||Chương 18||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






————————



Nguỵ gia nổi tiếng hào phóng. Mỗi lần mở tiệc đều chi vô cùng mạnh tay, đồ dùng được kì công chuẩn bị riêng sao cho vừa phù hợp với từng cá nhân, vừa thống nhất với chủ đề bữa tiệc. Ngay cả quà tặng khách đến tham dự cũng là những vật phẩm xa xỉ. Sáng hôm nay theo sự phân phó của Nguỵ Thần (Sư Tử), toàn bộ lớp 10A6 mỗi người đều nhận được một hộp quà. Bên trong bao gồm thiệp mời, vài tấm voucher tham gia các dịch vụ của Nguỵ gia, một set nước hoa mini đến từ các thương hiệu nổi tiếng và một chiếc mặt nạ dùng riêng cho vũ hội.

"Partner trong lúc diễn ra slow dance sẽ được quyết định theo màu và hoạ tiết của mặt nạ"

Nguỵ-không có gì ngoài điều kiện-Thần hùng hồn tuyên bố.




Zodiac International Highschool

Lớp 10A6

- My bro~

Đối với người bạn thân thiết vẫn đang trưng ra vẻ mặt ủ dột, Nguỵ thiếu cực kì ngọt ngào lấy lòng.

- Riêng của cậu là tôi phải đích thân trao tận tay đấy nhé!

Vương Kỳ An (Cự Giải) đưa mắt nhìn vào hộp quà, mệt mỏi thở dài.

- Cậu giữ hộ tôi đi. Đằng nào lát nữa tan học tôi cũng qua nhà cậu luôn mà?

Không ngờ Nguỵ Thần (Sư Tử) lại cật lực phản đối.

- Về nhà mà sửa soạn đi chứ? Lúc đó tôi bận lắm không tiếp cậu được đâu...

- Nhưng tôi với Thời Vũ đã bàn với nhau như vậy rồi

- Cả Thời Vũ luôn?

Nguỵ Thần (Sư Tử) quay sang tìm cậu bạn vừa được nhắc tên. Cậu ta vẫn đang đứng cùng hội Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), vóc dáng nổi bật không thể nhầm lẫn trong đám đông, mái tóc mullet độc nhất vô nhị.

- Này đầu cắt moi!

Cậu ta ngơ ngác đảo mắt kiếm tìm kẻ vừa chế giễu mình, sau cùng chạm phải ánh mắt khinh khỉnh của Nguỵ Thần (Sư Tử) mới bắt đầu nhíu mày tức giận.

- Muốn ăn đấm hả?

Thời Vũ (Song Tử) rời khỏi vòng vây của bạn học tiến đến chỗ Nguỵ Thần (Sư Tử) và Vương Kỳ An (Cự Giải).  Nguỵ Thần (Sư Tử) bị vẻ tức tối của cậu ta chọc đến cười.

- Tôi chỉ gọi vu vơ thôi mà? Ai dè Thời thiếu tự nhận thức được~

- Im ngay

Thời Vũ (Song Tử) giận dỗi không thèm nhìn Nguỵ Thần (Sư Tử). Cậu quay sang bên cạnh, Vương Kỳ An (Cự Giải) vẫn ôm một vẻ u sầu, khuôn mặt phảng phất nét mệt mỏi, dưới mắt đã xuất hiện vệt thâm mờ nhạt.

- Làm sao thế? Tối qua không ngủ được à?

Thấy người nọ ngoan ngoãn gật đầu, Thời Vũ (Song Tử) nhẹ nhàng đưa tay chải lại mái tóc rối loạn, từng sợi màu nâu mềm mại trượt khỏi ngón tay thon dài, mang theo hương hoa cỏ ngọt ngào.

- Mùi này quen quá?

- Ừ, loại chị ấy hay dùng đấy

Giống như con mèo nhỏ làm nũng, Vương Kỳ An (Cự Giải) vô cùng tận hưởng hành động xoa đầu của cậu bạn, hai mắt nhắm nghiền gục xuống bàn học.

- Tôi nhớ chị ấy khủng khiếp

Tôi cũng vậy

- Cậu nghĩ cậu bỏ ăn bỏ ngủ là chị ấy sẽ vui sao?

Thời Vũ (Song Tử) từ lúc nào đã ngưng tay lại, giọng nói mang theo trách móc cùng ra lệnh.

- Tối nay qua nhà tôi rồi cùng đến party của Nguỵ quân tử. Tôi đã dặn đầu bếp làm món bánh kem cậu thích rồi.

- Tôi...

- Cấm cãi!




——————————————



Không khí trong lớp học rộn ràng như mùa lễ hội, mà cũng đúng, được đến dự tiệc của Nguỵ gia còn tưng bừng hơn bất cứ dịp lễ nào.

Bạch My (Bạch Dương) cứ ngó trước ngó sau, thi thoảng len lén nhìn về phía cậu bạn đang gục xuống bàn. Nguỵ Thần (Sư Tử) đáng ghét cứ đứng đó chắn tầm mắt của cô, còn cả Thời Vũ (Song Tử) nữa, điệu bộ trông cứ như là đang giảng dạy.

- Mày nói xem tao có được bắt cặp với Kỳ An không?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vuốt nhẹ chiếc mặt nạ vàng kim được phủ một lớp đá quý mỏng, bên sườn còn cài một cái lông vũ màu đen.

- Nếu tao và Thời Vũ là một cặp thì điều đó có thể đấy?

Rồi như nhớ ra chuyện gì, cô ghé tai Bạch My (Bạch Dương) thì thầm.

- Minh Nguyệt thế nào rồi?

Nhắc đến đây lại khiến ngọn lửa trong lòng Bạch My (Bạch Dương) bùng lên.

- Thôi đừng nhắc nữa! Tên kia thể nào cũng tự xếp hắn với Minh Nguyệt?

- Ừ nhưng...

- Tôi lo Lâm Bảo ấy, cậu ta còn chẳng buồn động vào hộp đồ.

Cả hai đồng thời đưa mắt về hướng nam sinh vừa lên tiếng. Cậu ta đang đắm chìm vào giai điệu bài hát, một chút cũng không quan tâm xung quanh, thỉnh thoảng còn nhịp nhịp vài cái lên bàn học.

- Hai người đẹp nhìn gì tôi?

Trông cái nét cợt nhả khiêu khích kìa, ghét không cơ chứ?

- Này, nhớ qua nhà đón tôi đấy!

- Cậu nói gì tôi nghe không rõ?

Bạch My (Bạch Dương) giơ nắm tay nhỏ xinh lên đe doạ.

- Thích láo nháo không?

Trông cái nắm đấm ấy kìa? Chẳng biết lúc ấy thì cô nàng đau tay hay cậu đau người nữa?

- Cậu đừng nóng, đằng nào chúng ta cũng phải ở bên nhau thôi~

Bạch My (Bạch Dương) bị lời nói của nam sinh ngả ngớn kia làm cho bối rối. Cô thu tay lại, trừng mắt hỏi.

- Là sao?

Thiếu niên nhếch môi cười bí ẩn, tay giơ lên chiếc mặt nạ màu đỏ, ngay cả lông vũ đính kèm cũng cùng màu, viên đá ruby sáng lấp lánh.

- Chúc mừng Bạch tiểu thư đã được bắt cặp với An thiếu gia...nhưng mà...là Nguyên An thiếu gia

- Hahaha

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) bị tình huống này chọc cho cười phá lên, mặc kệ khuôn mặt ngày một tối tăm của người bạn thân, cô nàng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

- Đẹp đôi quá! Trời ạ, nước đi này tôi không ngờ nổi haha

Ôi Tiểu Bạch của ta...Mi ăn ở thế nào mà đen quá vậy?




——————————————


6 giờ sáng,

trời bắt đầu vào đông còn chưa sáng hẳn nhưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) đã chuẩn bị ra khỏi nhà để đến viện dưỡng lão đón bà nội. Cô ăn tạm ít bánh quy hôm qua còn sót lại rồi uống thêm cốc sữa ấm. Bữa sáng nhanh gọn của cuộc sống bộn bề.

Chỉ là, xe buýt vốn đã chạy được nửa đường, chuông điện thoại của Hạ Ngôn (Thiên Bình) đột nhiên vang lên, xé tan sự tĩnh lặng buổi sớm.

- Xin chào, Hạ Ngôn đây

{Xin hỏi có phải người nhà của bà Hạ Hầu không ạ?}

Vì cái gì...?

Tại sao lại hỏi cô như vậy?

- Xin lỗi, ai đấy ạ?

{Tôi là điều dưỡng viên của viện dưỡng lão xxx cuối đường xxx, bà Hạ Hầu hôm qua đi lạc vào đoàn của chúng tôi...}

Hạ Ngôn (Thiên Bình) im lặng nghe đầu dây bên kia kể lại đầu đuôi, sau khi xác nhận là bà nội tự mình nói tên là Hạ Hầu mới nhẹ giọng đáp.

- Vâng, đúng là bà của cháu.

- Đêm qua cảnh sát bảo sáng nay cháu đến đón bà về. Cháu đang trên đường đến viện rồi ạ.

Đầu dây bên kia vội vàng đánh tiếng.

{Cháu đừng lo lắng. Bà Hạ Hầu vẫn đang ngủ, đêm qua bà trằn trọc không ít, rạng sáng nay mới chợp mắt được một lúc. Lúc này cháu qua sợ rằng sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của bà...}

{Cháu còn đang đi học đúng không? Cứ đến trường đi, khi nào tan học qua đón bà về. Bà cháu ở đây rất vui, còn gặp gỡ nói chuyện với các ông bà khác...}

Hạ Ngôn (Thiên Bình) suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời của người điều dưỡng rất hợp lí, cuối cùng cũng lên tiếng thoả hiệp.

- Vâng, vậy làm phiền viện chăm sóc bà cháu. Chiều nay cháu sẽ qua sớm. Cháu cảm ơn ạ.

{Đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Cháu cứ yên tâm học tập nhé! Chào cháu}

- Vâng, chào...

Lời còn chưa kịp nói ra, người bên kia đã vội cúp máy. Hạ Ngôn (Thiên Bình) dựa vào cửa kính xe buýt, ngoài trời lất phất mưa bay, đầu đông không thấy tia nắng nào.

Một lát nữa lại phải đổi chuyến

Chiếc xe vẫn chầm chậm lăn bánh, bỏ lại khoảng trời xám xịt, báo hiệu cho một ngày mưa tầm tã.



- Nguỵ Thần này...

- Tôi đây

Nguỵ Thần (Sư Tử) tươi tắn trả lời, có vẻ chuyện party tối nay khiến tâm trạng cậu phấn khích không ít. Quay sang phía cô bạn ngồi cạnh, rõ ràng là cô ấy gọi cậu trước, nhưng rốt cuộc cậu vẫn là người chủ động tiếp tục cuộc hội thoại.

- Ừm...có chuyện gì vậy Hạ Ngôn?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) khéo léo đưa hộp quà sang chỗ cậu, cũng may cả hai ngồi bàn cuối nên càng dễ bề hành động.

- Trả cậu...

Nguỵ Thần (Sư Tử) ngơ ngác nhìn Hạ Ngôn (Thiên Bình), còn đang định hỏi "Cậu không thích chỗ nào" đã nghe cô nói tiếp.

- Tối nay tôi có việc gia đình, thật sự không đến được...

- Vậy à...không sao đâu

- Xin lỗi

Đối với Nguỵ Thần (Sư Tử), cô bạn Lớp phó Học tập thật sự rất kì quái. Trước đây cậu vốn nghĩ Hạ Ngôn (Thiên Bình) là kiểu vô tâm lạnh nhạt, song kể từ khi thấy cô khóc tức tưởi trong giờ Lịch sử, Nguỵ Thần (Sư Tử) mới hiểu thực ra cô nàng cũng có trái tim

Không những thế còn là một trái tim đầy thương tổn.

Nguỵ Thần vờ ra vẻ viết bài, nhưng thực chất cậu đang lén quan sát Hạ Ngôn (Thiên Bình)

Khách quan mà nói, cậu ta khá xinh.

So với hội con gái điệu đà trong lớp, nàng nào nàng nấy môi son má phấn, đối với đồng phục còn rườm rà đính chỗ nọ xẻ chỗ kia, chưa kể mùi nước hoa nồng đậm đôi khi khiến cậu đau đầu, thì Hạ Ngôn (Thiên Bình) thật sự quá giản dị.

Nhưng cũng vẫn ưa nhìn. Thật kì lạ?

Tại sao làn da nhợt nhạt không có kem nền, hay cushion gì đó vẫn mịn màng đến vậy? Ngay cả đôi mắt không chuốt hay kẻ...ừm mấy cái mà Minh Nguyệt (Thiên Yết) hay làm ấy, nói chung là vẫn cứ to tròn long lanh?

Mà không, mắt cậu ta luôn phủ một màu buồn...

Giọt nước mắt dọc theo hàng mi rủ, rơi xuống trang sách Lịch sử khiến trái tim Nguỵ Thần (Sư Tử) theo đó như bị bóp nghẹn. Có cái gì đó trào dâng mãnh liệt, thôi thúc cậu mau giơ tay giải vây giúp Hạ Ngôn (Thiên Bình). Liệu có phải lòng thương cảm xót xa không?

- Này

Nhìn vẻ ngơ ngác đó cũng khá đáng yêu đi?

- Có khó khăn gì cứ nói với tôi. Nếu trong khả năng của mình, tôi nhất định cố gắng giúp cậu.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) vốn đang chăm chỉ nghe giảng thì bị Nguỵ Thần (Sư Tử) làm ngắt mạch. Cô nhíu mày, cố gắng trả lời nhẹ nhàng nhất có thể.

- Ừ, cậu im lặng cho tôi học là đủ rồi.

Chậc...xem ra vẫn là một người lạnh lùng. Vậy thì cậu sẽ không đối đãi cô ấy như với hội Bạch My (Bạch Dương) nữa. Dù sao cũng chỉ là mối quan hệ kèm cặp học bài.

Mà thôi, bây giờ cậu còn rất nhiều việc phải nghĩ, ví dụ như tối nay Minh Nguyệt (Thiên Yết) có đến không, mà đến rồi thì câu trả lời của cô ấy là gì...Trời ạ, chẳng biết nữa.

Nhưng có vẻ hòn đá chắn đường cũng biết điều lăn sang một bên rồi?

Nguỵ Thần (Sư Tử) đưa mắt tìm kiếm Lâm Bảo (Bảo Bình). Cậu ta hôm nay vẫn đang chiến tranh lạnh với Minh Nguyệt (Thiên Yết). Hiện tại cậu ta đổi chỗ cho Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), tức là cô nàng đang ngồi cạnh Minh Nguyệt (Thiên Yết) nhỉ?

Vậy cũng tốt, Bạch My (Bạch Dương) vẫn còn giận cậu chuyện tối qua, để Minh Nguyệt (Thiên Yết) ngồi gần cô nàng chỉ mang lại bất lợi. Vốn dĩ là chiến hữu trên hành trình rước nàng về dinh, rốt cuộc lại vì hiểu lầm mà tan đàn xẻ nghé.

Đồ Bạch đại hiệp ngốc nghếch!





———————————————




Reng...reng

Chưa bao giờ 10A6 mong tan học sớm như ngày hôm nay. Tất nhiên mọi ngày đều mong nhưng hôm nay khát khao đó đặc biệt lớn hơn.

Tiệc tại Nguỵ gia- một trong tứ đại gia tộc, đứng đầu tứ trụ dẫn dắt nền kinh tế cả nước

Nhà họ Nguỵ có độc nhất một cậu con trai, từ nhỏ đã nghịch ngợm hiếu động, lớn lên đặc biệt yêu thích náo nhiệt. Cũng bởi vậy trong giới luôn truyền tai nhau tin đồn Nguỵ thiếu gia ăn chơi trác táng. Đêm nào biệt thự riêng của cậu ta cũng chìm trong thứ âm nhạc sống động cùng ánh sáng lấp lánh xa hoa, những thứ mùi hỗn tạp từ nhiều chất kích thích, nhóm cậu ấm cô chiêu đi tìm lạc thú, tất cả cùng tụ về đây tận hưởng khoái lạc.

Ai đồn mà ác thật...

Nguỵ Thần (Sư Tử) tuy có bướng bỉnh nghịch ngợm nhưng vẫn luôn là đứa trẻ ngoan. Chỉ riêng việc tuần qua cậu ta bị mẹ bắt học gia sư đến 9 giờ tối đã đủ để đập tan mấy tin đồn thất thiệt.

Vừa tan học Nguỵ Thần (Sư Tử) đã vội vàng lên xe trở về nhà. Với tư cách là chủ tiệc, cậu muốn sắp xếp mọi thứ sao cho hoàn hảo nhất. Chưa kể còn phải dành thời gian sửa soạn cho chính mình, bởi vì tối nay không chỉ đơn giản là một bữa tiệc thông thường.

Liệu ánh trăng có rọi sáng nơi đây?





Biệt thự Nguỵ gia

17h00


- Ôi trời, ai mà đẹp thế này?

Nguỵ Thần (Sư Tử) bước vào căn phòng lớn vốn được bỏ trống một năm qua. Chính giữa không gian là thiếu nữ xinh đẹp được vây quanh bởi một nhóm người. Người thì làm tóc, người lại trang điểm, còn có người đang giúp điểm lên đôi tay ngọc ngà bộ nails mới. Nhóm người thấy Nguỵ Thần (Sư Tử) bước vào liền nhanh chóng tản sang một bên. Cậu bước đến gần người con gái đang mải mê ngắm mình trong gương, cúi xuống khẽ thì thầm.

- Đẹp thế này chắc chắn là chị của em~

Trong gương phản chiếu hình ảnh nam thanh nữ tú, nụ cười của cô gái càng thêm chói loà.

- Lâu không gặp, càng ngày càng dẻo miệng.

- Chị nói gì vậy? Cả tuần qua mình nhìn mặt nhau đến phát ngán rồi mà?

- Cậu muốn đuổi tôi đi lắm rồi đúng không? Tôi biết ngay mà, cậu là đồ bạc bẽo vô tâm lạnh lùng, chẳng bù cho hồi xưa...ưm...ưm...

Nguỵ Thần (Sư Tử) vội vàng bịt miệng con người lắm lời kia. Nếu không nhanh ngăn chị ấy lại thì mấy người đứng kia sẽ hiểu lầm mất. Lại giống như hôm qua, aish, nghĩ đến là đau đầu.

- Em còn chưa xử tội chị vụ tối qua đâu đấy?

Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy liền cắn vào bàn tay đang giữ miệng mình. Cô mặc kệ Nguỵ Thần (Sư Tử) bị đau đang la oai oái, tiếp tục đưa tay véo tai cậu thiếu gia láo toét.

- Ồ? Ghê quá cơ? Thế hôm qua ai đuổi Lâm Bảo cho cậu? Ai kịp thời kêu vệ sĩ ngăn nắm đấm lại?

Nguỵ Thần (Sư Tử) biết sai bèn rối rít xin lỗi, thiếu nữ nghe xong lập tức buông tha cho cái tai đáng thương, nhưng vẫn giận dỗi không thèm nhìn cậu. Thấy tình hình chuẩn bị căng thẳng, Nguỵ Thần (Sư Tử) liền đưa ra một hộp quà màu trắng, nổi bật là chiếc nơ xanh pastle ở góc bên phải, ngọt giọng dỗ dành.

- Thôi mà...Mất bao công em chuẩn bị bữa tiệc này vì chị. Đừng giận em nữa...mau nhìn cái mặt nạ này đi, em tự tay phối màu đấy.

Thiếu nữ đưa tay chạm vào mặt nạ màu bạc tinh xảo, lông vũ trắng muốt mềm mại, dưới mi mắt còn đính thêm giọt lệ bằng đá sapphire

Toàn bộ đều là những thứ cô thích nhất.

- Đẹp quá!

- Chị thích không?

- Chị rất thích! Trời ơi, cái sự mềm mại tinh tế này...

Nguỵ Thần (Sư Tử) thấy người nọ vui vẻ hào hứng cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Cậu đưa tay chạm vào lông vũ màu trắng, cẩn thận dặn dò.

- Lát nữa đến phần slow dance chị chỉ cần tìm partner mang mặt nạ có màu và hoạ tiết giống y hệt là được. Hiểu chưa?

Thiếu nữ tinh nghịch đeo mặt nạ lên, hướng Nguỵ Thần (Sư Tử) cười rạng rỡ, lộ ra khuôn môi trái tim.

- Đố biết chị là ai?

Nguỵ Thần (Sư Tử) bật cười búng nhẹ vào trán cô nàng.

- Trương Lệ Hoa, Trương trong Trương gia thuộc tứ đại gia tộc. Kinh thành tứ mỹ, cô của chị là Trương Lục Quân haha

- Em dám? Cái đồ đáng ghét!

- Haha



Nhóm người nãy giờ chứng kiến câu chuyện lẳng lặng lui ra ngoài, trả lại hai người họ không gian riêng tràn ngập tiếng cười.



——————————————-



Chắc chắn trong toàn bộ tập thể 10A6, chỉ có Hạ Ngôn (Thiên Bình) là không mảy may quan tâm đến vụ party.

À quên, còn một cậu bạn nữa...

Tan học, Hạ Ngôn (Thiên Bình) gấp rút dọn dẹp đồ đạc rồi lao vội ra bến xe. Chỉ tiếc hôm nay xe buýt đến sớm hơn mọi ngày, lúc cô đến nơi đã thấy xe chạy mất một đoạn.

- Chờ...hộc, chờ cháu với

Chiếc xe vẫn không dừng lại

Hạ Ngôn (Thiên Bình) cố gắng bình ổn nhịp thở, chuẩn bị lấy đà cho lượt chạy tiếp theo.

Két

Chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại trước mặt Hạ Ngôn (Thiên Bình). Cô ngơ ngác nhìn lên, phát hiện người cầm lái là khuôn mặt quen thuộc.

- Muốn kịp thì ngồi lên đây!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) vội vàng trèo lên xe, nhưng khổ nỗi cô nàng là lần đầu đi phương tiện này, thế nào cũng cảm thấy không an toàn.

- Này Lâm Bảo tôi...Áaaaa

Lâm Bảo (Bảo Bình) đột ngột phóng xe với tốc độ điên rồ. Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngồi sau không đội mũ, sợ hãi nhắm mắt hét lên một tiếng, hai tay bám chặt vào eo người ngồi trước.

Píp....pípppppp

Hạ Ngôn (Thiên Bình) nghe bên tai tiếng còi xe inh ỏi, còn cảm nhận được chiếc mô tô đang táp dần vào bên trái đường.

- Ngồi cho chắc!

Lâm Bảo (Bảo Bình) rồ ga một lần nữa, vượt lên chặn đầu xe buýt. Cậu cua một đường đẹp mắt rồi dừng lại cùng lúc với chiếc bốn bánh.

- Mau lên xe đi

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Hạ Ngôn (Thiên Bình) hai tay run rẩy rời khỏi người Lâm Bảo (Bảo Bình), ngay cả chân cũng đứng không vững, khó khăn lắm mới xuống khỏi xe được.

- Cả...m...ơn

Sợ đến lạc cả giọng sao?

Lâm Bảo (Bảo Bình) nhìn mái tóc bị gió làm cho rối loạn, vài sợi dính lên vầng trán nữ sinh, trông vừa buồn cười vừa thương.

- Mau lên đi không họ lại đi mất

Thiếu nữ cả người đứng không vững, tay bám vào cửa xe buýt, cố gắng bước thật nhanh. Không hiểu sao Lâm Bảo (Bảo Bình) lại thấy hài hước đến nhịn không nổi, lập tức cười phá lên. Qua cửa kính xe buýt, cậu vẫn thấy được sự ngại ngùng xấu hổ của cô bạn cùng lớp, ngay cả quyển sách Hoá lộn ngược cũng bán đứng cô.

Trước giờ Hạ Ngôn (Thiên Bình) đi xe buýt không bao giờ say, nhưng hôm nay là lần đầu tiên

Cô say xe mô tô 2 bánh

Đúng là trò đời mà.



Viện dưỡng lão Xxx

Chỗ dừng xe buýt cách cổng viện dưỡng lão không xa, Hạ Ngôn (Thiên Bình) đi bộ cũng chỉ mất vài phút. Cô theo chỉ dẫn của bảo vệ bước vào trong, không gian thoáng đãng còn phảng phất mùi sát khuẩn, tuy nhiên so với bệnh viện thì dịu hơn nhiều. Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngồi xuống dãy ghế bỏ trống, từ xa một chị điều dưỡng đi đến, ân cần hỏi cô.

- Xin chào, em đến tìm ai sao?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) lễ phép trả lời.

- Chào chị, em đến đón bà về ạ. Sáng nay một chú điều dưỡng đã gọi và hẹn em chiều hẵng qua...

- Chú? Em có nhầm chỗ không vậy?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, đôi chân bủn rủn đứng không vững. Không rõ là do vừa nãy dư âm đi xe phân khối lớn hay vì cái gì, toàn thân cô bỗng thấy vô lực.

- Dạ? Là chú điều dưỡng gọi điện thông báo cho em về bà Hạ Hầu...

- Không không. Ở đây ngoài các bác bảo vệ thì toàn bộ đều là nữ điều dưỡng viên. Vì đây là viện dưỡng lão dành cho các cụ bà mà...

{Cháu còn đang đi học đúng không? Cứ đến trường đi, khi nào tan học qua đón bà về. Bà cháu ở đây rất vui, còn gặp gỡ nói chuyện với các ông bà khác...}

Chị điều dưỡng còn nói gì đó nhưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) căn bản nghe không lọt tai. Cô cầm điện thoại lên muốn bấm gọi cảnh sát, nhưng những ngón tay run rẩy muốn phản chủ, hấp tấp đánh rơi điện thoại.

Điều dưỡng viên, nam, gọi điện vào sáng sớm

Cảnh sát, gọi điện vào đêm muộn

Sở cảnh sát, giấy tờ thông báo tìm người

Nữ điều dưỡng thấy Hạ Ngôn (Thiên Bình) cả người run bần bật thì lo lắng muốn chạm vào trán cô. Nào ngờ Hạ Ngôn (Thiên Bình) hoảng loạn gạt tay, chẳng may đẩy ngã điều dưỡng viên.

- Xi...n lỗi...Làm phiền chị rồi

Hạ Ngôn (Thiên Bình) chạy thục mạng ra ngoài. Cô vẫy tay gọi một cái taxi, đọc địa chỉ sở cảnh sát gần nhà rồi ra lệnh cho tài xế đi thật nhanh.

- Cháu bình tĩnh đã. Nhanh một phút chậm cả đời.

Không quan tâm. Cô không quan tâm

- Nhanh cho cháu với ạ! Cháu thật sự rất gấp!

- Có nhiều chuyện đến nhanh cũng chẳng giải quyết được gì...

Tài xế cứ nói nhưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) chẳng còn tâm trạng để nghe. Cô âm thầm cầu nguyện, hai tay đan chặt vào nhau ngăn lại sự run rẩy.

Sẽ không sao cả

Phải thật bình tĩnh



Bầu trời dày đặc những mảng mây xám đen, báo hiệu cho nỗi bất an không nói nên lời.






Chicbaby

Mọi người đọc cái Textfic thấy có đủ NGỌT SỦNG không? Trước giờ mình chỉ viết ngược và ngược và ngược nên lúc viết hường phấn đáng iu yêu đương ngọt ngào cũng khổ sở lắm á 😥 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro