||Chương 5||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện lấy bối cảnh đất nước Zodiac không có thật, nằm giữa châu Á và châu Âu, là một nước phát triển. Một chương sẽ không có đủ 12 chòm sao cùng lúc xuất hiện nhưng mọi người đừng lo lắng về đất diễn nhé, ai rồi cũng tỏa sáng thôi. Làm phiền độc giả kiên nhẫn đọc xong 10 chương đầu giới thiệu các nhân vật, xin cảm ơn mọi người ♥️




——————


(Những dòng đối thoại ở Anh được in nghiêng tức là đang nói chuyện bằng tiếng Anh nha mọi người)

London, Vương Quốc Anh

Một ngày tồi tệ dường như đã bớt tồi tệ hơn sau cuộc gặp gỡ tình cờ trên cầu. Khi Trương Lệ Hoa (Song Ngư) về đến nhà trời đã nhá nhem tối, lúc này cô mới có thời gian kiểm tra điện thoại. 25 cuộc gọi nhỡ lần lượt đến từ Ivy, Vương Kỳ An (Cự Giải) và Thời Vũ (Song Tử).

- Hi Ivy, có chuyện gì sao?

{Hôm nay giáo sư điểm danh đấy.}

- Oh f*ck, một ngày tồi tệ đúng nghĩa!

{Trường quay cũng có chuyện?}

- Yeah,...

Hai người tán gẫu một hồi mới nói lời tạm biệt. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) tiếp tục nhìn vào nhật ký cuộc gọi nhỡ, hai cái tên quen thuộc khiến cô phân vân không biết bắt máy với ai.

Đã lâu rồi không facetime với Thời Vũ...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhìn vào gương, trời ạ! Trông cô tã tượi sau một ngày quay hình địa ngục, tóc tai rối bời, đôi mắt lờ mờ vết thâm vì đêm qua thức học lời thoại, chưa kể...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vén áo lên, phần eo và hông bầm tím do va đập từ những cú ngã trên phim trường. Cô chẹp miệng thở dài, thôi khỏi facetime đi, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. Những lúc thế này chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm nóng. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhanh chóng dọn đồ, bàn tay chẳng may chạm vào vật gì đó. Cô vội cầm lên xem, tag cài áo custom chữ C, dưới ánh đèn mắt châu sáng đến loá mắt.

Chen Group, Creative Director

Cô mở laptop tìm kiếm, quả nhiên là nhân vật ưu tú, Google một phát là ra ngay.

Trần Tử Ca sinh ngày 12 tháng 9 năm xxxx
Bố : Trần Tử Phi
Mẹ: (cố diễn viên)

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cau mày, tại sao lại không có danh tính người mẹ? Cô nhớ rất rõ, dù ông bà cô không phải người nổi tiếng, nhưng chỉ cần search tên cô Lục Quân vẫn hiện ra đầy đủ. Nghi hoặc chồng chất nghi hoặc, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) tiếp tục gõ ba chữ "Trần Tử Phi".

Ha, nhân vật lớn trong truyền thuyết!

Danh sách người tình tin đồn của Trần Tử Phi...xem thêm
Mẫu nữ sáng giá lọt vào con mắt Trần tổng...xem thêm
.
.
.
.
Trần Tử Phi và đám cưới thế kỉ...xem thêm
Trần Tử Phi- Lâm Lệ, khi hôn nhân đến hồi rạn nứt...xem thêm

Thấy rồi!

Lướt đến tận cùng của những dòng tin tức, cô rốt cuộc cũng tìm được.

Lâm Lệ (27/02/xxxx-15/11/xxxx)
Một trong kinh thành tứ mỹ, cùng với Trương Lục Quân, Thời Uyển Nhi Hạo Yên tạo thành bộ tứ đình đám được săn đón bậc nhất showbiz...xem thêm
Tác phẩm tiêu biểu: Từng thề ước, Chuyện hậu cung, Năm tháng vội vã,...xem thêm
Đời tư:
Năm xxxx: chính thức công khai hẹn hò với cựu minh tinh Trần Tử Phi
Năm xxxx: hôn lễ trong mơ với Trần Tử Phi
Năm xxxx: công bố mang thai con đầu lòng
Năm xxxx: hạ sinh con trai Trần Tử Ca
...xem thêm

Miền Bắc có Lâm Lệ, phía Nam có Trương Lục Quân

Đều là tuyệt đại mỹ nhân, song hồng nhan thì bạc phận.

Tư liệu về Lâm Lệ không nhiều lắm, thậm chí phải nói là cực kì nhỏ giọt. Một nữ minh tinh đẹp như vậy, lúc sinh thời từng nổi tiếng không kém gì Trương Lục Quân, vậy mà giờ đây tựa như chưa từng tồn tại. Không còn ai nhắc đến Lâm Lệ, cũng chẳng mấy ai nhớ về những vai diễn của cô, càng không quan tâm về chuyện đời tư hay bất cứ vấn đề ngoài lề nào khác. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngơ ngẩn nhìn vào màn hình laptop, hình ảnh Lâm Lệ trên bài viết gần nhất cũng đã cách đây sáu năm, đến cả truyền thông cũng đã quên mất trên đời này từng có cố diễn viên tên Lâm Lệ.

Không đâu hào nhoáng như giới giải trí, cũng không đâu tàn nhẫn như giới giải trí.

Bên tai văng vẳng từng lời của Trương Lục Quân, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) chạm vào màn hình laptop, ngón tay như muốn khắc họa gương mặt xinh đẹp của Lâm Lệ.

"Đây là người đặc biệt nhất đối với cô..."

"Lệ Hoa, nếu có thể, thì đừng vào showbiz"

Ngay từ khi còn nhỏ, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đã nuôi mộng trở thành một diễn viên. Cô chính là xem phim của Trương Lục Quân mà lớn, theo chân người cô ruột đến nhiều phim trường. Chỉ cần dự án nào cần diễn viên nhí, chắc chắn Trương Lục Quân sẽ đàm phán một suất cho Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Mọi chuyện tưởng chừng thuận lợi cho đến khi trưởng thành, định hướng của gia đình và ước mơ của bản thân Trương Lệ Hoa (Song Ngư) quá khác nhau. Bố cô tìm mọi cách để ngăn con gái bước chân vào giới giải trí, song ước mơ được nuôi dưỡng từ nhỏ đâu dễ từ bỏ, cho dù gia đình một mực phản đối, cho dù mọi người có khuyên can.

Tôi luôn mơ về một vai diễn để đời

Sẽ có ngày truyền thông thuộc về Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Trang bìa ngũ đại nhị tiểu hay billboard quảng cáo giữa phố phường, một ngày nào đó cô chắc chắn làm được. Đang miên man chìm đắm trong ảo mộng riêng, đột nhiên chuông điện thoại reo lên khiến cô giật nảy mình.

Thời Vũ gọi?

- Lâu quá không gặp em.

{Lệ Hoa, sao không bật cam?}

- Kỳ An?

Cô nhìn lại màn hình một lần nữa, rõ ràng hiện hai chữ Thời Vũ.

{Chị sao vậy? Mệt à?}

- Tôi mới đi quay về...

{Có thể bật cam không? Tôi thật sự rất lo...}

- Kỳ An à, mai tôi gọi lại sau nhé!

{Lệ Hoa? Có chuyện gì? Đừng giấu tôi}

{...}

{Tôi lập tức bay sang Anh}

- Haha, cậu đùa tôi đó à?

{Chú Lý, gọi chuyên cơ...}

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) tái mặt nghe phía bên kia nói chuyện. Cô hốt hoảng hét lên.

- Đừng làm trò dở hơi nữa! Tôi đang đắp mặt nạ, rất xấu! Không muốn facetime!

Vương Kỳ An (Cự Giải) sốt sắng hỏi lại.

{Có thật không?}

- Thật, một lát nữa chụp gửi cậu xem, hãng này dùng khá thích...

Đầu dây bên kia thở phào một cái.

{Tôi thật sự lo đến phát điên đấy. Chị ăn uống thế nào rồi? Vào đoàn phim là bắt đầu ép cân đúng không?}

- Tôi vừa ăn xong, dạo này bỗng nhớ đồ ăn nước mình nên tôi order mấy món liền.

Sau khi trải qua một ngày tồi tệ, chỉ cần sự quan tâm giản đơn cũng khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Mắt và sống mũi bỗng chốc cay cay, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bật cười, cố gắng xua đi cảm giác tủi thân, dù tối nay cô phải nhịn để sáng mai lên hình đạt hiệu quả cao nhất.

{Khi nào chị về, muốn ăn gì tôi đều dẫn đi, được không?}

- Haha, được.

{Chị...nhớ tôi không?}

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) giật mình nhìn vào điện thoại lần nữa, ngẫm lại hôm qua đã nhắn "Có" với Kỳ An rồi mà nhỉ?

- Hôm qua trả lời rồi mà?

{Không được, tôi muốn nghe chính chị nói}

- Tôi rất nhớ cậu.

Đầu dây bên kia chợt im lặng.

- Kỳ An?

{Tôi cũng vậy}



——————



Zodiac International Highschool

Mới sáng sớm đã bị thồn cẩu lương. Từ lúc trên xe đến tận bây giờ, Vương Kỳ An (Cự Giải) cứ cười tủm tỉm, khiến Nguỵ Thần (Sư Tử) chỉ biết cảm thán trong ghen tị.

- Đúng là người có tình yêu!

- Còn dám nói? Không phải cậu cũng như vậy suốt hôm qua sao?

Bị vặn lại, Nguỵ Thần (Sư Tử) đành cười hề hề chống chế.

- Thời thiếu đừng nóng, là tôi lỡ lời haha.

- Mà này Kỳ An, không định trả điện thoại cho tôi hả?

Vương Kỳ An (Cự Giải) cho hai tay vào túi quần, điệu bộ cực kỳ ung dung.

- Đổi cho tôi đi, từ lúc dùng cái này may mắn hẳn.

- Bảo sao tôi thì xui tận mạng. Trả đây!

- Không trả? Tôi tặng cậu cái khác.

Lời đề nghị hấp dẫn như vậy, Thời Vũ (Song Tử) không muốn cũng đành xiêu lòng.

- Cuối giờ chiều nay đi mua luôn!

- Không vấn đề.

Nguỵ Thần (Sư Tử) nghe xong liền thắc mắc.

- Kỳ An, cậu gặp may cái gì?

Vương Kỳ An (Cự Giải) ra vẻ thần bí, sau đó cười xán lạn.

- Cứ cho là chuyện tình cảm đi~

- Thật không? Đưa tôi mượn!

- Không cho, lêu lêu.

Nhìn hai kẻ có tình yêu rượt đuổi nhau vì tranh chấp chiếc điện thoại, Thời Vũ (Song Tử) xấu hổ chỉ biết lấy tay che mặt. Cậu thong thả đi trên hành lang bởi vì còn sớm mà vắng vẻ, trong lòng nhớ về một chuyện xảy ra khá lâu.

Hôm đó, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) tham gia văn nghệ nên phải ở lại trường đến tối muộn. Đáng lẽ Vương Kỳ An (Cự Giải) là người đón cô, nhưng tối đó gia đình cậu có chuyện quan trọng nên đành nhắn vào group ba người.

VuongKyAn: [Tôi có việc gấp. 9 giờ các cậu qua đón chị Lệ Hoa được không?]

NguyThan: [Gì vậy? 9 giờ tôi vẫn đang học gia sư 😭]

ThoiVu: [Typing...]

VuongKyAn: [Vậy @ThoiVu thì sao? Rep có hoặc không nhanh]

ThoiVu: [kó 🤡]

Bạn đã bị xoá khỏi nhóm

Thời Vũ (Song Tử) biết mình đùa quá trớn bèn lập tức gọi điện cho Vương Kỳ An (Cự Giải).

{Khổ quá tôi đón được. Đùa xíu thôi cậu đừng giận nha. Xin lỗi xin lỗi haha}

{Nhớ đón đúng giờ! Buổi tối rất nguy hiểm}

{Tôi hiểu mà. An tâm đi nha}

{Được rồi tôi phải đi đây, cảm ơn trước nhé}

{Bye}

{Bye}

Thực ra không cần Vương Kỳ An (Cự Giải) dặn dò, Thời Vũ (Song Tử) cũng sẽ đến từ sớm. Mới 8h45 cậu đã có mặt trước cổng trường.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) hơn bọn họ 2 tuổi, thời điểm chị đang tận hưởng năm tháng cấp III tươi đẹp thì hội mấy người Thời Vũ còn bận ôn thi tốt nghiệp. Như Nguỵ quân tử chẳng hạn, bố mẹ cậu ta nổi tiếng nghiêm khắc, gắt gao bắt học gia sư mỗi tối.

Trong lúc chờ đợi, Thời Vũ (Song Tử) dựa vào thân cây to lớn trước cổng trường, vừa đứng vừa nghịch điện thoại. Chợt nghe thấy tiếng trò chuyện của hội nữ sinh, cậu nhìn vào đồng hồ, mới 8 giờ 50 phút.

Hôm nay chị ấy được tan sớm sao?

Vốn muốn ló ra tạo bất ngờ cho Trương Lệ Hoa (Song Ngư), song cuộc hội thoại lấp lửng kia đã giữ chân cậu lại.

"Đã bảo là không phải rồi mà!"

"Được rồi không trêu cậu nữa, thế cuối cùng có thích người ta không?"

"Chắc là có...nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì?"

"Hình như cậu ấy không thích tôi..."

Lúc Trương Lệ Hoa (Song Ngư) tạm biệt bạn học cũng vừa vặn trông thấy bóng dáng dong dỏng cao của thiếu niên năm cuối. Vẫn còn ở tuổi dậy thì, cho nên chiều cao của cậu so với cô không mấy chênh lệch.

- Kỳ An đấy à?

Thời Vũ (Song Tử) chậm rãi bước ra, khuôn mặt thiếu niên chưa trổ mã hoàn toàn nhưng đường nét sắc sảo, dưới ánh đèn lại càng trở nên lộng lẫy. Đôi mắt sâu thẳm phủ một lớp màu buồn, trong giây lát khiến Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngẩn ngơ, bối rối không sao giấu diếm.

- Xin lỗi, chị bất ngờ quá.

Thời Vũ (Song Tử) lẳng lặng tiến đến, đưa tay cầm lấy túi xách của cô.

- Em đưa chị về.

Mắt thấy cậu trai chuẩn bị bước vào xe, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đột ngột lên tiếng.

- Đi ăn...Chúng ta đi ăn được không?

Thời Vũ (Song Tử) ngạc nhiên quay đầu lại, khuôn mặt được bắt sáng một nửa, nét non trẻ hoà lẫn vẻ đẹp dụ hoặc chưa hoàn thiện. Cậu muốn nói gì đó, song lại thấy ánh mắt mong đợi đang chiếu vào mình, cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Thiếu nữ vui vẻ nhoẻn miệng cười, gò má ửng hồng dưới trời đêm khó lòng nhận ra.

- Đi bộ ra kia là đến rồi. Dặn tài xế đón sau là được.

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) và Thời Vũ (Song Tử) sánh bước bên nhau. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

- Chị mệt sao?

Thời Vũ (Song Tử) đi chậm lại, sau đó quay sang hỏi thăm người bên cạnh.

- Không? Sao vậy?

- Tim chị đập rất mạnh. Không phải do đi quá nhanh đó chứ?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) hoảng hốt đưa tay lên ngực trái.

Ôi trời, đập vừa nhanh vừa mạnh.

Mà hành động này vào mắt Thời Vũ (Song Tử) lại thành ra mệt mỏi đến khó thở.

- Làm sao vậy? Có phải luyện tập quá sức không? Lại còn đòi đi bộ...

Thấy cậu sốt sắng tiến lại gần, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) càng thêm hoảng loạn lắc đầu.

- Không sao, không sao. Em mặc kệ chị...

- Sao em mặc kệ được?

Cô ngơ ngác nhìn vào đôi mắt tràn ngập lo âu của đối phương. Thiếu niên dường như cũng giật mình vì hành động của bản thân. Cậu nhanh chóng nhìn sang hướng khác, cố gắng hạ thấp tông giọng.

- Kỳ An đã dặn dò em rồi, chị có mệnh hệ gì sẽ không tha em!

Ra là thế

Bởi vì tránh ánh mắt của nhau, cả hai đều không biết cảm xúc đôi bên thế nào. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) điều chỉnh lại nhịp thở, miệng thầm đếm từ 1 đến 30 để bình ổn tâm trạng.

- Chắc hôm nay chị quá sức rồi, chúng ta về thôi. Làm phiền em rồi.

Thời Vũ (Song Tử) choàng tay qua vai cô, cẩn thận dìu cô đi về phía ô tô đang đỗ không xa. Nước hoa nhàn nhạt cuối ngày đọng lại trên đồng phục của Trương Lệ Hoa (Song Ngư) hoà cùng hương bạc hà thanh mát trên người Thời Vũ (Song Tử), vô tình tạo nên hương thơm dễ chịu. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cảm thấy đầu óc thư thái không ít, lên xe liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mùi hương pha trộn ấy vẫn quẩn quanh...



——————




- Lâu không gặp, dạo này ngọt nước phết nhỉ?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) không buồn nhìn tên con trai trước mắt, mắt phượng xinh đẹp lơ đãng hướng xuống bộ nails mới làm, lạnh lùng đáp.

- Lần cuối gặp hình như anh bị đánh đến méo mồm?

Tên kia bị chọc đúng chỗ hiểm, nghiến răng nói tiếp.

- Mồm miệng vẫn cay nghiệt như vậy sao? Không biết chỗ đó thế nào rồi, còn nhớ cái của anh không?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thản nhiên cười cợt.

- Thỏi son MAC ấy hả?

- Mày...

Còn chưa nói hết câu đã bị xách cổ áo lên, nắm đấm thô bạo hướng thẳng vào khuôn mặt điển trai không chút lưu tình.

- Thằng nào dám?

Hắn ta lồm cồm bò dậy, lấy tay quệt nhanh vết máu bên miệng. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cũng bị cảnh tượng này làm cho hốt hoảng, song bề ngoài vẫn duy trì biểu cảm băng lãnh.

- Thấy không? Cho dù là khi xưa hay hiện tại, anh vẫn luôn là kẻ bị đánh...

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) trừng mắt nhìn hắn, sau cùng cười đắc ý.

- Anh đừng tưởng lôi lại chuyện cũ là doạ được tôi. Nhìn xem, ai ở đây mới là kẻ thảm bại?

Hắn ta sấn sổ tiến đến gần Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), nhưng chưa kịp hành động gì đã bị giọng nói đanh thép đe doạ.

- Mày thử làm gì cô ấy xem? Ngày mai nhà mày lập tức cuốn gói khỏi thành phố này đấy? Tin không?

Mắt hắn hằn từng tia đỏ, sau đó tiếp tục mỉa mai.

- Xem ra mấy năm Trần Tử Ca bỏ đi cô vẫn kiếm được món hời đấy nhỉ?

Kim Thái Nghiên hai tay khoanh trước ngực, từng bước tiến về phía kẻ khốn nạn.

- Đúng vậy. Ai rồi cũng khác, nhưng tôi thì đặc biệt tốt hơn. Những người tôi quen đều cực phẩm cả, à quên mất, còn một thỏi son MAC...

Nói xong trào phúng che miệng cười, mắt phượng quyến rũ hướng về phía nam sinh hào hiệp vừa rồi, nũng nịu nói.

- Ta đi thôi~

Nam sinh rất tự nhiên kéo tay cô ôm vào lòng, trừng mắt nhìn kẻ vẫn đang ngồi dưới sàn.

- Đừng để tao gặp lại mày! Còn nếu mày muốn, thì để bố mẹ mày đến quỳ trước nhà họ Thời cũng được!

Bóng dáng nam nữ sinh xa dần, hắn đưa tay lên quẹt đi vết máu trên miệng, đôi mắt hằn từng tia máu mới nãy còn tràn ngập thù hằn nay chỉ còn tiếc nuối xót xa.

Rời xa tôi em sống tốt thế sao?




_Chicbaby_

Quá khứ của băng sơn mỹ nhân lên sóng rồi 🥰 Đối với các nhân vật được Trương Lệ Hoa tìm kiếm, bạn đọc nào hứng thú mời ghé S A I T R Á I nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro