Chương 88: Tàng Tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần năm mười bốn tuổi, bệnh tim của Bạch Trường Bình tái phát nghiêm trọng. Bạch Yết Phi nhớ rõ khi đó, căn phòng đóng kín im lìm cũng không thể ngăn cản mùi thuốc nồng nặc. Sau đó, một vị cao nhân từ phương xa tới, tay chân đeo lắc bạc, dáng dấp trông như đứa trẻ tám, chín tuổi, người đó nói chuyện riêng với Bạch Thuỵ Chương nửa ngày. Lại sau đó, tình trạng Bạch Trường Bình bắt đầu khởi sắc.

Nàng chỉ nghĩ, đấy là do tiểu sư muội mệnh tốt, không ngờ người ở bên bọn họ suốt ba năm sau đó lại là một tử thi.

Chuyện lộ tẩy Cẩm Ngư Mộ cũng không tiếp tục giấu giếm nàng, chậm rãi nói "Nha đầu đó sinh ra thể trạng tuy rằng yếu nhược, nhưng không tới nỗi thành ra cơ sự này."

"Ý chàng bệnh tim của Trường Nhi không phải bẩm sinh?"

Thấy Bạch Yết Phi bắt được trọng điểm, hắn gật đầu, bàn tay đang nắm vạt áo của nàng bất giác diết chặt, hắn tiếp "Vân Túc sơn trang có một bí tịch tên Huyết Tâm Tẩy Tuỷ, nàng đã từng nghe?"

Bạch Yết Phi thành thật lắc đầu, thấy Cẩm Ngư Mộ buông sách, từ từ bước đến bên giường ngồi xuống "Chọn thời điểm trăng máu bày trận pháp, dùng máu đầu tim của nữ tử sinh đêm rằm và đan Dẫn Khí làm vật dẫn sẽ luyện thành thân kim cang bất hoại, thiên hạ từ đó không ai có thể địch nổi. Đây chính là Huyết Tâm Tẩy Tuỷ."

Nàng nhất thời mơ hồ, nghĩ không ra chuyện này có liên quan gì tới Bạch Trường Bình, nhưng dưới sự gợi ý của Cẩm Ngư Mộ, lại cẩn thận xâu chuỗi từng dữ kiện, trong đầu bỗng bật ra suy nghĩ ớn lạnh "Ý chàng là Bạch Thuỵ Chương muốn luyện loại bí tịch kia?"

Chiếc mặt nạ quỷ chìm trong bóng tối nhập nhoè, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, đứng dậy đi lấy kim khêu bấc đèn, căn phòng thoáng chốc sáng trở lại, chiếu nửa khuôn mặt xinh đẹp trắng nhợt.

Cẩm Ngư Mộ bắt đầu kể câu chuyện cũ, giọng điệu bình thản như vị khách xem một vở kịch quá nhiều lần, xem đến nhàm chán "Năm xưa hắn bức chết trang chủ tiền nhiệm, lại truyền một lượng độc tố lớn vào cơ thể con gái ông ta, đáng tiếc nàng không chịu đựng nổi mất mạng đúng ngày trăng máu. Sau này Bạch Trường Bình xuất hiện, hắn vẫn dùng cách thức tương tự, nhưng chia thành mỗi tháng một ít, nha đầu đó có thể sống tới mười bốn tuổi thật không dễ dàng."

Bạch Tiên Phi và Bạch Trường Bình trùng hợp đều là nữ tử sinh đêm rằm, càng trùng hợp hơn là, mẫu thân đều khó sinh mà chết. Nhưng khác với Bạch Tiên Phi, mẫu thân Bạch Trường Bình bị ép sinh non.

Bạch Yết Phi lắp bắp "Nhưng bọn họ là phụ tử..."

Cẩm Ngư Mộ nhìn thẳng nàng, ngắt lời "Vậy thì đã sao?"

Vậy thì đã sao? Đối với một kẻ điên mà nói, có thứ gì quan trọng hơn cuồng vọng của bản thân?

Tiếng cười trầm khàn bật ra từ cổ họng Cẩm Ngư Mộ, nàng nhìn thấy trong mắt hắn chồng chất những khổ sở phức tạp, như đang kìm nén, lại chực như sầu thảm, nhưng tia sáng ấy chỉ đọng lại mấy giây ngắn ngủi rồi mau chóng biến mất.

"May thay, hắn đã không còn phải lo lắng được mất, bởi vì nha đầu đó chết đi giúp hắn thu được cái vỏ, muốn truyền bao nhiêu độc tố thì truyền bấy nhiêu. Nhưng mà sắp rồi, nàng sẽ thấy vẻ mặt tuyệt vọng của hắn."

Thân áo lục trúc tiến lại gần, bàn tay lớn vươn ra vuốt ve khuôn mặt nàng "A Phi, đợi bọn họ đều biến mất, ta muốn ngắm vẻ mặt thống khoái của nàng."

Cẩm Ngư Mộ nói với nàng rất nhiều chuyện, ví như Bạch Thuỵ Chương tốn nhiều năm công sức tìm Ti Tàm Hàn công pháp, bởi vì bí tịch kia được sư tổ giấu bên trong, âm thầm đưa đến Phụng gia bảo quản, ví như cha nương nàng từng chứng kiến cái chết của sư cô, cho nên bị diệt khẩu, ví như vì để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Bạch Thuỵ Chương liền dày công bồi dưỡng nàng và Bạch Xử Lang.

Biến cố gần hai mươi năm trước tưởng chừng đã nằm sâu dưới mười tấc đất, lại bị Cẩm Ngư Mộ đào lên từng chút một, cuối cùng chẳng sót lại gì.

Tiếp theo đây, nếu như bọn họ thất bại, tiên động sẽ biến thành nấm mồ chung lót đường cho Bạch Thuỵ Chương.

Bạch Yết Phi ngẩng đầu, Cẩm Ngư Mộ lẳng lặng lau nước mắt trên mặt nàng "Hoa tàn không thể lại nở, A Phi, nha đầu đó đã đến lúc giải thoát rồi."

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, như thể từ đầu đến cuối chẳng hề hiểu những lời hắn nói. Hắn ôm nàng vào lòng, tiếng thoảng như tiếng gió "Tin ta."

Vòng ôm ấy quá đỗi ấm áp, dường như gió đông luồn qua ống tay áo quét ngang da thịt nàng. Bả vai run run, Bạch Yết Phi tựa đầu vào mạn sườn Cẩm Ngư Mộ, những khung cảnh tươi đẹp trong quá khứ biến thành chiếc đèn kéo quân xoay vòng vòng trước mắt, cuối cùng bay vụt mất.

Nàng thừa nhận, mình tỉnh mộng rồi.

"Ngư Mộ..." Lần đầu tiên nàng gọi hắn bằng giọng điệu thế này "Ta sợ."

Cẩm Ngư Mộ im lặng, ánh đèn kéo bóng hai người đổ dài trên đất.

Lần đầu tiên nàng nghĩ đến tương lai, thì ra nàng cũng biết sợ "Ngư Mộ, nếu hai ta còn sống, chàng đưa ta đi được không?"

Căn phòng vẫn tĩnh lặng, cánh môi Cẩm Ngư Mộ dán lên trán, rồi chậm rãi rơi xuống môi nàng "A Phi mệt rồi, ngủ đi."

Bạch Yết Phi thừa hiểu hắn không dám hứa hẹn điều gì, nhưng lòng nàng không buồn, bởi vì trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu nàng hơn Cẩm Ngư Mộ.

Đành rằng mùa đông ngày ngắn, đêm dài, nhưng chưa bao giờ Bạch Yết Phi trải qua một đêm dài như vậy. Trời vừa tảng sáng, nửa chiếc giường đã trống không. Nàng rời tư viện, bước chân thất thiểu đi xuyên qua hàng cây trụi lá, đợi đến khi tỉnh táo lại, trước mắt trông thấy thân áo trắng như tuyết.

Bạch Trường Bình ngồi ở bậc cửa chờ nàng, trong ngực ôm vò rượu gạo, vẫn là vẻ trong trẻo suốt mười mấy năm ròng "Yết Phi tỷ tỷ."

Giọng nói ấy vang bên tai, Bạch Yết Phi trơ mắt nhìn tiểu sư muội tiến đến nắm tay mình. Rõ ràng trong lòng ghét bỏ, lại dày vò nhau đến mức này, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi kéo nàng về những ngày đông năm xưa, khi đó bọn họ chỉ là những đứa trẻ lòng không tạp niệm.

Bạch Trường Bình giơ cao vò rượu, đôi mắt phượng cong cong, nói muốn cùng nàng ngắm bình minh.

Vách núi cao sừng sững, phóng mắt liền có thể thu lấy toàn bộ cảnh vật, trời vẫn chưa sáng hẳn nên chỉ thấy sương mù giăng dày đặc. Chính nơi này, Bạch Trường Bình thường cùng A Lang ngắm hoàng hôn, thầm nghĩ, nay chỉ chờ thêm Yết Phi tỷ tỷ bầu bạn đón bình minh.

Nàng không biết uống rượu, nhưng chén gốm trắng trong tay cứ vơi rồi lại đầy, đến Bạch Yết Phi cũng lấy làm lạ, nàng nhìn chân trời bắt đầu le lói tia sáng đầu tiên, khẽ cười "Yết Phi tỷ tỷ thích rượu nhưng bình thường chỉ đành lén lút uống, hiếm có dịp mọi người bận rộn, chúng ta có thể buông thả một phen."

Chén rượu chực đưa lên miệng dừng lại "Trộm của tam sư thúc đấy, thế nào?"

Bạch Yết Phi nghe xong suýt sặc, lát sau mới ậm ừ đáp "Tạm được."

Trời đông khí lạnh, rượu quả thực có tác dụng làm ấm người. Cả hai yên lặng sóng vai, vò rượu chẳng mấy chốc vơi đi quá nửa, mà mặt trời đã bắt đầu nhô cao. Bạch Trường Bình ngà ngà say tựa lên vai sư tỷ, đôi đồng tử phủ một tầng sương mỏng "Yết Phi tỷ tỷ có ghét Trường Nhi?"

Chẳng biết vì sao tiểu sư muội lại hỏi câu này, nhưng dường như trái tim Bạch Yết Phi bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc.

"Ta không ghét muội."

Chỉ là một lời dối gạt, nhưng sao có thể nói ra dễ dàng đến thế. Hoặc ngay chính bản thân nàng cũng chẳng biết rốt cuộc là thật hay giả.

Bạch Trường Bình dường như rất vui, bàn tay vươn ra nắm tay nàng, mười ngón tay đan nhau, nàng nghe tiếng cười khe khẽ "Vậy thì tốt..."

Nàng nghĩ rằng, chỉ kẻ ngốc mới vui mừng vì những điều nhỏ nhặt, cho dù là lời nói dối cũng dễ dàng tin tưởng chẳng nghi ngờ gì. Bạch Trường Bình quả thật là một kẻ ngốc, ngốc đến mức khiến người ta chán ghét.

Mặt trời ẩn sau rặng mây hồng, chóp núi mờ xanh, dặm biếc trầm mình trong sương mù. Bạch Trường Bình chỉ nơi xa xa, vẻ mặt dần tươi tỉnh "Nhìn kìa, bình minh đẹp quá, Trường Nhi không lừa tỷ."

Bạch Yết Phi cũng ngây ngẩn cả người, một trận buồn tủi choán lấy lòng nàng, như mực đen đổ trên giấy trắng, không tài nào phai đi được.

Thấy nàng im lặng, tiểu sư muội lại trầm ngâm.

"Yết Phi tỷ tỷ, biển trông thế nào nhỉ?"

Nàng đáp "Màu xanh dương, giống như mặt gương phản chiếu trời thu."

Bạch Trường Bình nhắm mắt "Tiếng sóng nghe thế nào nhỉ?"

Nàng đáp "Như gió lộng thổi vào tai thôi, chẳng có gì đặc biệt."

Kì thực cả hai đều chưa từng nhìn thấy biển, sở dĩ nàng biết nhiều hơn là vì nghe qua lời Cẩm Ngư Mộ. Nếu có dịp cũng muốn đi thử một lần.

Nhưng bản thân có cơ hội, còn Bạch Trường Bình thì không.

Tiểu sư muội dụi đầu vào hõm vai nàng, giọng điệu bình thản "Dưới đất vừa lạnh vừa tối, rất đáng sợ. Tỷ đem tro Trường Nhi rải xuống biển nhé, không thì tìm vách núi nào thật cao, để Trường Nhi tự mình đi cũng được."

Bạch Yết Phi trợn mắt sửng sốt, nhất định Cẩm Ngư Mộ đã đem sự thật kể lại cho Bạch Trường Bình, nhưng rốt cuộc hắn kể thế nào, kể bao nhiêu thì nàng lại không hề hay biết.

Nàng mấp máy môi định nói, chợt thấy đối phương ngẩng đầu nhìn mình, nụ cười ngây ngô loan đầy đôi mắt "A Lang có Yết Phi tỷ tỷ chiếu cố, hai người sống tốt, Trường Nhi chẳng còn gì bận lòng."

Câu này tan trong gió lạnh, khung cảnh tĩnh lặng, trời sáng hẳn.

Bạch Yết Phi từng mong ngày đó mau tới, nhưng khi nó sắp sửa tới thật, lại bỗng dưng sợ sệt. Nàng cứ mở trừng mắt như thế, giọt lệ nóng hổi ứa ra, lăn qua gò má đáp xuống vai áo.

Vì sao bọn họ phải đi đến bước đường này?

Bạch Trường Bình lau nước mắt nàng, chu miệng nói "Chính tỷ bảo khóc lóc sẽ làm xấu mặt mình đấy nhé."

Bạch Yết Phi kéo tiểu sư muội vào lòng, gió lạnh quá, mà cả hai lại trơ trọi giữa đất trời.

Chẳng mấy chốc tuyết sẽ rơi đầy núi, tam sư thúc sẽ bảo đám đệ tử xúc gọn đi, và bọn họ sẽ bày nhau chơi ném tuyết cầu. Trò này nàng giỏi nhất, chưa năm nào tụt xuống hạng hai, song đắp người tuyết thì hơi kém chút. Còn nhớ năm ngoái đại sư huynh đắp được thành quả cao hơn đỉnh đầu, nàng và tiểu sư muội mỗi người cắm một cành cây làm tay, thêm củ cà rốt làm mũi, tam sư thúc khen không ngớt lời, đồng ý cho cả đội xuống núi chơi nửa ngày.

Người tuyết năm nay, nhất định phải cao gấp rưỡi.

Cơn say kéo mi mắt Bạch Trường Bình nặng trĩu, nhưng trước khi thiếp đi vẫn cố nói nốt "Yết Phi tỷ tỷ, đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta. Đừng kể A Lang nghe, huynh ấy mà biết Trường Nhi tự ý bỏ đi sẽ nổi giận."

"Ừ." Bạch Yết Phi vuốt lưng nàng, giọng đều đều như ru ngủ "Đợi mùa xuân sang năm ta đưa muội ra biển chơi, bình minh ở đó đẹp gấp mấy lần."

Mường tượng đại dương sâu thẳm, sóng vỗ bờ cát trắng ngày đêm không nghỉ, tiếng nàng nhỏ dần "Thật tốt, Trường Nhi có thể bắt cá ngũ sắc chẳng sợ bị trách tội."

Cá ngũ sắc trong cung chỉ được ngắm không được bắt ăn, làm nàng nghĩ miết mà buồn nẫu ruột.

Song sư tỷ nói, cá ngũ sắc thì không có, nhưng nhiều kình ngư, vài con to hơn cả con thuyền lớn. Tiếc rằng hai mắt nàng đã nhắm nghiền, chẳng còn nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro