-- Chapter 6: Cuốn vào quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- * --- Begining --- * ---

4:00 am, Biolo supermarket, Hunt street.

Chỉ còn lại Kim Ngưu, Bảo Bình, Xử Nữ và Song Ngư đi vào quầy ăn vặt.

Những gói snack, bánh quy, đồ uống chất đầy trên kệ khiến bụng Kim Ngưu một đợt kêu réo. Cô chỉ biết cười trừ, xoa xoa cái bụng đáng thương của mình khi nhận thấy cái nhìn dò xét từ Xử Nữ.

_ Đói? - Bảo Bình nở nụ cười dịu dàng ôm lấy vai cô.

Kim Ngưu hai gò má nóng ran, gật gật cái đầu thay cho câu trả lời.

Không gian xung quanh tối om không đèn điện, kèm theo sự lạnh lẽo khiến Xử Nữ hơi rùng mình.

'' Bộp..''

Song Ngư lia đèn pin tới chỗ phát ra tiếng động, thì ra đó cũng chỉ là một hộp bánh rơi xuống từ trên kệ. Đèn pin rọi đến bên cạnh cái hộp, anh thấy một con manơcanh!

_ Này, con manơcanh ở đây từ lúc nào thế? - Kim Ngưu khẽ hỏi.

Ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết vì ban đầu chả ai chú ý gì tới mấy chi tiết ''nhỏ nhặt'' như vậy. Nhưng lí do vì sao lại có manơcanh ở khu ăn vặt thì cũng là điều đáng để suy nghĩ.. Bảo Bình thấy cái dáng của con manơcanh vô cùng kỳ lạ.. Hừm, làm gì có ai tạo ra cái dáng nào mà người chúi về phía trước, hai tay giơ cao lên như sắp doạ ai, manơcanh mà thế thì có mà doạ người chứ thu hút gì khách..

Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng chả quan tâm lắm nên kéo theo cả bọn đi tiếp.

Riêng Xử Nữ, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, đặc biệt là con manơcanh kia. Nếu cô không nhầm thì ban đầu không hề có con manơcanh nào ở quanh đây cả. Vừa giục tất cả đi nhanh hơn, cô vừa liếc lại đằng sau nhìn, và quả nhiên có một đôi mắt đỏ chớp tắt chớp tắt trong bóng tối.

'' Phốc..''

Đang đi như chạy bỗng có một cái bóng đen nhảy ra khiến tất cả giật mình dừng lại.

Thì ra là con mèo đen! Vừa nhìn thấy họ, nó đã xù lông lên, miệng gầm gừ, đôi mắt xanh hằn lên tia dữ tợn.

Người ta thường bảo, mèo vô cùng nhạy cảm với ma quỷ, nhất là mèo đen. Nếu một con mèo ở gần bạn chợt xù lông, gầm gừ dữ tợn thì bạn cần phải cẩn thận. Đừng suy nghĩ gì nữa mà hãy chạy đi, đừng nhìn ra sau!!

Nếu không nhầm, Song Ngư cảm giác có một luồng điện nghìn vôn đang chạy dọc sống lưng mình. Anh định quay ra sau nhìn nhưng ngay lúc đó, Bảo Bình chợt hét lên.

_ CHẠY MAU!!

Bốn người cắm đầu cắm cổ chạy, con mèo đen cũng chạy theo họ, không hề rời nửa bước.

--- * ---

Nghe thấy tiếng hét của Bảo Bình, các sao bên này cũng hộc tốc chạy tới cửa chính của siêu thị.

_ Chết tiệt, cái cửa kẹt rồi.. - Sư Tử giận dữ đá mạnh lên cánh cửa tự động vốn thuộc hàng tân tiến.

Nhân Mã đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác. Nãy giờ cô có cảm giác gai gai người, không được tự nhiên mà chả biết vì sao. Bỗng, cô nhìn thấy bên cạnh cái giá sách là một con manơcanh. Hừm, con manơcanh này mặc bộ đồ đang hot nhất hè này, quảng cáo rầm rộ trên TV. Nhân Mã tự nhủ sẽ phải mua một cái mới được. Còn đang xoa xoa cằm bàn luận về nó, chợt Song Tử mặt tái mét, miệng lắp bắp, tay chỉ vào con manơcanh.

_ Nó..nó..

Nhìn biểu hiện của Song Tử, Ma Kết dường như nhận ra được điều bất thường liền giục Sư Tử và Bạch Dương phá cửa.

Sư Tử nhìn quanh, phát hiện có một cái bình cứu hoả ở quầy thu ngân liền vọt tới, tự mình đến lấy.

Song Tử vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ, cô chắc chắn rằng con manơcanh đó chỉ có ở khu thời trang, không thể nào có ở đây được, trừ khi là có người bê đến hoặc nó tự đi.

Bỗng từ xa thêm một lần nữa vang lên tiếng hét của Bảo Bình.

_ Tất cả chạy ra!! Nguy hiểm!!

_ Lùi ra mau!!

Sư Tử nhanh chóng cầm bình cứu hoả phang thật mạnh vào cánh cửa làm từng mảnh kính vỡ bung ra tán loạn. Khi cánh cửa vừa vỡ, mặt đất chợt rung chuyển dữ dội, làm mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn. Một tia sáng màu xanh xuất hiện bao bọc lấy cánh cửa..

_ ÁÁ!

Nhân Mã thét lên khi con manơcanh bất chợt ''tỉnh dậy'' và vồ lấy cô bằng bàn tay đầy móng nhọn, đôi mắt của nó đỏ như máu nhìn cô đầy giận dữ.

_ Khốn! - Thiên Bình tóm lấy cái bình cứu hoả trên tay Sư Tử, vội vàng mở chốt an toàn rồi phụt thẳng vào mặt con manơcanh còn đang cố đè nghiến Nhân Mã xuống đất để cào xé.

Kéo cô dậy, Thiên Bình nhìn thấy cánh cửa có hiện tượng lạ, rồi lại quay sang nhìn Ma Kết.

_ Cái gì vậy?!!

Nhóm của Xử Nữ đã chạy tới gần và kéo thêm đằng sau là vài con manơcanh quỷ nữa!

Chả còn thời gian thắc mắc nhiều về cái cánh cửa khỉ gió kia, Bạch Dương đẩy tất cả ra ngoài cánh cửa, theo sau là Xử Nữ, Kim Ngưu, Bảo Bình, và Song Ngư.

'' Vụt..''

Thoát khỏi cái siêu thị điên rồ đó, cả bọn chạy chối chết, còn không thèm quay đầu nhìn lại xem nó ra sao mà chạy một mạch theo đường cũ.

Được một đoạn khá xa, cả bọn mới dừng lại lấy sức.

Ngồi trên ghế đá ven đường, Cự Giải thấy ngạc nhiên khi từ lúc nào mà con mèo đen kia lại ngồi chồm hỗm bên cạnh.

_ Sao nó lại ở đây?

Ờ đúng, đến bây giờ những người trừ trong nhóm Bảo Bình ra mới phát hiện ra con mèo.

Thiên Bình mỉm cười đón lấy ''cục bông'' màu đen, vuốt ve nó một chút rồi bế nó lên. Con mèo để cho cô nựng, nó thậm chí còn dụi đầu vào tay cô ra ý muốn được vuốt ve nhiều hơn. Đôi mắt xanh của nó từ từ nhắm lại đầy mệt mỏi, nằm yên trong lòng Thiên Bình ngủ.

_ Bọn mình tìm thấy nó, nhưng không biết sao nó đi theo. - Xử Nữ sau khi nhìn con mèo rồi mới giải thích.

Bây giờ chắc cũng đã 5 giờ sáng, bầu trời đen giờ đã có thêm vài vệt sáng, chứng tỏ không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc.

Tất cả chia nhau, ai về nhà nấy để chuẩn bị đi học mặc dù sau cả đêm không ngủ được chút nào.

--- * --- Next --- * ---

5:15 am, Capricorn's house.

Ma Kết nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào nhà, tránh làm bố mẹ thức giấc. Nhón chân đi lên tầng, cô thở phào một cái rồi khép cửa phòng lại.

Nhảy lên giường nằm, Ma Kết nhìn lên trần nhà suy tư. Nãy giờ quên không bảo các sao kia cái tia sáng ở cửa siêu thị đó là thứ gì, nhưng có vẻ chả ai quan tâm vì đã thoát được cái nơi khủng bố tâm trí đó.

Nhìn xung quanh căn phòng ngăn nắp của mình, Ma Kết hài lòng, định nhắm mắt lại ngủ một chút thì chợt phát hiện.

Khoan đã, tại sao cái giá sách kia lại ở cạnh tủ quần áo vậy? Cô nhớ hình như nó ở cạnh bàn học của cô mà?

Ma Kết ngồi dậy, mắt mở to nhìn nội thất trong phòng mình thay đổi một cách trắng trợn. Thật không thể tin được! Chả lẽ bố mẹ vào phòng cô kê đồ đạc?

Không, không ai có thể ra vào trừ khi cô cho phép và bố mẹ cô cũng biết điều này.

Ma Kết đi đến mở tủ quần áo của mình lục tìm bộ đồng phục đại học. Nhưng tìm mãi tìm mãi, lục tung cả cái tủ mà không thấy cái áo vest với váy đâu, chỉ thấy bộ đồng phục trung học: áo thuỷ thủ, váy xếp li.

Nếu không nhầm thì cô đã bán đồng phục trung học cho cửa hàng đồ cũ gần nhà khoảng 2 năm trước rồi. Chả lẽ lại có ai mua về?

Nghi hoặc, Ma Kết đi đến chồng sách của mình, cầm lên một quyển, cô ngỡ ngàng. Sách trung học, mà lại còn là sách lớp 11!! Xem lại đống sách vở, cũng toàn sách lớp 11, không có quyển nào là sách đại học hay cái gì khác.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

--- * --- Next --- * ---

5:30 am, Scopior's villa.

Thiên Yết cứ như thế mà bước vào biệt thự. Đến cửa phòng mình, vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì đằng sau anh chợt có tiếng nói trong trẻo.

_ Anh đi đâu mới về vậy?

Một cô gái trông vô cùng xinh đẹp, dịu dàng đúng lúc đi ngang qua phòng Thiên Yết liền mở miệng hỏi.

Thiên Yết còn không thèm cô ta nhìn lấy một cái, trực tiếp mở cửa phòng đi vào.

Cô gái đi vào theo anh, không một chút ngần ngại.

Thiên Yết dù mệt mỏi nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt, đưa tay cởi hàng nút áo sơ mi đen của mình thì một bàn tay trắng noãn tóm lấy tay anh.

_ Yết, để em giúp anh.

_ Biến. - Thiên Yết giọng lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng trong lòng nảy lên chút hoang mang.

Cô gái vẫn không sợ hãi, không rút tay về.

_ Em muốn giúp..

_ Cô đã chết rồi. - Thiên Yết lên tiếng.

Cô gái tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, giọng nói mang chút ý cười.

_ Em chết rồi? Anh nói gì vậy?

Lần này, Thiên Yết không hề nói gì nữa mà hất cô ta ra, đi thẳng vào phòng tắm.

Đứng dưới vòi sen, để mặc cho nước lạnh xối ướt từ đầu đến chân, anh chống tay vào tường, vẻ mặt đầy suy nghĩ.

Đứa con gái đó - hay còn là hôn phu được sắp đặt đã bị anh bắn chết cách đây 2 năm. Lúc đó bố anh vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì hơn là xin tạ lỗi với bên nhà kia. Nhưng tại sao, cô ta bằng xương bằng thịt lại xuất hiện ở đây?

--- * --- Next --- * ---

6:00 am, Sagittarus's house.

Nhân Mã ngủ một chút rồi mới dậy sau khi mẹ gọi xuống ăn sáng. Thật may mắn, lần này cô không còn gặp ác mộng nữa. Còn chưa thay quần áo, cô cứ như vậy đi xuống. Bố mẹ đều đang ở phòng bếp. Cô cầm lấy miếng bánh mì của mình, còn đang định cho vào miệng cắn thì..

_ Mã, con còn chưa thay đồng phục đi! Sắp đến giờ đi học rồi! 17 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy! - Tiếng của mẹ cô.

Nhân Mã vâng vâng dạ dạ, miệng ngậm bánh mì, chân chạy lên trên tầng.

Vừa tìm đồng phục trong tủ, cô vừa nghĩ nghĩ, hình như vừa nãy mẹ bảo cô 17 tuổi à? Ơ cô đã 19 tuổi rồi cơ mà?!!

Chẹp, có lẽ là mẹ nói nhầm. Nhân Mã không để ý đến nữa, chuyên tâm tìm đồng phục.

Quái lạ, bộ vest đâu rồi?!

_ Mẹ!! Mẹ có thấy cái bộ đồng phục đại học của con đâu không?!

_ Mã!! Con bị ấm đầu hả?! Con mới đang học trung học, đâu ra mà đại học?!

Nhân Mã vừa gào lên hỏi, đã nhận ngay được câu trả lời của mẹ khiến cô chợt chột dạ. Đùa hả? Cái gì mà cô đang học trung học?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro