||Chương 2||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện lấy bối cảnh đất nước Zodiac không có thật, nằm giữa châu Á và châu Âu, là một nước phát triển. Một chương sẽ không có đủ 12 chòm sao cùng lúc xuất hiện nhưng mọi người đừng lo lắng về đất diễn nhé, ai rồi cũng tỏa sáng thôi. Làm phiền độc giả kiên nhẫn đọc xong 10 chương đầu giới thiệu các nhân vật, xin cảm ơn mọi người ♥️










———————



Zodiac International Highschool


Thời Vũ (Song Tử) rất không hài lòng khi phải khoác tạm áo vest của Ngụy Thần (Sư Tử). Cậu muốn nói lời cự tuyệt, song lại chạm phải cái nhìn "Muốn chết hả" của Vương Kỳ An (Cự Giải), cuối cùng đành ngoan ngoãn mặc vào.

- Được rồi, tôi mặc đây! Ngụy quân tử, cậu không bị hôi nách đấy chứ?

- Kỳ An đừng cản, để tôi...

Ngụy Thần (Sư Tử) bất lực nhìn nắm tay vung lên lại phải hạ xuống của mình, không cam tâm hờn dỗi với Vương Kỳ An (Cự Giải).

- Cậu lúc nào cũng bênh cậu ta!

- Có muốn bị muộn học không?

- Vâng em biết rồi ạ!

Khoảnh khắc cả ba bước vào trường, mọi ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về họ. Ngụy Thần (Sư Tử) ngạo nghễ đi ở chính giữa, sơ mi đồng phục để mở hai cúc đầu, cà vạt nới lỏng, vạt áo tùy ý buông thõng. Bên cạnh là Vương Kỳ An (Cự Giải), một thân đồng phục chỉnh tề, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, dưới ánh nắng càng làm bật lên nước da trắng trẻo. Cậu mỉm cười, dịu dàng tựa gió xuân, đối lập hoàn toàn với vẻ bá khí của Nguỵ Thần (Sư Tử).

Người cuối cùng có lẽ mới là lí do khiến nhóm nữ sinh điên cuồng lôi điện thoại ra chụp. Khuôn mặt như họa với đường hàm nam tính, sống mũi cao để lộ góc nghiêng hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt câu hồn đoạt phách. Ngay cả kiểu tóc mullet kén người cũng không làm khó, ngược lại càng tăng thêm vẻ phong tình quyến rũ.

Cho dù là ở đâu, chỉ cần Thời Vũ (Song Tử) xuất hiện, lập tức sẽ thu hút mọi ánh nhìn.

Trông thấy vẻ bất cần của Thời Vũ (Song Tử), Ngụy Thần (Sư Tử) không nhịn được trêu chọc.

- Sẽ ra sao nếu cậu bị phạt vì tội không mặc đồng phục nhỉ?

- Nếu vậy mọi người sẽ dễ tìm tôi hơn? Nam sinh đẹp trai không mặc đồng phục bao giờ cũng ấn tượng hơn mấy người nghiêm túc các cậu nhỉ?

Ngụy Thần (Sư Tử) ngơ ngác hỏi lại.

- Cậu cố tình?

Không nghĩ sẽ bắt gặp cái lắc đầu ngán ngẩm của Thời Vũ (Song Tử).

- Nói cậu ngốc đúng là không sai mà!

Nhưng có vẻ Thời Vũ (Song Tử) đã nhầm, vì Ngụy Thần (Sư Tử) không chỉ ngốc mà còn cực kì xui xẻo. Thời Vũ (Song Tử) ngao ngán nhìn giám thị ghi tên mình vào sổ, đằng sau còn văng vẳng tiếng cười khoái trá của cậu bạn đáng ghét.

"How was your day?"

Có vẻ không ổn lắm chị à...





———————






Lớp 10A6

Hạ Ngôn (Thiên Bình) vội vàng chạy vào lớp, trông thấy phòng học vẫn chưa đông đủ mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá, vừa kịp giờ!

Chuyến xe đầu tiên quá tải nên Hạ Ngôn (Thiên Bình) phải chờ sang chuyến sau. Vì sợ muộn học nên cô đã chạy bộ đến trường, đến giờ vẫn còn thở hổn hển. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, Hạ Ngôn (Thiên Bình) đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện phía cuối lớp còn một dãy bàn trống.

Hoàn hảo!

Chỗ ngồi này vừa vặn khiến mọi người không ai chú ý, cực kì phù hợp với mong muốn của Hạ Ngôn (Thiên Bình). Cô nhìn các bạn rôm rả trò chuyện, tự cảm thấy sẽ không ai chủ động làm quen với mình. Như vậy cũng tốt, cô cũng không để tâm, lẳng lặng lôi sách vở ra học. Ngày hôm qua cô đã tự nghiên cứu nhưng chưa hiểu lắm, vẫn phải chờ giáo viên giảng dạy để có thể làm được bài tập.

"Cô vào cô vào! Cô mình là cực phẩm đó!"

"Vào chỗ đi mọi người!"

Tiếng thông báo ồn ào của bạn học khiến Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhíu mày một cái. Cô bất đắc dĩ đóng sách vở, chỉnh lại trang phục rồi nghiêm túc chờ giáo viên vào lớp.

Tiết đầu tiên là giờ sinh hoạt do giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp phụ trách, đồng nghĩa với việc người sắp bước qua cánh cửa kia chính là chủ nhiệm của 10A6 trong ba năm tới. Tiếng giày cao gót đều đều vang lên thật vui tai, Hạ Ngôn (Thiên Bình) có thể cảm nhận được sự yên lặng của đám học sinh mới nãy còn náo nhiệt, đâu đó nghe được cả tiếng tim đập thình thịch.

Mái tóc xoăn dài, áo sơ mi cùng chân váy đen đúng điệu cũng không che nổi thân hình hoàn mĩ. Môi đỏ quyến rũ, đôi mắt sắc sảo cùng hàng mi dày, sống mũi cao thẳng tắp. Một tay ôm giáo án, tay còn lại cầm một cái thước lớn.

Người này sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A6 ư?

Không phải ngự tỷ trong truyền thuyết đấy chứ?

"Cạch, cạch, cạch"

Ngự tỷ mạnh mẽ gõ ba tiếng thước, cả lớp vốn đã im lặng nay còn không dám thở mạnh.

- Chào cả lớp. Cô là Dương Tiểu Vũ, giáo viên dạy Toán, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp ta!

"Cạch" tiếp một tiếng.

- Cô cần ngay một ban cán sự! Có bạn nào tự ứng cử không?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) tùy ý dựa vào bàn giáo viên, tư thế hờ hững nhưng trong mắt học sinh lại là bộ dạng cực kì ngầu. Môi đỏ nở nụ cười tươi rói khi phía dưới có một cánh tay đang giơ lên.

- Cô mời em!

Nữ sinh được gọi ngại ngùng đứng lên, dù khi nãy có giơ tay nhưng đối mặt với bá khí ngút ngàn của cô chủ nhiệm, mọi tự tin như bay biến.

- Thưa cô, thưa các bạn, em là Châu Hiền, đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng từ cấp Một đến cấp Hai. Vì vậy, Em muốn thử sức với vai trò lớp trưởng 10A6 ạ.

Kết thúc bài giới thiệu súc tích từ Châu Hiền là tràng vỗ tay của cả lớp. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) hài lòng mỉm cười, ra hiệu để Châu Hiền ngồi xuống.

- Cảm ơn em! Vậy tạm thời chúng ta để Châu Hiền thử sức! Nhưng cô nghĩ với sự tự tin này, Châu Hiền sẽ sớm chinh phục cả lớp! Còn bây giờ, xin mời các em lấy bút ra làm một bài kiểm tra...

"Ôi không!"

"Gì chứ...mới buổi đầu đi học mà?"

"..."

Tiếng thước "Cạch" một cái, thành công làm cả lớp quay về sự im ắng ban đầu. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nghiêm mặt nhìn tập thể đang cầu nguyện bên dưới, lạnh lùng nói.

- Cô giáo chưa nói xong đã ngắt lời, phạt cả lớp làm bài kiểm tra xong ra dọn vườn thực vật!

Cả lớp dù bất mãn nhưng không ai dám hé răng than phiền, kể cả Ngụy Thần (Sư Tử) hay Thời Vũ (Song Tử), sợ rằng càng phản kháng càng thêm khốn đốn.

- Tôi gọi tên ai người đấy lên bàn giáo viên lấy đề!




———————






"Reng, reng, reng"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc tiết học hành xác, ai nấy uể oải nằm vật xuống bàn. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) hài lòng nhìn xấp giấy kiểm tra, vui vẻ cười rạng rỡ.

- Lớp mình làm tốt lắm! Cố gắng nghỉ ngơi để chuẩn bị lao động nha!

"Cô ơi..."

"Thôi mà cô..."

"Chị đẹp tha cho bọn em với..."

Mặc kệ sự nài nỉ trong vô vọng của học trò, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) vẫn mặt không đổi sắc, đứng dậy ra hiệu kết thúc buổi học. Vừa bước khỏi cửa lớp liền đụng phải một người, cô ngước lên nhìn, đôi mắt vốn đang đong đầy niềm vui ngay lập tức trở nên sắc bén.

- Hẳn đây là Nguyên An của chúng ta? Em Nguyên An, mời em theo tôi lên văn phòng! Ngay lập tức!

Cậu trai tên Nguyên An (Nhân Mã) quần áo xộc xệch, một bên gò má dán miếng băng urgo, trên môi còn đọng vệt máu khô, không cần là Conan cũng biết cậu ta vừa trải qua một vụ ẩu đả. Vốn định lờ đi hiệu lệnh của cô giáo, đang bước vào lớp thì bị một bàn tay kéo lại. Cậu nhướn mày khó chịu, chuẩn bị buông lời ngỗ nghịch, không ngờ giọng nói dịu dàng của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đã đánh bay mọi dự định ban đầu.

- Không đau sao? Lên văn phòng cô, vừa băng bó vừa nói chuyện, có được không?

Vốn có thể mặc kệ, có thể làm ngơ như Nguyên An (Nhân Mã) đã từng ở những năm cấp Hai, nhưng ánh mắt kia cứ cuốn lấy cậu, hơi ấm từ bàn tay mềm mại như đang vỗ về, ngữ điệu rõ ràng là ra lệnh lại có phần bất lực. Nguyên An (Nhân Mã) cũng chẳng rõ nữa, có cái gì đó thôi thúc cậu, khiến cậu không thể nói lời từ chối. Cậu có thể cảm nhận được, những giáo viên khác sẽ từ bỏ cậu, nhưng cô Tiểu Vũ thì không. Cậu có niềm tin vào việc này, thật sự đấy!

Những năm sau này, mỗi khi nhớ lại lần chạm mặt đầu tiên với cô giáo, Nguyên An (Nhân Mã) chỉ biết mỉm cười ngây ngốc. Hóa ra ngay từ khoảnh khắc đó, trái với luân lý thông thường, trong tim Nguyên An (Nhân Mã) bắt đầu xuất hiện một hình bóng. Rất lâu về sau, dù đã tìm hàng ngàn lý do, Nguyên An (Nhân Mã) cũng chẳng thể lí giải vì sao ngày ấy cậu đồng ý đi cùng cô giáo. Bạch My (Bạch Dương) đã từng vu vơ trêu đùa, hỏi rằng liệu đó có phải tiếng sét ái tình không?

Có những cuộc gặp gỡ vô tình, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ được coi là định mệnh

Nguyên An (Nhân Mã) ngây người, tự thừa nhận bản thân chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, cho đến khi...

Ngày ấy một nửa hồn tôi bị người câu mất rồi





———————



- Cả lớp tập trung! Chúng ta chuẩn bị xuất phát đến vườn thực vật nào!

Châu Hiền rất ra dáng một lớp trưởng gương mẫu. Mặc cho mọi người kêu ca phàn nàn nhưng cô nàng vẫn giữ vững thái độ nghiêm túc, một hai yêu cầu cả lớp xếp hàng. Vườn thực tập của trường cũng không quá tệ, ít nhất nó cũng nằm trong nhà kính có không gian mát mẻ.

- Aish, sao dám phạt chúng ta nhổ cỏ chứ?

Bạch My (Bạch Dương) bực bội tháo găng tay, nhìn xuống chỗ cỏ ít ỏi đã vất vả làm trong 10 phút đồng hồ, ấm ức quay sang mè nheo với Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) và Minh Nguyệt (Thiên Yết).

- Cô giáo xinh thật đấy, nhưng cũng ác ghê!

- Công nhận cô make up đẹp thật, tôi còn lo sẽ phải học một bà giáo trát phấn tùm lum chứ!

- Giờ mà cậu vẫn để ý đến chuyện đó hả?

- Bệnh nghề nghiệp, được chưa?

Bị Bạch My (Bạch Dương) trêu, Minh Nguyệt (Thiên Yết) bĩu môi hờn dỗi. Cô đứng dậy, chuẩn bị x xách xô nước mới phát hiện nó nặng một cách thần kì. Bên cạnh cô là Lâm Bảo (Bảo Bình) đang bận rộn nhặt lá khô. Từ đầu tới giờ, cậu vẫn luôn lặng im lắng nghe ba cô gái, trông thấy Minh Nguyệt (Thiên Yết) gặp chút rắc rối liền nhỏ giọng quan tâm.

- Để tôi làm cho!

- Ừ, đổ hộ tôi ra gốc cây kia nhé!

- Ngồi nghỉ chút đi!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) tháo găng tay đặt sang một bên, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đợi Lâm Bảo (Bảo Bình) quay lại. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngồi gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô lén nhìn Minh Nguyệt (Thiên Yết) rồi lại nhìn sang bóng dáng cao lớn mới rời đi, ghé tai Bạch My (Bạch Dương) thì thầm.

- Có gian tình!

Bạch My (Bạch Dương) ngơ ngác nhìn theo ánh mắt ra hiệu của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), cố gắng hạ giọng thật nhỏ.

- Nhưng mới nãy Ngụy Thần (Sử Tử) tuyên bố chính thức theo đuổi cậu ấy mà?

- Theo đuổi chứ có phải người yêu đâu? Mày không thấy mùi mờ ám ngập tràn giữa Lâm Bảo và Minh Nguyệt à?

Lại phải nhắc đến chuyện đặc sắc này. Chẳng là, sau khi thấy Thời Vũ (Song Tử) bị ghi tên vào sổ giám thị, tâm trạng Ngụy thiếu đặc biệt phấn chấn. Cậu vui vẻ huýt sáo, gương mặt điển trai trên đường đến lớp đã thu hút không ít nữ sinh.

Nào ngờ, khi mới đến ngưỡng cửa, một bóng hình quen thuộc đã chiếm lĩnh ánh mắt cậu.

Ngụy thiếu hồi cấp Hai có thích một người. Bạn học ấy rất đáng yêu, nhưng cũng rất kín tiếng. Hồi đó Trương Lệ Hoa (Song Ngư) có tham gia một tiết mục văn nghệ, bạn học kia cũng tham gia. Không hiểu thế nào mà cả hai cực kì ưu tú, đến giáo viên cũng không thể phân cao thấp. Tiếc thay, tiết mục đó chỉ có một người được đứng chính giữa. Giáo viên vô cùng đau đầu, phân vân không biết nên chọn ai.

Sau giờ tan học, nhóm bốn người như thường lệ ra về cùng nhau. Tại quán cafe, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) chán nản thở dài, miếng bánh kem bị cô nghịch đến không còn hình thù. Ngụy Thần (Sư Tử) ngây ngô nhìn theo, rốt cuộc cũng không giấu được tò mò.

- Chị Lệ Hoa, đứa nhóc kia kinh khủng lắm hả?

- Rất tuyệt vời! Rất chăm chỉ luôn ấy, chăm gấp 10 lần chị, xinh xắn đáng yêu lắm...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) gục mặt xuống bàn, bánh kem cũng chẳng muốn ăn. Vương Kỳ An (Cự Giải) thấy vậy nhanh chóng đẩy đĩa bánh của mình sang, nhỏ giọng quan tâm.

- Chị không thích vị kia à? Thử bánh của em đi, ngon lắm đó!

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) một mực lắc đầu, vẫn không chịu ngẩng mặt lên. Ở phía đối diện, Thời Vũ (Song Tử) đã rời khỏi ghế đến bên cạnh cô. Tay cậu vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn, liên tục động viên.

- Chị cũng rất cố gắng mà? Không phải tập luyện đến trầy chân sao? Đừng nghĩ mình kém cỏi vậy chứ?

Lúc này Trương Lệ Hoa (Song Ngư) mới ngẩng đầu lên, không biết là đã khóc từ bao giờ. Ba cậu em thấy cô nàng rơi nước mắt thì đồng loạt hốt hoảng, tất cả đều ra sức dỗ dành.

- Chị muốn ăn gì để em gọi? Mà thôi em gọi cả thực đơn ra nhé, được không?

- Chị đau ở đâu? Ai dám bắt nạt chị?

- Nhìn em này, em làm trò hề cho chị xem nhé?

- ...

Mất một lúc lâu mới trấn an được Trương Lệ Hoa (Song Ngư), Ngụy Thần (Sư Tử) sau khi hiểu chuyện thì vô cùng tức giận. Ừ thì giỏi, nhưng chưa bao giờ chị cậu phải khóc thế này, chứng tỏ năng lực của nhóc kia cũng đáng gờm đi. Ngụy Thần (Sư Tử) quyết định vào cuộc, phải đi rình mò xem "đối thủ" là người thế nào. Nhưng cậu chàng không ngờ đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời, khi mà vừa thấy người ta cười đã đổ cái rầm, chính thức crush cô bé.

- Cậu là biến thái đúng không?

- Không?

- Vậy sao cứ lẽo đẽo theo tôi?

- Tôi...

- Còn rình mò trước cửa lớp tôi nữa? Hại tôi bị mọi người hiểu lầm gọi là Ngụy thiếu phu nhân rồi đấy?

- Tuyệt vời!

- Cậu...Đồ khùng!

Sau khi biết crush chính là đối thủ của chị mình, Ngụy Thần (Sư Tử) vô cùng khó nghĩ. Ngoài miệng cậu ủng hộ Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhưng thâm tâm không ngừng cổ vũ cho "Ngụy thiếu phu nhân" bé nhỏ. Đỉnh điểm của mọi chuyện được đẩy lên khi nhóm ba người Ngụy Thần (Sư Tử), Vương Kỳ An (Cự Giải) và Thời Vũ (Song Tử) cùng ở lại xem tổng duyệt tiết mục kia.

- Chị Lệ Hoa múa vẫn đẹp nhất!

- Thôi đi Kỳ An, cậu có nhìn ai ngoài chị ấy đâu?

- Dù nhìn tất cả nhưng mắt tôi vẫn bị chị ấy thu hút này!

- Không nói thì không ai bảo cậu câm đâu Thời Vũ.

- Ơ hay, hôm nay Ngụy thiếu ăn phải cái gì mà cứ cà khịa người khác thế?

- Đúng rồi, cậu ta cứ phản bác ý kiến của bọn mình? Hay cậu không thèm xem nãy giờ?

- Các cậu mặc kệ tôi!

Ngụy Thần (Sư Tử) nhìn lên sân khấu đã tắt nhạc từ lúc nào. Ban nãy ba người bọn họ tranh cãi không nhỏ, chắc chắn người trên kia cũng sẽ nghe được.

Nếu cậu ấy nghe được sẽ rất đau lòng?

- MINH NGUYỆT, TÔI THẤY CẬU MÚA ĐẸP NHẤT, TRONG MẮT TÔI CẬU LÀ TỎA SÁNG NHẤT!

Hai người Vương Kỳ An (Cự Giải) và Thời Vũ (Song Tử) ngạc nhiên nhìn sang kẻ vừa náo loạn, mà trên sân khấu các nữ sinh cũng đang hoang mang đánh mắt về phía cô bạn tên Minh Nguyệt (Thiên Yết) - người lúc này đang có đôi má đỏ bừng, phần vì luyện tập mệt mỏi, phần vì quá mức xấu hổ. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) che miệng cười khúc khích, ghé tai Minh Nguyệt (Thiên Yết) trêu ghẹo.

- Ngụy thiếu phu nhân bớt nóng, mau uống chút trà thanh nhiệt~

Tối đó, Ngụy thiếu bị bạn bè đem chuyện xấu hổ mình làm ra kể với bố mẹ. Ngụy phu nhân nghe xong gật gù tán thưởng, nhanh trí gọi một cuộc điện thoại cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng ở đầu dây bên kia không biết đã nói gì, mà hôm diễn ra tiết mục nhà trường quyết định sẽ biểu diễn 2 lần. Một vào buổi sáng với Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ở trung tâm, một vào buổi chiều với Minh Nguyệt (Thiên Yết).

Ngụy Thần (Sư Tử) sau ngày đó mặt càng dày hơn, vào ngày quốc tế Phụ nữ cậu đem 999 đóa hồng tặng Minh Nguyệt (Thiên Yết), bản thân tự nhận là bông hồng thứ 1000 còn thiếu. Ngày Lễ Tình nhân cậu đặt hẳn chocolate ở khách sạn 5 sao với đủ các loại vì không biết cô nàng thích cái nào.

Chặng đường theo đuổi Minh Nguyệt (Thiên Yết) sẽ bớt khó khăn hơn nếu như không có sự xuất hiện của Lâm Bảo (Bảo Bình).

Cứ ngỡ dịp sinh nhật, Nguỵ Thần (Sư Tử) mở party mời 500 anh em, trong đó có cả diễn viên Minh Nguyệt (Thiên Yết) hâm mộ thì cô nàng sẽ thích. Ngờ đâu vào sáng sau hôm sinh nhật, Ngụy Thần (Sư Tử) lại trông thấy Minh Nguyệt (Thiên Yết) cười rạng rỡ, nói "Tôi vui lắm, cảm ơn cậu nhiều" với chiếc bánh kem nhỏ của Lâm Bảo (Bảo Bình).

Tưởng chừng sau chuyện đó Ngụy Thần (Sư Tử) sẽ chịu đả kích dữ dội, ai mà ngờ cậu ta đột ngột đến tận nhà Minh Nguyệt (Thiên Yết) chỉ để nói một câu.

"Đợi tôi trưởng thành hơn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu!"

Sau đó cậu ta hoàn toàn im ắng, không còn làm những trò dở hơi phiền đến Minh Nguyệt (Thiên Yết) nữa...

...cho đến khi họ gặp lại nhau ở Zodiac International Highschool vào sáng nay, trước sự chứng kiến và ngạc nhiên của cả một tập thể lớp.

"Minh Nguyệt, tôi chính thức tiếp tục theo đuổi cậu!"



_Chicbaby_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro