🍂6🍂 - Tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~

Thời gian cứ trôi, cơn mưa dù dai dẳng đến mấy cũng đến lúc phải tạnh nhường chỗ cho những tia nắng đầu ngày. Mặt trời dần lộ ra sau tầng mây lúc 7h12p, anh vươn tay ra như để kiểm nghiệm chắc chắn rằng trời hết mưa, sau đó liền lập tức đi ra ngoài. Nhưng vừa đi được một lúc bước chân anh dừng lại, rồi quay trở lại phía Cự Giải nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, khịt mũi - " Cảm... cảm ơn em "

Cử Giải cười tươi lắc đầu - " Không có gì đâu ạ "

Anh bị nụ cười kia đánh gục, mặt đỏ bừng vội lấy tay che lại nhưng có vẻ đôi tai cũng muốn phản bội anh - " Có thể hỏi tên em không? "

Nụ cười của Cự Giải dần méo mó, trong đầu nghĩ ra hàng vạn tình huống ngọt ngào, chỉ là.... cô không nghĩ nó sẽ tiến triển nhanh đến vậy, có khi nào cô đang bị lừa tình không, nhưng người ta hỏi thì vẫn phải trả lời - " Chúc Cự Giải ạ "

Anh cũng mỉm cười đưa bàn tay ra trước mặt cô - " Còn anh là Đinh Nhân Mã "

Nụ cười trên môi Cự Giải càng trở nên gượng gạo, cô cảm giác tay mình như đang hơ trước lửa cảm giác nóng rực chỉ muốn rụt lại ngay tức khắc. Nhưng dường như người đối diện đọc được suy nghĩ của cô nên càng siết chặt tay lại không cho cô đường lui. Mãi cho đến khi chuông điện thoại trong tay Nhân Mã rung anh mới chịu buông tay cô ra.

Tay vừa được thả lỏng cô đã co giò lên chạy chẳng để tâm gì nữa. Ai là sinh viên Đại học Bắc Kinh chẳng từng một lần nghe đến Ngũ đại điện hạ, đứng đầu là Đại điện hạ Đoàn Ma Kết, kế tiếp là Nhị điện hạ Đàm Xử Nữ, Tam điện hạ Doãn Bạch Dương, Tứ điện hạ Trắc Thiên Yết và cuối cùng là Ngũ điện hạ Đinh Nhân Mã. Mà người cuối cùng này lại là người "ma quỷ" nhất, "mà quỷ" như thế nào thì cô không biết... chỉ biết là các bạn của cô ai cũng kêu lên tránh xa anh càng xa càng tốt.

Nhân Mã bần thần nhìn theo bóng lưng Cự Giải chạy đi không thèm để tâm đến người ở đầu dây bên kia, mãi đến khi người kia hét toáng lên anh mới nhướng mày chịu để ý đến cái điện thoại đang cầm trên tay, giọng ghét bỏ - " Gì? "

Doãn Bạch Dương câm nín ngay tức thì đưa điện thoại sang cho Trắc Thiên Yết, Thiên Yết đáp lời nhanh gọn - " Anh Kết nhắn 8h họp "

" Thì? "

Thiên Yết khó chịu ra mặt cúp điện thoại rồi gửi trả lại cho Bạch Dương không thèm nói thêm gì nữa điềm nhiên khuấy tách cà phê nóng. Được một lúc lâu sau hai người cùng lên phòng họp.

Đúng trước cửa phòng họp của Hội học sinh đã là 7h56p... nhưng không có nổi một bóng người. Bạch Dương ném sấp tài liệu ngồi vào chỗ của mình, thắc mắc nhìn Thiên Yết - " Anh Kết bảo 8h họp hay 9h họp "

Thiên Yết giọng lạnh lùng hỏi lại - " Hôm nay có họp à? "

" Không phải vừa nãy mày bảo thằng Mã về họp à "

" Không... tao lừa nó đấy "

* DM, mày troll tao à? *

~•~

Mới sáng sớm ký túc xá nữ đã đông như trẩy hội, đàn bà con gái váy áo xúng xính, son phấn điệu đà cứ thi nhau lướt qua lướt lại dưới cổng bảo vệ để được lọt vào mắt xanh của hai vị hoàng tử vừa trốn khỏi tẩm cung.

Sư Tử bị tiếng ồn ào bên dưới đánh thức miệng buông câu chửi thề - " Dm ồn vãiii l** , có mỗi ngày nghỉ "

Cô ngồi bật dậy khỏi giường vò rối quả đầu mullet kiểu cách mới cắt hôm qua đi vệ sinh cá nhân rồi chạy vào phòng bếp kiếm gì ăn. Người đứng bếp hôm nay không phải Chúc Cự Giải mà là Từ Kim Ngưu, Sư Tử dụi dụi mắt vài cái nhìn lại thật kĩ vẫn không phải Chúc Cự Giải mà là Từ Kim Ngưu?

Đột nhiên cảm thấy dự cảm không lành, cô không kịp nghĩ nhiều phi ngay vào tắt bếp, trên chiếc chảo rán là miếng trứng ốp la lòng trắng lòng đỏ còn nguyên như mới vừa thoát khỏi vỏ..... nhưng mặt sau lại là cả một vấn đề khác.

Kim Ngưu phồng má giận hờn liếc nhìn Sư Tử - " Sao tự nhiên mày lại tắt bếp? "

Sư Tử không nói nhiều trực tiếp dùng hành động để chứng minh, cô lật mặt sau miếng trứng lại làm Kim Ngưu há hốc mồm. Mặt sau miếng trứng đã cháy đen từ lúc nào. Sư Tử vỗ vai Kim Ngưu khuyên nhủ - " Thôi bạn yêu này, con người ai cũng có ưu điểm nhược điểm riêng, ưu thì phô ra, còn nhược thì nên dấu đi chứ đừng thể hiện "

Nói xong cô nàng xoay bước đi thay đồ rồi chạy ra ngoài, vừa đeo giày cô vừa quay đầu lại gọi với Kim Ngưu - " Đi "

Kim Ngưu ngơ ngác - " Đi đâu? "

" Đi ăn chứ đi đâu " - Sư Tử day chán

Kim Ngưu gật đầu rồi lại lắc đầu chỉ tay về hướng phòng ngủ tối om - " Còn 3 đứa nó thì sao "

" Kệ đi "

" Ừ "

Nói kệ là kệ thật, Sư Tử và Kim Ngưu dắt nhau ra khỏi phòng mặc kệ 3 con giời vẫn còn ngủ không biết trời đất.

Vừa xuống dưới cổng khu ký túc xá Sư Tử đã đụng độ người mà hiện tại cô "không muốn gặp nhất" - Đoàn Ma Kết. Anh đứng giữa đám đông nở nụ cười đẹp như nắng hạ, nổi bật, rạng rỡ đến điên đảo.

Như phát giác được ánh nhìn của cô, anh nghiêng đầu nhìn thẳng, hai đôi mắt khẽ chạm rồi mãi không muốn rời.

Cô khẽ đảo mắt nhìn sang hướng khác, đôi mắt của anh vẫn đẹp như vậy vẫn luôn làm bất cứ ai rung động mỗi khi chạm vào. Cô lại chẳng có khả năng miễn dịch mà chống lại nó, chỉ là đột nhiên lý trí trỗi dậy không thèm nghe con tim nghĩ gì nên mới tránh được một kiếp nạn.

Chỉ là một sợi chỉ được ông Tơ bà Nguyệt se gắn liền với hai số phận của hai con người, dù cho một người lùi không có nghĩa người còn lại cũng lùi. Nàng tránh thì chàng tiến, có chạy cũng khó.

Ma Kết thoát khỏi đám đông tiến về phía Sư Tử, mỗi bước chân của anh càng lúc càng nhanh khi phát hiện cô muốn chạy trốn. Anh chặn được cô lại nhìn ngắm cô thật kỹ, cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành rất nhiều, nét trẻ con dần thay bằng nét quyến rũ thời thượng, ăn mặc phá cách nhưng cá tính, mái tóc dài bị cắt phăng nhìn cô bây giờ y hệt một tên nhóc đẹp trai.

Cô nhíu mày khó chịu khi có người chặn bước mình lại, khẽ ngước lên đã thấy anh ở trước mặt. Lời đầu tiên được nghe từ người con trai đó không phải những lời mật ngọt nhớ nhung hay những lời hỏi thăm sau lâu ngày không gặp.... mà lại là - " Tội đồ em theo tôi lên phòng họp của Hội học sinh được chứ? "

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro