||Chương 25||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

16h13

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa tiệm hoa nổi tiếng, Vương Kỳ An (Cự Giải) vội vàng chạy xuống, trên môi là nụ cười háo hức khiến ai bắt gặp cũng bất giác vui theo.

- Xin chào, hoa của tôi đã chuẩn bị xong chưa?

Thoáng trông thấy bóng dáng cao lớn, bà chủ đã đon đả chào mời.

- Chào Vương thiếu, tất cả đã sẵn sàng! Chắc chắn không làm cậu thất vọng!

Dứt lời, bà ta vỗ tay hai cái ra hiệu, nhân viên trong tiệm cẩn thận bê từng khóm hồng, lần lượt sắp xếp vào cốp xe của Vương Kỳ An (Cự Giải).

- Đã đúng ý cậu chưa Vương thiếu gia?

Vương Kỳ An (Cự Giải) gật gù xã giao vài câu rồi kết lại bằng một lời cảm ơn. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, đủ để thể hiện chủ nhân của nó đang nóng vội đến mức nào.

Bây giờ là 16h15'

- Cố gắng có mặt tại đấy sớm một chút, tôi không muốn chị ấy phải đợi một giây phút nào!

- Vâng, thưa thiếu gia






16h17

Zi Cafe & Bistro

- Sao hôm nay chỗ này đông thế nhỉ?

Quả là một ngày đen đủi, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thầm nghĩ, mặc dù Thời Vũ (Song Tử) vẫn rất kiên nhẫn ngồi chờ nhưng điều đó chỉ làm cô càng thấy có lỗi.

- Xin lỗi cậu, lần trước tôi đi cùng Bạch My mọi thứ không tệ thế này...

- Đang là giờ tan học mà, cậu không cần tự trách bản thân đâu

Thời Vũ (Song Tử) gấp lại quyển menu, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nhu hòa với Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

Aish...cậu càng như vậy, tôi lại càng thêm áy náy...

Hai người lúc này đang ngồi ở dãy bàn ngoài trời, tiết trời mát mẻ dễ chịu, không gian quán được bày trí theo phong cách Paris, rất phù hợp cho một buổi trò chuyện nhẹ nhàng. Tất cả sẽ hoàn hảo nếu không xảy ra việc lên đồ quá chậm trễ...

- Thái Nghiên này,

Khi Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vẫn mải mê chìm vào cảm giác tội lỗi, Thời Vũ (Song Tử) lại mỉm cười dịu dàng gọi tên cô.

- Nếu cậu không muốn thấy áy náy thì...mua kem cho tôi đi?

Nói xong còn tặng cô cái nháy mắt tinh nghịch. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nhìn theo phía ngón tay đang chỉ của Thời Vũ (Song Tử), quả thật có một cửa hàng kem tươi cách đó không xa.

- Thật không? Chỉ kem thôi sao?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nhướn mày hỏi nhỏ, đáp lại cô là điệu cười yêu nghiệt khiến trái tim thêm loạn nhịp.

- Nó không phải kem bình thường. Đó là kem cậu mua...


- ...Thái Nghiên à, cậu sẽ mua cho tôi chứ?







16h18

Ngay lúc này, cảm xúc trong lòng Ngụy Thần (Sư Tử) vẫn thật khó tả

Vẫn là chiếc Rolls Royce màu bạc quen thuộc,

vẫn là anh tài xế ấy,

cậu vẫn là cậu,

cô ấy vẫn là cô ấy,

nhưng mối quan hệ của cả hai thì không còn như trước, so với lần cuối Minh Nguyệt (Thiên Yết) ngồi trên chiếc xe này thì quả thực đã là bước tiến vượt bậc

Vì... họ đang là người yêu của nhau mà.

Người yêu?

Cứ như một giấc mơ vậy!

- Babe, anh đang nghĩ gì thế?

Minh Nguyệt gọi cậu là "babe"?

Áaaaaaaaaaaaaaaa

- À, ừm, anh không sao...

Bình tĩnh, Ngụy Thần, mày phải bình tĩnh!

- Có thật không? Em thấy mặt anh hơi đỏ rồi đấy?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) quan tâm hỏi nhỏ, bàn tay mềm mại đưa lên áp nhẹ vào gò má nóng bừng của thiếu niên.

Đừng làm vậy, xin em...

- Anh ốm sao?

Trông thấy ánh mắt ngập tràn lo lắng của Minh Nguyệt (Thiên Yết), trái tim Ngụy Thần (Sư Tử) lại được dịp rung động mãnh liệt. Cậu kéo bàn tay nhỏ xinh vẫn đang áp trên má mình xuống, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

- Ừ, anh bị lovesick mất rồi~

Kèm theo đó là ánh mắt thâm tình khiến thiếu nữ ngại ngùng, hai má ửng hồng bán đứng trái tim sớm đã phản chủ, môi bặm lại có chút hờn dỗi.

- Anh...trêu em?

Từng biểu cảm đáng yêu khiến Nguỵ Thần (Sư Tử) bật cười.

- Không đúng, phải là...

- "Anh yêu em".







16h22

Nguyên An (Nhân Mã) uể oải thở dài, cà vạt lúc này đang bị cái người tung tăng phía trước kéo tới kéo lui, khuôn miệng nhỏ xinh thì ríu rít như chú chim nhỏ.

- La la la~

Hát gì mà dở tệ?

Mặc dù đã biết trước kết quả này, nhưng nếu có thể quay lại vài phút trước, Nguyên An (Nhân Mã) nghĩ cậu vẫn lựa chọn nghe lời cô bạn có chiều cao tỉ lệ thuận với độ to của não này.

- Nhớ người ta thì lo mà làm bài tập toán đi!

Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Nguyên An (Nhân Mã) bực mình đứng lại, mà Bạch My (Bạch Dương) ở phía trước dường như không biết chuyện gì, vẫn thoải mái kéo cà vạt.

- Ecccccccc...Khụ...khụ...

Bạch My (Bạch Dương) hốt hoảng quay lại.

- Làm sao vậy? ÔI TRỜI!

- Cậu...khụ...MUỐN GIẾT TÔI ĐÚNG KHÔNG?

- Ai bảo cậu dừng lại? Nào, ngẩng đầu lên chị xem!

Nguyên An (Nhân Mã) còn muốn cự tuyệt, nhưng không ngờ Bạch My (Bạch Dương) nhanh hơn, hai tay bé xinh đưa lên ôm lấy cổ cậu, còn vô tư lắc qua lắc lại.

- Thè lưỡi ra xem nào!

Ác quỷ...cô nàng chính là ác quỷ!

Trong giây phút tỉnh táo còn sót lại, Nguyên An (Nhân Mã) trông thấy Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đang xếp hàng mua kem ở cách đó không xa. Cậu tóm lấy cái tay không an phận của Bạch My (Bạch Dương), hắng giọng một cách trịnh trọng.

- Quý phi nương nương kìa!





16h23

Giữa căn phòng trống vắng, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đờ đẫn nhìn quanh bốn bức tường, màu sơn cũ kĩ đã ngả màu, nhưng tuyệt nhiên sạch sẽ không chút bụi bặm. Cô co chân ngồi bó gối, mệt mỏi gục đầu xuống, tròng mắt sớm đã phủ một lớp sương mỏng, sống mũi chưa gì đã thấy cay cay.

Ngày hôm nay...có quá nhiều chuyện cùng lúc ập đến...

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nghiêng đầu nhìn ngắm một lượt, so với xưa kia nơi này vẫn y hệt như trí nhớ của cô, chỉ trách từ lâu đã không còn hơi ấm con người.

Kệ tủ, bàn làm việc, bức tranh sơn dầu, huân chương

Còn có, khung ảnh được đặt ngay ngắn góc bàn làm việc

Cô thở hắt một hơi, tưởng như đã bình tĩnh trở lại, nhưng khi vừa chạm vào bức ảnh kia liền vỡ òa, nước mắt không sao kìm nén.

Ảnh gia đình, một nhà ba người hạnh phúc, người bố xoa đầu cô con gái đáng yêu, trên môi là nụ cười hiền hòa

- Bố ơi

Bàn tay vuốt ve khung ảnh cũ kĩ, ngón tay không tự chủ vẽ theo đường nét khuôn mặt người đàn ông phúc hậu, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa khoảng không tịch mịch.

- ...con nhớ bố lắm...

Nắng chiều ít ỏi len qua cửa sổ, chiếu vào bàn tay trắng xanh, khung ảnh bằng gỗ chợt đổ bóng hắt xuống một dãy số kì lạ

555226055533335

Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) trông thấy điều này. Khung ảnh gỗ thoạt nhìn chỉ thấy những hoa văn điêu khắc kì cục, ban đầu cô cho rằng tay nghề của bố chỉ đến mức ấy, thật không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Hoa văn ẩn hoa văn, tầng tầng lớp lớp, kì công che giấu như vậy để làm gì chứ?

"Tiểu Vũ, cháu có biết mật mã của thùng sắt này không?"

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) mơ hồ nhớ lại thời điểm bố mới mất, vợ chồng Dương Thừa có qua phụ giúp mẹ con cô dọn dẹp. Khi động đến thùng sắt nằm dưới chân bàn làm việc, chú của cô đã đăm chiêu một lúc lâu, sau cùng quyết định mang nó về nhà mình.

"Có thể là thứ gì đó mà anh muốn giữ kín...em không nghĩ để ở đây sẽ an toàn..."

Quả thực, sau đám tang của bố một tuần, nhà Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) bỗng xảy ra một vụ trộm cắp. Tuy đồ đạc quý giá không mất mát gì nhiều, nhưng phòng làm việc của bố lại bị lục tung từng ngóc ngách.






16h24

Căn chung cư thấp cấp được bài trí gọn gàng, hương khói phảng phất quẩn quanh, sự im lặng bao trùm không gian trầm buồn của một tang gia.

- Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, việc còn lại để con sắp xếp.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhẹ nhàng dìu mẹ vào phòng. Gương mặt người phụ nữ tái nhợt, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi, còn có chút hoảng loạn không sao che giấu.

- ...đã ngoan ngoãn rồi mà...sao vẫn chưa tha cho chúng ta...?

Đối với câu nói không đầu không cuối của mẹ, Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngoài mặt vẫn bình thản xoa dịu, nhưng sâu trong lòng thì lợn gợn từng đợt suy nghĩ. Cô kéo chăn lên ngang ngực mẹ, cố gắng vỗ về vài câu rồi mới ra khỏi phòng.

Căn nhà này giờ chỉ còn hai mẹ con cô

Hạ Ngôn (Thiên Bình) lẳng lặng bước vào phòng bà nội. Vẫn cái chăn cái giường cũ đến quen thuộc, nhưng từ nay về sau sẽ chẳng còn hơi ấm con người. Căn phòng nằm ở hướng Tây, qua khung cửa sổ chút nắng ít ỏi rọi xuống gương mặt hao gầy. Hạ Ngôn (Thiên Bình) nằm bệt xuống sàn,  thản nhiên để cái nắng thiêu đốt làn da nhợt nhạt.

Còn gì có thể tệ hơn nữa?

Chán nản thở dài một hơi, Hạ Ngôn (Thiên Bình) mệt mỏi xoay đầu sang hướng khác, vô tình nhìn thấy cái gầm giường lộn xộn. Cô tò mò thò tay vào, lần lượt lôi ra từng hộp đồ của bà nội.

Chiếc hộp thứ nhất mở ra, bên trong là bức ảnh gia đình được đóng khung vàng ròng, hoa văn điêu khắc so với thiết kế cánh cổng biệt thự Hạ Hầu gia không mấy khác biệt. Hạ Ngôn (Thiên Bình) chăm chú ngắm nhìn, những người trong ảnh thời điểm đó còn khá trẻ, chính giữa là ông nội cô, hai bên là hai người phụ nữ trung niên, một trong số đó rất giống bà nội thời trẻ. Đằng sau lần lượt là ba người con trai, người già dặn nhất Hạ Ngôn (Thiên Bình) đoán đó là bác cả, tiếp đến là bác hai và cuối cùng mới là bố của cô.

Còn cậu thanh niên điển trai ngoài cùng góc phải thì chắc chắn là anh họ. Người đó mặc bộ đồ hàng hiệu độc đáo, đường nét khuôn mặt tuấn tú nhưng ngạo nghễ, nụ cười trong ảnh mang theo chút ngông cuồng của tuổi trẻ, bàn tay đặt trên lưng con Doberman đen tuyền đã cắt tai từ nhỏ, vểnh lên một cách kiêu ngạo.

Ngay cả cái vòng được đeo quanh cổ nó cũng được làm bằng vàng...

Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngơ ngẩn ngắm nhìn bức ảnh, lưu luyến mãi mới chuyển sang chiếc hộp thứ hai.







16h25

Chút nắng còn lại dần phai, màu cam nhạt của buổi chiều cuối thu quá đỗi dịu dàng. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) uể oải vươn vai, cuối cùng cô cũng mua xong, nghĩ đến nụ cười thích thú của người nọ bao mệt mỏi dường như tan biến, công sức xếp hàng coi như cũng được đền đáp rồi.

Nhưng đời không như mơ...

- Kim Quý phi~

- Áaaaaaa

Ôi họ Bạch đáng ghét này!

- Thấy chưa, tôi biết chắc chắn Thái Nghiên sẽ giật mình mà~

- Rồi rồi...tiền đây, được chưa?

A? Hai đứa này...dám lôi Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ra làm trò tiêu khiển?

- Sao lại mua hai cái?

Bạch My (Bạch Dương) quả thật điếc không sợ súng, gương mặt nhỏ nhắn cứ lắc qua lắc lại giữa hai tay cầm kem của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), ngây ngô châm thêm dầu vào lửa. Mà Nguyên An (Nhân Mã) từ khi chơi với họ Bạch dường như cũng ngốc đi một chút, biểu cảm dương dương tự đắc chỉ vào cây kem vanilla.

- Nếu đã mua vị này...thì chắc chắn là cho tôi rồi muahahahaha

Cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ đang sục sôi, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngọt giọng hỏi.

- Hai bạn yêu qua đây làm gì thế? Sao không ngồi hàn huyên với Thời Vũ?

- Bọn này mới là người phải hỏi câu đấy chứ? Sao không thấy cậu ta đâu?

Aish...hai cái đứa thẳng niêu này nữa?

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, và hôm nay ai đó đã lỡ bước qua ranh giới an toàn của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu). Cô bực bội hét lên.

- MÙ HẢ? THỜI VŨ ĐANG NGỒI ĐỢI Ở KIA KÌA!

Dứt lời liền chỉ tay về dãy bàn phía ngoài của Zi Bistro&Cafe, nhưng cơn thịnh nộ chẳng mấy đã tan, một tay không cẩn thận làm rơi cây kem xuống, đôi mắt xinh đẹp không sao giấu được tia thất vọng.

- Này...làm gì có ai?

Đây vốn là khung giờ cao điểm cho đám học sinh tụ tập, cả dãy bàn bên ngoài chỉ còn độc một chỗ chưa có khách ngồi, nhưng kì lạ trên mặt bàn lại có sẵn hai loại đồ uống. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ngẩn ngơ vài giây sau đó chạy thật nhanh đến chỗ còn trống. Quả nhiên trên bàn là thức uống mà cô và Thời Vũ (Song Tử) đã gọi. Cô thở phào một hơi, cảm giác mất mát vừa nãy cũng tan biến, đưa tay vẫn gọi Bạch My (Bạch Dương) và Nguyên An (Nhân Mã).

- Qua đây đi hai bé!

Bạch My (Bạch Dương) lúc nãy bị mắng oan vẫn còn xịu mặt giận dỗi. Cô vùng vằng không muốn đi, nhưng quay sang lại thấy Nguyên An (Nhân Mã) đã bước qua đường từ đời nào, vì vậy bèn cắn răng chạy theo. Cô sẽ bắt con nhỏ Kim Tỏa kia phải khao, nhất định phải bù đắp cho trái tim bị tổn thương.

- Xin chào quý khách, thật may quá! Vừa nãy chúng tôi đợi mãi nhưng không thấy quý khách trở lại, xin hỏi quý khách có muốn gọi thêm gì không ạ?

- Đợi tôi xem menu. Nguyên An uống gì?

Trong lúc Bạch My (Bạch Dương) và Nguyên An (Nhân Mã) bận bịu với việc chọn đồ thì Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cũng chẳng thảnh thơi hơn là bao. Cô liên tục gọi và spam tin nhắn với Thời Vũ (Song Tử), nhưng chờ mãi chẳng thấy hồi âm.

Bình thường cậu ấy trả lời rất nhanh mà...

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) có chút tủi thân, cốc trà vừa rồi sao mà thấy đắng quá, cây kem nhão nhoét chẳng còn vẻ ngon lành. Cô chán nản gục xuống bàn, ngây ngốc chờ đợi màn hình điện thoại sáng lên. Nguyên An (Nhân Mã) và Bạch My (Bạch Dương) đưa mắt nhìn nhau, Thái Nghiên (Kim Ngưu) ủ rũ như vậy khiến hai người họ khó lòng vui nổi, vì vậy bất đắc dĩ lên tiếng.

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi không gọi nữa đâu. Thành thật xin lỗi anh, làm phiền anh rồi.

- À vâng, không sao đâu quý khách.

Đợi nhân viên rời đi Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) mới ngơ ngác hỏi.

- Sao lại thế?

- Ngồi đây chán lắm! Thà đi hát còn hơn, nhỉ?

Vừa nói Bạch My (Bạch Dương) vừa khéo léo đá vào chân Nguyên An (Nhân Mã), cậu chàng bị đau đành cắn răng gật gù.

- Đi hát...đi hát haha. Để tôi tháp tùng hai người đẹp haha...đợi tôi đi lấy xe.

- Nhanh cái chân lên đấy!

Nguyên An (Nhân Mã) bĩu môi bỏ đi. Lúc này chỉ còn hai cô gái, Bạch My (Bạch Dương) nhẹ nhàng nắm tay Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thủ thỉ.

- Có muốn hù họ Nguyên kia cùng tao không? Ngồi đây chờ chi bằng tặng cậu ta một bất ngờ đi, nha?

Bạch My (Bạch Dương) không muốn thấy Thái Nghiên (Kim Ngưu) buồn phiền, cũng chẳng vội chạm vào cái gai đang ghim vào tim cô ấy. Thời gian bên nhau đủ lâu để Bạch My (Bạch Dương) hiểu được tính cách người bạn này. Hai bàn tay đan vào nhau, hệt như ngày tháng xưa cũ, cũng vẫn là hai người bọn cô ở bên nhau.

- Đi nào!

Sau hôm nay, có lẽ Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) sẽ chẳng quay lại quán cafe này nữa.







16h28

Chiếc xe sang trọng đi chậm lại rồi đỗ ngay ngắn trước cổng biệt thự Ngụy gia. Vương Kỳ An (Cự Giải) từ tốn bước xuống, trên tay là bó hồng đỏ rực rỡ. Cách đó không xa đã thấy một chiếc xe điện chạy đến, hai tay thiếu niên bất giác run nhẹ, cảm xúc hồi hộp không ngừng tăng lên, cứ ngỡ mọi chuyện đang xảy ra chỉ xuất hiện trong mơ.

Xe dừng lại, tài xế và gia nhân cung kính đỡ người bên trong đi xuống. Một thân bạch y tao nhã, thoáng trông thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) liền vui vẻ vẫy chào, còn nghịch ngợm giơ cao chiếc Dior micro như muốn khoe "khéo" túi xách mới.

Giày hiệu, thắt lưng, hay phụ kiện gì đó

Tất cả đều bị lu mờ bởi nụ cười chói mắt kia

- Xin chào, đợi tôi lâu chưa?





Chicbaby



Tuần lễ tri ân bạn đọc

Nhân dịp kỉ niệm "300 bạn iu theo đuổi" + "WHEN I WAS, WHEN YOU WERE" vượt mốc 30k views, mình xin phép đăng liên tiếp chương 25 & 26 vào hai ngày Thứ Bảy (20/8) và Chủ Nhật (21/8).

Hi vọng món quà nhỏ này sẽ thay mình gửi đến độc giả lời cảm ơn chân thành nhất.

Yêu và cảm ơn mọi người nhiều ♥️

À quên, gửi một số hình ảnh Doberman mình sưu tầm trên pinterest cho mng cùng ngắm nè

Chó chiến như này thì cũng dễ hình dung chủ nuôi là người thế nào ha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro