Chương 14: Câu Chuyện Ở Lại Hạ Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó. . .

"Anh đang làm gì ở phòng của tôi vậy ?" 

Cự Giải vừa ăn no bụng, định là sẽ đi tắm rồi trèo lên giường đánh một giấc ngon lành nhưng nào ngờ lại có kẻ 'ghé thăm' cô. 

Kim Ngưu cười cười ôm eo thân mật làm Cự Giải nhíu mày. "Đến ngủ chung với vợ tương lai." 

Cự Giải cảm thấy nam chính điên rồi, điên nặng, rất rất nặng. Vợ tương lai gì chứ ? Cự Giải lên tiếng làm Kim Ngưu cảm thấy buồn bã.

"Vợ tương lai gì chứ ? Tôi chỉ cần huỷ hôn là xong."

Nhưng Cự Giải quên mất, từ lúc xuyên thư các vận xui đã coi các cô là trụ hút rồi. Kim Ngưu nhoẻn miệng. "Không huỷ được đâu, ông nội em và tôi đã đề ra hôn ước này từ bé rồi."

???

Sao Cự Giải chẳng biết gì hết vậy ? Hình như trong phần kí ức của nguyên chủ cũng không có. Kim Ngưu biết chắc là cô không nhớ nên thở dài.

"Chỉ là do tôi lúc đó không biết hôn ước là gì, lại còn yêu nhầm Lâm Tuệ Anh. Ban đầu vốn muốn huỷ hôn nhưng bây giờ nghĩ lại cảm giác lúc đó thật may mắn."

Cự Giải ngờ vực. "May mắn ?"

"Phải, sau này em sẽ biết thôi."

Cự Giải chợt chú ý đến khoảng cách của hai người, Kim Ngưu ôm eo cô rất chặt, anh ta còn dồn cô vào tường nữa chứ, cảm giác không lành dâng lên. Cự Giải cười hì hì cố tìm đường thoát.

"Em muốn thoát ra ? Không được thoát."

"Anh-- "

Cự Giải định lên tiếng, vừa mở miệng liền bị nuốt trọn những từ ngữ còn lại muốn nói. Nam chính Kim Ngưu này là hôn cô sao ? Cự Giải rất muốn né tránh nhưng không thể, Kim Ngưu chiếm ưu thế một tay ôm eo kéo cô vào lòng, một tay giữ gáy không cho cô né tránh. 

Cự Giải đại não báo động liên hồi, Kim Ngưu thật sự giống như đang cố gắng hút hết sức lực của cô vậy. Cự Giải hoảng loạn đánh bôm bốp vào người cậu, Kim Ngưu chợt buông Cự Giải, sau đó ôm cô vào lòng vỗ về. 

"Xin lỗi, xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm như thế nữa."

Cự Giải im lặng cảm nhận sức này ở vòng eo, tuy nặng nhưng lại mang đến cho cô cảm giác được bao bọc và có chút an toàn. Kim Ngưu thì vẫn luôn miệng nói xin lỗi, Cự Giải nhíu mày kì lạ, Kim Ngưu có gì đó lạ lắm..

Thiên Bình cảm giác không ổn nhìn về phía cánh cửa phòng của chính Cự Giải, hình như lúc nãy cô mới thấy tên Kim Ngưu bước vào đó thì phải..

Mà bỏ đi, tại sao các cô đã bị ép hôn rồi thì đành, lại còn phải ở Hạ Gia đêm nay với.. nam nữ chủ và hội phụ huynh chứ ? Why ? Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, các cô vẫn có phòng riêng, không phải ngủ chung với nữ chủ.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn quanh người, Thiên Bình được một phen hét toáng. "Á tên điên nhà anh ! Anh điên hả ? Sao lại vào phòng con gái người ta chứ ?"

Phải, Thiên Bính là đang nói Thiên Yết, hắn nằm chễm chệ trên giường, còn cái áo ban sáng hắn cởi bỏ rồi vứt xuống giường, lộ ra cơ bắp hút hồn nhưng mà..

"Tên điên họ Phó nhà anh, mau cút mau cút cho tôi ! Tiểu Dương nhà anh mà thấy cảnh này sẽ giết tôi mất ! Mau, mau cút ra khỏi phòng tôi !!!"

Thiên Bình cầm gối đánh túi bụi, Thiên Yết cũng chỉ biết nằm yên không nghĩ gì. Chợt nước mắt tuôn rơi, Thiên Bình bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Này, anh ổn chứ ?"

"Có chuyện gì sao ?"

"Này.."

Thiên Bình hỏi nhưng Thiên Yết lại chẳng chịu trả lời. Máu nóng bắt đầu dồn lên não, tối rồi còn lẻn qua phòng con gái người ta thì đã đành, đằng này hỏi mà không trả lời, phép lịch sự tối thiểu của thiếu gia anh đâu rồi hả ?

"Tên điên nhà anh, có chuyện gì nói mau rồi cút ra khỏi phòng tôi !!"

"Cô ác thật đấy, tôi đang buồn mà còn đánh rồi mắng tôi."

Thiên Yết cuối cùng cũng chịu trả lời. Thiên Bình thấy vậy chống nạnh.

"Cuối cùng là có chuyện gì mà anh khóc ở đây ?"

"Hạ Chi Dương, em ấy.. "

Thiên Yết bắt đầu kể ra mọi chuyện, Thiên Bình dần hiểu ra. Hoá ra là nữ chính đã video call với ai đó, nhưng nội dung nói chuyện lại rất "người lớn" , vô tình đúng lúc Thiên Yết đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh nghe hết. Nhưng hắn lại không mấy đau lòng, chỉ có thất vọng nhẹ như thể thất vọng vì người mà mình nghĩ là trong sáng không vướng bụi lại như vậy.

Vừa đẩy cửa định nói lời chia tay thì sững người nhìn Hạ Chi Dương đang ȶɦủ ɖâʍ, Thiên Yết nói rằng lúc đó vẻ mặt của Hạ Chi Dương vô cùng ɖâʍ ɖụƈ. Sau đó hắn đã nói lời chia tay, rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại Hạ Chi Dương. Vì không biết đi về đâu nên đành bước đến phòng của cô.

Nữ chính à, sao lại có thể nói chuyện như vậy ở nơi nguy hiểm này chứ ? Cơ mà..

"Vậy thì anh vào phòng tôi làm chi chứ ? Mau đi ra khỏi phòng tôi."

"A đau, phòng này một tháng trước là của cô.. A đau, nhưng bây giờ là của tôi."

Thiên Bình đang đánh Thiên Yết nghe xong chợt dừng lại, phòng của anh ta ? Định hỏi thêm gì đó lại bị chiếc khăn phản, nó vì cô hoạt động mạnh mà lỏng lẻo lúc nào không hay, rồi rớt xuống để lộ thân thể ƚɾầɳ ƚɾụι trắng nõn nà.

Thiên Bình đơ người, Thiên Yết mặt đỏ lè. Nhưng vẫn lấy chiếc khăn phản chủ kia quấn lại cho cô nàng, đến khi Thiên Bình nhìn lại, chiếc khăn sớm đã bao bọc cơ thể. Thiên Bình thẹn hoá giận, lấy cái gối cầm trên tay đánh mạnh một cái vào người Thiên Yết rồi chạy vào nhà vệ sinh. "Biến thái."

Thiên Yết thì khỏi nói, bị đánh đến ngớ người. Nhưng cảm giác mềm mại kia vẫn chưa vơi đi.

"Chẳng phải tôi đã lịch sự lấy khăn che cho cô rồi sao hả ?"

"Đáng lẽ thứ lịch sự đầu tiên anh phải làm là che đôi mắt của anh chứ tên Phó thiếu gia biến thái kia !"

"..."

"Này, ngủ chưa ?"

Thiên Bình nằm trên giường hỏi Thiên Yết nằm dưới đất.

"Chưa."

Thiên Yết gối đầu lên tay đáp.

"Vậy thì ngủ đi, đưa cho tôi cái gối ôm đó là được."

"Không đưa."

"..."

Nãy giờ cả hai không chịu ngủ chỉ vì một cái gối ôm, Thiên Bình khi ngủ phải có thứ gì đó ôm gác mới thoải mái ngủ được. Nhưng nhìn xem, cái gối ôm duy nhất đã bị nam chủ dành mất rồi.

"Phó thiếu gia, Thiên Yết đại nhân, cho tôi mượn nó đi. Tôi khi ngủ phải gác thứ gì đó mới ngủ được."

"Cô lấy nó thì gối đâu tôi nằm ?"

Thiên Yết nhàn nhạt cất lời. Lát sau nghĩ ra ý tưởng gì đó, trèo lên giường làm Thiên Bình sợ hãi ngồi dậy. "Anh định làm gì ?"

Thiên Yết không nói gì liền đặt chiếc gối ôm kia thay cho gối nằm, còn gối nằm thì đưa cho Thiên Bình, hắn nằm xuống rồi nói. "Gối ôm thành gối nằm chứa hai người, còn gối nằm thì cô lấy mà ôm đi."

Thiên Bình thấy cũng ổn nên cũng nằm xuống, có thứ ôm trong lòng liền thoải mái ngủ say mà quên mất, mình đang ở trong hang sói mất rồi.

Thiên Yết thấy nàng đã ngủ cũng xoay người nhìn, gương mặt trắng trẻo, long mi thon dài, môi đỏ căng mộng.. Tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy cô ta đẹp đến vậy ?

Nằm nghĩ một hồi cũng cảm giác lạ lẫm, rốt cuộc thứ tình cảm mà hắn dành cho Hạ Chi Dương là gì chứ ? Chia tay rồi mới thấy, hình như hắn chưa từng xác định tình cảm của mình dành cho Hạ Chi Dương là thích hay yêu. Rất giống với sự bảo bọc của một người anh trai.

Thiên Yết rồi lại nhìn Thiên Bình, cảm giác tim đập nhanh này là sao chứ ? Hắn biết hắn đã hành động sai với ân nhân cứu mạng của mình nhưng mà..

Thiên Yết nằm nghĩ một lúc cũng ngủ thiếp đi, lại mơ đến giấc mơ kinh khủng đó, nó như là một cuộc phim chiếu đi chiếu lại về quá khứ không mấy hạnh phúc của hắn..





quá khứ của Yết Yết chắc để từ từ ha mấy bà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro