||Chương 26||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---------------------


Zi Cafe & Bistro

- Aish... được rồi! Chiều cậu hết mực đó! Ngồi đây đợi chút, tôi sẽ mua nhanh thôi!

Trước khi đi Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) còn cố ý quay lại dặn dò, dáng vẻ nghiêm túc một cách ngốc nghếch khiến Thời Vũ (Song Tử) bật cười thành tiếng.

- Hahaha, ok~

Cho đến khi bóng dáng nữ sinh khuất hẳn, lúc này Thời Vũ (Song Tử) mới đủng đỉnh đứng dậy, chậm rãi đóng cúc áo vest đồng phục.

- Chúng mày đã đợi từ nãy rồi...


- ...nên thêm một tí cũng đéo sao đâu, nhỉ?



---------------------



Chiếc Porche 356 dừng trước nhà hàng Elmal Z thu về không ít ánh nhìn ngưỡng mộ. Cửa xe mở ra, người đàn ông lịch lãm bước xuống, đèn flash từ đâu lũ lượt chiếu đến, tiếng xì xào càng lúc càng to. Một nhóm phóng viên vội vàng vây quanh người nọ, tiếng máy ảnh chớp nhoáng liên tục vang lên.

"Chuyện ngài và Trương tiểu thư đi du lịch cùng nhau là thật chứ?"

"Dạo này rộ lên ngày càng nhiều tin đồn giữa ngài và nữ diễn viên Trương Lục Quân, xin hỏi..."

"Ngài và người mẫu Trịnh đã kết thúc đúng không?"

"..."


- Trần Tổng, xin thứ lỗi, chúng tôi sẽ xử lí chuyện này ngay

Chỉ chờ một cái phất tay ra hiệu, trợ lí ngay lập tức rời đi. Nhân viên lễ tân đưa người được gọi là Trần Tổng đến phòng VVip 03, trước khi bước vào còn hào phóng đặt vào tay cậu ta tờ tiền mệnh giá lớn.

- Cảm...cảm ơn ngài!

Ha, cái dáng vẻ ti tiện này

Vừa lạ vừa quen đến kì quái

- A Phi đến rồi đấy à?

Cánh cửa phòng VVip 03 khép lại, cậu nhân viên ngơ ngác dụi mắt, cảm tưởng bản thân đã nhìn nhầm điều gì.

Trần tổng cao cao tại thượng, bỏ lại ánh hào quang để thành lập đế chế riêng.

Nhưng mà...

Người khúm núm cười đùa vừa rồi...là một sao?


---------------------


Elmal Z. Restaurant

Elmal Z. được đánh giá là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất của thập kỉ. Khung cảnh tuyệt đẹp qua phong cách tân cổ điển cùng đội ngũ đầu bếp tài năng luôn để lại ấn tượng khó phai trong lòng những người yêu ẩm thực. Sự tận tình của nhân viên phục vụ cũng là một trong những lí do giúp nơi đây đem đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho thực khách.

Đây không phải lần đầu Minh Nguyệt (Thiên Yết) đến nhà hàng này, nhưng hôm nay lại thấy hồi hộp khó tả. Cô ôm chặt cánh tay Ngụy Thần (Sư Tử), tông giọng vì căng thẳng mà hơi run.

- Làm sao giờ...em lo quá...

Ngụy Thần (Sư Tử) khẽ nhéo má cô trêu chọc.

- Anh đã chuẩn bị hết rồi. Chúng ta ngồi một xíu rồi chuồn đi mua mỹ phẩm nha?

- Nhưng...nhưng...

- Em yên tâm, anh luôn bên em mà.

"Em yên tâm, anh luôn bên em mà"

Chỉ lời này thôi đã đủ để xoa dịu một trái tim lo lắng. Minh Nguyệt (Thiên Yết) ngại ngùng nhìn sang Nguỵ Thần (Sư Tử), góc nghiêng hoàn hảo với sống mũi cao thẳng, mái tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán sáng sủa, hàng mày nam tính nhướn lên một cách nghịch ngợm.

- Bắt được một kẻ đang nhìn trộm này?

- Em...em nhìn công khai mà!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) bướng bỉnh giải thích, mặc kệ gò má ửng hồng đã sớm bán đứng chủ nhân. Hai người tiếp tục trêu đùa qua lại, cho đến khi đứng trước căn phòng VVip 03 mới bắt đầu nghiêm túc.

- Ngoan nhé?

- Anh mới là người hư ý! Suỵt...

- Ok, suỵt.

Ngụy Thần (Sư Tử) vỗ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn như muốn động viên. Ngay lúc này, không riêng gì Minh Nguyệt (Thiên Yết), bản thân cậu cũng đang hồi hộp chẳng kém. Nhân viên cung kính mở cửa, cả hai phối hợp ăn ý từ động tác cúi chào cho đến nụ cười tươi rói, rất nhanh đã trở thành tâm điểm của buổi gặp mặt.

- Nào nào, còn đứng đó làm gì nữa, hai con mau qua đây!

- Đáng yêu quá! A Phi nhìn xem, ngọt ngào chưa kìa!

Hiện tại, phòng VVip 03 ngoài nhị vị phụ huynh còn có thêm một vị khách đặc biệt. Tạo hoá thật sự đã quá ưu ái, gương mặt hoàn hảo với đường nét như tạc, đôi mắt hẹp dài nhìn một lần sẽ nhớ mãi, là vẻ đẹp khiến người khác phải khắc ghi. Dường như dấu vết thời gian cũng đã bỏ quên, người này so với những năm trước không có quá nhiều thay đổi.

Và so với những gì còn sót lại trong trí nhớ của Nguỵ Thần (Sư Tử) càng không mấy khác biệt.

Một thân suit đen lịch lãm chậm rãi bước đến. Nguỵ Thần (Sư Tử) ngơ ra một lúc, càng nhìn càng thấy quen thuộc.

- Chào thiếu gia, lâu quá không gặp, tôi là Trần Tử Phi.


---------------------



- Tiểu thư chậm...CHẬM LẠI ĐÃ ÁAAAAAAAAAAAA

- Cứ bình tĩnh~

- LỆ HOA, CẨN THẬN HỒ NƯỚC!

Kéttttttt

Chiếc xe phanh gấp ngay sát đài phun nước trước không ít cặp mắt hoang mang. Bảo vệ vội vàng chạy đến trợ giúp thầy dạy lái- người đang run lẩy bẩy vì sợ hãi quá độ. Ở bên ghế lái, Trương Lệ Hoa tóc tai bù xù, một tay ôm chặt vô lăng, tay còn lại di chuyển cần số về R, khi chân chuẩn bị rời khỏi phanh để sẵn sàng lùi xe, bỗng từ hàng ghế sau vang lên tông giọng thảm thiết.

- Lệ Hoa à...tôi chóng mặt lắm rồi...

Mái tóc rối loạn của Vương Kỳ An (Cự Giải) phản chiếu qua gương chiếu hậu khiến Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bật cười.

- Haha sorry bae, tôi còn định lái xe đưa chúng ta...

- Được rồi, việc lái xe đã có tài xế Kim lo, nha?

Trông thấy ý cười trên đôi môi kia dần tắt, Vương Kỳ An (Cự Giải) vội vàng tiếp lời.

- Vừa nãy..vừa nãy đuôi xe bị va quệt. Chúng ta xuống kiểm tra đã nha?

- Ôi trời! Thật sao?

Nghe vậy Trương Lệ Hoa (Song Ngư) hốt hoảng chạy ra ngoài, chẳng ngờ phần đuôi xe vẫn nguyên vẹn, thêm vào đó là cốp xe đang từ từ mở ra, dần dần hé lộ những khóm hồng đẹp nhất. Thảm hồng đỏ phủ kín cốp xe, đan xen một vài đóa hồng trắng, khéo léo tạo thành hình trái tim đặt ở chính giữa.

- Oa~

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vui sướng reo lên, thích thú chạm vào những cánh hoa tuyệt đẹp. Hương thơm trứ danh của hoa hồng càng làm cô phấn khích, liên tục giang tay như muốn ôm trọn biển hoa vào lòng.

- Nếu chị đã muốn ôm như vậy...

- ...chi bằng ôm người tặng đi?

Vài lọn tóc tung bay trong gió, gương mặt điển trai vì ngại ngùng mà gò má ửng hồng, hai tay giang rộng mong chờ được trao đi tình yêu, mắt chạm mắt, chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ để khiến con tim đập rộn ràng.

Kỳ An...đáng yêu quá...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngơ ngẩn ngắm nhìn, những kỉ niệm cả cũ cả mới lần lượt ùa về, cho dù năm tháng qua đi cậu ấy vẫn luôn đứng đó, đợi chờ một góc trong trái tim cô.

Bầu trời chuyển cam khiến màu tóc thiếu nữ càng thêm ngọt ngào. Xúc cảm bồi hồi đan xen lẫn lộn, cái ôm thật chặt mang thật nhiều lớp nghĩa, sự chờ đợi và yêu thương xuyên suốt nhiều năm, lời tỏ tình trong một chiều thu nhợt nhạt, cuối cùng cũng được đền đáp.

- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã yêu tôi, cảm ơn vì đã đợi tôi.

Hoàng hôn phai dần rồi nhạt hẳn, vạt nắng còn lại phủ xuống bóng hình của cặp đôi mới yêu, dịu dàng ban đi chút ấm áp cuối mùa.


---------------------



Thêm hai xô nước được mang đến, theo mệnh lệnh tạt thẳng vào người bị trói, lạnh buốt ngấm vào vết thương hở.

- Yếu quá nhỉ?

Áo vest đồng phục nhăn nhúm nhưng vẫn rất lịch thiệp cài cúc gọn gàng. Khuôn mặt như tạc với từng đường nét xuất chúng, mái tóc mullet bị ướt vuốt ngược ra sau, lông mày nhướn lên một cách thách thức.

- Mày chỉ có mấy trò bẩn thỉu này sao?

Nụ cười nhếch môi cùng ánh mắt khiêu khích đã thành công chọc giận kẻ đứng đầu. Hắn đứng dậy đi về phía nam sinh bị trói, từ trên cao nhìn xuống đầy ý khinh thường.

- Là ai đang quỳ trước ai thế này?


- ...hả, Thời thiếu gia?



---------------------


Từ quán cafe ra chỗ đỗ xe cũng tốn ba phút đi bộ, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) uể oải bám vào áo của Bạch My (Bạch Dương), nũng nịu lắc đầu.

- Mày chơi một mình đi, tao lười lắm!

- Suỵt! Ngoan nào, sắp đến rồi!

Đoạn đường này bình thường không đến mức vắng vẻ, nhưng hôm nay đã qua giờ tan học khá lâu, mặt trời cũng lặn được một lúc, nơi đây bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Đột nhiên, bước chân của Bạch My (Bạch Dương) dừng hẳn lại, khiến Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đi sát phía sau bất ngờ đâm sầm vào lưng cô.

- Chơi trò gì kì vậy mày?

Bạch My (Bạch Dương) không vội trả lời, chỉ mỉm cười khinh khỉnh. Cô vẫn đứng im ở vị trí cũ, một tay kéo Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nép sau lưng mình, tay còn lại đưa lên xoa bóp phần gáy, cổ hơi nghiêng về một bên như đang giãn cơ, giọng gằn từng tiếng.

- Tao cũng đéo hiểu chúng nó muốn chơi trò gì đây?


---------------------


Chẳng ngờ bản thân lại biến thành anh tài xế bất đắc dĩ, Nguyên An (Nhân Mã) thở dài ngao ngán, cố gắng chọn một bài hát phù hợp với tâm trạng thiếu nữ rồi mới yên tâm đánh lái. Xe chuyển bánh, gió trời man mát lùa vào mái tóc rối bời, đèn pha ô tô chiếu sáng một khoảng rộng lớn, càng đến gần càng thấy rõ ràng hơn cảnh tượng hỗn loạn.

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bất lực đứng nép gọn góc tường, khuôn mặt xinh đẹp vì sợ mà tái nhợt, bàn tay đang cầm túi cũng vô thức run rẩy. Có rất nhiều nỗi sợ bủa vây tâm trí cô gái, nhưng điều đáng sợ nhất chính là sự bất lực khi chứng kiến người bạn thân đang một mình đương đầu với khó khăn.

- BẠCH MY! CẨN THẬN!

Cô hét lên, hai tay run run mở điện thoại, cố gắng bấm tìm một dãy số. Còn chưa kịp ấn nút gọi đã bị bóng dáng cao lớn chặn trước mặt, bàn tay bẩn thỉu tóm chặt điện thoại của cô như muốn bóp nát.

- Bọn này không đụng tới cô em nên đừng tưởng muốn làm gì thì làm!

Chát

Bất chợt từ phía sau một cú đá giáng thẳng vào đầu kẻ vừa đe dọa. Hắn ngã xuống rồi nằm bất động khiến Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) kinh hãi kêu lên, nhưng rất nhanh đã dùng tay che miệng tự đè xuống sự hoảng hốt tột độ.

- Bạch...

- Mày chạy trước đi!

- KHÔNG! TAO ĐỢI MÀY!

Cuộc tranh luận vào lúc nước sôi lửa bỏng quả thật quá ấu trĩ! Bạch My (Bạch Dương) tức giận phang mạnh cây gậy bóng chày vào gáy một tên làm hắn ngã sõng soài, vừa dùng chân đạp lên bụng hắn vừa quay sang quát Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

- ĐỪNG LÀM PHIỀN TAO NỮA!

Chợt ánh đèn pha chói sáng chiếu đến, trong vài giây khi Bạch My (Bạch Dương) còn chưa kịp thích nghi đã nghe những âm thanh chát chúa vang lên. Có tiếng côn nhị khúc, sự lo lắng trong cô dâng lên, nếu quả thực bọn chúng cử thêm người đến, nếu quả thực sử dụng vũ khí điêu luyện như thế...

Hơi ấm từ đâu bao lấy cơ thể Bạch My (Bạch Dương), tiếng múa côn càng lúc càng gần, sức gió vụt làm rối mái tóc chẳng còn gọn gàng. Chẳng lẽ phải kết thúc thế này sao?

- Tao sẽ không để mày một mình đâu!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ôm chặt Bạch My (Bạch Dương) vào lòng. Vòng tay run run vẫn cố chấp không buông, hai cơ thể áp sát nương tựa vào nhau, bỗng nhiên chẳng còn thấy sợ hãi, mặc kệ những thứ kinh khủng chuẩn bị xảy đến.

- Thôi đi hai bà...mở mắt được rồi đó!

Bàn tay thành thạo múa một đường đẹp mắt rồi kết lại với cánh tay kẹp chặt cây côn. Nguyên An (Nhân Mã) quệt vội vết xước trên mu bàn tay, chứng kiến hình ảnh mùi mẫn trước mặt bỗng thấy vừa hài vừa thương. Cậu cố gắng nhịn cười, vươn tay kéo hai nữ sinh mới vừa chật vật giữa ranh giới sống chết đứng dậy. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) sau khi định thần lại thì trao cậu cái lườm cháy mặt. Cậu giả bộ cười ngu quay sang bên cạnh, đập vào mắt là bộ đồng phục nhàu nhĩ của Bạch My (Bạch Dương), trong lòng chợt dâng lên cảm giác day dứt.

- Xin lỗi...lẽ ra tôi nên tới sớm hơn

Nguyên An (Nhân Mã) nâng khuôn mặt nhỏ xíu của Bạch My (Bạch Dương) lên, làn da trắng sứ khiến những vết thương trở nên nổi bật hơn, gò má hơi sưng vì thằng ất ơ nào đó dám không thương hoa tiếc ngọc. Cậu chẹp miệng, tay hơi xoa xoa như muốn làm dịu cơn đau, đấu tranh tư tưởng một lúc mới đưa ra quyết định.

- Chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ trả thù cho cậu!

Lời hứa gì đó...so với an nguy của bạn cậu, tốt nhất vẫn nên xếp sau!

- Ờ, biết điều thì lát nữa trả tiền hát đi!

- Tuân lệnh sếp!

- Cũng may là Thái Nghiên không sao.

- Coi như hộ giá thành công, phải không Quý phi nương nương?

Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ những gì xảy ra, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) mơ hồ đoán được mọi chuyện ít nhiều có liên quan trực tiếp đến mình. Lúc diễn ra ẩu đả bọn chúng tuyệt đối không động vào cô, hành động lớn mật nhất là ngăn không cho cô dùng điện thoại. Một vài suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), bàn tay nhanh chóng lục tìm điện thoại, cố gắng bấm gọi một cái tên quen thuộc.

- Sao vậy? Đi hát được chưa?

Trông thấy sắc mặt không tốt của cô bạn thân, Bạch My (Bạch Dương) lo lắng hỏi nhỏ, không ngờ lại bị đẩy ra xa.

- Haha, cậu đợi tôi nhé! Tôi qua ngay đây!

Hành động và lời nói kì lạ của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) khiến ai nấy đều bất ngờ. Bạch My (Bạch Dương) đợi cô kết thúc cuộc gọi mới bắt đầu dò hỏi.

- Mày vừa gọi ai thế?

- Thời Vũ đó! Tao lỡ đồng ý đi ăn với cậu ấy rồi, hẹn bọn mày dịp khác hát nha~

- Cậu ta có giải thích lí do biến mất không?

- Cậu nói gì kì vậy? Thời Vũ có việc đột xuất nên không kịp báo tôi thôi haha

Nguyên An (Nhân Mã) còn muốn hỏi nữa, nhưng lại nghĩ đó là chuyện riêng nên chẳng tiện xen vào. Cậu thở dài rồi bước về phía xe ô tô, tay làm động tác "follow me" ra hiệu cho hai cô gái phía sau.

- Nhanh lên xe đi, ăn ở đâu để tôi đưa qua luôn!

Không ngờ Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lại lắc đầu từ chối.

- Thôi, hôm nay phiền hai cậu đủ rồi! Tôi tự đi đến đó được mà

- Điên hả? Vừa xảy ra chuyện như vậy mà mày dám đi một mình?

- Tao gọi tài xế Lâm đến mà haha. Mày lo lắng thái quá rồi đấy!

Như muốn để bạn mình yên tâm, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vui vẻ giơ điện thoại ra, trên màn hình hiển thị cuộc gọi gần nhất với cái tên Thời Vũ.

- Thế nhé, mai gặp sau!

- Bye!

Đưa tay vẫy chào một cách vội vã, Bạch My (Bạch Dương) nhìn theo bóng lưng xa dần của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), trong lòng không hiểu sao lại thấy bồn chồn khó tả.

- Giờ còn hai chúng ta thôi, vẫn đi hát hả?

Nguyên An (Nhân Mã) bắt đầu khởi động xe, bài nhạc dang dở lúc trước vang lên, kéo Bạch My (Bạch Dương) rời khỏi dòng suy nghĩ u ám.

- Này, muốn làm Conan không?



---------------------


Elmal Z. Restaurant

Elmal Z. được đánh giá là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất của thập kỉ. Khung cảnh tuyệt đẹp qua phong cách tân cổ điển cùng đội ngũ đầu bếp tài năng luôn để lại ấn tượng khó phai trong lòng những người yêu ẩm thực.

- Kính chào quý khách, xin hỏi hai vị đã đặt bàn trước chưa ạ?

Đó là một cặp đôi trẻ tuổi, người nam mặc đồng phục của ngôi trường Trung học danh giá, người nữ mặc chiếc váy tông trắng đơn giản. Cô gái mỉm cười ngại ngùng trước câu hỏi của người phục vụ, giọng điệu có phần áy náy.

- Xin lỗi, tôi vội quá! Đáng lẽ tôi nên gọi cô Lục Quân trước khi đến đây.

- Không sao đâu, chúng ta có thể đi chỗ khác.

Nam nhân viên nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, rõ ràng khuôn mặt còn non trẻ, nhưng quan hệ đối với chủ nhà hàng dường như rất thân thiết. Một tiếng "cô Lục Quân" vang lên không ngại ngùng, chẳng rõ vị tiểu thư đây có biết mình đang gọi tên ai không.

Mà...nhìn kĩ lại, không biết do lối trang điểm của tiểu thư Lục Quân quá thịnh hành hay vì lí do gì, nam nhân viên cứ cảm giác khuôn mặt thiếu nữ này có nét gì đó giông giống?

Khi anh ta vẫn mải mê chìm đắm trong nghi vấn riêng, từ xa đã quản lý nhà hàng vội vàng chạy tới.

- Ôi, Trương tiểu thư, thật ngại quá!

Trương...tiểu thư?

- Vương thiếu cũng ở đây sao? Thật xin lỗi hai vị, chúng tôi sơ suất quá!

Quản lý đon đả chào mừng cặp đôi trẻ tuổi, thái độ so với thực khách khác quả thực có phần cung kính hơn.

- Cũng tại tôi quên gọi cô Lục Quân...

- Dạ không, nhà hàng luôn có sẵn phòng VVip để phục vụ những thực khách đặc biệt như tiểu thư đây. Để tôi đưa hai vị lên phòng...

Quản lý vừa nói vừa làm động tác mời vô cùng lịch thiệp. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vui vẻ khoác tay Vương Kỳ An (Cự Giải), trên môi nở nụ cười ngọt ngào.

- Ta đi thôi.

Nhân viên lễ tân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của mấy người nọ, mãi cho đến khi bị nhắc nhở mới hoàn hồn.

- Cậu ngốc quá! Sau chuyện này không chừng bị đuổi việc...

- À...hả?

- Người vừa rồi là Trương tiểu thư, cháu ruột tiểu thư Lục Quân, cháu của cô chủ đấy! Nghĩ sao mà dám đắc tội hả?

Đầu tiên là hai nhà Nguỵ - Minh, rồi sự xuất hiện của Trần Tử Phi, vừa nãy lại thêm Trương tiểu thư và Vương thiếu gia?

Trời ạ, trong một tối đã xuất hiện không biết bao nhiêu nhân vật tầm cỡ đây?



————————

Chicbaby

CHƯƠNG NÀY HINT TÙM LUM 🤪 Cả nhà cứ từ từ bình tĩnh soi nha 🥰
Bổ sung thêm fun fact cho mng nè:
Tên nhà hàng Elmal khi viết ngược lại sẽ là Lamle 🤪 mà chủ nhà hàng là ai thì mng biết rồi đó 🥳

Thêm một việc nữa, đó là cặp đôi lên sóng đợt này có hơi lệch xíu. Đáng lẽ lúc đăng chương 3 phải kèm luôn cặp này nhưng hồi đó mình chưa có ý định up cái bảng couples lên ấy 😭

Rung động
Hạ Ngôn x Vương Kỳ An
(Thiên Bình x Cự Giải)

"Người so với cái nắng mùa hạ càng chói mắt hơn"

Cả nhà quay lại chương 3 là hiểu ngay nè 🥰 Chính ra rất nhiều bạn đoán trúng đôi này luôn á 🥳🥳🥳

Xui xẻo xoá nhầm cái file ảnh couples trong Pin, nhưng may mà mình đã lưu sẵn từ trước ở watt 🥲 Hình không được trọn vẹn như ba đôi trước mong mọi người thông cảm huhu 😭💔

Sắp tới sẽ là chuỗi sự kiện căng thẳng với tuyến nhân vật dày đặc 🤯 Nếu mạch truyện hợp lí có thể mình sẽ công bố 3 cặp nữa 🥳


(Đáng lẽ phải theo đúng lịch của Tuần lễ tri ân bạn đọc nhưng mình đang sầu quá nên đăng hết luôn 💔 Mong sầu thế này thì sẽ viết chăm hơn haha 🥹 mấy lời tâm sự k trong ngoặc là mình viết từ trước nên giọng điệu phấn khích quá trời 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro