Ngoại Truyện 2: Mãi Bên Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Á quân: Mã - Kết và Phong - Sư. Tuy nhiên như mình có nói trước là sẽ random trong trường hợp bằng nhau nên mình chọn Mã - Kết và nhắc nhẹ qua Phong - Sư (một phần vì đôi này xuất hiện ở chương cuối rồi.)

...

Thật hiếm khi, trong giấc ngủ chập chờn Hàn Mã Hiên mơ về mùa xuân năm hắn mười tuổi.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp.

Tiết Thanh Minh, đám trẻ con trong thành rủ nhau tụ tập chơi ném tên. Hàn Mã Hiên cầm đầu một nhóm con quan, đều là những đứa trẻ quen ngậm thìa vàng. Mọi người chẳng ai dám chọc vào bọn hắn, chơi mười ván thì cố tình nhường chín ván, hắn còn tưởng bản thân mình lợi hại, cứ chốc chốc lại ngửa cổ cười sảng khoái.

Đang lúc chơi vui bỗng nghe tiếng xô xát. Bản tính tò mò, Hàn Mã Hiên vứt tên chạy qua xem. Thì ra là một tiểu cô nương muốn tham gia, nhưng bị tên công tử Trịnh gia ngăn cản, chẳng nói chẳng rằng bẻ gãy mũi tên của nàng.

"Ngươi!"

Mặc kệ tiểu cô nương khóc đến thương tâm, Trịnh Cung đắc ý cười, cười chán đá mũi tên dạt sang một bên, giọng hống hách: "Nữ nhân vô dụng, mau về đi, đừng đứng đây chướng mắt bổn thiếu gia!"

Tiểu cô nương nổi đoá lên, quyết sống mái một trận, ai ngờ đám trẻ con xung quanh chỉ đứng như trời trồng nhìn Trịnh Cung đẩy nàng ngã xây xước tay chân. Lần này thì máu nghĩa hiệp dồn lên tận óc, Hàn Mã Hiên huých vai Trịnh Cung mắng: "Nam nhi tốt không đấu với nữ nhi, ngươi làm xấu mặt chúng ta quá đấy!"

"Sao? Dựa vào ngươi mà cũng muốn làm anh hùng?" Trịnh Cung hếch cằm thách thức: "Có giỏi gọi tiểu gia hoả nhà ngươi đến đây, không thì đừng trách bổn thiếu gia mạnh tay."

Rõ là ngứa đòn, Hàn Mã Hiên siết chặt nắm đấm, bực lắm nhưng nhớ lời cha dặn, Trịnh gia mới từ kinh thành tới, không được phép gây phiền phức nên đành cố nhịn xuống. Đoạn liếc mắt ra hiệu cho tiểu cô nương, ý bảo hãy mau đi kẻo rước hoạ vào thân.

Chuyện còn chưa xong, liền thấy giữa phố phường nhốn nháo thấp thoáng bóng áo lam. Hắn nhận ngay ra Phụng Tử Phàm, huynh đệ chí cốt, chắc hẳn vừa phá hoại ở đâu về, bị người ta xách dao rượt hết mấy dãy phố.

Phụng Tử Phàm phóng như bay đến trước mặt hắn, vô tình xô ngã cả Trịnh Cung. Nhìn tên công tử hống hách kia ngã dập mông, mặt đen như đít nồi, lòng hắn hân hoan khôn tả.

"Không xong rồi..." Phụng Tử Phàm thở hổn hển: "Đại tỷ ta... Đại tỷ...."

Chưa nói xong liền kéo tay Hàn Mã Hiên, ấn dúi đầu hắn bảo: "Mau cúi xuống!"

Hắn chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn nghe theo, để huynh đệ dẫm lưng mình leo lên mái nhà trốn. Phụng Tử Phàm cũng rất nghĩa khí, quay lại chìa tay kéo hắn lên nốt.

Không bao lâu sau xuất hiện đám gia đinh tay cầm gậy gộc, đi đầu là một nữ tử váy tím, dáng vẻ đoan trang xinh đẹp nhưng đôi mắt lạnh như băng. Nàng xông thẳng vào giữa nhóm Trịnh Cung, chọc hắn ta đúng lúc nổi điên, đứng bật dậy mắng: "Cái gì đây? Ai sai các ngươi đến phá cuộc vui của bổn thiếu gia?"

Hàn Mã Hiên ngẩn ngơ ngắm nhìn dung mạo nàng, bị Phụng Tử Phàm đánh bốp một phát đau điếng: "Đại tỷ ta đấy, mau nằm xuống!"

Phụng Kết La chẳng thèm liếc Trịnh Cung nửa cái, chỉ mải đảo mắt tìm tiểu đệ chết dẫm nhà mình. Cuối cùng thì sự chú ý của nàng bị tiểu cô nương đang ôm mặt ngồi dưới đất khóc thút thít gián đoạn.

"Sao thế? Hắn bắt nạt muội?"

Tiểu cô nương ngẩng đầu nhận ra nàng, khóc càng thảm hơn: "Kết La tỷ tỷ, hắn bẻ gãy mũi tên của muội, còn đẩy ngã muội nữa."

Phụng Kết La đỡ tiểu cô nương đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh mang theo áp lực rơi trên người cậu nhóc họ Trịnh. Hắn ta mới chuyển đến chưa biết tiếng nàng, vẫn hống hách nói: "Bổn thiếu gia nói sai sao? Đám nữ nhân các ngươi chính lũ vô dụng, chỉ giỏi khóc lóc chứ có biết chơi đâu, theo không kịp lại đổ lỗi chúng ta cậy mạnh bắt nạt."

Khoé môi nàng câu lên, thản nhiên buông một câu: "Trò chơi thôi mà, nếu nữ tử như ta ném trúng ngươi định thế nào?"

Hắn ta đắc ý khoanh tay: "Nếu ngươi ném trúng, ta lập tức dập đầu tạ lỗi!"

"Chính miệng ngươi nói đấy nhé." Dứt lời rút bừa ba mũi tên sau lưng Trịnh Cung, vượt qua hắn tùy tiện ném, mũi tên bay vun vút, nối đuôi nhau cắm trúng ống đồng trên đài, ba điểm tuyệt đối không chệch nửa li.

Bản lĩnh này của Phụng Kết La doạ mọi người xung quanh trợn mắt há miệng, dụi mắt mấy lần đều không dám tin. Còn Trịnh Cung thì ê mặt, vừa hậm hực sụt sùi vừa phải dập đầu nói xin lỗi tiểu cô nương.

Hàn Mã Hiên chưa hết bàng hoàng, giây sau đã thấy đôi mắt hạnh phóng thẳng lên mái nhà, nàng chầm chậm bước đến, trầm giọng gọi: "Phụng Tử Phàm, xuống đây."

"Đệ không xuống!"

"Một..."

"Đệ... Tỷ..."

"Hai..."

"Xuống! Đệ xuống..." Phụng Tử Phàm mặt mũi tái mét, công tử ăn chơi số một Bình thành cũng có ngày phải cụp đuôi chịu cảnh bị xách tai lôi về nhà.

Hàn Mã Hiên nhìn huynh đệ của mình bất hạnh rơi vào tay diêm la, cổ họng thít rịt không dám ho he tiếng nào. Những tưởng Phụng Kết La sẽ giận lây sang hắn, nào ngờ lúc nàng ngẩng đầu nhìn lên lại là một vẻ mặt dịu dàng, nụ cười xinh đẹp như trận mưa xuân quét ngang mặt hồ phẳng lặng.

"Mau đỡ Hàn công tử xuống." Nàng cười khách sáo: "Gia đệ gây hoạ liên lụy đến công tử, mong công tử thứ lỗi."

Vành tai bất giác đỏ ửng, hắn ngập ngừng đáp: "Không .. không có gì."

Phụng Kết La đưa khăn tay thơm mùi hoa lan, ngón tay chỉ lên mặt mình, ý bảo hắn hãy dùng để lau mặt: "Vậy thì... Hàn công tử, xin cáo từ."

Dáng điệu thanh tao, nụ cười dịu dàng thân thiết mà lại xa cách, đó chỉ là chiếc mặt nạ nàng đeo mỗi ngày làm hài lòng người khác, vốn chẳng có tình ý gì, cũng chẳng để tâm. Nhưng ngày xuân nắng vàng rực rỡ đó, lần đầu gặp gỡ, hắn đã ghi tạc hình dáng nàng trong đầu.

Hẳn nàng sớm đã quên, không sao cả, những điều nàng quên chỉ cần hắn nhớ là được.

"Cô gia về rồi ạ." Tiếng A Mai từ trong vẳng ra.

Chập tối trở về phủ, Phụng Kết La như mọi khi ngồi bên thư án ghi chép sổ sách, cách đó ba bước chân bày bàn ăn đầy đủ rượu thịt, vẫn chưa động đũa.

Nàng nghe tiếng bước chân, không cần ngẩng lên vẫn biết là hắn: "Ta vừa bảo A Mai hâm lại rồi, chàng mau ăn rồi nghỉ sớm đi."

Hàn Mã Hiên vừa ăn vừa im lặng ngắm nhìn vẻ nghiêm túc làm việc của thê tử, như một thói quen cố hữu.

Người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy nàng quá đỗi lạnh nhạt, rất ít cười, cũng không biết cách quan tâm chăm sóc phu quân. Nhưng hắn không cho là phải, A La chỉ là so với người khác có phần thụ động, kém biểu đạt mà thôi. Không sao hết, bù lại bằng nhiệt tình của hắn là được.

Hai mắt Phụng Kết La dán vào sổ sách, không để ý Hàn Mã Hiên tập kích sau lưng, cánh tay rắn chắc bất ngờ quấn lấy eo nàng, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng: "Mấy con chữ này hấp dẫn hơn phu quân sao?"

Phụng Kết La cười nhạt: "Nói linh tinh gì đó, chàng mau ra kia, ở lì đây phiền nhiễu ta không tập trung được."

"Có gì mà phiền?" Hắn cười, một tay nhấc bổng nàng đặt lên đùi mình: "A La ghi chép, ta ôm nàng, mỗi người một việc không ảnh hưởng đến nhau."

Nàng lí luận không lại, đành mặc kệ hắn tùy ý.

Ánh mắt Hàn Mã Hiên dừng trên bức thư thoảng mùi hoa, vươn tay muốn lấy, không ngờ lại bị Phụng Kết La nhanh hơn một bước giật mất. Cặp mày cau lại, hắn siết nàng càng chặt không cho chạy trốn: "Nàng giấu cái gì? Đưa đây."

"Chàng không muốn xem đâu." Phụng Kết La chém đinh chặt sắt nói, nhưng chẳng hiệu quả, lời vừa tuôn khỏi miệng đã bị Hàn Mã Hiên nuốt lấy.

Lưỡi hắn bá đạo tách răng nàng tiến vào quần đảo khoang miệng, nàng không chống đỡ nổi ngã vào lòng hắn, kết quả bức thư bị cướp trắng trợn.

Tiên hạ thủ vi cường, Phụng Kết La không đợi Hàn Mã Hiên đọc xong, bảo: "Ba ngày nữa ta sang nước Huyên nhập hàng... Chàng biết mà, lần hợp tác này đối với Kì Hương chỉ có lợi chứ không có hại, ta..."

"Chuyện lớn thế này mà nàng dám giấu ta."

Hàn Mã Hiên vò nát bức thư của Kỷ Vi Nghiêu, dáng vẻ tức giận doạ nàng ngây người, phải mất một lúc mới lắp bắp nói: "Ta biết chàng sẽ thế này cho nên... định tìm cơ hội... ai ngờ chàng táy máy..."

Vốn tưởng phu quân sẽ nổi giận quậy tanh bành, ai dè hắn gục đầu vào hõm vai nàng, giọng phụng phịu: "Không cho A La đi."

Phụng Kết La ngớ ra, phì cười: "Không được."

Hắn nói: "Vậy ta đi cùng nàng."

Nàng xoa đầu hắn: "Càng không được, mấy đứa nhỏ còn cần chàng quản. Vả lại Cẩm Phù sắp tới nhà ta chơi, lạ nước lạ cái, chàng nhẫn tâm bỏ mặc con bé sao?"

Hàn Mã Hiên ngẩng phắt đầu, tưởng mình nghe nhầm. Phụng Kết La gật đầu khẳng định: "Gần đây sức khỏe Cẩm lâu chủ không tốt lắm, Yết Phi dự tính đưa ngài ấy đi xa một thời gian, đợi sắp xếp ổn thỏa sẽ quay lại đón Phù Nhi qua núi Nam Lư học nghệ. Thời gian này ta không ở nhà, hết thảy nhờ cậy chàng."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, cột hương trầm uốn lượn khoả kín những góc khuất. Hàn Mã Hiên ôm nàng thở dài, thấp giọng nói: "Xưa nay ta chưa từng ngăn cản nàng điều gì... nhưng ba tháng quá dài, không có hơi nàng ta sợ mình sẽ mất ngủ..."

Phụng Kết La nâng cằm phu quân, híp mắt cười: "Yên tâm, ta đã để cỏ an thần dưới gối chàng, bớt giở chiêu này với ta." Dừng giây lát, lại tiếp: "Chàng thế này... là đang ghen sao?"

Ai kia bị chọc trúng tim đen, hắng giọng: "Không được sao? Ta là phu quân nàng đó! Ai biết tên họ Kỷ kia có bao nhiêu quỷ kế, cướp mất A La của ta?"

"Vớ vẩn!" Cuốn sách dày cộp gõ giữa trán hắn, nàng nhăn mặt: "Chàng đã là cha của hai đứa nhỏ còn sợ thê tử chạy mất? Chàng nghĩ ta có khả năng sao?"

Hàn Mã Hiên ôm chặt nàng lắc đầu nguầy nguậy, giống hệt đứa trẻ ăn vạ đòi đồ chơi: "Không chịu không chịu! Tóm lại phu quân nàng đang rất ủy khuất, nàng phải bồi thường tổn thất tinh thần!"

"Chàng muốn thế nào?"

Chỉ chờ câu này, bàn tay to lớn lập tức luồn vào trong vạt áo mỏng, phủ kín bầu ngực căng tròn: "Ta muốn nàng."

Dòng điện ở đâu thình lình chạy dọc sống lưng, Phụng Kết La biết mình trúng kế, toan đẩy hắn ra: "Không được, ta chưa chép xong... ưm..."

"Lát nữa ta thay nàng chép." Hàn Mã Hiên đánh nhanh thắng nhanh, há miệng cắn vành tai mẫn cảm của nàng, trực tiếp bế nàng đi đến bên giường.

Phụng Kết La bất lực thầm than, giả heo ăn thịt hổ, thật tình chẳng biết bản thân nhỡ bước gả đi, thu về rốt cuộc là cừu hay sói nữa?

...

Thê tử đi vắng ba tháng, Hàn phủ nhiều thêm một nha đầu tinh quái. Hàn Mã Hiên mất ngủ một phần vì nhớ Phụng Kết La, phần nhiều lại là vì Cẩm Phù.

Tiểu hồ ly lắm mưu nhiều kế y hệt lão Cẩm, người ngoài đều bị dáng vẻ ngây thơ của con bé lừa tin sái cổ, chỉ duy mình hắn tỉnh táo nhìn rõ.

Dễ thương gì chứ? Hàm Chi nhà hắn mới dễ thương, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Thầm nghĩ sau nhà nào vớ phải tiểu hồ ly này, nhất định sẽ bị quậy đến banh chành. Đáng tiếc Hàm Chi một lòng yêu thích Cẩm Phù, luôn miệng nói tốt về con bé trước mặt hắn, hắn cũng chẳng biết làm sao.

Tối hôm qua Hàn Mã Hiên vừa kêu đau đầu chóng mặt, kết quả sáng hôm nay Cẩm Phù cao hứng đòi ra ngoài nghe kịch hát. Hắn định tìm lí do từ chối, con bé lập tức quay qua kể cái hay cái thú vị của kịch hát, nói đến nỗi Hàm Chi và Hàm Quang đều giãy nảy đòi đi bằng được.

Dọc đường bất kể đồ ăn, đồ chơi hiếm lạ gì cũng đều bị Cẩm Phù nhắm trúng, thẳng tay vơ vét sạch túi tiền của hắn, chọc hắn tức đến nỗi nghiến răng ken két, ngồi xem kịch thấy gai mắt, uống trà cũng nuốt không trôi.

"Hình như Hàn thúc thúc không thích Phù Nhi?"

Thấy Cẩm Phù nhoài người qua, Hàn Mã Hiên cười lạnh: "Con nói xem, tiểu hồ ly."

"Nhưng Phù Nhi thích Hàn thúc thúc lắm." Đang nói dở, ánh mắt như có như không lướt qua Hàn Hàm Quang: "Chưa biết chừng tương lai còn thành người một nhà đấy."

Ngụm trà trong miệng hắn suýt chút nữa phun thẳng ra ngoài: "Phù Nhi thật khéo đùa."

Cẩm Phù bốc bánh quế hoa bỏ vào miệng, thản nhiên bảo: "Nghe nói ngày mai là sinh thần của thúc, không biết thẩm thẩm có kịp về không?" Dừng giây lát đánh giá sắc mặt Hàn Mã Hiên, lại tiếp: "Nể tình thúc mua cho Phù Nhi nhiều đồ như vậy, Phù Nhi sẽ giúp thúc chuẩn bị một buổi tối lãng mạn, đảm bảo thẩm thẩm thích."

"Con thì biết cái gì là lãng mạn?"

"Về khoản này, phụ thân Phù Nhi hơn thúc nhiều lắm." Cẩm Phù đắc ý nhe răng cười: "Danh sư xuất cao đồ, thúc cứ tin tưởng ở con."

Hai người mải nói chuyện, quay qua quay lại không thấy bóng dáng Hàn Hàm Chi, khi Hàn Hàm Quang chạy đến kéo tay phụ thân báo tin, con bé đã trượt chân rơi từ tầng hai xuống.

Hàn Mã Hiên chạy vụt ra ngoài, thấy con gái ngơ ngác đứng dưới lầu, nỗi bất an và tự trách choán hết tâm trí, vội lao đến ôm chầm lấy con, cũng may không bị xây xước gì: "Xin lỗi Hàm Chi, là lỗi của phụ thân."

Hàn Hàm Chi mỉm cười ngọt ngào, xua tay: "Phụ thân đừng lo, Hàm Chi không sao... Vừa nãy có vị ca ca cứu Hàm Chi, nhưng huynh ấy đi mất rồi..."

Chuyện này mãi về sau mới biết, cậu thiếu niên "tốt bụng" nọ đã lấy mất vòng tay tùy thân của Hàm Chi, còn tuyên bố sẽ quay lại cưới con bé, nói cái gì mà lấy thân báo đáp, chọc hắn tức sôi máu.

...

Tháng mười hai đêm về mang theo sương lạnh, ngôi thủy tạ nằm im lìm giữa hồ, đèn lồng treo cao, bốn bề cuốn rèm đỏ, hai bên cầu rải cánh hoa. Màu đỏ lẫn vào trời tuyết trắng, quả thật là cảnh lãng mạn.

Nhưng đã khuya vẫn chưa thấy bóng dáng Phụng Kết La, Cẩm Phù thở dài đứng dậy kéo Hàm Quang và Hàm Chi về phòng ngủ, ngoái đầu bảo: "Vận khí của thúc kém quá, thôi vậy, thúc ngủ sớm nhé..." Ngập ngừng giây lát, nhoẻn miệng cười: "Hàn thúc thúc sinh thần vui vẻ."

Hàn Mã Hiên vẫy tay chúc con bé ngủ ngon, giờ thì đôi bên đã tạm thời đình chiến.

Thật tình hắn không quá chờ mong ngày này, nhưng nghĩ tới có thể cùng Phụng Kết La đón sinh thần, sau đó chắp tay ước nguyện điều gì đó có ý nghĩa, liền cảm thấy kì thực cũng không tệ.

Tự mình uống hết bình rượu hoa mai, cả người ấm dần, đầu cũng ong ong. Chống cằm nhìn chén rượu rỗng đối diện, lòng bỗng thấy trống trải. Nàng luôn lạnh nhạt như vậy, hắn sớm đã quen, tự nhủ đó chỉ đơn giản là tính cách của nàng, hắn không nên mong mỏi gì hơn.

Nhưng đôi khi thoáng nghĩ, dường như nàng chọn hắn, chẳng phải vì lòng nàng có hắn giống như lòng hắn có nàng, mà chỉ bởi vì hai chữ "phù hợp".

Đến với nhau vì phù hợp, một ngày nào đó cũng sẽ xa nhau nếu tìm được người phù hợp hơn.

Yêu một người sẽ lo được mất, tình cảm của hắn luôn chông chênh như vậy. Hắn muốn hỏi nàng nhiều điều, nhưng lại không dám mở lời, hắn chẳng biết phải làm thế nào cả.

Cuộc sống hiện tại rất tốt, nàng có thể làm mọi điều mình muốn, còn hắn luôn ở sau lưng ủng hộ và thúc đẩy nàng. Nàng cũng đã hứa ở mãi bên hắn, hắn nên biết đủ mới phải.

Hàn Mã Hiên nằm gục trên chiếc bàn đá cẩm thạch, ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Có bàn tay mềm mại phủ lên mu bàn tay hắn: "Sao không vào trong ngủ, bên ngoài lạnh..."

Hé mắt nhìn, một khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm, vai áo tử đằng vẫn vương lớp tuyết trắng, chắc hẳn vội vàng quay về nên không kịp che ô. Hốc mắt ẩm ướt, Hàn Mã Hiên đổ người lên thân Phụng Kết La, tham lam hít hà mùi hương thuộc về nàng.

"Ta tưởng nàng không kịp về."

"Sao có thể? Năm ngoái lỡ sinh thần chàng, ta đã rất áy náy...." Phụng Kết La vuốt ve sườn mặt phu quân, nước mắt hắn nóng hổi chảy qua kẽ ngón tay, lòng nàng bất giác quặn đau: "Chàng chịu đợi ta, ta vui lắm."

Bỗng hắn hỏi: "Có khi nào nàng cảm thấy ta rất ấu trĩ, rất phiền phức? Có khi nào muốn bỏ quách ta đi?"

Nàng cười: "Chàng cũng tự biết cơ đấy."

Ai kia ngẩng phắt đầu, mếu máo khóc: "A La, nàng thật sự..."

Chẳng hiểu sao Phụng Kết La luôn thích trêu chọc não đậu phụ nhà mình, cảm thấy nhiều lúc phát ngốc rất đáng yêu. Véo mũi hắn cười bảo: "Tuy rằng chàng ấu trĩ lại lắm lời, nhưng những việc chàng làm ta đều thấy cả, sao nỡ bỏ chàng chứ?"

"Nhưng Kỷ Vi Nghiêu hắn..." Hàn Mã Hiên vẫn sụt sùi.

Nàng nắm tay hắn nghiêm túc nói: "Tiểu vương tử rất tốt, nhưng ngài ấy không phải là chàng. Về điểm này chàng có thể tin tưởng ta."

Nàng tự nhận mình là kiểu người chậm nhiệt, cảm xúc hiếm khi bộc lộ. Vốn cho rằng chẳng ảnh hưởng gì mấy, nhưng giờ chứng kiến Hàn Mã Hiên tâm tính đơn thuần lại lo lắng thành ra thế này, bèn quyết định nói: "Ta... Thật sự thì ta có hơi khô khan, không hay nói mấy lời tình cảm, khiến chàng buồn lòng rồi suy nghĩ linh tinh... Rất xin lỗi, ta hứa sẽ sửa đổi."

Hàn Mã Hiên ngẩn người.

Trầm tư thật lâu, hắn nói: "Chỉ cần nàng nhớ kĩ, ta luôn ở đây lắng nghe nàng, vậy là đủ."

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, Phụng Kết La nằm gọn trong lòng phu quân, thủ thỉ: "Ta đã tìm cho chàng một con hãn huyết bảo mã."

"Vậy chờ tiết Thanh Minh chúng ta cưỡi nó đến thăm Ngưu Ngọc."

"Được, đều nghe theo chàng."

...

Một ngày mùa xuân tuyệt đẹp, nắng vàng trải đầy mặt đất và ngọn đồi chuyển sắc xanh, cơn gió man mát thổi tung những cánh hoa đào rơi rụng.

Cậu nhóc xách kiếm đuổi theo bóng dáng một nam một nữ đang lững thững đi xuống triền núi.

Nữ tử mặc áo chùng trắng, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bằng sắt hình bán nguyệt, nhàn nhã nằm gọn trong lòng phu quân, hắng giọng giục: "A Phách, con chậm quá đấy!"

Cự Phách chu miệng bất bình: "Mẫu thân ỷ thế phụ thân bắt nạt con, có gì mà uy phong?"

Nam Cung Sư đung đưa chân, đắc ý nói: "Ai đau chân người đó có quyền. Tiểu tử, đừng hòng giở thủ đoạn li gián, thừa cơ thượng vị."

Đoạn quay sang vỗ ngực Cự Phong, giọng nũng nịu: "Chàng xem, A Phách bắt nạt ta~"

Khoé môi ai kia khẽ nhấc, quả thật là công khai chiều hư thê tử. Đôi mắt phượng vừa đảo nhìn sang con trai, lập tức kéo bầu không khí xuống vài tầng nhiệt độ: "Hôm nay luyện công thêm hai canh giờ, chưa xong cấm ăn cơm."

Sắc mặt Cự Phách trắng như sáp, tâm hoá tro tàn: "Phụ thân!"

Người hả hê nhất đương nhiên là Nam Cung Sư, ai bảo ngày thường tiểu tử này toàn chọc tức nàng, còn nhăm nhe chiếm phu quân của nàng. Đáng lắm!

Đúng lúc này, từ xa vang tiếng ai quen thuộc.

"Tiểu gia hoả!"

Nam Cung Sư sửng sốt kéo vạt áo Cự Phong, hắn cũng dừng bước xoay người.

Cách không xa, một nhà bốn người đứng lặng nhìn bọn họ. Gió thổi vù vù bên tai.

Rồi đột nhiên Cự Phách kinh hô, giơ chiếc vòng ngọc nhìn tiểu cô nương xinh xắn đối diện: "Nha đầu, lại gặp nhau rồi."

Một giọt nước chầm chậm lăn xuống gò má, Nam Cung Sư mỉm cười: "Não đậu phụ, trùng hợp thật đấy."

Sau bao năm, nàng đã thực hiện lời hứa quay trở về thăm Hàn Ngưu Ngọc, để lại nơi thạch mộ một cành mai đỏ cùng vò rượu ngự hồng.

Và sau bao năm, nàng gặp lại Hàn Mã Hiên trong một buổi sáng mùa xuân ấm áp. Vẫn là dáng vẻ thiếu niên dương quang năm nào, như thể chỉ mới lần đầu gặp gỡ, như thể bọn họ đang đứng giữa lòng Bình thành tấp nập phồn hoa.

Những đứa trẻ với đôi mắt trong veo không chút tạp niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro