Chương 13: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Bắt cóc.

- ICHI-NII ANH VỪA NÓI GÌ NÓI LẠI CHO EM NGHE!!!!!!!!!

Lại là một chiêu sư tử hống, nhưng lần này khuyến mãi không phải là ma âm xuyên óc, mà là thiên băng địa liệt. Nói có vẻ hơi quá nhưng mà kính bể, cây rụng lá lẫn cành, chim đang bay liền giật mình rớt xuống đất, mặt đất cũng chấn động thì... Nhưng lần này, người dùng không phải là Ichigo, mà là Akinori, còn ly do vì sao thì chúng ta phải quay ngược về ba tiếng trước, thời điểm mà Ichigo nhận được cuộc gọi điện của Kenshin.

__ Flash Back __

Thời gian một tháng đã đến và hiện tại, Ichigo đã và đang mất kiên nhẫn theo từng giờ từng phút từng giây từng phần giây, cuồng phong bão táp cũng theo đó mà từ từ tăng cấp độ lên. Thẳng đến khi mọi thứ gần kề với sự huỷ diệt của mưa dông gió giật cấp n + 1 thì một cuộc gọi điện, mà người gọi đến là Kenshin đã tạm thời làm bão lặng, nhưng sau đó... Bão còn to hơn thế nữa cơ.

- ...

Im lặng.

Một sự im lặng tuyệt đối đáng sợ đến từ Ichigo.

Im lặng đến mức mà mọi người trong phòng có thể nghe rõ được tiếng tờ giấy rơi xuống đất.

May mắn (?) là trạng thái này không duy trì lâu, nhưng bất hạnh (?) là ngay sau đó, một tiếng hét vang lên, thiếu điều muốn gây một trận động đất lên bán kính trăm dặm vậy.

- EM VỪA NÓI GÌ NÓI LẠI CHO ANH NGHE XEM SHIN!!!!!!!!!!!!!!!!

Ichigo bây giờ còn đâu là sư tử đội lốt ôn hoà, mà đã trở thành sư tử cộng núi lửa phun trào mất rồi. Thật đáng thương cho lỗ tai của năm người còn lại đang bị ma âm tàn phá một cách dã man, nhưng mà đành phải chịu thôi, ai bảo họ không có biện pháp để ra khỏi nhà làm gì.

- Ichigo, Kenshin đã nói gì?

Ryota nhanh chóng lên tiếng, nhưng Ichigo lại không trả lời mà lắng nghe từng lời của Kenshin, sau đó thì cúp điện thoại và nói:

- Gọi mấy đứa nhóc về luôn đi, Ryota. Chúng nó chắc chắn sẽ đòi biết chuyện này.

Thở dài một tiếng, Ichigo chán nản nhìn đi đâu đó, trong lòng lo lắng cho đứa em bé bỏng mỏng manh như bông tuyết đang gặp nguy hiểm kia. Còn Ryota thì đơn giản rồi, nhanh chóng lấy điện thoại gọi một phát luôn, sau đó thì mọi người liền đợi mấy đứa nhỏ về.

__ End Flash Back __

- Anh nói là... Yuki bị quỷ tộc bắt cóc...

Nhu nhu thái dương, Ichigo đang không biết tại sao Akinori lại kế thừa được năng lực sư tử hống, nhưng anh không có quản nhiều như vậy được, bởi vì điều anh lo là, Akinori có hay không sẽ trực tiếp xông vào hang ổ kẻ thù để cứu Noriyuki ra? Lúc này, Akinori cười một cách thản nhiên, đến mức mà tất cả mọi người đều thấy được nụ cười này nó không hề bình thường một chút nào, sau đó thì cậu liền rút điện thoại ra và nói:

- Hôm nay nhờ người này có hơi sớm, nhưng mà vì Yuki-chan, rất đáng.

- Em định nhờ ai thế?

Ichigo nhíu mày, anh đang ngạc nhiên khi nghe đến việc Akinori nhờ người, mà càng ngạc nhiên hơn là câu nói hơi sớm của cậu. Lúc này, cậu mỉm cười, sau đó thốt ra một cái tên, mà khi nghe cái tên này, đến Yukito và Ryota cũng biến sắc, thì đừng nói đến phản ứng của những người còn lại.

Ghehacio, Quỷ giới.

Một hang động ẩn sâu trong ngọn núi Ghehacio, là hung địa bậc nhất của nhân tộc. Về phần quỷ tộc, nơi đây chính là thánh địa của bọn chúng, bởi vì đây là nơi mà các đời vương của bọn chúng, được sinh ra.

Hiện tại, trong hang động này, ở sâu trong trung tâm, có một thiếu niên đang bị dây leo kháng linh lực trói quanh tay, phần chân trói hờ để tránh thiếu niên thoát ra, bờ eo thon gọn cũng bị quấn chặt, từng dòng máu chảy ra trên làn da trắng mịn ấy... đến nam nhân còn phải đỏ mặt mà ham muốn nói chi nữ nhân ( phận làm thụ có khác).

Thiếu niên này, không phải là ai xa lạ, mà chính là Noriyuki đã bị quỷ tộc bắt cóc theo như lời của Kenshin. Hiện tại, cậu đã tỉnh lại sau ba ngày bất tỉnh nhân sự, nhưng cậu vẫn giả vờ chưa tỉnh, bởi vì cậu muốn biết tại sao lúc đó, quỷ tộc không trực tiếp giết cậu, mà lại mang cậu về đây.

__ Flash Back __

Ngày hôm nay, Noriyuki và Kenshin, theo như manh mối tìm được từ tàn trang tinh linh tộc và quỷ tộc, đã đi đến phế tích Krimmer để tìm kiếm thêm một số thứ còn sót lại, giúp cho họ dễ dàng giải quyết việc này.

- Shin-chan, lần trước cậu tìm được tàn trang, là ở khu vực nào?

Trong khi đang quan sát một vài cổ văn trên những cây cột còn sót lại bên trong phế tích, Noriyuki đã lên tiếng hỏi Kenshin về địa điểm tìm được tàn trang tại nơi đây, thế là Kenshin đang tìm kiếm trong đống đá liền lên tiếng:

- Đối diện với cậu.

- Đối diện...?

Theo như lời Kenshin, Noriyuki liền hướng ánh mắt về nơi đó, thế là cậu liền thấy được một cái trụ còn nguyên vẹn, bên trên điêu khắc vô số cổ ngữ của tinh linh tộc và quỷ tộc, thế là cậu liền nổi hứng nghiên cứu, nhưng càng đọc, sắc mặt cậu càng trầm xuống, trán cũng được bao phủ bởi hắc tuyến. Chấm dứt xong, cậu liền quay sang Kenshin và nói:

- Shin-chan, chúng ta phải rời khỏi đây.

- Không ổn?

Kenshin nghe giọng nói của Noriyuki liền biết sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, nhận được cái gật đầu của cậu, hai người liền nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ tiếc là, đã muộn, bởi vì hôm nay là... nhật thực.

Phế tích Krimmer, tại ngày nhật thực chính là một cái bẫy mà quỷ tộc dẫn dụ người vào, sau đó... Mà xui xẻo cho hai người, ngày hôm nay lại là nhật thực, mà quỷ tộc cũng đã bao vây. Linh lực đột ngột giảm xuống, lối ra cũng tạm thời bị phong bế, mà quỷ tộc lại bao vây, điều này khiến hai người đau đầu và chuyện xảy ra sau đó... Noriyuki hoàn toàn không nhớ được.

__ End Flash Back __

- Rốt cuộc... Là chuyện gì đã xảy ra?

Thì thầm, Noriyuki cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng mảng ký ức đó vẫn là một màu trắng, không có bất luận cái gì tồn tại cả. Nhưng mà công việc truy hồi trí nhớ của cậu đã phải tạm dừng, bởi vì cậu nghe được âm thanh bước chân của vài người, mà trong số đó còn có cả Kosho!

- Vương, chúng ta nên làm gì với tiểu tử này?

Trong bóng đêm, giả vờ bất tỉnh, Noriyuki đã nghe đoạn đối thoại giữa Kosho và người được hắn gọi là vương, ngay sau đó thì cậu liền ngạc nhiên, bởi vì bọn họ là đang nói về... Mẹ và thân phận của cậu!

- Để nó ở lại đây, chờ ngày nhật thực kế tiếp. Em gái thân yêu của ta đã không muốn con trai trở thành quỷ tộc như nàng, vậy thì ta càng phải làm ngược lại, để cho nàng chứng kiến điều này.

- Nhưng thưa vương, tiểu tử này có linh lực thanh tẩy. Cho dù là con của công chúa, nhưng mà...

- Không có vấn đề. Quỷ tộc huyết mạch của nó cực kỳ thuần khiết, không hề thua kém nàng, dù là con lai, linh lực thanh tẩy cũng không sao.

- Theo lệnh vương. Nhưng trong thời gian này thì...

- Chăm sóc và trông chừng cẩn thận. Ta cũng không muốn người thừa kế của ta chạy trốn, hay là để nàng biết đến việc này.

- Đã rõ, thưa vương.

Nghe tới đây thì Noriyuki đã chấn kinh rồi, cậu không ngờ rằng mẹ cậu, người những tưởng đã mất lại còn sống, mà lại là công chúa quỷ tộc, thân phận cao quý. Nhưng cái trọng điểm, người thừa kế của quỷ vương? Đó là vấn đề gì mà có thể nhượng việc cậu có linh lực thanh tẩy, hay là con lai sang một bên? Đủ thứ vấn đề xoay mòng mòng trong đầu khiến cậu đủ choáng váng, nhưng mặt ngoài cậu vẫn duy trì trạng thái như cũ để không bị bại lộ việc bản thân đã tỉnh từ đời nào.

Lúc này, sau khi vương đi khỏi, Kosho nhìn về phía Noriyuki, quan sát cậu chăm chú, sau đó thì hắn bật cười và nói:

- Yuki-chan, chúng ta rồi cũng sẽ ở bên nhau thôi. Quỷ tộc bầu bạn, chỉ có thể là quỷ tộc.

Noriyuki nghe xong thì giật mình, quỷ tộc bầu bạn chỉ có thể là quỷ tộc? Đây có phải là lý do khiến cho mẹ cậu phải rời đi? Cũng như là ba cậu nghiêm khắc hơn với cậu rất nhiều trong việc huấn luyện? Cậu biết, ba cậu đã sớm thấy rõ việc cậu không muốn làm gia chủ, nhưng tại sao lại vẫn huấn luyện cho cậu còn khắc khe hơn cả gia chủ thì bây giờ cậu mới hiểu, là để cậu tự bảo vệ được bản thân. Chỉ tiếc là hiện tại, cậu lực bất tòng tâm, chẳng đủ khả năng để chạy khỏi đây. Chán nản, cậu tiếp tục suy nghĩ về vấn đề kia mà không hề biết rằng, chuyện sắp xảy ra sẽ thay đổi hết thảy mọi thứ.

Hajime's house.

- Em nói... Là thật?

Ichigo sốc đến muốn hoá đá rồi, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh mà hỏi Akinori. Lúc này, cậu nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trả lời:

- Đúng vậy. Người em mời, chính là Ayumu Hajime, jii-san của anh, Ichi-nii.

- Jii-san... Còn sống?

Ichigo chính thức hoá đá, còn Yukito và Ryota thì không đến nỗi, nhưng sắc mặt cũng xanh lè xanh lét rồi, còn lý do tại sao thì hai người nhất định không nói, vì vậy nên mọi người cũng bỏ nó sang một bên. Lúc này, Ryuunosuke, người nãy giờ im lặng một cách bình thường đã lên tiếng:

- Nếu vậy, khi nào chúng ta đi?

- Bây giờ.

Một câu đơn giản, bắt đầu cuộc giải cứu./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro