||Chương 17||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





——————————


"Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách"

Hạ Ngôn (Thiên Bình) cúi đầu chào tạm biệt những thực khách cuối cùng. Trời bắt đầu lạnh dần, đôi chân sau một ngày chạy việc mỏi nhừ, các khớp xương như phản chủ, đau đến nhức nhối.

- Về đi mai còn học, ở đây có anh chị lo rồi.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) rối rít nói lời cảm ơn. Cô đi vào phòng thay đồ, bỏ lại sau lưng vài tiếng thở dài thương xót.

- Tội nghiệp!

- Tầm tuổi nó chắc em đang hẹn hò ấy chị...

Chậc, lời nói gió bay, coi như không nghe thấy

Tối nay gió mùa về, Hạ Ngôn (Thiên Bình) không chuẩn bị đủ áo ấm, quãng đường từ nhà hàng ra bến xe cũng đủ khiến cô run bần bật. Xe buýt giờ này chỉ còn lác đác vài người, Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngồi vào ghế trống cạnh cửa kính, phố xá đông đúc nhộn nhịp, lối sống về đêm ở Zodiac lúc này mới chính thức bắt đầu.

- Con về rồi ạ.

Mẹ Hạ Ngôn (Thiên Bình) từ trong phòng ngủ chạy ra, gương mặt tiều tuỵ tràn ngập vẻ hốt hoảng.

- Bà...bà lại biến mất rồi...mẹ tìm không thấy...

Chẳng đợi mẹ nói hết câu Hạ Ngôn (Thiên Bình) đã lao ra ngoài. Trời gió thế này, sương đêm lạnh thế này, bà còn đi đâu được đây?

Một địa điểm loé lên trong lòng Hạ Ngôn (Thiên Bình)

Biệt thự cổ.

Lối vào khu biệt thự biệt lập cho giới thượng lưu hôm nay phá lệ chăng dây và biển cảnh báo. Nhóm người mặc đồ cảnh phục đứng canh gác bên ngoài, phía trong là tầng lớp những tốp mặc đồ bảo hộ lao động. Hạ Ngôn (Thiên Bình) bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Hai người mặc cảnh phục thấy vậy bước đến chắn trước mặt cô.

- Nơi này đang thi công theo quy định, không phận sự miễn vào!

- Cháu...

- Ở đây không có người cô bé cần đâu, mau về đi!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) bị đẩy ra ngoài, sau còn kéo theo hai người giám sát cho đến khi cô lên xe buýt. Cô ngoái đầu nhìn lại, căn biệt thự với cánh cổng dát vàng theo thời gian chẳng hề bị bào mòn.

Ở chính giữa, bóng dáng người đàn ông cao gầy đứng ngược sáng, khuôn mặt bị bóng tối phủ mất một nửa. Hạ Ngôn (Thiên Bình) chỉ kịp lưu lại chiếc bật lửa bằng bạc độc đáo, người nọ châm điếu thuốc, đôi mắt sắc lẹm ánh lên dưới ngọn lửa xanh.

Gió ngày một mạnh, cho đến khi vào trong xe buýt vẫn khiến sống lưng cô lạnh toát.



Hạ Ngôn (Thiên Bình) cùng mẹ trở về sau khi đến đồn cảnh sát báo án. Người trực phiên lúc đó cười hiền xoa dịu hai mẹ con, còn chu đáo dặn dò đừng quá lo lắng, muộn nhất là sáng mai sẽ có tin tức. Hạ Ngôn (Thiên Bình) cẩn thận dìu mẹ vào phòng, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên nỗi bất an.

Reng...reng

- Xin chào, Hạ Ngôn nghe đây

{Chào cháu, đã có thông tin về bà cháu rồi. Bà hiện tại đang ở khu dưỡng lão đường xxx, điều dưỡng viên kể rằng khi đó thấy bà đi lạc đã đưa về chăm sóc. Giờ này bà ngủ rồi, ngày mai gia đình thu xếp qua đón bà về...}

- Vâng, cháu cảm ơn.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) thở phào nhẹ nhõm, mọi lo lắng nhanh chóng bay biến. Có lẽ tần suất học tập và làm việc dạo gần đây đã khiến cô có những suy nghĩ tiêu cực. Cô vội vàng vào phòng thông báo tin vui cho mẹ, liên tục trấn an và hứa sáng mai sẽ đến đón bà sớm.

- Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ. Chuyện còn lại con sẽ cố gắng thu xếp, mẹ ngủ ngon.

Nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ngủ, Hạ Ngôn (Thiên Bình) lúc này mới nghĩ đến việc của bản thân. Cô chưa ăn tối, ngay cả đồng phục cũng chưa kịp thay.

Ting

Điện thoại kêu một tiếng, là tin nhắn của Lâm Bảo (Bảo Bình).

[Ngày mai có đến nhà Nguỵ Thần không?]

Tiệc tại Nguỵ gia sao?

Lần cuối Hạ Ngôn (Thiên Bình) vận váy áo lộng lẫy là bao giờ cô cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết nó là chuyện của lâu lắm rồi, hồi đó khu biệt thự nhà Hạ Hầu chưa từng yên tĩnh về đêm. Phòng của Hạ Ngôn (Thiên Bình) được trang bị tường và cửa kính cách âm, mỗi lần nhìn xuống bể bơi chỉ thấy những hình ảnh ăn chơi thác loạn.

Thời điểm đó bạn dự tiệc ở đâu họ không cần biết, chỉ quan tâm lúc nào cánh cổng dát vàng độc nhất vô nhị mở ra chào đón những nhân vật tầm cỡ, về đây tận hưởng chốn xa hoa cùng thú vui xa xỉ

Minh tinh màn bạc? Cậu ấm cô chiêu của các gia tộc? Chính trị gia?

Chỉ cần Hạ Hầu gia muốn, tất cả đều quy tụ.


[Mai tôi có việc gia đình không đến được. Tôi sẽ bảo với Nguỵ Thần sau]

Vật đổi sao dời






——————————————

- Cô về cẩn thận nhé, nhớ nhắn em một câu.

Nhìn cảnh Nguyên An (Nhân Mã) lưu luyến căn dặn thế này, không ai nghĩ người phụ nữ đang cầm vô lăng lại hơn cậu gần chục tuổi. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) cười thầm trong lòng. Đứa nhỏ này thực ra vẫn luôn lo sợ cô gặp chuyện như lần ở pub. Từ sự cố đó cho đến nay, không khi nào cậu ta không kiếm cớ để về cùng cô.

- Vào nhà đi, nhớ làm bài tập toán đầy đủ. Lần vừa rồi em chỉ được 5 điểm thôi đấy nhé?

Nguyên An (Nhân Mã) nghe vậy lập tức tỏ thái độ.

- Em được 6 mà!

- Ừ, cao quá cơ?

- Không giống Bạch My là được!

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhíu mày đe doạ.

- Em mà điểm thấp như vậy cô nhất định sẽ phạt!

Không ngờ đến cậu học trò lại vui vẻ áp sát.

- Em sẽ "được phạt" sao?

F*ck !

Sao lần này cô cũng bị tên nhóc láo toét này chọc ghẹo thế nhỉ?

- Tôi cho em hai lựa chọn, một là im lặng rồi biến khỏi xe. Hai là từ mai đừng hòng về cùng tôi!

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhìn Nguyên An (Nhân Mã) ngoan ngoãn đưa ngón tay biểu thị số 1, cậu nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi mở cửa ra ngoài, còn giơ tay chào tạm biệt trước khi rời đi.

Bỗng dưng thiếu niên quay lại đưa tay vẫy cô ý nói "Lại đây". Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) mơ hồ một trận nhưng vẫn ngây thơ làm theo.

Chụt

What the f*ck?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đờ đẫn mặc kệ thiếu niên cười toe toét chạy vội đi. Hẳn cho đến khi điện thoại thông báo tin nhắn mới bắt đầu hoàn hồn.

[A goodbye kiss 💋]

Lại một tin nữa được gửi đến.

[Da cô thật mịn 🤍😋]

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết)- 24 tuổi- giáo viên dạy Toán cấp 3- vừa bị tên nhóc học sinh cá biệt kém 8 tuổi thơm má?

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Là cô đã quá chiều Nguyên An (Nhân Mã) khiến cậu ta sinh hư sinh nhờn có đúng không?

Chuyện này đã đi quá xa rồi






———————————————


Nguyên An (Nhân Mã) cả người phấn khích chạy vào phòng đóng cửa lại. Cậu hồi hộp nhìn vào điện thoại, cô giáo hẳn đang rất ngại ngùng nên chưa thể hồi âm luôn.

Không sao, chờ đợi là hạnh phúc~

Ring...ring

Bạch My đang gọi bạn

- Hey bro~

{Vui vẻ quá nhỉ? Mai có đến không?}

- Hmmm

{Tôi đang bực đấy trả lời cho đàng hoàng}

- Chắc là có?

{Thích ăn đấm không?}

- Được rồi được rồi, thông cảm chút, chỉ số hạnh phúc của tôi đang vượt mức quy định~

{Mê bà cô đó vui đến vậy sao?}

- Này này, tôi chưa bao giờ nói xấu Kỳ An nhé?

{Xin lỗi được chưa?}

- Thế có phải ngoan không~

{Mai đón tôi! Cấm cãi}

- ...

{Cấm im lặng!}

- Tôi tưởng cậu đi cùng hội con gái?

Như được gãi đúng chỗ ngứa, Nguyên An (Nhân Mã) nghe thấy đầu dây bên kia lấy một hơi dài rồi bắt đầu xả giận.

{Kim Toả phản bội đi cùng Thời Vũ rồi! Còn Minh Nguyệt...Aish, đừng nhắc nữa}

- Okay...

{Tôi bảo cậu đừng nhắc thì cậu phải liên tục hỏi "Vì sao", "Có chuyện gì" chứ! Ai cho cậu đồng ý?}

Nguyên An (Nhân Mã) tự cảm thấy hôm nay mình kiên nhẫn lạ thường.

- Ừm...có chuyện gì thế?

{Bỏ đi, tôi không muốn kể. Mai đón tôi, thế nhé bye}

Tút...tút

Ngày mai đến lớp chắc chắn cậu phải cho cô nàng lùn tịt kia một trận nhớ đời!






———————————————

Vương Kỳ An (Cự Giải) nằm dài trên giường lớn, một tay đặt lên trán, tay còn lại cứ năm phút mở điện thoại kiểm tra một lần.

- Thiếu gia à, cậu ăn chút gì đi. Lão nghe Thời thiếu nói từ trưa cậu đã không ăn gì rồi.

- Ông mặc kệ cháu. Cháu nuốt không nổi.

Quản gia lo lắng đứng ngoài cửa nói vọng vào, bên cạnh ông là một xe thức ăn thịnh soạn được bày biện kì công, toàn bộ đều là những món Vương Kỳ An (Cự Giải) thích ăn nhất.

- Vậy...cậu ăn chút đồ ngọt có được không? Ít nhất cũng đừng để hạ đường huyết...

Điện thoại vẫn không mảy may một tin nhắn từ người đang chờ, Vương Kỳ An (Cự Giải) ảo não thở dài

Lúc này mà có thanh kẹo ngọt...

Ừm...kẹo đào

- Cháu muốn ăn kẹo đào!

Quản gia nhận được câu trả lời dù bất ngờ nhưng rất nhanh nhẹn phân phó cho người hầu trên dưới.

- Đi mau! Mua toàn bộ kẹo vị đào đang bày bán ở Zodiac về đây! Thiếu gia đã nhịn ăn từ trưa đấy!

Cậu cứ thế này, bảo lão biết làm sao để hết lo lắng đây?

Ông nhớ về hồi nhỏ, tiểu thiếu gia rất yếu ớt, lại hay ốm vặt nên chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Vì vậy làn da cậu trắng xanh, đối với trẻ nhỏ cùng trang lứa quả thật là dấu hiệu không tốt.

Một ngày nọ, nhà họ Vương theo lời mời của đại gia tộc Hạ Hầu đến dự bữa tiệc cuối năm. Bình thường phu nhân và lão gia rất né tránh những chốn thị phi lạc thú, nhưng lần đó đích thân gia chủ nhà Hạ Hầu gửi thiệp mời đến, không muốn cũng phải đi.

- Kỳ An ngoan, lát nữa đến đó ông bà và bố mẹ không ở bên con được...

- Kỳ An biết rồi ạ.

Tiểu thiếu gia rất nghe lời, cái đầu nhỏ gật gật liên tục, quản gia đứng đó chứng kiến lại càng thêm yêu thương. Ông nhanh nhẹn phân phó người hầu mang đồ ăn tới, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Cậu mau ăn món này đi, lát nữa qua đó chỉ cần ăn bánh ngọt là được rồi.

Cái nơi hào nhoáng đầy cạm bẫy đó...nếu có thể ông thật sự không muốn tiểu thiếu gia đi.

Chỉ là, ông không ngờ lúc trở về, tiểu thiếu gia tươi tắn vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Còn hỏi ông ngày mai ra bể bơi tắm nắng có được không?

- Có cả bạn cháu nữa ạ.

Quản gia cười hiền gật đầu, tự hỏi bạn bè của cậu chủ nhỏ trông sẽ ra sao, chẳng biết hôm qua ở bữa tiệc đã làm quen được với thiếu gia tiểu thư nhà nào nữa.

Bể bơi được dọn dẹp và sát khuẩn sạch sẽ, Vương lão gia còn hào phóng bày trí thêm khu vui chơi nhỏ, cầu trượt, ghế nghỉ dưỡng mini, bãi cát nhân tạo,...tất cả đều được kiểm duyệt chặt chẽ. Vệ sĩ cũng được căn dặn hoá trang sao cho phù hợp nhất, tránh làm các tiểu tổ tông ngày mai mất hứng.

Tiểu thiếu gia tối đó hồi hộp đến khó ngủ, chốc chốc lại ngó ra cửa hỏi ông.

- Sắp sáng chưa ạ?

- Đã quá nửa đêm rồi...cậu mau ngủ để mai còn có sức vui chơi.

Trằn trọc mãi, cuối cùng cũng thiếp đi, cho đến gần trưa mới tỉnh dậy hốt hoảng.

- Em là đồ mèo ngủ nướng!

- Chị nhìn này, má cậu ấy có vệt gì ý?

Vương Kỳ An (Cự Giải) ngơ ngác nhìn hai đứa nhóc một nam một nữ đang đứng cạnh giường mình, theo quán tính đưa tay lên mặt.

- Không phải như cậu nghĩ đâu...

- Ew, đồ mèo lười chảy dãi~

- Đồ mèo lười ngủ nướng chảy dãi chứ?

- Không phải...đã bảo không phải mà...Huhu

Quản gia cùng người hầu nghe thấy tiếng khóc bèn vội vàng xông vào. Tiểu thiếu gia nhà họ ngồi trên giường nước mắt lưng tròng liên tục phân bua, còn hai vị nhỏ tuổi đứng cạnh đó một chống nạnh một đi tìm khăn giấy.

- Khóc cái gì mà khóc! Đồ mèo lười ngủ nướng chảy dãi mau nước mắt!

- huhu...oa oa oa

- Chị đừng mắng cậu ấy...Này, mau lau đi, tôi không trêu cậu nữa đâu!

Vương Kỳ An (Cự Giải) nhận lấy khăn giấy mếu máo hỏi lại.

- Thật không?

Cậu bé ban nãy còn chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nữ non nớt chen ngang.

- Không nhanh là bọn chị về đấy!

Mắt thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) lại hơi rơm rớm liền tiếp tục mắng.

- Còn khóc thì chị sẽ không bao giờ bắt thỏ con cho em nữa!

- Hic...đừng mà...Em nín ngay...

Quản gia bước vào giải vây giúp Vương Kỳ An (Cự Giải). Ông bế cậu bé lên, sau đó quay qua nhẹ nhàng dặn dò hai đứa trẻ.

- Trong lúc chờ, mời Trương tiểu thư và Thời thiếu ra phòng khách thưởng thức tiệc ngọt mà hôm qua tiểu thiếu gia đã dặn dò lão chuẩn bị. Một lát nữa tiểu thiếu gia xong xuôi sẽ xuống góp vui cùng các cháu...

Ôi...hôm nay sẽ là một ngày dài của lão.

Trẻ nhỏ nhanh giận mau quên. Ba đứa bé sau một hồi ăn uống đùa nghịch sớm đã không nhớ gì chuyện trong phòng ngủ. Vương Kỳ An (Cự Giải) lấy lại phong thái của chủ tiệc, cậu vui vẻ dẫn hai người bạn đi tham quan nhà mình, sau cùng mới đưa đến bể bơi được chuẩn bị kì công.

- Đẹp quá, xịn hơn cả nhà chị~

- Chị có thích không?

"Tùm" một tiếng, cô bé ôm phao nhảy xuống bể bơi khiến nước bắn tung toé lên người đang đứng trên bờ.

- Rất thích! Chị rất thích haha

- Á? Sao chị lại hất nước vào em?

- Mau xuống đây chơi với chị!

Vương Kỳ An (Cự Giải) có chút ngần ngại, nhưng nghĩ đến nụ cười mong đợi của hai người bạn mới quen, cậu lấy thêm dũng khí rồi quyết định sẽ nhảy xuống.

- Cậu có thể xuống bằng lối đi kia

Cậu bé còn lại vừa nói vừa mặc thêm cái phao vào cánh tay nhỏ. Ui da, sao khó nhét thế này?

- Em phải xuống nước mới mặc được. Mau xuống đây chị giúp cho.

Cậu nhóc tìm thêm một đôi phao tay nữa rồi kéo Vương Kỳ An (Cự Giải) đi theo.

- Xuống cùng tôi!

Vương Kỳ An (Cự Giải) theo hướng dẫn của cậu bạn rất nhanh đã hoà mình vào làn nước mát. Cậu nhìn sang trái, cậu bé vừa rồi đang đeo vào tay cậu một chiếc phao nhỏ. Nhìn sang phải, cô bé nhảy xuống đầu tiên cũng đang chật vật đeo vào tay cậu chiếc phao còn lại.

Họ là những người bạn đầu tiên của cậu

Và sẽ là những người bạn cậu trân quý nhất.



- Sao cậu chưa ăn gì đã vội lấy bánh ngọt vậy?

Cô bé mặc váy trắng bồng bềnh, mái tóc được búi thành hai chỏm nhỏ xinh. Đôi mắt to tròn ngạc nhiên, khuôn môi chúm chím dính một ít sốt, trên tay là đĩa đựng mì Ý.

Vương Kỳ An (Cự Giải) cúi đầu, lúng túng không biết nên nói thế nào lại khiến cô bé kia tưởng cậu đang lo sợ.

- Yên tâm, tôi không nói cho ai biết đâu! Cậu cứ giả vờ lấy đồ mặn đi, tôi ăn giúp cho.

A...người ta tưởng cậu là đứa trẻ hư không chịu ăn đủ chất...

- Không phải đâu, tôi...

- Chị ơi, chị làm gì lâu thế?

- A, Thời Vũ!

Vương Kỳ An (Cự Giải) nhìn cậu bé đang chạy đến chỗ hai người bọn cậu. Bộ suit màu trắng, bên túi áo cài một bông hồng xanh trông rất lạ mắt

Cứ như bị vẽ vào vậy?

- Ai đây chị?

Cậu bé tên Thời Vũ (Song Tử) ngơ ngác hỏi cô bé vận váy trắng. Vương Kỳ An (Cự Giải) thấy cô bé che tay ghé tai ra vẻ thì thầm.

- Là một cậu nhóc kén ăn

Nói thầm gì mà to quá...Vương Kỳ An (Cự Giải) nghe rõ mồn một rồi đây

Nhưng mà...cậu có kén ăn đâu?

- Tôi không phải!

Hai đứa bé ngơ ngác nhìn Vương Kỳ An (Cự Giải), biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa mang theo chút..."kì thị"

- Thế tại sao?

- Cậu thật hư!

Vương Kỳ An (Cự Giải) bối rối kéo họ ra một bàn trống, sau đó mới thật lòng kể lại toàn bộ sự tình. Hai đứa trẻ nghe xong càng thêm khó hiểu.

- Nhưng đồ nhà Hạ Hầu làm rất ngon mà~

- Đúng vậy! Mẹ tôi nói toàn bộ đều là đầu bếp nổi tiếng hàng top thế giới!

Vương Kỳ An (Cự Giải) xịu mặt lắc đầu, di di cái dĩa trên miếng bánh kem ngon lành mà cậu chẳng muốn ăn nữa.

- Đừng lo lắng, có bọn tôi ở đây mà! Cậu muốn ăn gì chỉ cần bảo chúng tôi một tiếng.

- Mì Ý ở đây là số một đấy! Thử một miếng không?

Vương Kỳ An (Cự Giải) nhìn cô bé thành thạo dùng dĩa quấn những sợi mì ngập sốt đang vui vẻ đưa về phía mình.

- Vẫn còn nóng đó, rất ngon!

Thời Vũ (Song Tử) bên cạnh cũng háo hức phụ hoạ. Vương Kỳ An (Cự Giải) thấy vẻ mặt non nớt tràn ngập mong đợi của bọn họ, rốt cuộc cũng bị thuyết phục.

Cậu ăn thử một miếng, vẫn là hương vị quen thuộc như ở nhà cậu

Nhưng hôm nay nó ngon lạ thường.

- Thấy tôi nói đúng không~

- Cậu tên gì?

- Tôi là Trương Lệ Hoa. Biết gì không, cô của tôi là Trương Lục Quân đấy!

Vương Kỳ An (Cự Giải) lắc đầu tỏ ý không biết, cô bé tên Trương Lệ Hoa (Song Ngư) giận dỗi giằng lại đĩa mì.

- Không cho cậu nữa!

Vương Kỳ An (Cự Giải) lần đầu bị đối xử phũ phàng đến vậy, hai mắt chẳng mấy đã hoen đỏ.

- Chị...chị ơi cậu ta khóc?

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nghe Thời Vũ (Song Tử) hoảng hốt kêu lên mới bắt đầu quay ra nhìn.

- Cái đồ mít ướt, có cái gì mà khóc? Khóc nữa tôi mách mọi người!

Quả nhiên bị doạ liền nín.

- Cậu là con nhà ai mà mau nước mắt thế?

Thời Vũ (Song Tử) đưa tay chọc chọc má Vương Kỳ An (Cự Giải), thật sự rất mềm, nhưng mà không thích bằng lúc chạm vào má chị Lệ Hoa.

- Hức...tôi là Vương...Kỳ An...năm nay 3 "tủi"

- Oa, tôi cũng vậy nè~

- Á à, bằng tuổi Thời Vũ kìa. Mau gọi tôi là "Chị" đi!

Vương Kỳ An (Cự Giải) sụt sùi gọi một tiếng "Chị". Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nghe xong vui vẻ đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

- Ngoan lắm~ Một lát nữa sẽ cho cậu xem thỏ ngọc.

- Thỏ sao?

- Ừm...vườn hoa ở biệt thự Hạ Hầu đặc biệt nhiều thỏ con!

- Có cả chó nữa, mèo nữa. Đáng yêu lắm luôn!

Vương Kỳ An (Cự Giải) hai mắt sáng bừng, cậu chống tay háo hức lắng nghe Thời Vũ (Song Tử) và Trương Lệ Hoa (Song Ngư) líu lo kể những chuyện thú vị mà trước đây quản gia chưa từng nói qua. Hai người bạn vừa kể vừa làm những động tác minh hoạ khiến cậu bật cười, quên hẳn vài phút trước bản thân mới khóc nhè.

- Đó, cậu bỏ lỡ nhiều điều lắm!

- Ước gì tôi quen các cậu sớm hơn...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nghe vậy liền chồm người về phía Vương Kỳ An (Cự Giải) khiến cậu giật mình lùi ra sau. Cô bị dáng vẻ nhút nhát của cậu làm cho bật cười.

- Chưa bao giờ là quá muộn. Bây giờ quen nhau vẫn kịp đấy!

Nụ cười rạng rỡ, so với đèn chùm lớn ở sảnh tiệc chắc chắn chói mắt hơn

- Vậy ngày mai hai người đến nhà em chơi có được không?







_Chicbaby_

Cố chấp
Nguyên An x Dương Tiểu Vũ
(Nhân Mã x Ma Kết)

"Từ lúc gặp Người, một nửa hồn tôi đã bị câu mất rồi"

Hint: chương 2, Nguyên An đi muộn bị Dương Tiểu Vũ kéo đến phòng giáo vụ.

Đôi lời 🥺

Muốn hoàn thành cái Tiền truyện SAI TRÁI quá, nhưng nội dung của nó bủh bủh dảk dảk khủng khiếp, mà mình một khi viết thì mình sẽ tưởng tượng cảnh đấy ở trong đầu, thành ra nó bị sợ ý mọi người. Đợt này mình còn ở nhà riêng không sống cùng bố mẹ nên càng sợ ấy huhu 😭

Dạo này mình đang cân nhắc có nên thêm tag Trưởng thành cho "When I was, when you were" không, tại hôm nọ ngựa ngựa mở lap thấy mục khảo sát có lứa tuổi 13-18 đọc ấy (mặc dù mình chẳng biết cái khảo sát đó của Wattpad có chuẩn không 😅) Ừm thì...truyện không phải teenfic hồng phấn êm đềm đâu, sắp tới sẽ bủh bủh dảk dảk nên mình cảnh báo trước để anh chị em quay xe 🥲 Tại bây giờ mới nhận ra mình để thể loại truyện là Lãng mạnBi kịch thôi ấy, vì mình không nghĩ sẽ được nhiều người đón đọc và ủng hộ đến vậy 🥺

Vậy nên là...mình hi vọng mọi người đọc đến dòng này vẫn quyết định đồng hành tiếp cùng "WHEN I WAS, WHEN YOU WERE". Mọi ý kiến về lối hành văn, ngôn từ mình đều sẵn sàng đón nhận ạ 😋 chỉ riêng khoản nội dung thì chắc là khum được rồi 🥺

Không có sự thiên vị nào ở đây nha cả nhà 🙏🏻 Từng nhân vật mình đều vạch sẵn char dev rồi ấy, chỉ sợ khả năng viết lách có hạn không thể mang hết những ý tưởng trong đầu lên đây cho mọi người cùng xem thôi 😭 Năm mới đến rồi, mong mình viết hay hơn và chăm hơn 🙏🏻 nhiều lúc ước có thể quên hết plot để đọc thử xem có phát hiện mấy cái hint rồi "đánh hơi" được mùi mờ ám gì không, tại mình lo lối viết của mình nó chưa đủ đô, nó chưa tới ấy, sợ mọi người đọc xong chẳng hiểu gì dù rằng đã cài cắm 7749 cái hint từ vớ vẩn đến quan trọng huhu 😭

Chốt lại thì, CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ IU 🎉

Mừng WHEN I WAS, WHEN YOU WERE từ 200 views lên 6k views 🎉

Có thể nó là con số nhỏ với một số người, nhưng lại là động lực to lớn cực kì với mình á 🥰 Đánh dấu lần đầu viết truyện về 12 chòm sao cũng khá ổn áp ha 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro