||Chương 3||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện lấy bối cảnh đất nước Zodiac không có thật, nằm giữa châu Á và châu Âu, là một nước phát triển. Một chương sẽ không có đủ 12 chòm sao cùng lúc xuất hiện nhưng mọi người đừng lo lắng về đất diễn nhé, ai rồi cũng tỏa sáng thôi. Làm phiền độc giả kiên nhẫn đọc xong 10 chương đầu giới thiệu các nhân vật, xin cảm ơn mọi người ♥️




——————


Zodiac International Highschool

Vườn thực vật

Việc chờ đợi tin nhắn đôi khi khiến người ta mệt mỏi. Vương Kỳ An (Cự Giải) nóng lòng nhìn vào điện thoại, bình tưới trên tay cứ thế đổ xuống chậu cây nhỏ, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị ngập úng.

- Này cậu, làm tử tế xem nào!

Giọng nữ cao, nghe thôi đã biết đang không vui. Vương Kỳ An (Cự Giải) giật mình bởi sự xuất hiện của người nọ, lóng ngóng làm rơi điện thoại xuống chậu cây sớm đã ngập nước.

- Aish...

Đặt bình tưới sang một bên, Vương Kỳ An (Cự Giải) bất lực thở dài, nhặt lên chiếc điện thoại lấm lem bùn đất.

- Cậu nhặt nhanh như vậy nên không hỏng được đâu! Lau khô, một lát nữa sẽ dùng được thôi.

Trông thấy dáng vẻ u rủ của Vương Kỳ An (Cự Giải), người nọ có chút không nỡ, cố gắng an ủi vài câu, lại không nghĩ sẽ nhận được câu hỏi ngoài dự đoán.

- Cho tôi mượn điện thoại được không?

Thiếu nữ từ trên cao nhìn xuống, Vương Kỳ An (Cự Giải) đang ngồi xổm trước chậu cây, khuôn mặt vô tình bày ra biểu cảm năn nỉ, rất giống chú cún nhỏ, ngây ngô đáng yêu, khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn mức bình thường.

Ôi trời...này là gì đây?

- Cho tôi mượn được không?

Giọng trầm ấm, kết hợp cùng gương mặt kia càng thêm sức sát thương.

- Xin lỗi...tôi...không mang.

Nghe vậy, Vương Kỳ An (Cự Giải) tiu nghỉu như cún nhỏ bị phạt. Cậu gục mặt xuống đầu gối, hai tay buông thõng, nhàn nhạt lên tiếng.

- Làm phiền cậu rồi, cảm ơn.

Thiếu nữ mím môi, sau đó đưa tay ra xoa đầu cậu. Mái tóc thật mềm, dưới ánh nắng từng sợi như đang nhảy múa trong lòng bàn tay. Từ góc độ này có thể thấy rõ rèm mi cong và sống mũi hoàn hảo, thật khiến người khác phải cảm thán.

Đẹp thật đấy...

- Cậu đừng buồn! Tôi sẽ đi hỏi mượn người khác ngay! Đợi tôi nhé!

Nói xong thiếu nữ vội vàng chạy đi. Vương Kỳ An (Cự Giải) ngơ ngác nhìn theo bóng lưng xa dần, bất giác lên tiếng.

- Còn có người nhiệt tình vậy sao?




———————




Sau giờ phút lao động mệt mỏi, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) quyết định tự thưởng một ly nước ép mát lạnh. Vị ngọt thanh của dưa hấu phần nào làm dịu cơn giận trong lòng, càng nghĩ càng bực, rõ ràng Bạch My (Bạch Dương) nằng nặc rủ cô ra đây, thế mà lại biến mất không báo trước. Mới vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi. Thoáng trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Bạch My (Bạch Dương), Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đã vội vàng quở trách.

- Làm gì mà lâu thế?

Bạch My (Bạch Dương) không thèm trả lời, hai tay nhanh chóng sờ soạng khắp người Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

- Này mày đừng có làm càn! Đang chỗ đông ngườ...i hihi trời ơi nhột quá!

Bạch My (Bạch Dương) lục soát một hồi không tìm được gì, cao giọng hỏi.

- Điện thoại mày đâu?

- Hả? Tao không đem theo.

- Aish...sao lúc cần lại không có thế này?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) tròn mắt nhìn Bạch My (Bạch Dương) đang rối rắm đến vò đầu bứt tai.

- Chẳng phải chính mày kêu đừng đem điện thoại vì sợ bẩn mà?

Vậy là không giúp được cậu ấy rồi...còn chưa kịp hỏi tên nữa.

Bạch My (Bạch Dương) thẫn thờ, sau đó xịu mặt kể lại đầu đuôi cho Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu). Ai ngờ họ Kim nghe xong chỉ phán một câu xanh rờn.

- Sợ không gặp lại? Cả ngày hôm nay chỉ có cái lớp này phải lao động thôi, mày động não tí đi!

- Ừ ha?

- Không phải...thích người ta rồi đấy chứ?

- Đâu có...thấy cũng dễ thương nên tao muốn kết bạn...

Thấy giọng điệu ấp úng của Bạch My (Bạch Dương), Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lại được đà trêu ghẹo.

- Bạn đời chứ gì?

- Mày có thôi không thì bảo?

- Vậy mày thôi đỏ mặt đi?

- Lúc...lúc nào? Nói cho mày biết, Bạch My trời sinh không biết đỏ mặt là gì nhé!

- Haha




———————



Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng, vài sợi lưu luyến vương trên mi. Sườn mặt nhìn nghiêng tựa tranh vẽ, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng thấp thoáng nụ cười mê hoặc, con ngươi xanh biếc mải mê nhìn theo chú chim nhỏ.

- Pass là gì?

Vương Kỳ An (Cự Giải) chán nản huých tay Thời Vũ (Song Tử), mà cậu ta lại vờ như mất trí, mắt vẫn không rời chim non.

- Là gì ta?

Vương Kỳ An (Cự Giải) đành bất lực hạ giọng.

- Tôi thật sự có việc gấp đó!

- Việc gì? Tôi chỉ thấy ai đó giật mình đến nỗi rơi điện...

- Thời Vũ siêu cấp đẹp trai đỉnh cấp vũ trụ ăn đứt Nguỵ quân tử thối tha đáng ghét ngốc nghếch ngờ nghệch ơi, pass máy cậu là gì thế?

- Ỏ~

Nghe thấy câu trả lời của Vương Kỳ An (Cự Giải), Thời Vũ (Song Tử) hài lòng nở nụ cười đắc ý. Mắt thấy gương mặt yêu nghiệt kia ngày một tiến đến gần mình, Vương Kỳ An (Cự Giải) theo quán tính lùi ra sau. Cứ như vậy dưới gốc cây bàng, một tiến một lùi, một nham nhở một hoang mang, khoảng cách mờ ám không ai dám quấy rầy. Vương Kỳ An (Cự Giải) cảm thấy có điều không đúng, mất tự nhiên đưa tay đẩy người kia ra.

- Này cậu đừng...

- Mở rồi đấy!

- Hả?

Thời Vũ (Song Tử) ngây thơ vô tội chỉ vào màn hình điện thoại.

- Face ID đó? Tôi vừa mở rồi.

Sau đó lại lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại khác, lắc qua lắc lại trước mặt Vương Kỳ An (Cự Giải).

"Thời Vũ siêu cấp đẹp trai đẳng cấp vũ trụ ăn đứt Nguỵ quân tử thối tha đáng ghét ngốc nghếch ngờ nghệch ơi..."

- Cậu dám ghi âm?

- Yên tâm, tôi chỉ đưa cho Nguỵ quân tử nghe thôi~

Vương Kỳ An (Cự Giải) còn muốn nói gì đó, song chỉ giận dỗi quay đi.

- Không thèm chấp cậu! Tôi có việc khác cần quan tâm rồi.

Thời Vũ (Song Tử) lại lần nữa áp sát, mặt chạm vào lồng ngực Vương Kỳ An (Cự Giải). Cậu khom lưng nhìn vào điện thoại.

- Đang nhắn tin với chị ấy à?

[Có nhớ tôi không?]

[Typing...]

Ha, tình thật đấy?

- Không phải việc của cậu!

- Ơ hay, cậu đang dùng điện thoại tôi đấy nhé?

Thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) vẫn đang mải mê nhắn tin, Thời Vũ (Song Tử) bất đắc dĩ nở nụ cười.

- Hai người định bao giờ mời bọn tôi ăn cưới đây?

- Chừng nào chị ấy còn đi du học thì đừng mong tiến thêm được gì...Thực ra tôi vẫn thấy mơ hồ lắm...

- Về chuyện gì?

- Tôi cảm giác Lệ Hoa không giống mình...

- Sao lại thế?

- Hình như chị ấy không thích tôi?

"Hình như cậu ấy không thích tôi..."

Cho dù là hai người nói ở hai thời điểm khác nhau, song đều khiến trái tim kẻ nghe được phải rỉ máu.

Chút chuyện xưa lướt qua tâm trí Thời Vũ (Song Tử). Cậu cười nhạt, vỗ vai động viên cậu bạn thân. Vương Kỳ An (Cự Giải) nhìn người đang an ủi mình, nhất thời không biết ai mới là kẻ đang buồn. Ánh mắt đau đớn khó lòng giấu diếm, cười mà như khóc, vặn vẹo đến đáng thương. Vương Kỳ An (Cự Giải) muốn mở miệng hỏi, nhưng lời đến đầu môi như nghẹn lại, làm cách nào cũng không thốt ra được.

Đó là lần đầu tiên, Vương Kỳ An (Cự Giải) cảm thấy bất an về người bạn thuở ấu thơ. Có lẽ rất lâu về sau cậu cũng chẳng ngờ được, ngày đó không hỏi, chính là sai lầm.


Quan hệ của bọn họ, vì một phút chần chừ mà lệch khỏi quỹ đạo.




———————




"Cậu tránh ra được không?"

"Tôi muốn đứng gần Minh Nguyệt!"

"Nhưng Nguyệt không muốn!"

"Hay là cậu không muốn?"

"..."

Bạch My (Bạch Dương) cùng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt, ngơ ngác quay sang hỏi nhau.

- OTP của mày là gì?

- Nguỵ-Minh Thần-Nguyệt

- Không được! Phải ship Minh Nguyệt với Lâm Bảo chứ?

Bạch My (Bạch Dương) nghe vậy thì bực mình vặn lại.

- Nhìn có miếng real nào không?

- Chắc chắn tình hơn couple của mày!

Nhân vật chính của màn tranh giành lúc này - Minh Nguyệt (Thiên Yết) - vốn đã đau đầu vì cuộc đụng độ của hai mỹ nam, nay lại có thêm hai cô bạn bị cuốn vào drama tình yêu không hồi kết. Nàng beauty blogger bất lực ngồi sụp xuống, đưa tay ôm đầu một cách đáng thương.

- Aishhhh điên mất!

Lâm Bảo (Bảo Bình) nhận ra sự bất thường của Minh Nguyệt (Thiên Yết) liền vội vàng chạy lại.

- Sao thế?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) ngước lên, hai má đỏ bừng, bộ dạng mềm yếu vô hại khiến tim ai đó mềm nhũn.

- Tôi đau đầu lắm!

Lâm Bảo (Bảo Bình) còn chưa kịp phản ứng đã bị một bóng dáng chen vào. Cậu ta ngồi xuống đối diện Minh Nguyệt (Thiên Yết), đưa tay áp vào đôi má ửng đỏ kia.

- Cậu nóng quá, để tôi xem nhiệt độ trán.

Nói rồi bàn tay di chuyển đến phần tóc mái, toan vén lên thì bị đôi tay nhỏ xinh chặn lại. Minh Nguyệt (Thiên Yết) căng thẳng mím môi.

- Không được động vào mái tôi!

Ai đó có thể nói với Minh Nguyệt (Thiên Yết) rằng cô ấy lúc này đáng yêu đến thế nào không? Trái tim Nguỵ Thần (Sư Tử) thật sự sắp chịu không nổi rồi. Cậu nhịn cười, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho bình thường nhất.

- Ngoan, để tôi kiểm tra một chút.

- Vén mái lên tôi sẽ rất xấu...

Minh Nguyệt (Thiên Yết) lí nhí đáp, cúi đầu không dám nhìn lên. Chợt Nguỵ Thần (Sư Tử) tóm lấy một tay của cô, đặt lên mắt cậu.

- Che mắt rồi tôi sẽ không thấy gì nữa.

Minh Nguyệt (Thiên Yết) có thể cảm nhận được lông mi của cậu ta cọ vào lòng bàn tay của cô.

Nhột thật, hẳn mi cậu ta khi chuốt mascara sẽ rất đẹp?

Mải suy nghĩ, Minh Nguyệt (Thiên Yết) không để ý ai kia đã nhanh nhẹn vén tóc mái của cô lên, trán áp vào trán cô, thậm chí nếu không có bàn tay đang che mắt làm chắn giữa, đầu mũi của cậu ta sẽ chạm vào mũi cô mất. Qua những ngón tay, Minh Nguyệt (Thiên Yết) chẳng may chạm phải ánh mắt thâm tình, gò má ửng hồng càng thêm nóng bừng.

Chút nữa thôi...thêm chút nữa thôi...

Để tôi có thể gần cậu lâu một chút.

Tim Nguỵ Thần (Sư Tử) đập dữ dội, hận không thể để cả thế giới biết được lúc này đây cậu phấn khích thế nào. Nguỵ Thần (Sư Tử) nhìn xuống đôi môi được tô một lớp son nhạt, bất giác nảy sinh suy nghĩ điên rồ.

Hôn một cái?

Nhưng không để cậu toại nguyện, Lâm Bảo (Bảo Bình) từ đâu bước đến tách hai người ra. Cậu ta đỡ Minh Nguyệt (Thiên Yết) lên, chỉnh lại tóc mái hơi rối rồi kéo cô đi thẳng. Trước khi khuất bóng còn dặn dò Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

- Báo lớp trưởng tôi đưa Nguyệt xuống phòng y tế!

Nguỵ Thần (Sư Tử) nhìn theo bóng dáng hai người họ, ý cười ngày càng đậm. Nhưng Bạch My (Bạch Dương) thì ngược lại hoàn toàn. Cô thấy Nguỵ Thần (Sư Tử) cười đến ngốc thì chạy đến lắc vai cậu ta.

- Còn cười được? Cậu bị nẫng tay trên rồi đấy?

Nguỵ Thần (Sư Tử) ngơ ngác hỏi lại.

- Nẫng tay trên?

- Đồ ngốc! Đáng lẽ cậu phải kéo Minh Nguyệt lại, hoặc lúc đó cậu hôn luôn cho rồi...

- Cậu cũng nghĩ thế sao?

Thiếu niên hai mắt sáng như sao hướng về phía Bạch My (Bạch Dương). Hoá ra cũng có người ủng hộ suy nghĩ của cậu. Trước giờ trong quá trình theo đuổi Minh Nguyệt (Thiên Yết), mấy người Thời Vũ (Song Tử) chưa từng tán thành quyết định nào của cậu. Đột nhiên hôm nay xuất hiện một cô bạn lạ hoắc, không những ủng hộ lại còn nhiệt tình tác thành cho hai người.

- Cậu đó, làm gì thì làm. Tôi không nhìn ra tí tình cảm nam nữ nào trong mắt Minh Nguyệt với Lâm Bảo đâu. Cậu vẫn còn cơ hội!

- Thật sao?

- Tôi nhìn giống lừa đảo lắm hả?

Nguỵ Thần (Sư Tử) vội lắc đầu phủ nhận trước khi hỏi ngược lại.

- Cậu tên gì?

- Họ Bạch tên My.

- Còn tôi là Nguỵ Thần.

- Từ lúc cậu tuyên bố trước lớp sẽ theo đuổi Minh Nguyệt là tôi biết tên cậu rồi.

- Cậu làm quân sư cho tôi đi!

Bạch My (Bạch Dương) bật cười ha hả.

- Có nhờ nhầm người không đấy?

- 100% chuẩn. Bạch My, tôi cho phép cậu trở thành quân sự đại nhân của tôi, đồng thời sẽ là bạn của tôi.

- Sao nghe kì quái vậy ta?

- Giúp tôi cậu không thiệt tí nào đâu! Chỉ cần cậu có chuyện, tôi đều sẽ cố gắng hỗ trợ.

- Nghe cũng không tệ...

- Thành giao?

- Thành giao!

Một nam một nữ cùng cười rạng rỡ, đập tay nhau, ánh mắt hừng hực ý chí.

- QUYẾT TÂM CƯA ĐỔ MINH NGUYỆT!

- QUYẾT TÂM ĐÓN NÀNG VỀ DINH!

- NGUỴ THẦN- MINH NGUYỆT!

- NGUỴ - MINH THẦN - NGUYỆT!

Đúng lúc này, Hạ Ngôn (Thiên Bình) tình cờ đi ngang qua. Trông thấy cảnh tượng trước mặt liền chẹp miệng lắc đầu.

Trẻ vậy mà bị điên. Tội nghiệp!

Nghĩ vậy nhưng cô cũng chẳng có ý định nán lại quá lâu, tiếp tục xách xô nước đi ra gốc cây phía sau.

Nặng thật đấy!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) cắn răng lấy đà, chuẩn bị nhấc lên lần nữa chợt thấy hai tay nhẹ bẫng. Cô ngơ ngác ngẩng lên, bóng dáng cao lớn của con trai, mái tóc ánh lên dưới nắng, quả thực là một mỹ nam. Cậu ta cười một cái, so với nắng kia chỉ có rực rỡ hơn chứ không kém.

- Việc nặng như này nên để con trai làm!

Tông giọng trầm ấm áp, hoàn toàn phù hợp với hương quế mơn man bên Hạ Ngôn (Thiên Bình) lúc này.

- Cảm ơn cậu!

- Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn cùng lớp mà!

Nói xong nhanh nhẹn sải bước về phía trước. Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhìn theo bóng dáng cao gầy, tự nhiên thấy len lói chút ngọt ngào.

- TÔI LÀ HẠ NGÔN!

Chẳng biết thế lực nào đã khiến Hạ Ngôn (Thiên Bình) hét lên như vậy. Cô nàng nhanh chóng xấu hổ, tay tự đánh vào đầu.

Điên rồi sao?

- VƯƠNG KỲ AN!

Thiếu niên mặc sơ mi đồng phục, dưới ánh nắng mỉm cười rạng rỡ, một tay xách xô nước, tay còn lại vờ làm thành loa bắc lên miệng. Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhìn ngắm đến quên cả chớp mắt, vô thức đưa tay lên vẫy chào. Như muốn hồi đáp, người ở phía xa cũng đưa tay chào lại. Trong khoảnh khắc vạt nắng buông lơi, chỉ thấy hình bóng thiếu niên sáng chói đến loá mắt.


Người so với chút nắng kia còn rực rỡ hơn nhiều...





-Chicbaby-

Đôi lời tác giả: Mọi người đoán được couple chưa 😋 gợi ý là tay ba tay bốn rồi độc thân đều có đủ nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro