Chương 89: Tàng Tâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn long xa sau nửa tháng di chuyển liên tục cuối cùng dừng dưới chân núi Vân Túc, vì để tránh hiềm nghi, Bạch Thuỵ Chương chủ ý tổ chức bữa tiệc linh đình, truyền ra bên ngoài nói là mời bằng hữu tới ăn mừng Vân Túc sơn trang lấy lại thể diện trước Bạc lâu, giành đan Dẫn Khí về tay.

Trước đó ba ngày, Ám Vệ quân tản khắp các ngóc ngách, theo chỉ dẫn của Nam Phong Tử Phàm tìm kiếm cửa vào thông đạo. Hắn bận rộn đến mức vừa nhấc bát cơm lên đã có người chạy vào báo cáo tình hình, lại phải đứng dậy đi xem.

Vốn định bụng qua tìm Bạch Trường Bình, dù sao cũng đã lâu không gặp nàng, song mấy lần chuẩn bị cất bước thì bị ngăn cản, thành thử hai người chỉ cách nhau một sân viện nhưng lại giống như hai dòng bình thuỷ chảy ngược chiều.

Đêm nay tiền sảnh Vân Túc tổ chức tiệc rượu, Nam Phong Tử Phàm uống vài chén lấy lệ rồi chớp cơ hội kéo tay Hàn Mã Hiên vòng ra cửa ngách chuồn đi. Hai người bàn tính âm thầm lên tiên động gặp Lệ Minh Phong, còn nhớ lúc trước A Xú để lại ám hiệu chính là ý tứ này.

Đi ngang qua cửa viện trồng hoa tử vi, trời đêm lất phất tuyết trắng, hắn nhác thấy bóng ai áo đỏ nằm gục trên chiếc bàn đá ba chân, bình rượu trượt từ tay nàng rơi xuống đất, một cảnh đượm buồn. Trong lòng ngờ ngợ, nhưng Hàn Mã Hiên lại vội kéo tay hắn đi tiếp.

Bọn họ trốn sau bức tường khuất sáng, đằng trước hai quan binh mặc giáp phục phản chiếu ánh bạc, Hàn Mã Hiên vỗ vai Nam Phong Tử Phàm: "Chi bằng đánh ngất rồi cướp y phục?"

Nam Phong Tử Phàm tỏ vẻ khó tin: "Huynh có bản lĩnh này sao ta không biết?"

Hàn Mã Hiên ngẫm lại tự thấy ngượng miệng, dù sao người ta cũng là Ám Vệ được huấn luyện bài bản, hai công tử bột trói gà không chặt xông ra đó không cần nghĩ cũng biết trước kết quả.

Bàn tay nào thò ra khỏi bóng tối vỗ vai hắn, cũng may Nam Phong Tử Phàm kịp bịt miệng vị huynh đệ của mình. Người tới là một quan binh trông nhỏ thó, chỉ đứng đến vai Hàn Mã Hiên, hắn đưa hai bộ giáp phục, nói: "Hàn công tử và thần ở lại canh chừng, xin điện hạ yên tâm."

Hàn Mã Hiên chớp mắt mấy lần vẫn không nhận ra, lại nghe giọng Nam Phong Tử Phàm bình thản vang bên tai: "A Xú."

Thầm khen ngợi cô nương này không chỉ giỏi thuật dịch dung, giả giọng đàn ông cũng rất tốt. Nhìn bóng huynh đệ dần khuất, quay qua phát hiện hai tên quan binh vừa rồi đã nằm lăn quay dưới đất, hắn tự giác cách xa A Xú hai bước.

A Xú dở khóc dở cười, tóm tay hắn kéo ra ngoài: "Bọn chúng hôn mê ít nhất cũng nửa canh giờ, công tử chịu khó đeo cái này một lúc."

Hàn Mã Hiên giơ lớp mặt nạ da người mỏng hơn tờ giấy, ngoái đầu nhìn nàng hai tay xách cổ hai tên quan binh lôi vào góc khuất: "Ấy khoan... ta không biết đeo..."

...

Trời đêm không sao, gió lạnh thốc vào mặt, Bạch Trường Bình vẫn uể oải gục đầu trên chiếc bàn tròn ba chân. Nàng đã uống cạn ba bình rượu, lúc đầu lưỡi nếm vị đắng ngắt, nhưng cố nuốt vài lần, chẳng mấy chốc liền uống đến nghiện.

Chợt hiểu ra rượu có thể khiến con người quên đi sầu khổ, Yết Phi tỷ tỷ mỗi khi buồn phiền đều trốn trong góc bếp uống một mình, thậm chí tam sư thúc bình thường hay cười hi hi ha ha cũng đã làm bạn với rượu mấy chục năm. Mà nàng đến tận bây giờ mới biết được cái hay của nó.

Đầu tường có mấy cành tử vi mọc nhoài ra, tuyết trắng rơi trên cánh hoa, cánh hoa mỏng manh kham không nổi khiến nó trượt xuống. Nơi đó Bạch Trường Bình hé mắt nhìn bóng áo trường xanh chầm chậm tiến lại gần, mỗi bước chân càng thấy rõ ràng. Nàng ngẩn ngơ ngẩng đầu, người ấy che khuất tất thảy ánh sáng trong sân viện.

Nàng dường như nghe cả tiếng huyên náo từ tiền sảnh vọng đến, nhưng lòng thầm nghĩ, có lẽ chỉ là một giấc mộng.

"A Lang." Bạch Trường Bình khẽ cười: "Uống với Trường Nhi một chén nhé?"

Ấy thế mà Bạch Xử Lang thật sự ngồi xuống, bắt cổ tay nàng, vẫn giọng nghiêm khắc như mọi khi: "Sao lại say tới mức này? Xem ra lời ta nói muội đều bỏ ngoài tai."

Bạch Trường Bình biết hắn muốn đưa mình về phòng, vội đứng dậy nghiêng người né tránh: "Đến trong mộng cũng muốn quản Trường Nhi, huynh đừng hòng!"

Rượu làm đầu óc quay cuồng, bước chân liêu xiêu, chỉ thấy Bạch Xử Lang hoảng hốt lao tới kéo một cái thật mạnh. Bạch Trường Bình áp má vào lồng ngực ấm áp, hắn vừa cúi đầu, nàng liền kiễng chân hôn hắn.

Bạch Trường Bình cảm thấy thắt lưng mình bị cuốn chặt lấy, nàng dùng toàn bộ sức lực cắn nuốt cánh môi Bạch Xử Lang, đầu lưỡi tách răng tiến sâu vào khoang miệng đối phương, ép đến chính mình nghẹt thở.

Nàng đẩy hắn áp lưng sát bờ tường, cú va đập khiến cành tử vi rung động đánh rơi mảng tuyết trắng xuống đầu vai. Tưởng chừng Bạch Trường Bình muốn dùng nụ hôn này hút cạn toàn bộ hơi thở của hắn, thậm chí hút cạn ba hồn bảy phách, để hắn cùng nàng tức khắc chết đi.

Nhưng rốt cuộc đôi môi nhợt nhạt của nàng vẫn lưu luyến rời đi, nàng nhìn thấy trong ánh mắt hắn tình mê ý loạn, có chút gì hoang mang và mất mát.

Mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ hắn, hỏi nhỏ: "Có dễ uống không? Rượu hợp cẩn của chúng ta..."

Cảnh vật tĩnh mịch, cành tử vi thôi run rẩy.

Lời nói xong, Bạch Trường Bình bất giác ôm ngực, hơn lúc nào hết, nàng cảm nhận trái tim mình vẫn còn đập, giống như một người sống bình thường.

Nhưng vừa ngước mắt, giọt nước nóng hổi lại không kìm được chảy xuống. Bạch Xử Lang nhất định rất sợ hãi, cho dù không hiểu hành động của nàng, thế nhưng lòng hắn vô cùng bất an.

Bạch Trường Bình vùng thoát khỏi vòng tay hắn, dang rộng cánh tay xoay tròn như chiếc lông vũ bị gió thổi quay tít. Nàng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, giá y như vệt máu đỏ in trên nền đất trắng xoá.

Đây là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng trong đời nàng mặc đồ đỏ.

"A Lang." Nàng gọi tên người mình hằng nhung nhớ, nghĩ rằng đây là cảnh hôn lễ của cả hai.

Bạch Xử Lang tiến đến, dưới ánh nến lung linh sắc đỏ, Bạch Trường Bình ngượng ngùng cúi thấp đầu: "Trường Nhi đã tự tay thêu giá y, nhưng tay chân lóng ngóng, trông có hơi khó coi..."

"Sao có thể?" Bàn tay nam tử mang theo hơi ấm vuốt ve má nàng, hắn nói: "Trong lòng ta, Trường Nhi vĩnh viễn là nương tử xinh đẹp nhất."

Nàng hơi ngập ngừng: "Chúng ta như thế này, mọi người sẽ bàn tán..."

Thành hôn với một người đã chết quả thật là chuyện kì lạ, nhưng hắn chỉ cười: "Ta không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh. Cả đời này chăm sóc cho nàng, ta đều không oán không hận."

Đôi nến hỉ bỗng tắt phụt đi, khuôn mặt anh tuấn nhoè nhoẹt rồi biến mất hẳn. Chiếc váy đỏ nghiêng ngả đổ xuống nền tuyết, Bạch Trường Bình cố nâng mi mắt nặng trĩu, tuyết vẫn rơi, thì ra đều là hoang tưởng.

Có ai đó nâng nàng dậy, nàng nhìn thử, nhưng khuôn mặt đối phương mờ nhạt dần, cơn buồn ngủ lại kéo đến, nàng nói: "Ngươi đi đi, giấc mộng này ta đã mơ xong, ngươi ở lại chẳng ích gì."

Thế mà người đó không chịu nghe lời, cứ ôm chặt nàng trong lòng, Bạch Trường Bình đành mặc kệ hắn.

...

Tam sư thúc uống đến say mèm, ôm vò rượu đi tới vỗ vai Bạch Yết Phi: "Sao đây? Thức ăn không hợp khẩu vị?"

Đôi đũa trong tay nhấc lên lại đặt xuống, nàng ngửi mùi dầu mỡ liền cảm thấy buồn nôn, lắc đầu đáp: "Không có tâm trạng."

Mấy ngày nay trông sắc mặt nàng tái nhợt cả đi, tam sư thúc muốn hỏi nhưng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống rót rượu: "Không ăn thì uống, hiếm có dịp, để tam sư thúc kiểm tra tửu lượng của Yết Phi."

Bạch Yết Phi chống cằm kiên nhẫn nghe sư thúc kể mấy câu chuyện trong thoại bản. Bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một dày, phủ trắng xoá mấy hình nhân bằng gỗ cắm quanh sân tập.

Nàng nghĩ đến điều gì, chợt hỏi: "Con nghe nói sư cô sinh thời từng yêu một nam tử, sư thúc biết chứ?"

Vẻ mặt cười cợt của tam sư thúc thoáng chốc bay biến, thở dài: "Đừng nhắc nữa, con vừa nhắc liền làm ta mất hứng."

Thừa biết con người tam sư thúc không giấu được bí mật gì ra hồn, Bạch Yết Phi tìm cách lòng vòng gài bẫy, lừa tam sư thúc đập bàn mắng: "Cái tên phản đồ chết dẫm, nếu để ta gặp lại hắn, ta nhất định..." Năm ngón tay khép lại tạo hình thanh kiếm chém liên tiếp vào không trung: "Nhất định chém hắn đến mẹ đẻ nhận không ra!"

Bạch Yết Phi bịt miệng tam sư thúc kéo sát lại: "Thúc nhỏ tiếng thôi, sư phụ mà nghe thấy thì phiền phức to."

Đợi đối phương bình tĩnh mới dè dặt hỏi: "Người chết dẫm thúc nói..."

Tam sư thúc ngắt lời nàng: "Bạch Cẩm, còn ai vào đây?"

Nhị sư thúc Bạch Cẩm, một trong hai đệ tử chân truyền của sư tổ. Từ ngày nhập môn tới nay rất ít nghe về người này, chỉ biết nhiều năm trước phạm tội tày trời bị Bạch Thụy Chương trục xuất khỏi sư môn.

Sư tổ rất kị chuyện giữa đồng môn nảy sinh tình cảm nam nữ, nghĩ đến bức Song Phi Cẩm treo trong kho chứa, nàng nghĩ đây là căn nguyên.

Tam sư thúc uống cạn vò rượu, hai mắt mờ đục, bắt đầu mơ mơ hồ hồ tuôn một tràng dài: "Hắn dám cùng tiểu sư muội tự ý định chung thân, sư phụ đang có bệnh trong người sao mà chịu nổi. Hắn dám bức sư phụ tức chết, trộm cả cây đàn sư phụ yêu quý hơn vàng. Hắn dám chạy lên tiên động cướp người, cướp không được, trái lại hại tiểu sư muội khí huyết công tâm..."

Bạch Yết Phi hít một ngụm khí lạnh, bàn tay nắm chén sứ trắng run rẩy, nàng nghe tam sư thúc nói lời hả hê cuối cùng: "Đại sư huynh chỉ dùng một chưởng đánh thủng màng nhĩ của hắn, đáng đời, đáng đời lắm!"

Đây là câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu nàng là Bạch Cẩm, nhất định hận chết Bạch Thụy Chương đã hủy đi nửa đời mình.

Bạch Yết Phi vụng về lau nước mắt, nhìn tam sư thúc nằm bên cạnh ngủ say, nàng không thể giả vờ cười được nữa.

Đời này hắn chỉ yêu một người, hận một người, không vì bất cứ ai, chỉ vì chính bản thân hắn.

Nàng vốn cho rằng, yêu một người chính là đem cả mạng sống ra giành giật, đến cuối cùng mới nhận ra... Thứ ngươi muốn, từ lúc bắt đầu đã không phải của ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về ngươi.

Bạch Xử Lang như vậy, Cẩm Ngư Mộ cũng thế.

"Cô nương."

Giọng A Vạn vang trên đỉnh đầu, nàng tự thấy bản thân không biết khóc, nhưng nhìn A Vạn trong khắc này, nàng lại bật khóc như một đứa trẻ.

A Vạn từng nói, mỗi người đều là một kẻ cô độc trên con đường của mình. Nhiệt huyết qua đi, trái tim nguội lạnh sẽ không đau không buồn.

A Vạn ôm nàng trở về viện nhỏ. Bạch Yết Phi tựa người cạnh đầu giường, ánh nến đỏ vàng chích đau mắt nàng.

"Ngươi nói xem, phải chăng ta làm người rất thất bại?"

A Vạn lắc đầu: "Cô nương nói gì thế?"

Nàng cười chua chát: "Phải không? Cho nên bất cứ ai cũng có thể lừa dối ta, đùa giỡn ta..."

A Vạn như muốn giải thích gì đó, nhưng lại bị nàng cướp lời: "Chờ chuyện này kết thúc, chàng sẽ bỏ ta, vậy nên chàng mới không dám hứa."

Nàng nghĩ rằng mình hiểu Cẩm Ngư Mộ, thật ra hắn là một kẻ lạnh lùng, lạnh từ trong ra ngoài.

Đáng lẽ nàng sẽ không đau, nhưng nàng lại bước sai, giống khi đó sa chân cuồng si vì đại sư huynh. Đây là hậu quả nàng phải gánh.

A Vạn nắm chặt đôi tay gầy, Bạch Yết Phi cười: "Ngươi đã nghe hết lời sư thúc ta, cần gì phải diễn kịch?"

"Lâu chủ thật lòng yêu cô nương, xin cô nương đừng nghĩ vậy."

Nhưng bất luận bây giờ nàng ta nói thế nào cũng chẳng thể lọt tai. Bạch Yết Phi lẩm nhẩm cái tên A Phi, mỗi lần hắn gọi tên nàng, đều là giọng dịu dàng như muốn moi hết ruột gan ra ngoài.

"Ta sai, sai lắm, sao có thể bảo chàng lừa dối? Chàng quả thật yêu A Phi của chàng..."

Căn phòng trở về tĩnh lặng, nàng nhìn thấy tia sợ hãi trong đôi mắt A Vạn, bèn nói: "Đừng lo, chúng ta đứng cùng chiến tuyến, ta sẽ không ngáng đường Lâu chủ ngươi."

Không ngờ nàng ta nói: "Ta làm hộ pháp thay cô nương."

Bạch Yết Phi cười nhạt: "Ngươi đang thương hại ta?"

A Vạn trầm ngâm hồi lâu, hình như phải đấu tranh nội tâm rất ác liệt mới hạ quyết tâm nói: "Cho dù Lâu chủ đối với cô nương thế nào, cuộc đời còn dài, vẫn còn nhiều người cô nương phải bảo vệ."

Bàn tay duỗi ra chạm lên bụng Bạch Yết Phi, nàng ta lại tiếp: "Đến ông trời cũng không muốn nhìn cô nương cứ như vậy đau đớn chết đi. Ta cũng vậy, nếu cô nương thuận theo lời Lâu chủ, có một ngày ngài ấy nhất định hối hận. Lâu chủ đã lầm lỡ nửa đời, ta không cam lòng nhìn ngài ấy sai càng thêm sai, đau càng thêm đau."

Bạch Yết Phi ngây người, không hiểu A Vạn nói gì.

Vào ngày đó, ngày nàng từ kho chứa trở về, A Vạn đã vô tình bắt trúng mạch nàng. Giọng A Vạn rất nhẹ, nhưng lại giống như chiếc kéo cắt xẹt ngang tấm màn.

"Cô nương hoài thai rồi."

...

Trên tiên động, Nam Phong Tử Phàm đã gặp được Hữu sứ Ám Linh quân. Người đó vừa xuất hiện sau lưng Lệ Minh Phong, trong đầu hắn liền 'ù' một tiếng.

"Sư phụ quả thật tuyệt hậu, cho nên ta thay người làm nốt việc cuối cùng."

Thân áo lục trúc lướt đến trước mặt Nam Phong Tử Phàm, Cẩm Ngư Mộ đặt vào tay hắn chiếc đàn tạc hình tiên hạc, thong thả nói: "Năm xưa sư phụ chia nửa tấm bản đồ kia làm hai, một giấu trong công pháp Ti Tàm Hàn đưa cho Tả sứ Phụng gia bảo quản, một cất trong ruột đàn này."

Lệ Minh Hoài chia đôi bản đồ bảo tạng, Bạch gia Hữu sứ lại chia một nửa làm hai. Cho nên chính xác đã phân thành ba phần, hiện giờ đều quy về một mối. Nói trắng ra, thứ trong tay hoàng đế hiện giờ hoàn toàn vô dụng.

Cẩm Ngư Mộ hợp mưu với Nam Cung Quân Nghị dựng lên vở thích sát ở hội săn, sau đó bày kế hoạch ở bát hành đấu rồi nam tuần, vạch trần thân phận Tả sứ của Phụng Uông cùng Phụng gia, lại sau đó bức Nam Phong Tử Phàm cướp ngục, dâng bản đồ giả, thúc đẩy chiến tranh giữa hai nước, lừa hoàng đế nóng vội đến núi Vân Túc.

Từng đường đi nước bước được tính toán cẩn thận, hoặc là nói, Cẩm Ngư Mộ và Ám Linh quân sớm đã âm thầm liên lạc trù mưu.

Kế trong kế. Tất thảy vì ngày hôm nay.

Nam Phong Tử Phàm cau mày: "Nam Cung Quân Nghị hoàn toàn không nghi ngờ?"

"Cũng không thể nói vậy." Cẩm Ngư Mộ mỉm cười: "Cho dù hắn sinh nghi cũng sẽ không trực tiếp trở mặt với ta. Như điện hạ đã thấy, trước mắt kẻ rơi vào thế bất lợi là hoàng đế, rất đúng tâm ý Nam Cung Quân Nghị."

Ngừng giây lát, quay sang Lệ Minh Phong chắp tay: "Sứ mệnh của Bạch gia đến nay đã tận, Cẩm mỗ sẽ không nhúng tay vào chuyện của các vị. Cũng hi vọng Chủ quân giữ đúng lời hứa."

Lệ Minh Phong không trả lời, đáy mắt thoáng hiện tia sáng, chẳng biết giữa hai người hứa hẹn điều gì, nhưng hắn đã đồng ý.

Xoay gót rời khỏi tiên động, một đường vượt những bức tường trắng mọc đầy rêu xanh, Cẩm Ngư Mộ chạm mặt A Vạn.

Nàng nhìn hướng đi của hắn, ngạc nhiên hỏi: "Lâu chủ không đi xem cô nương sao? Hôm nay tiền sảnh có tiệc, cô nương uống rất nhiều..."

Hắn chỉ đơn giản "Ừ." một tiếng, đi lướt qua vai nàng, A Vạn vội vàng đuổi theo: "Lâu chủ, A Vạn xin thay cô nương làm hộ pháp."

Đôi chân đang bước dừng lại, Cẩm Ngư Mộ nhìn nàng, lát sau cười nhạt: "Không có Ti Tàm Hàn hộ thể, ta không thể bảo đảm tính mạng ngươi."

Sân viện chìm trong bóng đêm vô tận, tuyết rơi đầy vai áo, giọng hắn nghe êm ái mà khoét sâu trái tim nàng: "Mềm lòng sao? A Vạn, một thanh đao tốt không nên sinh tình."

Có gì đó nghẹn ở cổ họng, A Vạn hơi nghiêng đầu: "Quá khứ đã qua, ta thấy ngài không vui. Lâu chủ, hãy quên đi thôi."

Chiếc mặt nạ quỷ ngăn cản mọi mong mỏi nhìn thấu Cẩm Ngư Mộ của nàng, nàng chẳng biết hắn từng trải qua những gì. Hoặc là so với tất cả những thứ đó, đứa nhỏ liệu có quan trọng?

Sẽ không.

A Vạn lặng người nhìn tấm lưng cô độc trước mắt mình. Cẩm Ngư Mộ hơi ngẩng đầu, bàn tay như ngọc đúc vươn ra hứng tuyết: "Quên đi cũng tốt."

Hắn nói, lại như đang tự thầm thì: "Nhưng nếu ta quên thật, nàng ấy sẽ buồn lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro