Chương 15: Nhóc Nhỏ Là Của Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là nó, là quá khứ đen tối đó..

Thiên Yết thức giấc trong đêm với mồ hôi đầm đìa, hắn dây dây trán nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đáng nhẽ lúc đó đừng có ai cứu hắn khỏi tử thần, để rồi giờ đây hắn phải sống trong sự ám ảnh. 

Thiên Yết chợt bỏ đi hóng gió liền khựng lại nhìn đến vòng tay đang ôm lấy mình từ người bên cạnh, cô ngủ rất say, cuộn tròn lại như bé mèo con, đôi lúc còn dụi dụi.

"..."

Thiên Yết không có ý định đi đâu nữa, hắn đặt lưng xuống giường, lặng lẽ ngắm nhìn kẻ mà hắn cho là đáng ghét nhất. "Tại sao lại cảm thấy yên bình vậy chứ..."

Chính Thiên Yết cũng chẳng hiểu lí do. Hắn nhớ đến cái ngày mà các cô biến mất, hắn vẫn nhớ, ngày đó ngoại trừ Kim Ngưu điên cuồng tìm kiếm thì vẫn có kẻ âm thầm cho người điều tra. Hắn nhớ rất rõ, khi biết tin các cô biến mất người đầu tiên mà hắn quan tâm nhất lại là người mà hắn không bao giờ để mắt đến. 

Hắn biết chính cô là người đã cứu giúp hắn nhưng hắn vẫn luôn ghét cô, tra tấn tàn bạo, cưỡng bức cô nhưng cô vẫn yêu hắn bất chấp tất cả. Hắn lúc đó vẫn luôn nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ rời xa hắn, hắn biết cô yêu hắn đến điên cuồng nên hắn luôn mặc định chuyện đó sẽ mãi mãi tồn tại. Nhưng hắn lầm to rồi, cô chẳng yêu hắn như trước nữa..

Từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, hắn đã chú ý đến cô rồi, cô rất né tránh lại còn thù hận hắn, như thế cũng đúng, hắn nhục mạ cô như vậy thì cũng là xứng đáng. Nhưng cảm giác mất mác trong hắn bắt đầu xuất hiện. Hắn biết hắn đã sai nhưng chẳng có cách nào để cầu xin cô thứ tha, hắn cũng là lần đầu ngưỡng mộ một ai đó. Ngưỡng mộ tình cảm lúc trước cô dành cho hắn, ngưỡng mộ Kim Ngưu bỏ mặc tất cả, quay đầu là bờ.

Vậy tại sao hắn không thể như Kim Ngưu chứ ? Là cảm giác tội lỗi ?

Lần đầu hắn cảm nhận được sự an toàn, không lo được sợ mất. Hạ Thiên Bình lúc trước mang đến một sự phiền toái và giả tạo thì Hạ Thiên Bình bây giờ mang đến cho hắn cảm giác thoải mái.

Hắn nhớ hắn đã từng khổ sở thế nào khi chứng kiến cảnh tượng gia đình tương tàn. Thiên Yết nhắm mắt nhớ lại hồi lâu, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Ngày hôm sau, tại quán cafe nọ. . .

Thiên Bình mặt đúng kiểu hầm hầm mặc cho bà Hạ ngồi bên có luyên thuyên cỡ nào, trong đầu hận thù cuộc sống. Nhớ lại sáng sớm cô đã bị Thiên yết làm cho một vố tức giận rồi, đến đây lại còn tức giận hơn. Ông trời ơi, tôi chỉ muốn yêu đương với người tôi thực sự thích khó đến vậy sao ?

Chợt chú ý đến kẻ mặc áo đen bàn bên, Thiên Bình mí mắt giật giật. "Mẹ dẫn Hạ Chi Dương đến đây thật đấy à ?"

Bà Hạ nhìn theo hướng mắt cũng nhận ra kẻ mặc áo đen đó là Hạ Chi Dương, bà làm ngơ không nói gì. Cả hai cũng im ắng không nói câu nào, bà Hạ thì mong chờ được gặp lại cô bạn thân, Hạ Thiên Bình lại bực dọc không muốn nói chuyện.

Được chốc, cánh cửa hé mở, Thiên Bình nhìn bà Hạ mặt mày niềm nở liền biết người trước mắt chính là hôn phu của mình. Hạ Thiên Bình nhìn tổng thể đánh giá, nhìn rất đẹp trai, nhưng hình như nét đẹp này lại có vẻ lạnh lùng ?

Hạ Thiên Bình cũng để ý ánh mắt của vị hôn phu đẹp trai này trên người mình, hắn thầm đánh giá, là một mỹ nhân, dung mạo như thần tiên, đích thị là nữ nhân mỹ nhược thiên tiên.

Vẻ đẹp ấy còn được nêu bật lên bởi chính trang phục không mấy lộng lẫy nhưng lại có thể như một phụ kiện trang trí cho nhăn sắc ấy.

Hắn thầm đánh giá, sau đó ngồi xuống đối diện cô nàng, còn hai bà mẹ trẻ trung tay bắt mặt mừng nhìn người bạn năm xưa. Bà Hạ sực nhớ, giới thiệu với phu nhân nhà họ Tống này con gái bà. Họ Tống chính là gia tộc lâu đời bậc nhất Aval, chủ yếu gia tộc đều nằm ở đế đô phía Bắc.

"Đây là con gái của tớ, Hạ Thiên Bình." 

Thiên Bình lễ phép chào hỏi, theo tính cách giao tiếp liền nở nụ cười thân thiện, thiện cảm của vị phu nhân này cũng tăng cao. "Chào cháu, ta là Hàn Kiều Linh, có lẽ cháu không nhớ nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

Phu nhân cười hiền nói, Thiên Bình gật đầu rồi ngơ ra suy nghĩ, tìm kiếm kí ức về vị phu nhân nhà họ Tống này trong kí ức của nữ phụ, nhưng chính nữ phụ cũng không nhớ ra..

Có lẽ chính Thiên Bình cũng không hay biết, hành động ngơ ngác của cô trông rất đáng yêu và hồn nhiên. Thành công ghi một điểm trong mắt vị phu nhân, bà Hạ nhanh chóng chuyển chủ đề, thu hút ánh nhìn về phía cậu thiếu gia họ Tống đẹp trai tài giỏi kia.

"Chà, Tiểu Dật nhà ta càng lớn càng đẹp trai nhỉ."

Thiên Bình nghe bà Hạ nói vậy cũng không nghĩ nữa, nhìn về người mà bà Hạ gọi là Tiểu Dật kia. Tiểu Dật ? Cái tên này quen quen, hình như cô từng nghe ở đâu rồi thì phải..

Tiểu Dật trong miệng bà Hạ gật đầu sau đó lại nhìn Thiên Bình, khẽ cười. "Chào nhóc con, tôi là Tống Lãnh Dật, lúc nhỏ chúng ta đã từng chơi đùa với nhau, em nhớ chứ ?"

Hạ Thiên Bình nghe xong liền lắc đầu bảo không nhớ, mày nhíu lại, cực động não suy nghĩ kí ức nhưng bất thành, Tống Lãnh Dật nhìn một màn này cũng chỉ cười dịu dàng, không nói bất cứ thứ gì.

Sau đó là màn hàn huyên của hai vị phu nhân nhà giàu sang, hai người con cũng chỉ ngồi một bên không xen vào bất cứ câu gì. Tống Lãnh Dật.. rất quen..

Hạ Thiên Bình, em ấy đúng là rất thích vị vani.

Tống Lãnh Dật thầm nhìn những chi tiết nhỏ bé của Thiên Bình, sau đó liên tưởng đến kí ức lúc nhỏ. Lúc nhỏ, hắn và cô nhóc lúc đó chẳng khác gì anh em máu mủ, mẹ hắn cũng có ý định cho Thiên Bình làm con dâu nhà họ Tống hắn, bác gái cũng chấp nhận. Nhưng vào năm mười tuổi, hắn phải theo ba mẹ về đế đô và sau đó là bay qua cường quốc Lana sinh sống và làm việc. Vài năm sau đó hắn hay tin Thiên Bình đã có người trong mộng, hắn biết được là nhờ Hạ Chi Dương. Hắn còn điều tra ra thông tin của người mà cô nhóc ấy thầm thương trộm nhớ, biết được những gì mà tên thiếu gia Phó Thiên Yết đã đối xử với Thiên Bình. Rồi cả việc nhập viện và tỉnh lại, cắt đứt quan hệ, bay sang nước Royce nửa vòng trái đất, nghề nghiệp ẩn giấu và trở về làm lành. 

Tống Lãnh Dật cũng biết, Thiên Bình không còn thương yêu gì tên Phó thiếu gia kia, tức là cả đời này của nhóc con cũng chỉ trói buộc với hắn. 

Hắn không cho phép bất cứ ai làm nhóc con của hắn tổn thương, tuyệt đối là không, một sợi tóc cũng không được. Lúc trước là bất đắc dĩ nhìn con nhóc nhỏ này chịu khổ, lần này thì đừng hòng. Ngày cả ông trời có mơ hắn cũng sẽ ɠιếƚ hết bất cứ ai làm nhóc con đau buồn. Chỉ cần nhóc nhỏ thích, hắn sẽ tìm mọi cách để làm.

Kể cả có chống đối với cả thế giới, hắn đều chấp nhận.

"Một lần vụt mất, vạn lần níu giữ."

"Về rồi đây..?"

Thiên Bình vừa đặt chân về nhà liền cảm thấy kì dị, đám bạn của cô bị gì vậy ?

"Cậu lại đây."

Nhân Mã ngoắc ngoắc Thiên Bình, ý bảo cô gia nhập hồi vòng tròn tâm sự. Thiên Bình khó hiểu, cởi bỏ đôi giày rồi tiến lại gần. Cả nhóm bí hiểm làm nàng tò mò, đặc biệt là Xử Nữ, Thiên Bình nói.

"Có gì nói mau, cả ngày đi chơi với tên hôn phu đã khiến tớ mệt mỏi lắm rồi."

Xử Nữ thở dài sau đó kể ra câu chuyện mình đã gặp phải tối qua khi ở Hạ Gia, cả nhóm lần lượt ồ lên. Song Ngư chợt tò mò nhìn cô bạn tên Bình. "Hôn phu của cậu tên là gì vậy ?"

Thiên Bình toang về phòng liền khựng lại, xoa gáy đáp. "Tống Lãnh Dật."

Song Ngư gật gà gật gù, chợt nhận ra thứ gì đó sai sai trong kí ức.

"Tống Lãnh Dật, ra là vậy.. Khoan đã, chẳng phải đó là nam phụ phản diện sao ?"

"Gì chứ ??"




muahahaha =))

Tống Lãnh Dật (24t)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro