Ngoại Truyện 1: Mộng Sơn Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán quân: Tử - Dương (tập trung vào Dương). Không ngờ đôi này được mong chờ nhất, thắng áp đảo luôn *cắn khăn giấy*, đọc xong không được hối hận đâu đấyyyyy

...

Mười năm sau trận chiến khốc liệt ở điện Thừa Càn, Tinh Nguyệt đã trở về dáng vẻ vốn có của nó, buổi thái bình thịnh thế.

Cũng là mười năm ta xa Tử Phàm, sống an phận dưới chân núi Vọng này.

Ta thường mơ những cơn ác mộng, ngày mẫu thân bị giết nằm bất động trong vũng máu. Mưa tầm tã, ta chạy mải miết, rồi lão ăn mày như con quỷ dữ thình lình xuất hiện tóm cánh tay ta, đè ta xuống. Ta tuyệt vọng trừng mắt nhìn lão, bằng hết thảy căm hận, viên gạch trong tay ta đánh nát bét khuôn mặt già cỗi kia.

Ta thường mơ phụ thân nắm tay mẫu thân đứng dưới gốc xoan đào, như thể ta thật sự đã từng có kí ức đó vậy.

Thi thoảng ta mơ nãi nãi dắt ta đi dạo quanh chùa Tự Vọng, dừng dưới tán cây bồ đề, người kể chuyện xưa bằng một vẻ mặt bình thản.

Nhưng tuyệt nhiên, chưa một lần ta mơ gặp Nam Phong Tử Phàm.

Ta nghĩ mình đã quên chàng, chẳng thế mà kí ức sót lại rời rạc đến mức ta chỉ nhớ bóng áo trường xanh trong buổi chiều muộn, hoàng hôn in dài bóng chàng trên đất. Nhưng khi chàng ngoái nhìn, ta lại chẳng nhớ nổi khuôn mặt ấy trông thế nào nữa.

Đôi khi ta tự hỏi mình có yêu chàng? Song xua đi ngay, bởi vốn dĩ ta đâu cần câu trả lời. Ta biết Nam Phong Tử Phàm sẽ sống thật tốt nơi hoàng cung xa hoa, còn ta thì yên lòng ở chốn sơn dã này.

Mười năm đã thay đổi nhiều thứ, người chuyển tới chân núi Vọng đông dần, bây giờ tập hợp thành một thôn nhỏ cũng đặt tên là Vọng, cuộc sống của ta vì thế mà náo động không ít.

Lại nói ba năm trước Ỷ Liên xuất giá, gả cho một chàng thợ săn hiền lành. Ỷ Nhi vẫn bám lấy ta như hình với bóng, tìm mấy mối đều không chịu. Hắc Hắc thì đã lớn phổng phao, giờ hơi béo nên chỉ thích nằm ườn trong nhà, nhưng ta biết chủ yếu vì nó già rồi nên sức khỏe kém dần.

Bách Ngạn so với chúng ta bận rộn hơn nhiều lắm, mỗi ngày đều ở miết dưới trấn cùng huynh đệ tiêu cục, tối muộn mới quay về. Ta lo hắn mải làm không chịu để ý ăn uống, mỗi ngày xuống trấn bán rau đều tiện đường mang cơm qua.

Hôm nay cũng vậy, nhưng ta cố gắng dậy sớm, đến tiêu cục sớm hơn mọi khi, thành thử Bách Ngạn vẫn chưa đẩy hàng về. Ta ngồi một chỗ buồn chán, dỏng tai nghe các huynh đệ tám chuyện.

Nghe nói gần đây giặc khấu nổi lên ở phương nam, Hoàng đế đích thân dẫn Thái tử tới hành cung phía nam tránh nóng, tiện thể xử lí chính sự. Bách tính đều đang thảo luận việc này, biết đâu cơ duyên lại gặp thiên tử mặc áo vải đi vi hành.

Ta ngồi yên lặng một chỗ nghe các huynh đệ nói, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đột nhiên nảy ra dự tính lên chùa Tự Vọng thắp một nén hương cầu an.

Thế là đứng dậy rời đi, gặp Bách Ngạn ở bậc cửa. Trông hắn có vẻ ngạc nhiên, ta chỉ giỏ đồ trên bàn, nói: "Huynh nhớ ăn uống đầy đủ, ta đi trước đây. À... Hôm nay là sinh thần Ỷ Nhi, nhớ về sớm."

Hắn mỉm cười xoa đầu ta: "Đi đường cẩn thận."

Mười năm qua Bách Ngạn vẫn ở vậy, nhìn một đại nam nhân suốt ngày lủi thủi một mình, ta đau lòng nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Ta tự nhận mình là người tỉnh táo, có nhiều chuyện nhìn thấu nhưng lại giả mù.

Ta không dám tùy tiện gật đầu, như thế thật bất công với hắn.

Ta thả chậm cước bộ, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.

Con đường đã đi mòn gót giày, vạt nắng đã chiếu bạc vai áo, dường như chỉ cần cố gắng đi đến cuối cùng là có thể rời khỏi trấn, đi tới Bình thành, nhìn thấy hành cung đẹp tựa chiếc lồng chim bằng vàng.

Biết đâu sẽ gặp lại chàng...

Nhưng đôi chân tê cứng, đứng lặng hồi lâu, ta thở dài rẽ sang ngõ nhỏ. Đây là con đường mình đã chọn, không phải sao?

Đang mải nghĩ, bỗng từ đâu xuất hiện bàn tay kéo ta vào ngách nhỏ giữa hai căn nhà. Ta thoảng nhớ lão ăn mày, gai ốc đua nhau nổi lên, muốn đẩy ra nhưng lại nghe một giọng non nớt: "Dân nữ, mau cứu ta!"

Giữa ngày nắng đẹp, ta gặp một cậu nhóc bảy tuổi có đôi mắt phượng tuyệt đẹp. Cậu nhóc mặc chiếc áo chùng màu xanh lam, tóc vấn cao, trông không giống con cái nhà thường dân.

Ta ngoảnh nhìn con phố nhộn nhịp rồi lại nhìn cậu nhóc, cười bảo: "Anh bạn nhỏ, đi lạc sao?"

Cậu nhóc hiển nhiên không vui với cách gọi này, cau mày xụ mặt đáp: "Ta có tên!"

Ta vẫn cười: "Ta cũng có tên."

Mở miệng gọi người đáng tuổi mẹ mình là dân nữ, chẳng biết rốt cuộc là do giáo dưỡng sai cách hay là do thân phận cao quá, vốn quen nhìn đời bằng nửa con mắt. 

Có lẽ cậu nhóc cũng nhận thức được bản thân ăn nói chưa đúng mực, chí ít thì ta đang là người đủ khả năng giúp đỡ lúc này, cho nên ngẩng đầu bảo: "Ngươi có thể gọi ta là Tử Kiệt."

Ta bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tử Kiệt, mỉm cười: "Ta họ Phụng, gọi Phụng tỷ là được... Vào vấn đề chính, nhà đệ ở đâu, sao lại chạy ra đây, không sợ gặp kẻ xấu sao?"

"Kẻ xấu?" Tử Kiệt trịnh trọng đánh giá ta một lượt từ đầu đến chân, lắc đầu chê bai: "Ngươi không đủ tố chất."

Ta cứng họng.

Cậu nhóc lại tiếp, ưỡn ngực thẳng lưng, trông mười phần tự tin: "Ta đi lạc, vào tửu lâu gọi hai mươi món. Ta bảo với bọn họ cứ ghi lại tên sẽ có người đến trả tiền, nhưng bọn họ không nghe, nhất quyết xách dao đuổi theo ta..."

Ta ngắt lời: "Hai mươi món, cái bụng nhỏ của đệ chứa nổi sao?"

Tử Liệt lạ lùng nhìn ta: "Mỗi bữa trên mâm của ta chưa bao giờ dưới năm mươi món, từng đấy đã rất khiêm tốn rồi."

Xem ra đứa trẻ này không nói dối, cũng không cố ý quỵt tiền người ta, chẳng qua quen sống được cung phụng, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà thôi. Nghĩ bụng, ta đưa ra chủ kiến: "Trấn này chỉ có duy nhất một tửu lâu, ta quen biết ông chủ ở đó. Thế này đi, đệ theo ta quay về, ta giúp đệ thương lượng rồi chờ người nhà đệ đến thanh toán... Nếu không được thì chúng ta tạm qua chỗ quan nha đợi..."

"Không được!" Tử Kiệt nhăn mặt gạt phắt đi: "Phụ hoà... Phụ thân ta rất đáng sợ, nếu người biết ta gây chuyện nhất định sẽ lột da ta."

Ta nói: "Nhưng hai ta cũng không thể trốn mãi ở đây, vả lại ta phải về nhà bây giờ."

"Nhà ngươi ở đâu? Ta ở tạm một ngày."

"Khoan..."

"Đám hầu sẽ mau chóng tìm thấy ta thôi, không cần lo... Cứ quyết định vậy đi."

Tử Kiệt chắp tay sau lưng, đáp lời ta bằng một vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không cho ta cơ hội từ chối, cơ hồ trong đầu cậu nhóc chẳng hề tồn tại khái niệm tôn trọng ý kiến người khác, chỉ cần ra lệnh đối phương ắt sẽ tuân theo.

Ta hơi bực nhưng cũng không chấp, nhìn Tử Kiệt thong dong đi ra khỏi con ngõ, tiến lên bất chợt tóm cổ tay cậu nhóc. Tử Kiệt ngẩng phắt đầu: "To gan!"

Ta đâu chịu thua kém, chém đinh chặt sắt bảo: "Ăn cơm nhà ta, ngủ nhà ta thì phải nghe lời ta. Phụ thân đệ không dạy điều này sao?"

Lần đầu tiên đuối lí, Tử Kiệt hậm hực dậm chân, song vẫn để mặc ta dắt tay đi dọc con phố. Suốt đường chúng ta không nói với nhau câu nào, thi thoảng ta cúi đầu ngắm cậu nhóc, đáy lòng bất giác nổi lên ấm áp. Thật tình trừ lúc mở miệng nói chuyện, đứa nhỏ này trông khá dễ thương.

Đi ngang tiệm bánh ngọt, ta dặn Tử Kiệt đứng ngoài chờ, dặn xong vào trong mua một ít bánh hoa hồng, bình thường Ỷ Nhi thích ăn nhưng hiếm khi mua vì thấy đắt quá, mỗi lần ta lén mang về đều bị muội ấy cằn nhằn cả ngày. Thầm nghĩ hôm nay là sinh thần Ỷ Nhi, tiêu nhiều tiền một chút chắc chẳng hề gì.

Lúc trở ra, thấy Tử Kiệt đứng lặng nhìn xe kẹo hồ lô cách đó một quãng, nơi đó có cô bé áo vải gầy nhom, được mẹ mua cho một xiên hồ lô ngào đường thì cười híp mắt. 

Ta đứng sau lưng Tử Kiệt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bỗng cảm thấy cậu nhóc rất đỗi cô đơn, dù rằng trên mặt vẫn treo vẻ lạnh lùng, ngang ngược. 

"Đang nhìn gì thế?"

Tử Kiệt giật mình ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại nhìn cô bé nọ, lạnh nhạt đáp: "Chỉ cảm thấy niềm vui của đám thường dân thật vô bổ."

"Đệ chưa từng nếm thử, sao biết nó vô bổ?" Ta ngồi xổm bên cạnh cậu nhóc, giơ ra xiên kẹo hồ lô: "Muốn hiểu cảm giác của người khác thì phải đặt mình vào vị trí của họ, muốn biết một thứ có tốt đẹp hay không thì phải tự mình trải nghiệm. Dùng cái nhìn chủ quan vội vàng đánh giá con người, sự việc là khởi đầu của vô cảm và thất bại."

Tử Kiệt ngây ra, đôi mắt phượng ngơ ngác nhìn ta đăm đăm: "Ti học nói, vạn vật phân lớn nhỏ, con người phân cao thấp, đứng trên cao sẽ hiểu rõ những người bên dưới..."

Ta phì cười: "Ai cũng đều có đủ tay chân, mắt mũi miệng, có gì mà cao với thấp?" Đoạn chỉ giữa ngực mình, bảo: "Muốn hiểu rõ càng nhiều người thì trái tim phải rộng mở, chủ động đi tìm hiểu. Đệ không cảm thông với nỗi đau của người khác, người khác vì sao lại phải cảm thông với đệ? Đệ đâu cho họ thứ gì?"

Nói xong dúi xiên kẹo vào tay Tử Kiệt, cậu nhóc há miệng cắn thử, thoáng chốc hai gò má ửng hồng: "Ngon... Ngon quá..."

Ta đứng dậy: "Đi thôi."

"Thì ra vi hà... Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi." Tử Kiệt níu tay ta, ngượng ngùng mỉm cười.

Ta cũng cười: "Nghe xa cách quá, gọi tỷ tỷ đi, Phụng tỷ."

Nhưng không được như ý nguyện, khuôn mặt cậu nhóc đỏ gay, vượt qua ta cắm đầu đi thẳng, chắc là đang xấu hổ. Ta buồn cười sải bước đuổi theo, thoáng chốc đã rời khỏi trấn quay về thôn Vọng.

Chẳng biết có phải do Tử Kiệt sinh ra trong nhà quý tộc, thể chất thu hút nguy hiểm hay không mà trên đường về chúng ta gặp trúng sơn tặc.

Đã lâu không nhìn thấy cảnh chém giết, ta mải kể chuyện Hắc Hắc nhà mình, chẳng phát giác phía trước một đám đàn ông mặt mũi bặm trợn, xách đao xông về bên này. Cũng may Tử Kiệt tinh mắt nhìn thấy bọn chúng từ xa, kéo tay ta nhắc nhở.

Đúng lúc chưa biết phải đối phó ra sao, đã thấy cậu nhóc rút cây nỏ treo bên hông, lên dây bắn trúng cổ họng tên thủ lĩnh. Ta trợn mắt há miệng, kinh ngạc nói không nên lời. Một đứa trẻ mới bảy tuổi lại có bản lĩnh nhường này? Giết người mà vẫn hết sức bình tĩnh.

Thật ra bình tĩnh được là vì cậu nhóc đã thấy qua cảnh này vô số lần, ngoài ra cũng chỉ thạo dùng nỏ, chẳng thế mà khi đám sơn tặc sát gần, mới vội kéo tay ta cắm đầu chạy thục mạng.

"Đứng lại!"

Thanh đao sáng loáng nhằm hướng Tử Kiệt chém xuống, ta theo phản xạ rút dao găm tùy thân thành công đỡ được một nhát, nhưng lưỡi đao không may sượt qua cánh tay. Tử Kiệt được bao bọc trong lòng ta thấy cảnh này, đôi đồng tử màu hổ phách kịch liệt run rẩy: "Phụng tỷ!"

"Bách Ngạn!"

Ta lớn tiếng hô bừa, đám sơn tặc nghe cái tên này giật bắn mình, vội ngoái đầu xem thử. Ta chớp thời cơ kéo Tử Kiệt bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi, đến một sơn động, trời vừa vặn đổ trận mưa như trút nước.

Cậu nhóc có vẻ lo lắng, vội xé áo băng bó vết thương cho ta. Ta nhìn đôi tay nhỏ nhắn lóng ngóng, cười bảo: "Không ngờ đệ cũng biết chăm sóc người khác."

"Mấy thứ này ta nhìn một lần là biết." Tử Kiệt không thèm liếc ta nửa cái, chỉ tập trung làm tốt việc của mình.

Ta nghĩ đến hoàn cảnh vừa rồi, hỏi: "Ban nãy đệ bắn chết người ta, không sợ sao?"

Tử Kiệt dừng động tác, thản nhiên ngẩng đầu nhìn ta, cặp lông mày khẽ nhướn: "Quen rồi, vả lại nếu ta không ra tay thì bọn họ cũng sẽ chết. Tỷ chỉ cần đứng một bên xem là được, không đâu tự dưng xen ngang, đúng là đồ ngốc."

Ta nén bực, bảo: "Này, vừa nãy là ta cứu đệ đó, không cảm ơn một câu thì thôi..."

Cậu nhóc hừ lạnh, đúng lúc này trời nổi cơn giông, một tiếng sấm nổ đùng đoàng dọa khuôn mặt ngạo mạn kia xanh lét, quên hết cả lễ tiết nhào đến ôm chặt ta. Ta xoa đầu cậu nhóc trấn an, lòng thầm đắc ý, thì ra ông cụ non trời không sợ, đất không sợ lại đi sợ sấm.

"Không sao rồi, có Phụng tỷ ở đây."

Mưa ngớt dần, nhưng cánh tay Tử Kiệt vẫn ghì chặt, vùi đầu trong ngực ta. Ta buồn cười bảo: "Mới tí tuổi đã biết chiếm tiện nghi nữ nhân rồi, ai dạy đệ thế hả?"

Giọng cậu nhóc non nớt thủ thỉ bên tai: "Mùi trên người tỷ... giống phụ thân ta."

Lần này thì ta bị chọc tức thật: "Khả năng so sánh của đệ tốt quá đấy."

"Thật mà." Tử Kiệt bổ thêm một nhát chí mạng, ngượng ngùng nói: "Mùi bạc hà rất thơm, rất dễ chịu." 

Ta nghĩ, phải bình tĩnh, không được chấp trẻ nhỏ. Ngoài trời vẫn lất phất mưa, hơi lạnh ùa vào sơn động, ta nhìn đầu vai Tử Kiệt run run nên quyết định ôm cậu nhóc trong lòng ủ ấm, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ bảy tuổi.

Quen biết nửa ngày, giờ thì chúng ta đã có thể mở lòng nói chuyện một cách thân thiết. Ta nghe về cuộc sống cẩm y ngọc thực của Tử Kiệt, chút hạnh phúc nho nhỏ và cả nỗi cô đơn khó lòng bày tỏ. Có lẽ đối với ta chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ, nhưng đối với cậu nhóc mà nói, đây hẳn là sự thay đổi lớn lao.

"Đã ai từng nói mắt tỷ rất đẹp chưa?" 

Ta lắc đầu.

Tử Kiệt vươn tay chạm đuôi mắt ta: "Nó có màu khá sáng, giống như hổ phách nhưng lại không phải, rất trong cũng rất sâu. Ta tưởng thế gian chỉ mình A Ma có đôi mắt này."

"A Ma?"

"À... Mẫu thân ta, người là người Huyên."

Bảo sao trông cậu nhóc khác biệt hẳn, đứng ở góc khuất cũng nổi bần bật. Ta bỗng hỏi một câu chẳng liên quan: "Phụ thân và mẫu thân đệ hẳn rất yêu thương nhau?"

"Đương nhiên rồi!" Tử Kiệt tự tin đáp, vẻ mặt tươi tỉnh: "Phụ thân ta yêu mẫu thân nhất trên đời, còn nói đôi mắt người là độc nhất vô nhị..." Dừng giây lát, lại tiếp: "Nhưng mà hôm nay ta phát hiện ra tỷ, đành giữ bí mật này vậy."

Ta khẽ cười, lòng thầm ngưỡng mộ một nhà ba người của cậu nhóc. Thật tình ta chưa từng tin vào bốn chữ lưỡng tình tương duyệt, nhưng xem ra chỉ là ta không đủ diễm phúc để thấy nó.

Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của vị khách nhỏ tuổi không mời mà tới. Nhưng ngẫm lại sinh thần của Ỷ Nhi có nhiều thêm một đứa nhỏ dễ thương, bầu không khí cũng dần được hâm nóng.

Chúng ta quây quần bên nhau, hết ăn rồi uống, Hắc Hắc như mọi khi nằm gọn trong lòng Bách Ngạn, Ỷ Liên luôn tay rót rượu, còn ta và Ỷ Nhi thì choàng vai bá cổ uống đến say khướt. Tử Kiệt ngồi một chỗ ngơ ngác nhìn ta cả buổi, cuối cùng bị ta chuốc hai chén rượu gạo, gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.

Ánh trăng vằng vặc, ta quên mất mình làm thế nào trở về giường. Ta và Ỷ Nhi mỗi người một góc ôm gối nằm lăn lóc. Giữa đêm bị đạp rơi xuống giường, ta lười trèo lên, ngồi hẳn dưới đất, nửa người đổ rạp trên nệm.

Ai đó ôm ta đặt lại về giường. Tưởng là Bách Ngạn, nhưng khi hé mắt nhìn lại thấy một khuôn mặt xa lạ.

Đôi mắt phượng tuyệt đẹp, sống mũi cao thẳng và cánh môi mỏng. Khuôn mặt quen thuộc ấy sát gần ta, ta lục lọi mọi ngóc ngách trong tâm trí, cố nhớ lại xem là ai.

Rồi đầu ta oanh một tiếng như vỡ toác ra, trái tim đập như trống bỏi.

Nam Phong Tử Phàm.

Mười năm dài đằng đẵng ta chẳng mơ thấy chàng, nhưng nào ngờ trong cơn say đến mụ mi, chàng lại xuất hiện trước mắt ta.

Chàng vén tóc mai xoã trên trán ta, không nói gì.

Ta cũng nhìn chàng.

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng.

Đôi mắt đẹp của chàng lặng lẽ dâng lên nụ cười, đẹp đến nỗi khiến lòng ta đau nhói.

Ta vươn tay vuốt ve mặt chàng, chỉ trong mơ mới dám mạnh dạn thế này. Ta muốn nói lời nhớ chàng, nhưng sự thật thì ta đâu còn nhớ rõ chàng, sự thật thì ta luôn chạy trốn.

Ngay cả lúc này, việc thốt ra một lời nhớ nhung đơn giản đến vậy mà ta không làm được. Hồi lâu, hình ảnh chàng vẫn chưa nhòe mất, ta khẽ cười: "Có thể gặp lại chàng, ta vui lắm... Mười năm... Đây là giấc mộng đẹp nhất của ta..."

Cuộc đời rất dài, ta biết mình chưa buông bỏ được chàng, bởi vì thi thoảng lòng vẫn mong được gặp chàng, xem chàng giờ khỏe mạnh hay không, có vui vẻ hay không?

Nhưng ta buộc phải cứng rắn với chính mình.

Nam Phong Tử Phàm im lặng không đáp, rồi đột nhiên chàng cúi đầu hôn ta. Hương bạc hà phảng phất, ta nếm lẫn cả vị nước mắt mằn mặn.

"Ta yêu nàng."

Ngoài kia màn đêm tĩnh mịch, có tiếng ve kêu râm ran, nhưng ta bỏ qua tiếng ve, bởi vì giọng chàng quá đỗi dịu dàng, và bởi vì câu nói ấy ta chưa từng nghe bao giờ.

Ta đã bỏ mặc chàng một mình nơi thâm cung lạnh lẽo, còn ta lại ung dung nhàn nhã ở chốn sơn dã này. Ngón tay ta lướt qua cánh môi chàng, ta muốn đáp lời: "Ta..."

Sống mũi cay cay, tim ta đau thắt lại, nhưng rốt cuộc ta chỉ bảo: "Xin lỗi chàng..."

Bàn tay run run trượt từ má xuống bả vai ta, chàng hỏi: "Những năm qua, nàng sống tốt chứ?"

"Ừ." Ta mỉm cười: "Ta đã dần quên chàng, nên mong chàng hãy quên ta đi và sống thật tốt."

Thật tình đây là lời ta tự nhủ chính mình, vì đây chỉ là một giấc mộng, còn Nam Phong Tử Phàm thật sự ở nơi hoàng cung xa hoa kia, chắc đã bình tâm rồi sống vui hơn ta cả trăm ngàn lần.

Ta tỉnh dậy đã là quá trưa, Bách Ngạn nói tờ mờ sáng người nhà Tử Kiệt đã tới đón cậu nhóc đi rồi.

Thật tiếc vì không kịp chào tạm biệt.

Sau mười năm và suốt phần đời còn lại, ta chẳng còn mơ thấy Nam Phong Tử Phàm một lần nào nữa. Giấc mộng sơn dã năm ấy vẫn in hằn trong kí ức, thậm chí khi về già lẩm cẩm, đôi khi giữa buổi chiều muộn, nắng vàng kéo dài trên mặt đất, ta vẫn nhớ loáng thoáng lưng áo trường xanh, chàng ngoái nhìn ta, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp phản chiếu nụ cười dịu dàng.

"Có tiểu thư nhà nào như tỷ, cả ngày nằm ngủ say như chết."

Ta sẽ lườm chàng, bảo: "Cái đó gọi là hưởng thụ cuộc sống."

Còn chàng cười: "Chuyện hưởng thụ phải làm cả đời mới được."

Chậm rãi nhắm mắt, nắng vẫn ấm như năm xưa, khi đó ta không hiểu ý chàng, còn giờ thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro