-- Chapter 7: Nhận ra.. rồi phải làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- * --- Begining --- * ---

7:30 am, Windy street.

Trước cửa trường đại học Mild, có một cô gái đang vừa đập cửa vừa hét ầm lên.

_ Chú bảo vệ! Chú phải cho cháu vào, cháu sắp muộn học đến nơi rồi!!

_ Này cháu, cháu vẫn đang mặc đồng phục trung học, với lại cũng không có thẻ ra vào trường, chú không thể cho cháu vào!

_ Không, chú ơi! Cháu muộn học rồi!!

Cô gái đứng đó gào lên trông thương hết sức, mái tóc dài màu nâu sữa buông duỗi trên vai, lộn xộn vô cùng.

Lần này không còn tiếng trả lời, Thiên Bình bất lực, thất thểu đi đến ghế đá dưới gốc cây bên kia, ngồi xuống rồi thở dài thườn thượt.

Sáng nay, mọi việc đã trở nên vô cùng bất thường sau khi cô và mọi người rời khỏi siêu thị Biolo.

Trở về nhà, do quá mệt mỏi, cô đã lăn đùng ra giường đánh ngay một giấc. Rồi lúc dậy, cô mới chợt phát hoảng khi thấy căn phòng mình có gì đó bất thường.. chính xác là nội thất đã thay đổi. Và còn nhiều nhiều thứ khác nữa. Nhất là, con mèo đen tối qua vẫn còn đang ngủ trên giường cô..

_ Ey, Bình nhi!

Thiên Bình còn đang tự kỉ, nghe thấy tiếng gọi chợt ngẩng đầu lên.

Từ xa, một chàng trai vóc dáng cao gầy trong bộ đồng phục trung học đang bước tới, đó không ai khác chính là Sư Tử.

Cô mừng rỡ khi thấy anh, vội vội vàng vàng kéo anh ngồi xuống ghế rồi kể lể mọi chuyện.

_ Mình cũng vậy, không biết là những người kia thế nào rồi.

Sư Tử nói, đưa mắt nhìn về phía nào đó.

_ Chúng ta cứ như mới trở về quá khứ vậy..

Thiên Bình vuốt ve bộ lông đen của con mèo. Trong lúc đó, Sư Tử đưa tay vuốt lại mái tóc dài hơi rối của cô, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu.

--- * ----

Xử Nữ chợt nhận ra, điện thoại di động của cô đã không cánh mà bay!

Cô hoảng, vội đi tìm. Bây giờ, cô cần phải gọi cho Ma Kết vì mọi chuyện hiện tại quá ư bất bình thường.

Nhưng sao tìm mãi không thấy vậy này?

.

.

.

.

.

Từ từ.. Khoan đã nào.. Nếu mọi thứ trở về thời trung học.. Tức là cô đã trở về quá khứ? Và cái thời điểm đó.. CÔ CHƯA HỀ CÓ ĐIỆN THOẠI RIÊNG!!

Xử Nữ gần như phát bực, thay vội bộ đồng phục cũ, cô chạy ra ngoài, hướng thẳng đến đại học Mild.

--- * ---

Song Ngư, Nhân Mã và Bạch Dương đang đi trên đường thì bắt gặp Kim Ngưu và Bảo Bình cũng đang đi cùng hướng với họ.

_ A, Ngưu Ngưu! - Nhân Mã vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Kim Ngưu.

Cô khẽ nhăn mặt rồi đẩy cái ''bánh bèo'' tên Nhân Mã ra khỏi người mình.

Nhìn bộ dạng của nhau chắc họ cũng tự có thể đoán ra lí do vì sao. Trên người đứa nào cũng là bộ đồng phục trung học.

Thở dài, họ lại cùng nhau đi tiếp.

Đến cổng đại học Mild, ở đó đã có Thiên Bình, Sư Tử, Xử Nữ, Ma Kết, Thiên Yết, Cự Giải và Song Tử, tất nhiên là có thêm một con mèo đen nữa.

_ Các cậu đến rồi. - Xử Nữ nói. - Vào vấn đề chính luôn đi.

Hiểu ý, tất cả đều im lặng để cho Ma Kết nói.

_ Ừ, theo các cậu biết đấy, mọi thứ đều đã thay đổi phải không? Vì vậy, chắc chắn là chúng ta đã bị đưa về quá khứ.

_ Ngoại hình của chúng ta không hề thay đổi.

Song Ngư nói.

_ Chả lẽ chúng ta bị đưa đi lúc ngủ?

_ Không, các cậu còn nhớ cái thứ màu xanh xanh xuất hiện ở cửa siêu thị Biolo chứ?

Bảo Bình nói. Và ngay lúc đó, những người còn lại mới chợt nhớ ra rằng, họ đã bỏ sót một chi tiết cực kì quan trọng. Sau khi ra khỏi đó, chả ai thắc mắc gì, thậm còn chả nhớ đến cái thứ ánh sáng xanh xanh đó nữa.

_ Mình chắc chắn chính cái thứ đó đã đưa chúng ta về quá khứ.

_ Chả lẽ.. Á!! Đừng nói là..

Song Tử khẽ kêu lên kinh hãi.

_ Phải, chúng ta sẽ đến Biolo thêm một lần nữa, vào cùng thời điểm đó.

Ma Kết nói.

--- * --- Next --- * ---

In the future, Mild university.

Qua một chiếc gương bé, cô gái theo dõi tất cả mọi thứ, cử chỉ nhất động của các chòm sao.

Một nụ cười giảo hoạt vẽ lên trên khuôn mặt vô cùng trẻ xen lẫn chút đáng yêu của cô gái.

Đặt chiếc gương xuống, cô ta bước ra khỏi chỗ ngồi và biến mất trong luồng sáng màu xanh.

--- * --- Next --- * ---

3:00 pm, Pandora park.

Buổi chiều, Thiên Bình dẫn theo con mèo đi dạo trong công viên.

Một chuỗi các sự việc kì lạ xảy ra khiến cô vô cùng mệt mỏi, muốn đi đâu đó cho khuây khoả, mặc dù bản thân vẫn đang ở trong quá khứ đi chăng nữa.

Chả biết từ lúc nào, cô lại thích con mèo đen này đến vậy. Từ cách nó kêu cho đến nghịch ngợm vô cùng đáng yêu khiến cô liên tưởng đến Lion - trợ thủ cũ của cô.

Ngắt lấy một nhánh hoa, cô thích thú chọc chọc vào bụng con mèo đang nằm trong lòng cô. Nó lấy chân quơ quơ nhánh hoa rồi ngoạm lấy cắn. Cô mỉm cười, dùng tay vò vò đầu nó một cách yêu chiều.

Bỗng nhiên, con mèo đen chợt nhổm dậy, đôi tai dựng thẳng đứng lên, đôi mắt xanh lơ chớp chớp. Thiên Bình ngạc nhiên, ngừng vuốt ve bộ lông của nó.

_ Đi đâu vậy?

Con mèo nhảy xuống đất, rồi chạy ra cửa công viên. Thiên Bình không còn cách nào khác, đành phải đi theo nó.

Con mèo dẫn cô đi mãi, cho đến khi cô nhận ra rằng, con đường này chẳng phải dẫn đến siêu thị Biolo sao? Thực ra con mèo này định làm gì?

Con mèo dừng lại, đứng yên một chỗ, nó quay đầu lại thì nhìn thấy Thiên Bình gần như chết sững.

Trước mặt con mèo và cô bây giờ, cái thứ đáng nhẽ ra phải là một cái siêu thị thực to là to, thay vào đó lại là một khu đất trống trơn trống chọi!

--- * ---

_ Kết, Kết à, lớn chuyện rồi!!

Cùng lúc đó, tại nhà Ma Kết, tiếng người trong điện thoại to tổ bố dội thẳng vào màng nhĩ khiến Ma Kết chợt nhăn mặt.

_ Sao?

_ Chết chắc rồi, siêu thị Biolo mới được có 3 năm thôi, và trong quá khứ, ý tớ là ngay bây giờ này, nó vẫn chỉ là một khu đất trống!!

Tiếng Xử Nữ hét lên the thé.

Ma Kết cúp máy dộp một cái rồi khẽ thở dài. Hm, chả phải hết cách rồi sao? Siêu thị Biolo chính là hy vọng duy nhất vậy mà nó lại.. Xem ra, cô sẽ lại phải đau đầu rồi đây.

Nhưng trước hết, cô nghĩ tất cả cần phải sống tạm ở quá khứ này một thời gian rồi. Ít nhất là cho đến khi tìm ra được cách nào để về lại hiện tại.

Khỉ gió, nhưng cô vẫn không hiểu được là những chuyện này rốt cuộc là do ai làm?

--- * ---

Note: Xin lỗi nha ~ chap này nhiều thoại quá trời >A<

đến mình viết còn thấy ngại ngại tay ~ Hơi ngắn hơn các chap trước. Thứ lỗi ~ TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro