||Chương 6||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





————————



Những chuyện đã xảy ra đều bắt buộc phải xảy ra. Dù muốn dù không, quá khứ mặc định là con đường một đi không trở lại. Thời gian trôi qua, trên hành trình trưởng thành đã khi nào tự vấn với lòng? Có bao nhiêu tiếc nuối, có ôm hận, có nhung nhớ những kỉ niệm chỉ gói gọn trong hồi ức?

Đối với mỗi người, mức độ chịu đựng và cách thể hiện tình cảm vốn dĩ không giống nhau. Có rất nhiều thứ không thể đong đếm, đặc biệt là trong tình yêu. Những gì đã xảy ra đủ để Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) chiêm nghiệm cái "ngọt ngào đắng ngắt" mang tên mối tình đầu, cũng để lại trong lòng cô vết sẹo khó có thể phai mờ.

Hai người sánh bước bên nhau, nữ sinh bám chặt tay nam sinh, nam sinh vòng tay ra sau ôm lấy nữ sinh. Nắng chiếu lên hành lang vắng vẻ, hiện lên hai hình bóng nương tựa vào nhau.

- Vừa rồi...cảm ơn cậu!

Sau khi xác nhận đã an toàn, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lúc này mới nhẹ nhõm quay sang người bên cạnh. Thời Vũ (Song Tử) cũng biết ý mà buông cô ra, hành lang chỉ còn lại hai cái bóng song song.

- Không sao chứ?

Vốn dĩ lúc đó Thời Vũ (Song Tử) chỉ tình cờ đi qua, thấy chuyện bất bình liền không chịu nổi, trực tiếp nhảy vào xử lí. Khi vòng tay ôm lấy Thái Nghiên (Kim Ngưu), Thời Vũ (Song Tử) hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô bạn cùng lớp. Cơ thể cô run lên, tay dùng lực bám chặt vào cậu, nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, nếu không muốn nói là quá mức lạnh lùng.

Cho dù là sợ hãi đến thế, nhưng vẫn gắng gượng đến cùng...

- Thấy tôi diễn thế nào?

Không nghĩ Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) sẽ thẳng thắn đề cập đến vấn đề này. Cách cô dũng cảm đối diện sự việc khiến Thời Vũ (Song Tử) ngơ ra một lát, nhưng rất nhanh đã cười tán thưởng.

- Không tồi! Phối hợp với tôi rất ăn ý!

- Tất nhiên! Có biết chú tôi là ai không?

Thiếu niên lập tức lắc đầu.

- Đã nghe danh ảnh đế Kim Thành Minh bao giờ chưa?

Kim Thành Minh? Không lẽ...

- Nam chính movie "Tranh thiên hạ"?

- Chính xác!

Nghe đến đây, Thời Vũ (Song Tử) không nhịn được nữa, hốt hoảng kêu lên.

- Chú cậu chính là người đã đá cô của tôi?

- Hả?

Mặt Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngơ ngác, vẫn chưa kịp suy luận thông tin Thời Vũ (Song Tử) vừa đề cập.

Người vướng vào chuyện tình ồn ào của chú Thành Minh năm ấy hình như là...

Không nghĩ trái đất tròn đến vậy, Thời Vũ (Song Tử) xoa xoa mi tâm, cố gắng khắc chế tông giọng.

- Kinh thành tứ mỹ, miền đông có...

-  Thời Uyển Nhi? Cô của cậu là diễn viên Thời Uyển Nhi?

Thời Uyển Nhi, Thời Vũ...họ Thời...

Bảo sao ngay từ lúc nghe tên cậu ta Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đã cảm thấy quen lắm!

Trong vô thức, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) quay sang quan sát Thời Vũ (Song Tử). Mái tóc mullet độc nhất vô nhị ở ngôi trường này, ngoại trừ cậu ta, không ai đủ can đảm để thử kiểu đầu người đó.

Kể cả có cạo trọc, cậu ta vẫn sẽ đẹp thôi...

Yêu nghiệt!

- Tôi biết tôi đẹp rồi, đừng cảm thán nữa haha~

Cảm nhận được ánh mắt của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), Thời Vũ (Song Tử) đắc ý cười nửa miệng, còn tinh nghịch nháy mắt khiến cô bật cười.

- Công nhận mã gene nhà cậu tốt!

Thiếu niên ngẩng lên nhìn ngắm bầu trời, bâng quơ nói.

- Cô Uyển Nhi đã rất buồn...

- Ông chú nhà tôi cũng vậy...

Nhận được câu trả lời như mong đợi, cậu trai trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu). Đôi mắt cậu xanh biếc, hốc mắt sâu như người châu Âu, lại thêm sống mũi cao thẳng. Cậu ta không biết hành động của mình mang tính sát thương mạnh thế nào, vô tình khiến Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cảm thấy ngại ngùng.

- Nhưng tất cả đều là chuyện cũ rồi...

Thời Vũ (Song Tử) hơi khom người, thu lại khoảng cách của cả hai. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) như bị thôi miên, hai mắt chăm chú nhìn cậu.

- ...cả hai hiện tại đều có hạnh phúc riêng khi thoát khỏi quá khứ...

Thiếu niên nở nụ cười chân thành,  bàn tay đưa lên vỗ nhẹ vai cô.

- Cho nên nếu có thể, thì buông bỏ đi.





———————




Vì hôm qua nhận hình phạt nên hôm nay Thời Vũ (Song Tử) phải đến trường sớm hơn bình thường. Lúc cậu và Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bước vào đã thấy Nguyên An đang chăm chỉ dọn dẹp.

- Oa, Nguyên An à, cậu đến sớm thật đấy!

- Chuẩn bị lau sàn đi!

- Ok~

Mặc dù nói ra nhẹ bẫng, nhưng thật sự Thời Vũ (Song Tử) đang không biết xử lí thế nào.

Lau sàn...dùng chổi lau thế nào nhỉ?

Nhớ lại thì...trong những năm vừa qua, hình như Thời Vũ (Song Tử) mới thực sự trực nhật ba lần? Mà lần nào việc lau nhà cũng do Vương Kỳ An (Cự Giải) phụ trách. Trông thấy dáng vẻ như pho tượng của Thời Vũ (Song Tử), Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nhỏ giọng hỏi han.

- Đừng nói là cậu không biết làm nhé?

- Sự thật mất lòng mà...

Thời Vũ (Song Tử) thở dài ngao ngán, biến cây chổi trong tay thành đàn guitar, chán chường ra vẻ đánh vài cái. Việc lau sàn khá tốn thời gian, vậy mà Thời Vũ (Song Tử) vẫn ung dung đùa nghịch. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) sốt ruột giằng lấy cây chổi, chẳng may chạm vào tay Thời Vũ (Song Tử).

- Mới làm nails sao?

Bình thường các nam sinh không mấy quan tâm đến những việc này, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) có chút bất ngờ, cô xòe tay ra, mười đầu ngón tay được tô vẽ tỉ mỉ, dáng móng lipstick mới du nhập từ Hàn Quốc.

- Đẹp không?

- Tôi thấy không ưng kiểu này lắm...

- Đồ ngốc, đang là hot trend đấy!

Thời Vũ (Song Tử) nhìn chăm chú vào bàn tay Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), sau đó bất ngờ cầm tay cô lên.

- Thật sự là trend?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bị hành động của cậu làm cho bối rối, hắng giọng một cái.

- Lừa cậu tôi được gì đâu?

- Thực ra nhìn kĩ cũng không đến nỗi...

- Thế có cần tôi giúp không?

Giúp? Cô muốn giúp cậu chuyện gì?

Thời Vũ (Song Tử) ngơ ngác ngước lên, chỉ thấy Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngoảnh mặt sang chỗ khác, giọng nói có chút ngại ngùng.

- Coi như...trả ơn hành động nghĩa hiệp vừa rồi...Tôi vốn không thích nợ nần gì...

- Đây có phải tsundere trong manga không?

- Là gì?

- Tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như là kiểu con gái giống cậu...

- Kiểu giống tôi? Là thế nào?

Thời Vũ (Song Tử) đặt cây chổi vào tay cô, tay còn lại đưa lên chọc khẽ bên má mềm mịn.

- Là đáng yêu...haha

Mất đến ba giây Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) mới nhận ra mình vừa bị trêu ghẹo, cô cúi đầu nhìn chổi lau sàn, trong đầu loé lên suy nghĩ đen tối.

Dám trêu cô hả?

Nghĩ là làm, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vung chổi lên quất túi bụi vào Thời Vũ (Song Tử).

- Này? Cậu hâm à?

- Tôi đang giúp cậu lau mà?

- Tránh xa tôi ra...trời ạ! Giày của tôi...họ Kim đáng ghét!

- ...


Hôm nay Nguyên An (Nhân Mã) đích thực là một con ong chăm chỉ. Cậu đến sớm, lau bảng, lau bàn giáo viên, quét lớp và giờ là việc đổ rác. Chỉ cần Thời Vũ (Song Tử) lau sàn nữa là xong, nghĩ đến đây Nguyên An (Nhân Mã) ung dung trở lại lớp học, ai dè mọi thứ vẫn y như cũ, thậm chí còn lộn xộn hơn...

"Nguyên An, em dám không?"

Bình tĩnh...phải bình tĩnh

Đã hứa với cô Tiểu Vũ rồi...

- CÁI GÌ THẾ NÀY?!

Mặc dù Nguyên An (Nhân Mã) thành công nín nhịn, nhưng người vừa bước vào thì không được như vậy...

- Bạn học Nguyên, chuyện này là thế nào?

Nguyên An (Nhân Mã) không kịp trả lời, chỉ vội kêu lên hai chữ.

- Cẩn thận!

Bẹp

- Oh.My.God!

Cây chổi ướt nhẹp đáp trúng vào chân Vương Kỳ An (Cự Giải), làm ướt một bên ống quần. Sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát khiến ai nấy bất ngờ.  Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) hốt hoảng đẩy cây chổi vào tay Thời Vũ (Song Tử), sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Xin lỗi người anh em...đều là cậu tự chuốc lấy!

Vương Kỳ An (Cự Giải) từ từ quay lại, khuôn mặt cùng giọng điệu vô cùng bình thản nhưng vẫn khiến người đang cầm chổi phải lạnh tóc gáy.

- Thời Vũ à, hình như trực nhật một tuần hơi ít nhỉ?




——————



Suốt từ đầu buổi học đến tận bây giờ,  bộ dạng thấp thỏm của cô bạn thân khiến Bạch My (Bạch Dương) phát bực, không nhịn được hỏi thẳng.

- Hôm nay mày sao thế? Cứ lấm la lấm lét, ăn trưa cũng như gặp quỷ?

Không chỉ Bạch My (Bạch Dương) thấy kì lạ, ngay cả Minh Nguyệt (Thiên Yết) cũng không khỏi thắc mắc.

- Hay cậu đắc tội ai?

Suất cơm trưa lúc nào cũng có một món rau củ, mà hôm nay nhà trường lại phục vụ cà rốt. Minh Nguyệt (Thiên Yết) không phải người kén ăn đâu, nhưng đối với cô cà rốt chắc chắn nằm trong black list. Học cùng nhau mấy năm nên Lâm Bảo (Bảo Bình) thừa hiểu thói quen ăn uống của Minh Nguyệt (Thiên Yết). Mặc dù bận rộn gắp hết cà rốt từ suất ăn của Minh Nguyệt sang của mình, Lâm Bảo (Bảo Bình) vẫn kịp bình luận một câu.

- Sáng nay Lớp phó Vương tức giận đùng đùng...

Ngay lập tức, cả sáu con mắt đồng loạt hướng về phía cậu chàng. Bạch My (Bạch Dương) hai tay chống lên mặt bàn, rướn cả người về phía Lâm Bảo (Bảo Bình).

- Nói rõ hơn xem nào!

- Không có chuyện gì đâu Bạch My...

- Thái Nghiên, cậu để Lâm Bảo kể xem nào!

- Đúng đấy, mày sợ cái gì?

- Tao...Minh Nguyệt cứu tôi...

- Lâm Bảo mau kể đi!

Nam sinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh tràn ngập mong đợi thì nhanh chóng đầu hàng.

- Được rồi, ăn đã rồi tôi kể!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bất lực nhìn kẻ bị nữ sắc dụ dỗ, còn dám hướng phía cô ra vẻ vô tội nữa chứ? Đôi lúc cô tự hỏi, không biết mình có ngồi nhầm thuyền không?

- Nói cho cậu biết, Nguỵ-Minh Thần-Nguyệt dạo này nhiều người thích lắm~

Bỗng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bóng gió thì thầm khiến Lâm Bảo (Bảo Bình) giật mình ho sặc sụa, hớp nước vừa uống đã tràn ra ngoài.

- Khụ khụ...

- Làm sao thế?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) cầm khăn giấy cẩn thận giúp Lâm Bảo (Bảo Bình) lau sạch sẽ. Cậu nhìn gương mặt lo lắng của cô, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định

Nhiều người thích Nguỵ-Minh gì đó ấy hả? Cậu chấp hết!

- Nguyệt, tôi khó chịu quá!

- Làm sao? Đau chỗ nào?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) buông vội khăn giấy xuống, hốt hoảng nhìn trước ngó sau kiểm tra Lâm Bảo (Bảo Bình).

- Hình như tôi bị nghẹn, cậu vỗ lưng cho tôi đi~

Lâm Bảo (Bảo Bình) đợi Minh Nguyệt (Thiên Yết) đi ra phía sau mình mới đắc ý nhướn mày, ra vẻ thách thức với Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

"Thế nào?"

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nhìn khẩu hình miệng của cậu ta, vừa bực vừa mừng, cảm xúc lẫn lộn khó tả.

Có ai nhìn OTP phát đường mà uất ức như cô không?

Mà Bạch My (Bạch Dương), nãy giờ vẫn ngồi rất ngoan ngoãn, nào ngờ lại bị NOTP phát cẩu lương, lại không hóng được chuyện. Cô nàng vờ giận dỗi, đứng dậy muốn bỏ đi.

- Ơ kìa, Bạch My!

- Tất cả là tại cậu đấy!

- Ngồi xuống đi, đợi tôi hết nghẹn thì kể chuyện...

- Uống nước mà nghẹn?

- E hèm! Có muốn nghe không?

- Xin lỗi mà, mau kể đi...

- ...




———————




Công việc hằng ngày trên máy tính của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ngoại trừ soạn giáo án còn kèm thêm một việc nữa

Đọc tin tức

Cô nhìn từng tiêu đề báo, chăm chú đọc toàn bộ những bài viết về một người.

Ở đất khách quê người anh vẫn ổn chứ?

Ngoại trừ tin tức về công ty, thi thoảng thêm vài lần dự sự kiện cùng bố, thì tuyệt nhiên không có lấy một tin đồn tình ái nào. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) cười khổ, anh vốn là người kín tiếng, có yêu đương cũng chưa chắc bị phát hiện.

Gục mặt xuống bàn, cô mơ màng đi vào giấc ngủ...

Đó là một ngày mưa rơi nặng hạt, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhìn vào cửa kính quán cafe bên đường, chỉnh chang lại vẻ ngoài.

- Cơn mưa đáng ghét!

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhìn đồng hồ, may mắn cô đến sớm nên còn thời gian để sửa soạn một chút.

- Tử Ca, em...

"ở đây" Lời còn chưa nói hết đã im bặt. Cô gái trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt, hốc mắt chẳng mấy đã cay xè.

Trần Tử Ca (Xử Nữ) không màng mưa lớn, chạy ra ngoài dìu một cô gái được bao chùm bởi lớp áo vest của anh. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) quan sát từng biểu cảm của người nọ qua làn mưa, nước mắt vì vậy thi nhau rơi xuống

Thời gian yêu nhau cũng chưa thấy đủ hỉ nộ ái ố của anh như lúc này.

Bởi vì chiếc áo che kín, nên Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) không nhìn được mặt mũi cô gái kia. Chỉ thấy được đôi chân thon dài khoe khéo dưới lớp váy ngắn. Cô ta không ngừng run rẩy, cả người áp sát vào Trần Tử Ca (Xử Nữ).  Mà anh vẫn luôn ôm chặt thân ảnh nhỏ nhắn, hận không thể khảm chặt cô ta vào lòng.

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) thấy anh cúi xuống nói gì đó, xong lại tiếp tục vỗ về cô gái kia

Đỉnh điểm là nụ hôn mà anh dịu dàng đặt trên lớp áo vest

Ngày hôm đó vốn là kỉ niệm hai người yêu nhau.



Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhớ rõ, bản thân lúc ấy sau khi khóc đến rã rời, tận mắt chứng kiến hai người nọ lên xe đi thẳng, mới lôi điện thoại ra nhắn một tin.

[Em đến rồi. Anh đang ở đâu đấy?]

Cô vẫn đứng nguyên vị trí cũ, chờ đợi tin nhắn hồi âm.

Không có câu trả lời.

[Anh ổn không? Có chuyện gì sao?]

Không trả lời.

[Thấy em phiền phức lắm đúng không?]

Tiếp tục trống rỗng.

[Được rồi, mình dừng lại đi]



Sáng hôm sau, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) tỉnh dậy, đôi mắt sưng húp nhìn vào gương, điện thoại hiển thị 20 cuộc gọi nhỡ cùng 3 tin nhắn.

[Xin lỗi, hôm nay anh có việc đột xuất. Hôm khác anh đưa em đi có được không?]

[Anh thật sự đã đến chỗ hẹn nhưng có việc nên phảirời đi. Xin lỗi em!]

[Sao em không nghe máy?]

Em biết chứ. Em biết anh đến điểm hẹn rồi, cũng biết anh bận việc gì...

Anh bận thật đấy!

Hai người họ cứ vậy mà dừng lại.




Anh ta lạnh nhạt như vậy, cô nói dừng liền dừng. Cô không hồi đáp cũng chẳng tiếp tục truy hỏi.

Thật sự anh ta coi trọng cô sao?

So với cô gái trong màn mưa kia, anh ta thật sự yêu cô sao?




Nửa năm sau, tình cờ gặp nhau trên phố. Cô xoay người muốn rời đi liền bị anh kéo lại.

- Có thể cho tôi biết lí do không?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) bị chọc trúng vết thương lòng, hốc mắt chẳng mấy chốc đã ửng đỏ.

- Anh làm gì bản thân anh rõ nhất!

Trần Tử Ca (Xử Nữ) buông tay cô ra, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng.

- Cô thấy?

Thấy Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) im lặng ngầm thừa nhận, Trần Tử Ca (Xử Nữ) chán nản cười khổ.

- Thấy nhưng không giúp? Haha, là tôi sai lầm khi cho rằng cô không giống những người phụ nữ khác...

- Anh bảo tôi không giúp? Vậy anh muốn tôi giúp cái gì?

Cô không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng bật khóc thành tiếng.

- Bảo tôi giúp người mình yêu đem người con gái khác lên xe? Hay bảo tôi vào ngày kỉ niệm làm chân tài xế cho hai người? Haha, anh cũng cần tôi giúp sao?

Trần Tử Ca (Xử Nữ) lạnh lùng nhìn cô.

- Với một cô gái bị xâm hại thì sao?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) bàng hoàng không nói nên lời.

- Tôi...

- Có rất nhiều cách giải quyết, nhưng cô lại chọn phương án cực đoan nhất. Vậy nhé, tạm biệt!

Cô muốn níu lấy bàn tay kia để hỏi ra lẽ, nhưng người nọ tuyệt tình bước nhanh, một cái nhìn cũng ích kỉ không muốn để lại.

- Tử Ca, đừng đi! Tử Ca...

TỬ CA



- Cô ơi, cô ơi...cô TIỂU VŨ?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) giật mình tỉnh dậy.

Bàn giáo viên, máy tính, tủ sách

Đây là văn phòng của cô ở trường

- Cô ổn không ạ?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ngơ ngác nhìn Nguyên An (Nhân Mã), sau đó đưa tay lên xoa xoa thái dương

Cô lại mơ thấy chuyện đó...

Sau hôm đấy, lòng Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) chưa có giây phút nào yên bình. Sự áy náy và cảm giác tội lỗi ăn mòn tâm trí cô. Cuộc tình dang dở với Trần Tử Ca (Xử Nữ) cứ như vậy đứt đoạn.

Đã có những khoảng lặng khiến cô tự hỏi, không biết bản thân còn vấn vương anh vì tình yêu hay vì bất cứ điều gì khác?

Cái tên Trần Tử Ca (Xử Nữ) như được khắc vào tim cô, sẽ rất lâu để có thể hoàn toàn xoá sạch những gì liên quan đến anh ấy.

Mỗi lần nghĩ đến anh là một lần nhớ đến kí ức đau lòng...

- Có phải cô đã gặp ác mộng không ạ?

Nguyên An (Nhân Mã) lo lắng nhìn cô, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu qua loa.

- Sao em lại ở đây?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) rất nhanh đã lấy lại tác phong nghiêm khắc của một giáo viên. Cô nhìn Nguyên An (Nhân Mã),đợi cậu lễ phép đưa mình tập bài kiểm tra.

- Lớp trưởng bảo em đến nộp cho cô.

- Được rồi, cảm ơn em!

Vốn dĩ Nguyên An (Nhân Mã) muốn nán lại, song cậu không tìm được lí do thích đáng, vì vậy đành ngậm ngùi cúi chào, ngoan ngoãn rời đi.

Tử Ca là ai?




——————



(Lưu ý: những dòng đối thoại ở Anh được in nghiêng tức là đang nói chuyện bằng tiếng Anh nha mọi người)

London, Vương Quốc Anh

Phim trường "Không hồi đáp"

Ngay lúc này, mọi chuyện diễn ra đối với Trương Lệ Hoa (Song Ngư) mà nói, không khác gì trong mơ.

Khoảnh khắc cô bước vào phim trường, cái tag chữ C cài trên ngực trái, dưới ánh sáng đèn lấp lánh khiến ai nấy loá mắt. Cô nghe thấy tiếng bàn tán xì xào, song lại cho rằng mọi người chỉ đang buôn chuyện như bao ngày khác...

...cho đến khi đạo diễn Lu mới hôm qua đòi cắt cảnh của cô, hôm nay lại trực tiếp đến phòng nghỉ bé xíu này, bày ra một màn mắng mỏ.

- Các người nghĩ cái gì vậy? Sao lại để Ms.Zhang ở căn phòng bé thế này hả?

- Omg, không có nhân viên makeup? Cái gì thế này? Ms.Zhang không yêu cầu là các người cũng không giúp luôn sao?

- ...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhìn căn phòng rộng gấp 3 căn phòng cũ, ánh sáng cũng tốt hơn nhiều, trong lòng âm thầm thở dài.

Ra là thế

Quá trình ghi hình diễn ra cực kì suôn sẻ, mà nói suôn sẻ cũng không đúng lắm. Đạo diễn liên tục cảm thán, cho rằng phân cảnh của nhân vật Triệu tiểu thư phải nhiều lên một chút...

...ừ thì, một chút...

Nhưng không phải ngang hàng nữ chính thế này!

- Đạo diễn, tôi thấy không ổn lắm!

- Oh Ms.Zhang, có vấn đề gì sao?

- Cảnh này của tôi...

- Oh, vẫn chưa đủ đúng không? Cô muốn thêm đoạn nào vậy Ms.Zhang?

- Oh không không, ý tôi là...

- ...

Vừa bước vào phòng nghỉ, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vội vàng khoá chặt cửa, tránh cho một lát lại một lát có người đến chào hỏi. Ngày hôm nay cô đã nhận được bacuộc gọi đến từ ba nhãn hàng tài trợ, chưa kể số người đòi ứng tuyển cho vị trí quản lý, make up artist, stylist,...

Sức mạnh của quy tắc ngầm...

Điện thoại tiếp tục đổ chuông, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhanh nhẹn bắt máy, từng câu chữ khiến cô như bước trên mây. Cô lại nhận được thông báo, đạo diễn Lu đã giới thiệu cô cho hãng son dưỡng đang thịnh hành. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, ngày mai có thể quay quảng cáo ngay lập tức.

Cô run run muốn soạn tin nhắn, song lại sợ hãi nói trước bước không qua, lập tức tắt điện thoại. Mọi thứ cứ ồ ạt xuất hiện khiến cô chẳng kịp thích nghi, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Trước đây khó khăn lắm mới được chọn để chụp look book, nhiều khi ứng tuyển còn chẳng được hồi âm, vậy mà bây giờ...

Cái gì đến quá nhanh cũng thật đáng sợ!

Nếu còn ở Zodiac, chưa chắc Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã phải khổ sở tìm kiếm công việc. Nhưng đây là Anh Quốc, là London, kể cả có là sao hạng S ở đất nước cô, sang bên đây vẫn phải chấp nhận nhún nhường. Giới giải trí ở bất cứ đâu cũng đều khắc nghiệt, với người ngoại quốc chân ướt chân ráo như cô còn khó khăn hơn vạn lần.

Nếu không có công ty hỗ trợ, cơ hội vụt sáng dường như giảm đi một nửa. Mà đâu phải công ty nào cũng tốt? Đã có quá nhiều câu chuyện hậu trường được bê lên báo đài, sự thật trần trụi về giới giải trí sau vẻ ngoài hào nhoáng chưa bao giờ khiến người ta ngừng khiếp sợ. Chỉ cần đi sai một bước, đời này có lẽ chẳng thể quay đầu được nữa.

Ở giới giải trí, thứ xa xỉ nhất chính là lòng người

Mà thứ rẻ mạt nhất, cũng chính là lòng người

Lòng người, sâu không thấy đáy.




_Chicbaby_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro