🍂7🍂 - Dân Kinh doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~

Phòng họp của Hội học sinh ngày thường vắng như chùa Bà Đanh nay lại có những vị khách không mời mà đến. Ninh Sư Tử hai tay bấu chặt vào gấu áo, cúi gằm mặt một lời cũng không nói. Đối ngược lại với cô, Từ Kim Ngưu và Lục Song Tử lại nói rất nhiều, mọi câu hỏi như lời thẩm vấn của Đoàn Ma Kết đều được hai cô nàng dùng sự lí luận ngang ngược của mình mà đáp lại. Ma Kết bất lực dựa người ra ghế đôi mắt hướng về phía Đàm Xử Nữ mà cầu cứu, nhưng đáp lại anh là sự thờ ơ mặc kệ, đảo mắt sang bên cạnh cầu cứu Doãn Bạch Dương nhưng lại phát hiện cậu đàn em này ánh mắt si tình dán chặt trên người cô nàng Song Tử. Anh thở dài.... tất cả vẫn là chỉ có thể phụ thuộc vào một mình anh mà. 

Sư Tử mím chặt môi nhịn cười khi nghe tiếng thở dài của Ma Kết. Từ lúc theo anh lên phòng họp cô không nói lời nào vì cô giận .... còn giận vì sao thì chính cô cũng không rõ, liệu có phải là gặp lại anh nhưng anh giả vờ không nhận ra mình? Không, không phải, Ninh Sư Tử cô vốn không phải người hẹp hòi như thế. Cô bị kẹp giữa Song Tử và Kim Ngưu lại đối mặt với anh, cái đầu nhỏ linh hoạt vậy mà lại tưởng tượng ra cảnh một phiên tòa với chính bản thân mình là phạm nhân bên cạnh là hai luật sư bào chữa, trước mặt là chàng thẩm phán cao cao tại thượng, chỉ là chàng thẩm phán này đẹp trai quá khiến người làm phạm nhân như cô cứ phải trộm liếc nhìn.

~•~

Phòng họp của Hội học sinh chia làm hai gian phòng, một gian để tra hỏi, một gian để thư giãn nghỉ ngơi. Trắc Thiên Yết, Trì Thiên Bình, Đàm Song Ngư và Vũ Bảo Bình ngồi bên gian phòng thư giãn hoàn toàn không liên can gì đến gian phòng tra hỏi đang căng thẳng bên kia, nhưng lại lặng im đến đáng sợ.

Bảo Bình chán nản lôi Song Ngư ra ngoài đi ăn sáng, hồi học cấp 3 Sư Tử có bao nhiêu lần bị lôi lên phòng hội học sinh chứ, thậm chí còn lên phòng hiệu trưởng như cơm bữa, có gì đâu mà nhóc Ngưu làm quá lên nói hội học sinh trường này như ác ma hại cô lo cho nhóc Sư gần chết nên bỏ dở giấc ngủ ngon lành để lên đây ngồi thưởng trà. Nghĩ lại vẫn thấy bực hết cả mình.

Thiên Bình cũng chán nhưng không muốn làm bóng đèn vì biết Bảo Bình đang "bẫy" Song Ngư thà rằng ở lại đây còn tốt hơn. Hiện tại chỉ còn cô ngồi lại đây với Thiên Yết, cô nàng khều khều anh đang ngồi đối diện dùng hết dũng khí cùng nụ cười thân thiện nhất để bắt chuyện với anh - Người được mệnh danh là "Ác quỷ của khoa Kinh tế" bọn cô - " Đàn anh này....có thể cho em xin một tờ giấy....chơi X O không....ạ ".

Thiên Yết nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu nhưng rồi cũng xé giấy từ quyển sổ ghi chép đưa cho cô. Cô ngoan ngoãn cảm ơn nhận lấy tờ giấy nhưng rồi lại nhận ra thiếu mất một thứ vô cùng quan trọng, cô mím chặt môi hướng mắt về Thiên Yết một lần nữa. Như hiểu ý anh lấy chiếc bút trong cặp sách của mình đưa cho cô. Cô vui lắm, thực ra "Ác quỷ" trong lời đồn đại chẳng khó gần như cô nghĩ.

Đúng là chẳng hề khó gần một chút nào, vì ngay giây sau đó "Ác quỷ" nào đó cúi mặt xuống sóng mũi cao chạm khẽ đỉnh đầu cô. Thiên Bình nhát gan nào dám ngẩng đầu lên, chỉ biết mặc kệ anh kẻ đường biên rồi đi trước một bước. Thấy cô chưa đi anh đưa tay gõ nhẹ đầu cô làm cô giật bắn mình, nhẽ ra phải đi X thế mà sao cô lại đi O thế này??? Cô ngước lên nhìn Thiên Yết nhỏ giọng - " Đàn anh này... cho em đi lại... được không "

Thiên Yết phì cười xoa đầu Thiên Bình không trả lời câu hỏi mà hỏi một câu hỏi dường như chẳng liên quan tẹo nào - " Em có biết dân Kinh doanh giỏi nhất điều gì không? "

" Dạ? " - Cô khó hiểu

" Là chớp lấy thời cơ "

Oke, Thiên Bình cô chấp nhận tiếp thu kiến thức mới của người đàn anh này. Người đời nói chẳng hề sai Hội học sinh này toàn những tên Ác quỷ, tuyệt không phải quỷ độc ác mà là quỷ ranh ma. Cô cũng là dân Kinh doanh đấy nhé nhưng không đến nỗi trò chơi X O của bọn tiểu học cũng phải dùng đầu óc tính toán logic mà áp dụng!? Không cho cô đi lại cũng được, cô cóc cần kiểu gì mà cô chẳng thắng.

Nói được nhưng nào có làm được, cô thua liên tiếp 10 ván nhục không ngóc đầu lên được. Thiên Yết thấy chơi cũng khá lâu rồi hơi khát nước, anh định bụng đứng lên đi lấy ít nước uống. Nào ngờ khi vừa mới đứng dậy Thiên Bình đã ngay lập tức túm chặt lấy tay anh, đôi mắt ngước nhìn anh tỏ rõ sự bất mãn. Được mấy giây cô cất lời - " Anh chơi với em ".

Anh nhíu mày nhìn cô - " Gì đây? Chưa tâm phục khẩu phục? "

Thiên Bình gật đầu chắc nịch, cô cũng đang không rõ trong đầu cô nghĩ gì, chẳng phải đây là một trò chơi thú vị cuốn hút gì, càng không phải vì sự đẹp trai của người nào đó làm cô muốn níu kéo, muốn có càng nhiều thời gian ở cùng anh càng tốt. Mà đơn giản là, tự nhiên sự hiếu thắng trong lòng cô trỗi dậy muốn chiến thắng cho bằng được người con trai này. Chứ không còn bất kỳ nguyên nhân nào khác. CÔ THỀ ĐẤY!!!

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro