Chương 12: Dặn dò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Dặn dò.

Sau khi Noriyuki và Kenshin rời đi, Ryota, Yukito và Ryuunosuke cũng dời tạm đến nhà Ichigo sống một thời gian. Hai người đầu tiên là vì trấn tộc thư lúc trước manh mối mà tiểu tuyết nhi kể lại, còn người sau là vì đến ở chung với gia đình mới, thay vì về nơi lạnh lẽo không đáng gọi là nhà kia.

__ Bí thất __

- Ichigo, cậu nghĩ thế nào về việc này?

Ryota lên tiếng hỏi Ichigo trước mà không phải là Yukito, bởi vì anh là giám hộ của Noriyuki và Kenshin khi rời khỏi gia tộc để tự thân trưởng thành một thời gian, cũng là vì thân phận của anh. Hajime, đây vốn là dòng họ duy nhất có huyết mạch của tinh linh tộc, cũng được xem là tinh linh thành viên, trải qua vô số đời, hiện tại Ichigo là người cuối cùng của gia tộc, đồng thời cũng đã thức tỉnh huyết mạch, là tinh linh vương trực hệ. Suy nghĩ một hồi, anh liền đưa ra một cái đáp án:

- Chờ đợi Yuki và Shin đưa ra đáp án.

- Cậu không định ghé qua gia tộc sao?

Yukito lên tiếng, lần này là hắn cực kỳ nghiêm túc, không có khí chất của hồ ly nên cảm giác đáng tin tăng lên rất nhiều. Lúc này, Ichigo nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thì nói:

- Không cần vội. Dù sao thì Yuki vẫn là cổ văn đại sư, hơn nữa có linh lực thanh tẩy, cái này tàn trang nếu thật sự là của tinh linh tộc, sẽ không làm khó dễ gì.

- Giả như đó là của quỷ tộc?

Ryota vừa dứt lời, cả ba liền rơi vào trầm mặc. Nếu đó thật sự là quỷ tộc tàn trang, vậy thì Noriyuki khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì quỷ tộc tối sợ hãi, không phải là linh lực công kích các loại, mà là linh lực thanh tẩy. Phải biết, quỷ tộc là sinh vật hắc ám, đối với thanh tẩy chi lực có thể tẩy trừ hết thảy chúng nó hắc ám chi lực, cũng coi như là huỷ diệt bọn chúng sinh mệnh và lực lượng, khiến chúng chết mà không thể hồi sinh trở lại. Vì vậy nên dù bình thường là linh lực phụ trợ hệ, đa số đều đặt trên việc chữa thương và trừ tà, nhưng một khi đối đầu với quỷ, đây là lợi khí tốt nhất để diệt bọn chúng.

Im lặng một hồi lâu, một cuộc điện thoại liền phá vỡ hết thảy bọn họ lo lắng:

- Ichi-nii.

- Yuki? Em có sao không?

Ichigo hấp tấp nói, còn đâu là sư tử đội lốt ôn hoà, chỉ còn lại là một anh hai lo lắng cho mấy đứa em nhỏ thôi. Lúc này, ở đầu dây bên kia, Noriyuki mới giật mình, sau đó bật cười:

- Ichi-nii, em không có sao. Nhân tiện, em muốn thông báo cho anh một tin vui nha.

- Là về phần trang cổ văn kia?

Ichigo nghe thấy Noriyuki bảo chính mình không sao, hơn nữa lại còn tràn đầy sinh lực, lo lắng liền lập tức rớt xuống. Lúc này, Noriyuki bên kia rất là vui vẻ trả lời:

- Đúng vậy, Ichi-nii. Em đã đọc qua rồi, là tinh linh nhất tộc trấn thư, «Tinh Linh Biên Niên Sử». Mà bên trong trang này còn hướng dẫn phương pháp tìm lại tàng thư các.

- Thật tốt. Như vậy thì anh nên ghé qua chỗ em hay là ngược lại?

Ichigo vui vẻ nói, còn gì hơn khi mà tinh linh tộc tàng thư các vốn đã mất nay lại tìm được, nhất là khi anh cũng là thành viên của tinh linh tộc. Lúc này, Noriyuki ở bên kia im lặng một thoáng, sau đó mới nói:

- Ichi-nii, em nghĩ tạm thời em và Shin-chan không trở về được. Anh cũng khoan ghé qua.

- Có gì không ổn sao?

Ichigo nhíu mày nghi hoặc, nếu như Noriyuki nói như vậy, tức là có hai tình huống xảy ra. Một là gia tộc phát sinh đại sự cần phải ở lại, hai là quỷ tộc cũng biết đến trang cổ văn này, mà anh lại thiên về tình huống thứ hai nhiều hơn. Ở đầu dây bên kia, Noriyuki trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đưa ra câu trả lời:

- Shin-chan lúc trước tìm thấy là hai trang cổ văn, một trang đúng là của «Tinh Linh Biên Niên Sử», nhưng cái còn lại... là thuộc về quỷ tộc đệ nhất cấm thư, «Quỷ Tộc Hiến Tế Thuật».

- Quỷ tộc... tại sao lại ở chung với tinh linh tộc?

Tựa hồ như muốn làm rớt cả điện thoại, Ichigo đơ người hồi lâu, bên kia đầu dây Noriyuki cũng duy trì trầm mặc, mãi cho đến khi Ryota trực tiếp đoạt lấy điện thoại và lên tiếng:

- Yuki, con còn ở đó?

- Sư phụ, có chuyện gì sao?

Noriyuki lên tiếng, lúc này Ryota mới nhìn sang một bên, sau đó mới cấp cho cậu một câu trả lời:

- Ichigo hoá đá một thoáng, nhưng sẽ không sao. Con cụ thể đã tìm ra cái gì rồi?

- Sư phụ, bọn con phiên dịch được hai cái trang cổ văn này, một cái là của «Tinh Linh Biên Niên Sử», cái còn lại là «Quỷ Tộc Hiến Tế Thuật». Mà hai trang sách này lại ở chung với nhau trong phế tích.

- Ra là vậy. Yuki, con đưa điện thoại cho Kenshin đi.

Ryota vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh quen thuộc của Kenshin:

- Ryota-san, có chuyện gì sao?

- Kenshin, nhóc còn nhớ địa phương tìm ra hai trang cổ văn này không?

Ryota đang nghĩ đến địa phương mà cả hai trang cổ văn này đều có thể tồn tại với nhau, lúc này Kenshin liền trả lời:

- Đó là một cái phế tích, linh lực đặc biệt nhạt, nhưng kỳ lạ hơn là bạo động linh lực thường xuyên xảy ra, uy lực rất lớn.

- ... Là nơi đó. Là di tích lịch sử của trận chiến giữa đệ tứ tinh linh vương và quỷ vương - Krimmer di tích.

Lời vừa thốt ra, tất cả đều im lặng. Mãi cho đến mười lăm phút sau, bên kia vang lên giọng nói của Noriyuki thì mọi người mới lấy lại hồn được:

- Sư phụ, thật phiền toái rằng phải thông báo cho người một điều nữa.

- Yuki? Con thông báo là cái gì?

Ryota kịp hoàn hồn đáp lại câu hỏi của Noriyuki, lúc này tiểu tuyết nhi liền trả lời, giọng nói thật sự là kinh ngạc:

- Sư phụ, có lẽ người nên nhờ Usagi-san mời Uzumaki-san đến.

- Minoru? Mời cậu ta đến để?

Thắc mắc lắm đấy, vì vậy nên Ryota liền hỏi, Noriyuki cũng đưa ra một cái đáp án:

- Con nghĩ linh lực truy tung sẽ giúp ích trong việc tìm những quyển sách này.

- Ta hiểu. Con còn gì dặn dò không?

- Sư phụ đưa máy cho Ichi-nii đi.

Nói đến đây thì Ryota liền đưa máy qua Ichigo, thế là anh liền nhận máy và hỏi:

- Yuki?

- Ichi-nii, em mong là từ bây giờ, cho đến khi em về thì anh sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ, bất luận nó là gì đi nữa.

Noriyuki nghiêm túc nói, trực giác nói cho cậu biết ngay cả gia tộc còn bắt cậu ở lại đây đến một tháng chỉ để đảm bảo an toàn, vậy thì cậu dám chắc rằng nếu Ichigo đi làm nhiệm vụ thì lành ít dữ nhiều. Mà anh khi nghe được thì sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn, bởi vì sự nghiêm túc của cậu. Phải biết, cho dù gia tộc có xảy ra sự kiện gì, nếu chỉ là vớ vẩn trong mắt cậu thì... cậu vẫn sẽ cười, sẽ nhây nhúa và quậy phá. Tuy nhiên, một khi đã như Kenshin, vậy thì tốt nhất nên nghe theo lời khuyên, nó không sai đâu:

- Anh sẽ không nhận, yên tâm.

- Có lời này là được rồi. Nhân tiện, Ichi-nii đưa điện thoại cho Yukito đi.

Nói rồi thì Ichigo cũng đưa điện thoại cho Yukito, sau đó thì lui sang một bên lắng nghe:

- Yukito-san, nhỉ?

- Có lời gì sao, Yuki?

Yukito nghiêm túc hỏi, bởi vì anh có cảm giác Noriyuki sẽ giao cho anh một cái gì đó quan trọng và quả nhiên:

- Bảo vệ Ichi-nii cho tốt. Tốt nhất là bảo luôn sư phụ đừng làm nhiệm vụ, mọi người tạm thời ở lại cố thủ.

- Đã rõ. Còn gì không?

- Không còn gì. Tạm biệt, Yukito-san và bảo trọng. Gửi lời này đến sư phụ và Ichi-nii dùm luôn.

- Được. Tạm biệt, Yuki.

Nói rồi thì Yukito cúp máy, sau đó quay sang nói với Ryota và Ichigo:

- Bảo mọi người ở hiệp hội tạm ngưng làm nhiệm vụ.

- Tính luôn chúng ta?

Ryota lên tiếng, lúc này Yukito liền gật đầu, sau đó thì quay sang Ichigo nói:

- Yuki bảo anh bảo vệ em.

- ... Hồ ly, hi vọng anh không làm tôi thất vọng.

Ichigo nói rồi rời khỏi bí thất, Ryota cũng rời khỏi để bắt đầu một vài công việc của hacker, còn Yukito thì bắt đầu đi thông báo, trên mặt thoáng qua nụ cười khổ:

- Ichigo, đừng gọi anh là hồ ly. Anh là thỏ mà.

Một ngày sắp tàn, những lời dặn dò thay đổi mọi thứ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro