến ai ai chứng kiến cũng mủi lòng không ít.

"Tiểu Hạ, con đừng tốt bụng như vậy. Bọn chúng không xứng đáng."

Bà Hạ ôm con gái mình an ủi, người mẹ chững chạc nghiêm khắc ấy thế mà lại vô cùng thương người con út của mình. Bà tự hứa với lòng, cho dù có bất trắc chuyện gì xảy bà vẫn phải bảo vệ Hạ Chi Dương, ai tổn thương con bé bà tuyệt đối không tha thứ ! Nhưng không nghĩ, chính đứa con nuôi kia lại dám làm tổn thương con gái của bà.

Căn phòng sau đó im ắng lạ thường, chỉ có mỗi tiếng khóc của Hạ Chi Dương và tiếng vỗ về của người mẹ thương con vô bờ. Chợt vài phút sau, tiếng xe phân khối lớn lấn át đi. Nó ồn ào, đinh tai nhức óc khiến những người phụ huynh kia nhíu chặt mày.

Phía ngoài sân vườn, Thiên Bình cùng những người khác đều cùng có những suy nghĩ khá khác nhau, nhưng đúc kết lại là..

Sao linh cảm xấu cứ xuất hiện hoài vậy ?

Nhân Mã cảm giác không ổn khi cô nàng cảm nhận được điều không lành ập đến. Rõ ràng trực giác của cô không nhạy bén bằng Cự Giải hay Song Ngư. Nhưng mỗi lần cô nàng cảm nhận được thì đa phần đều có những chuyện không mấy tốt đẹp.

Nhân Mã nuốt nước miếng cái ực, tim đập thình thịch. "Tớ cảm giác có điềm.."

Nhân Mã nói xong không khí căng thẳng càng tăng cao, họ hình như đâu làm gì sai ? Tại sao lại lo sợ như này ?

Nhưng bỏ qua linh cảm hay trực giác gì đó đi đã, còn có thứ đáng sợ hơn đang chào đón bọn họ. Xử Nữ được cả nhóm bạn đùn đẩy trách nhiệm mở cửa, chỉ vì lí do đây là nhà nguyên chủ Xử Nữ.

Xử Nữ thở dài thườn thượt, cái gì cũng đem cô ra làm bia đỡ đạn. Xử Nữ rồi cũng hít một hơi thật sâu, tay theo đó cũng đẩy cánh cửa lớn.

Vừa mở cửa, cả nhóm được một phen bàng hoàng, mặt ai cũng tái mét như gặp quỷ. Cái gì mà cả nam nữ chính lần lượt xuất hiện vậy ?? Nhất là khung cảnh nữ chính Hạ Chi Dương đang khóc kia là sao ??

Bà Hạ chợt buông Hạ Chị Dương, bà đứng lên tiến về phía các cô gái, linh cảm của Thiên Bình đặc biệt cảm ứng mạnh hơn. Tuy bên ngoài của Thiên Bình vô cùng dửng dưng và bình tĩnh nhưng trong tim lại đập nhanh.

Cả nhóm cũng hoang mang thắc mắc nhìn bà Hạ. Đây là ai vậy ? Hình như là mẹ của nguyên chủ Thiên Bình, bà ta tiến về phía này để làm gì vậy--

Chát.

Cả nhóm đang suy nghĩ thì được một phen kinh hoàng, bà Hạ.. tát vào mặt của Thiên Bình sao ?

Thiên Bình thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, chỉ cảm thấy trong người có một cỗ khó chịu dâng lên. Thiên Bình giương mắt nhìn bà Hạ, gương mặt cúi gầm xuống khó có thể trông thấy. Nhưng có thể đoán nửa bên mặt cô gái đã đỏ ửng, dù sao tiếng động đó chắc chắc lực đạo cũng không nhẹ.

Xử Nữ cảm thấy không ổn lắm, cùng những người khác lui lại vài bước, tránh xa hai mẹ con họ Hạ kia. Bọn họ thì thầm to nhỏ.

"Cái này có lẽ là điềm mà tớ cảm nhận được."

"Mã Mã, cậu đừng nói bậy !"

"Xử Nữ à, ba mẹ nguyên chủ tát Tiểu Cân một cái to như vậy, không phải điềm xấu chứ là gì đây ?"

"Nhân Mã cậu lâu lâu cũng nói đúng phết, nhưng nói đúng hơn là Cân Cân nhà ta không bao giờ cho phép ai chạm vào gương mặt của cậu ta cả."

"Bạch Dương vế trước của cậu là khen tớ hay chê bai tớ vậy ?"

"Cậu đoán thử đi."

Cả nhóm cứ thì thầm to nhỏ như vậy, cho đến khi giọng nói quát lớn của bà Hạ làm cho giật nảy mình.

"Cô hay lắm ! Thân là chị của Tiểu Hạ mà dám làm vậy với con bé !"

???

Thiên Bình nhíu mày khó hiểu, còn cái nhóm kia bản mặt hệt như cái dấu chẩm hỏi to đùng. Thiếu điều là lên tiếng hỏi cho ra lẽ. Thiên Bình đã làm gì nữ chính vậy ??

Thiên Bình lên tiếng, nghiêng mặt xinh đẹp lộ ra, nửa bên mặt thật sự rất đỏ nhưng mà..

"À~ ý mẹ là con đã ăn hiếp Tiểu Hạ Chi Dương đáng yêu của mẹ đây sao~ "

Cả bọn lại được một phen cả kinh, cái giọng điệu nửa đùa nửa thật này thật khiến người ta sởn gai óc. Cái chất giọng này bình thường rất ít khi xuất hiện ở cô nàng Thiên Bình, nhưng mỗi lần xuất hiện lại có cảm giác như diêm vương đến đòi mạng họ vậy.

Bà Hạ không tin vào mắt mình, à không, là tất cả mọi người mới phải. Cái giọng điệu cà rỡn này không khiến người ta thoải mái mà trái lại khiến người khác sợ hãi.

Thiên Bình nhếch môi cười khẽ, sau đó lại lia mắt nhìn Hạ Chi Dương đang được Thiên Yết ôm lấy. Hiểu rồi a ~~

Bà Hạ im lặng hồi phục tinh thần, sau đó không kiêng nể quát lớn hơn.

"Cô cuối cùng cũng chịu lộ mặt cáo rồi ! Cô quát mắng con gái của tôi, còn tát con bé một cái rồi giả vờ ngoan hiền sao ? Thật đáng kinh tởm mà !"

Gì vậy ? Tát ? Giả vờ ngoan hiền ? Bà đang miêu tả con gái Hạ Chi Dương của bà đấy à ?

Lần lượt Xử Nữ nhíu mày, muốn mở miệng lại bị cái nắm tay cộng lắc đầu ý bảo không nên của Cự Giải. Xử Nữ thấy vậy cũng nhịn nhục, im lặng xem cách giải quyết của Thiên Bình.

Thiên Bình vậy mà im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra, ấn ấn cái gì đó. Dường như cô nàng không hề quan tâm đến bà Hạ.

Hạ Chi Dương cuối cùng cũng nín khóc, cô nàng bỏ mặc Thiên Yết mà chạy đến nơi mà mẹ mình và chị gái mình tranh cãi. Vội vàng ôm mẹ ngăn cản.

"Mẹ đừng mắng chị ấy nữa, là lỗi do con. Là do con, đáng lẽ ra con không nên nói anh Yết và con đang là người yêu với chị ấy, khiến chị ấy tức giận rồi đánh con. Là lỗi của con, mẹ đừng mắng chị ấy nữa mà."

"Con không sai gì cả, mẹ sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà ! Dù sao cô ta cũng chỉ là một đứa con nuôi do baba của con nhặt được thôi mà !"

"..."

Nghe đã thấy máu chó rồi.

Mặt các cô gái của chúng ta lúc này vừa ba chấm vừa buồn cười, chọc ai không chọc, lại chọc trúng 'con điên tâm thần' của nhóm mới tội làm sao ~~

Thiên Bình tuy có biểu cảm không mấy quan tâm nhưng tai lại nghe hết đấy. Cô nàng cảm giác có thứ gì đó đang rạo rực trong lòng mình, cứ sợ là ra tay quá đà khiến bọn họ đau khổ nhưng giờ không sao rồi.

Con nuôi sao ? Được 'con gái nuôi' đâm sau lưng chắc cũng không đau bằng việc 'con gái ruột' lừa dối đâu nhỉ ?

Cuối cùng các phụ huynh còn lại cũng lên tiếng, bà Lam đại diện lên tiếng. "Xử Nữ, Nhân Mã, Bạch Dương, Song Ngư, Cự Giải. Các con mau qua đây ! Không được phép đứng gần một đứa con gái không phép tắc như vậy nếu không sẽ bị 'lây bệnh' từ con nhóc đấy ! Gia đình thượng lưu như chúng ta càng không nên có những người con người cháu như vậy !"

Drama ngập tràn luôn rồi, hít nhiều chắc bể phổi mất thôi.

Xử Nữ sau khi nghe câu nói đó liền quyết định không im lặng, mà lên tiếng.

"Nếu như con không đồng ý, mọi người sẽ làm thế nào ?"

Bà Lam nghe con mình nói vậy tức đến đỏ cả mặt, định quát tháo nhưng lại bị Nhân Mã cất giọng nói trước.

"Hì hì, mọi người không cần lo, bọn cháu sẽ không 'lây bệnh' từ cậu ấy như mọi người nói đâu ạ."

Nụ cười thân thiện cộng với sự lạc quan ngây ngô vốn có mà Nhân Mã thành công khiến bà Lam hạ hoả, các phụ huynh ở đó cũng thở hắt. Nhưng chưa thoả mãn bao lâu, lại bị giọng nói trong trẻo khác đạp xuống hố sâu.

"Bọn cháu chẳng phải đã giống cậu ấy rồi sao ? Tha thiết gì lại phải 'lây bệnh' từ cậu ấy như mọi người nói ạ ?"

Giọng nói này là của Song Ngư, cô nàng cũng tựa Nhân Mã, treo trên mặt mình một nụ cười tươi rất tươi, như thể mình thực sự vô tội.

Cái cảm giác nâng họ lên chín tầng mây, rồi chỉ trong phút chốc đạp họ xuống hố sâu đến nỗi không ngóc đầu lên được.. Cái cảm giác ấy Song Ngư đã lâu rồi mới cảm nhận nó, cảm giác thoả mãn ʂướɳɠ đến phát ɾυɳ.

Bà Kiều nghe xong câu nói đó thực sự rất tức, vì không thể kiềm chế được cơn giận mà gần như đã nói ra những điều không nên.

"Nếu như mày đã nói vậy thì mau cút khỏi cái nhà này ! Sau này ra ngoài xa hội đừng hô mưa gọi gió tự xưng là Kiều tiểu thư nữa ! Nhà họ Kiều này không bao giờ có một đứa con gái vô phép tắc lại còn lẳng lơ, hư hỏng như vậy !"

"..."

Bầu không khí im lặng lạ thường, sau khi nói hết câu. Bà Kiều mới chợt nhận ra, không khí lúc này có chút quỷ dị. Quỷ dị đến đáng sợ..

"Ahahaha."

Chợt Song Ngư bợt cười khanh khách khiến những người có mặt trong phòng vừa thắc mắc lại vừa hoang mang. Thắc mắc vì lí do tại sao Song Ngư lại bật cười, hoang mang vì chính thứ 'quỷ dị' mà họ cảm nhận được lại đến từ phía của các cô nàng..

Song Ngư cười được chút, biểu cảm lại trở nên lạnh tanh, giọng nói không chút lưu luyến.

"Mẹ nghĩ tôi cần ở lại Kiều gia này sao ? Mẹ nghĩ sao vậy, Kiều gia này không tôn trọng tôi thì hà cớ gì tôi phải quý mến nó ? Thật hài hước làm sao a."

Ở vế cuối, biểu cảm của Song Ngư trông vô cùng sởn gai óc. Tuy chỉ là biểu cảm đơn thuần là cười nhạo bình thường, nhưng đối với các ông bố đã xuất hiện trên thị trường lâu năm tàn khốc đều đặc biệt quan tâm đến nó.

Đúng là nó vô cùng bình thường, nhưng nếu trải đủ trái đắng, cái biểu cảm ấy nó có chút gì đó gọi là.. biến thái ? Không phải biến thái mà các cô gái trẻ hay gặp phải, mà là biến thái khi được hành hạ, tra tấn, là khi thoả mãn thú vui của chính mình.

Mẹ Ngân cũng đã lên tiếng, bà không thương tiếc gì đám trẻ hư hỏng này nữa, nhưng vì danh tiếng nên bà và những người khác bắt buộc phải giữ chúng ở lại cái gia đình thượng lưu này. Nhưng đã đến nước này thì..

"Được, nếu các con đã nói như vậy thì.. cắt đứt quan hệ với bọn ta đi ! Tiền bạc bọn ta sẽ chu cấp, đó là nhiệm vụ cuối cùng của bậc sinh thành mà ta nên làm trước khi tống cổ đứa con gái háo sắc ra khỏi nhà."

Bậc sinh thành ? Thật nực cười.

Nam nữ chính từ đầu chỉ đứng ngoài xem chuyện vui, lại không nghĩ nó đi xa đến vậy. Ma Kết trưởng thành và chín chắn hơn nên đã lên tiếng can ngăn.

"Khoan đã bác ơi, như vậy thì-- "

Còn chưa để Ma Kết nói xong, Bạch Dương đã chen vào đối đáp với chính người mẹ không máu mủ này.

"Con đã chờ câu nói đó của mẹ lâu lắm rồi đó, đúng là trời thật sự không phụ lòng con nhỉ."

Lại một lần nữa những người có mặt ở đó không thể lường trước được việc này, mặt ai cũng đầy sự bất ngờ. Cho đến khi Cự Giải lên tiếng.

"Vậy bọn cháu tạm biệt mọi người, là khách mà gây ồn ào như vậy cháu thấy có lỗi lắm ạ."

!!!

Cả căn phòng đã sốc lại còn sốc thêm, đặc biệt là nam chính. Nếu là bình thường các cô ta đã nhảy cẫng lên ăn vạ, tại sao bây giờ lại--

"Nào nào, tớ chưa giải quyết xong chuyện mà, các cậu định bỏ tớ đi đấy à ?"

Thiên Bình cuối cùng cũng bỏ điện thoại vào túi, cả nhóm nghe vậy liền hiểu ý, gật đầu.

"Chị, chị đừng đi nha, em sẽ thuyết phục mọi người."

Hạ Chi Dương thấy bọn họ định làm gì đó, thầm cười đoán là chị gái của mình sẽ lăn ra ăn vạ, xin được quay lại cuộc sống giàu sang mà bỏ đi những người bạn nhưng không..

"Diễn đủ chưa ?"

Thiên Bình cất lời nói khiến Hạ Chị Dương đứng hình, bà Hạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định lên tiếng nhưng Thiên Bình đã ra hiệu cho bà im lặng. Thiên Bình sau đó cười tươi nhìn Hạ Chi Dương, lẩm bẩm.

Hạ Chi Dương nhìn khẩu hình miệng liền đoán được ngay, gương mặt hồng hào bỗng trở nên tái mét, sợ hãi. Thiên Bình thấy phản ứng của 'cô em gái' như vậy cũng không làm gì quá đáng, gật đầu lịch sự rồi rời đi. Bỏ mặc mọi người trong tình thế thắc mắc.

Nhưng Hạ Chi Dương tuy sợ lại không dám hé nửa lời, chỉ im lặng lắc đầu từ chối nói ra chuyện. Thấy không được nên mọi người cũng đành thôi, tối hôm đó có sáu con người ngủ ngon giấc vô cùng. Và cũng đêm hôm đó, cũng có rất nhiều thức trắng suy nghĩ về câu chuyện mà họ gặp phải sáng nay.

Riêng Hạ Chi Dương đèn phòng cứ sáng cả đêm, cô nàng ngồi suy đi nghĩ lại câu nói của Thiên Bình. Hạ Chi Dương cảm thấy thật hài hước, chị ta như một kẻ thường dân trong hoàng thất vậy mà cũng đòi so với công chúa sao ?

"Cả vốn lẫn lời, tôi sẽ trả đủ."




mấy bà ơi, tới đây thôi nha, não tôi chưa nghĩ ra ý tưởng mới cho chương kế tiếp nữa huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro