Chương 82: Cướp Ngục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Kiêu, cánh tay phải đắc lực của Lệ Minh Phong, kẻ từng thề độc tận trung với Ám Linh quân đã phản bội, tiết lộ toàn bộ kế hoạch cướp ngục, đồng thời giăng bẫy ở cửa mật đạo.

Thời điểm nhóm người Phụng gia xông ra ngoài, toàn bộ Ám Linh phục sẵn đã bị Ám Vệ quân cùng Tề Kiêu giết sạch.

Nam Cung đế nhân cơ hội đó hạ lệnh giờ ngọ ba khắc xử trảm toàn bộ đào phạm.

Trong căn phòng thoảng hương long diên, Nam Cung Quân Nghị ngả lưng trên chiếc ghế bành lót da hổ, tay trái cầm thỏi hồng ngọc, tay phải cầm con dao nhọn, tỉ mẩn tạc một đoá mai đỏ.

Hắn tạc xong, Tề Kiêu vừa vặn bị ném vào trong.

"Tất Khâm, ngươi thấy sao?"

Nam Cung Quân Nghị mặc kệ người dưới đất đang trong bộ dạng sống dở chết dở, hai mắt vẫn chăm chú đánh giá thỏi ngọc.

Kĩ thuật của thế tử rất tốt, Tất Khâm quan sát kĩ lưỡng, gật đầu nói "Giờ chỉ cần cho vời thợ chế tác xâu thành dây chuyền, nhất định vừa ý Hàn tiểu thư."

Nam Cung Quân Nghị xoay xoay đoá hoa "Xem ra ngươi khá am hiểu nữ nhân."

Tất Khâm đỏ mặt cúi đầu, kì thật hắn cũng chỉ thuận miệng nịnh nọt thế tử, về phần Hàn Ngưu Ngọc có thích hay không thì chưa dám chắc.

Bọn họ nói đủ chuyện trên trời dưới biển, suýt nữa quên mất Tề Kiêu đang chật vật dập đầu van xin "Thế tử... Xin ngài ban thuốc giải tháng này."

Tề Kiêu bị hạ cổ đã tròn hai năm. Mới đầu Nam Cung Quân Nghị lo lắng con người này trung thành quá độ, uổng phí cổ trùng của hắn. Song kết quả như đã thấy, bất luận là ai cũng sẽ tham sống sợ chết.

Tất Khâm thong thả đi đến trước mặt Tề Kiêu, bàn tay định xoè ra đột nhiên rút lại, khiến đối phương mặt mày tái mét.

Giọng Nam Cung Quân Nghị dửng dưng "Ngươi để vuột mất Phụng Tử Phàm, bổn thế tử rất không vui."

Với cá tính của Lương thiếu thân vương, Tề Kiêu biết chắc giải dược hôm nay không dễ dàng nuốt trôi, hoảng loạn dập đầu tạ lỗi. Đến nỗi Nam Cung Quân Nghị nghe nhàm lỗ tai, vứt một câu.

"Cắt lưỡi."

Tề Kiêu sửng sốt, cơ hồ không có cách nào tiêu hoá lời vừa rồi. Tất Khâm giơ chân đạp hắn ngã dúi dụi "Ra ngoài, đừng làm bẩn mắt thế tử. Xong việc tìm ta lấy thuốc."

Người đi khỏi, căn phòng lại khôi phục trạng thái tĩnh. Tất Khâm đem thỏi hồng ngọc đi phân phó hạ nhân tìm một đại sư chế tác trang sức, lúc quay trở về phát hiện thế tử đã đứng nhìn bức thi pháp treo tường suốt nửa canh giờ.

Một chữ 'Thanh' nằm độc trên trang giấy trắng, nhớ không nhầm là món quà đáp lễ năm ngoái của Hàn tiểu thư.

"Trưởng công chúa vẫn quỳ ngoài viện chính sao?"

Câu hỏi tới bất ngờ, Tất Khâm ngẩn ra mấy giây, nhìn sắc trời đã gần trưa "Dạ phải, công chúa quỳ miết từ đêm qua đến giờ, thánh thượng vẫn không chịu gặp."

Dừng lại ngẫm nghĩ, bổ sung "Nàng đã đồng ý hoà thân."

Nam Cung Quân Nghị nhếch môi, nụ cười chưa hiện lên mắt, đó chỉ là thói quen của hắn.

"Nam Cung gia sao lại sinh ra một kẻ ngu xuẩn như vậy nhỉ?"

...

Tình hình đêm qua nhanh chóng truyền khắp hành cung. Hàn Ngưu Ngọc và Phức Nhi bị quan binh chặn bên ngoài, tìm mọi cách moi móc thông tin từ phía nam viện. Mặt trời trên đỉnh đầu dội xuống những tia gay gắt, Nam Cung Sư vẫn kiên trì dập đầu, vầng trán láng mịn sau một đêm đã bầm tím rớm máu.

Một trận gió nóng quét ngang thổi vạt áo vàng nhạt bay cao, Nam Cung Sư rốt cuộc kiệt sức, thân thể nghiêng ngả như cái cây trơ trọi trong cơn bão. Giơ khuỷu tay chống đỡ, nàng cắn răng, tuyệt đối không thể chịu thua.

Cự Phong lao vụt tới đỡ, giọng hắn nghe như tiếng vải bị xé toạc làm đôi "Công chúa, vì một nam nhân thành ra nông nỗi này, đáng không?"

Thế nhưng Nam Cung Sư không quan tâm, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời mỗi lúc một thêm chói mắt, môi run run, nàng hỏi hắn "Đã là giờ nào rồi?"

"Giờ ngọ một khắc."

Còn hai khắc nữa. Biết tiếp tục ở đây xin xỏ không phải cách, lồm cồm bò dậy nhưng hai chân tê cứng, nàng vịn vào người Cự Phong, nửa đi nửa bò mãi vẫn chưa ra được cửa viện. Hắn bất ngờ nắm vai nàng xoay qua, ép nàng nhìn hắn.

"Người định làm gì?"

Công chúa của hắn, mặt trăng cao quý trong lòng hắn, lúc này trông yếu ớt giống như bao nữ tử khác, nàng không mắng hắn, không đánh hắn, thậm chí cũng không nổi điên làm loạn. Bả vai run rẩy, Nam Cung Sư bất lực khóc "Làm sao bây giờ? Ta không nghĩ ra, đầu ta bây giờ trống rỗng, ta không nghĩ ra được..."

Bàn tay nhỏ nhắn siết thành nắm đấm, điên cuồng đánh vào đầu mình, Cự Phong sợ hãi bắt cổ tay công chúa, dùng lực kéo nàng vào lòng "Chuyện này chúng ta không quản nữa, thần đưa người về."

"Cự Phong!" Nam Cung Sư vùng vẫy thất bại, chuyển sang nài nỉ "Ta nghĩ ra rồi! Ngươi... Ngươi mở đường, chúng ta tới pháp trường."

"Công chúa!"

Nàng nghiêm giọng trấn áp "Bổn công chúa là hậu duệ Lệ tộc, chỉ cần lấy danh nghĩa Lệ tộc ra đảm bảo, bọn họ sẽ không dám thi hành!"

Nâng mắt nhìn, vẫn là chiếc mặt nạ sắt lạnh lùng, chẳng biết Cự Phong nghĩ gì, nhưng hắn không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ nàng "Đây là mệnh lệnh."

Đúng vậy, Cự Phong là Ám Vệ, càng là một hộ vệ. Bàn tay bất lực buông lỏng, quỳ xuống đưa lưng cho nàng leo lên, hắn không có quyền lên tiếng, hắn chỉ có thể thoả hiệp.

Hai người bọn họ vượt qua lớp lớp vòng vây, gặp Hàn Ngưu Ngọc và Phức Nhi bên ngoài. Hàn Ngưu Ngọc dùng thủ lệnh giả kéo tới một nhóm quan binh dưới trướng Tổng đốc giúp công chúa an toàn thoát thân.

Quan binh cản đường quá đông, Cự Phong bất đắc dĩ phải rút kiếm. Nam Cung Sư ở trên lưng bắt đầu căng thẳng, cánh tay ôm cổ hắn cứng lại.

Cự Phong ý thức được, dịu giọng nhắc nhở "Chừng nào thần gọi, công chúa hẵng mở mắt."

Nàng ngoan ngoãn nghe lời, vùi đầu vào hõm vai hắn, bên tai tiếng binh khí va chạm rợn người, nghe như âm thanh vật kim loại kéo rê trên tường. Đợi đến khi thành công leo lên lưng ngựa, Nam Cung Sư mở mắt phát hiện tay áo mình dính đầy máu tươi.

Ngang nhiên chém giết trong hành cung, tội nàng nặng một thì Cự Phong nặng mười. Nghĩ tới phen này đối phương khó giữ mạng, cánh tay đang ôm thắt lưng hắn bất giác siết chặt.

Tình hình nguy cấp, nàng không còn lựa chọn khác.

Cự Phong vung roi quất mạnh vào mông ngựa, Nam Cung Sư ngồi trước xoay người đối diện với hắn, thành thử không nhìn được biểu tình của nàng. Song dựa vào cảm giác ở thắt lưng, đoán là nàng lo lắng, lập tức nói "Công chúa đừng vội, sắp đến pháp trường rồi."

Giờ ngọ hai khắc.

Quan binh trông thấy con hắc mã như phát điên lao về hướng này, vội vã báo lên thủ lĩnh. Trước đó chưa đầy một khắc, đại thiếu gia Hàn phủ đang bị nhốt trong địa lao đột nhiên xuất hiện, liều mạng xông vào pháp trường. Bọn họ lo liệu chưa xong đã lại nhảy ra hai kẻ điên.

Hàn Mã Hiên sau khi bị đánh ngất nhốt vào địa lao, tỉnh dậy trùng hợp gặp một sát thủ áo đen. Người này không những giúp hắn tẩu thoát, còn đưa cho hắn kim bài miễn tử của Lệ tộc, thứ hiện tại đang bị Hình tự thu giữ.

Giằng co với đám quan binh sắp kiệt sức, cũng may tiểu gia hỏa tới kịp lúc.

"Dừng tay!" Nam Cung Sư thét lớn, vừa xuống ngựa lập tức lao đến trước mặt Lâm Phụng Bảo "Bổn công chúa ở đây, xem kẻ nào dám động vào hắn!"

Lâm Phụng Bảo thu hồi mệnh lệnh, quỳ gối hành lễ "Công chúa, thứ cho hạ thần không kịp nghênh đón."

"Tránh ra!"

Nàng lười vòng vo lễ tiết, dứt lời, thấy đối phương không nhúc nhích, mũi kiếm của Cự Phong chĩa thẳng cổ họng Lâm Phụng Bảo.

"Lâm đại nhân, đừng ép ta động thủ."

Giọng hắn như giá rét thổi qua, đệ nhất Ám Vệ người người đều nghe danh, nhưng Lâm Phụng Bảo chỉ cười nhạt "Thánh thượng đã hạ chỉ, công chúa xin đừng làm khó chúng thần."

Hàn Mã Hiên nghiến răng mắng "Lắm lời!" Đoạn kéo tay Nam Cung Sư xông thẳng vào trong "Ta xem kẻ nào dám chĩa kiếm cản công chúa!"

Lời đe doạ quả nhiên hữu hiệu, đám quan binh thấy trưởng công chúa liều mạng tiến lên, bất đắc dĩ rụt tay đồng loạt thoái lui. Đúng lúc giọng Lâm Phụng Bảo dứt khoát vang lên "Buông kiếm, bắt lấy công chúa!"

Trừ bỏ thủ lĩnh và Cự Phong là cầm kiếm giao thủ, những người còn lại tay không vây kín, khống chế Nam Cung Sư cùng Hàn Mã Hiên.

Từ khoảng cách này thấy rõ pháp trường, một hàng người mặc áo trắng quỳ gối, sau lưng gài thanh gỗ dẹt. Đao phủ thủ thế, mỗi người ngậm sẵn một ngụm rượu, chỉ chờ quan chấp pháp hạ lệnh sẽ lập tức rửa đao chém đầu.

Hàn Mã Hiên nhanh chóng nhận ra tấm lưng gầy của Phụng Kết La, tim như bị ai bóp nghẹt, vội kéo tay Nam Cung Sư "Tiểu gia hoả, mau cản bọn chúng!"

Nam Cung Sư đầu óc quay cuồng, để ý hắn muốn chạy ngược về hướng con hắc mã, nàng hiểu ra, lấy thân làm lá chắn yểm trợ. Hàn Mã Hiên thoát khỏi vòng vây, leo lên ngựa kìm cương.

Lúc nhỏ hắn theo cha đi rèn luyện ngoài biên cương, tuy vì mải chơi nên bản lĩnh chẳng được bao nhiêu, song riêng cưỡi ngựa thì tuyệt đối không ai bằng. Con hắc mã mới đầu lồng lên muốn hất người trên lưng xuống, lát sau bị Hàn Mã Hiên chế trụ, tung vó nhảy vọt qua hàng quan binh.

Giờ ngọ ba khắc.

Quan chấp pháp nhìn trời, tấm thẻ gỗ trên tay vừa ném xuống, đột nhiên xuất hiện một con hắc mã xộc thẳng vào phá đám.

"Cướp pháp trường!"

Quan chấp pháp kinh hô, quan binh vây quanh đài người rút kiếm, kẻ giơ cung tên chực bắn. Lại thấy miếng lệnh bài bằng vàng từ ống tay áo Hàn Mã Hiên thò ra.

"Kim bài miễn tử ở đây, mau dừng tay!"

Người tới gần, quan chấp pháp nhận ra trưởng tử của Tổng đốc Bình thành, vội hạ lệnh tạm dừng hành quyết.

Hàn Mã Hiên lướt qua nhóm người Phụng gia, tranh thủ ném cho Phụng Kết La ánh mắt trấn an. Nàng thấy hắn không sao, sống mũi cay xè, bảo nàng đợi hắn, quả thật là nói được làm được.

Quan chấp pháp cầm miếng kim bài cẩn thận quan sát, cùng lúc trưởng công chúa xuất hiện đảm bảo. Một thủ hạ tiến lên ghé tai thông báo mấy câu, sắc mặt hắn liền từ trắng chuyển xanh, xanh chuyển đỏ.

Hoàng đế khẩu dụ hủy bỏ hành hình.

Lí do chính không phải vì Hàn Mã Hiên kịp thời đem kim bài miễn tử tới, mà là vì hoàng tử Nam Phong, Phụng Tử Phàm đã đồng ý giao ra bản đồ bảo tạng.

Chuyện này phải tận khi trở về hành cung bọn họ mới hay tin.

Tận mắt chứng kiến Phụng gia an toàn rời khỏi pháp trường, thể lực của Nam Cung Sư chốc lát cạn kiệt, ngã vào lòng Cự Phong.

...

Lệ hoàng hậu nghe cung nữ bẩm báo trưởng công chúa ra lệnh cho hộ vệ chém quan binh ngay trước cửa viện chính, sau lại chạy đến pháp trường náo loạn, tức tới nỗi ngất xỉu.

Hành động ngang ngược của công chúa một nước truyền khắp hành cung, xui xẻo thừa tướng cũng có mặt, hoàng đế không muốn mang tiếng dung túng, liền quả quyết cấm túc Nam Cung Sư ba tháng.

Ba tháng, tính toán thời gian vừa vặn sang thu, tiểu vương tử Huyên quốc sẽ đích thân qua Tinh Nguyệt đón dâu.

Ngủ một mạch đến chập tối, Nam Cung Sư khó nhọc mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Xung quanh phòng ngập tràn mùi thuốc, bên trong mười cung nữ, năm thái giám, hai ngự y, ngoài cửa quan binh đếm không xuể.

Đầu quấn băng trắng, trên người độc một lớp trung y. Nàng đảo mắt nhìn vòng quanh, đoán được tình cảnh hỗn loạn kéo dài từ trưa đến giờ. Vừa ngồi dậy, đám hạ nhân liền đồng loạt quỳ rạp xuống.

"Công chúa điện hạ."

Đại cung nữ bên cạnh đã khóc tới hai mắt sưng húp, nắm tay Nam Cung Sư kể lể tình trạng của nàng lúc mới trở về, sau đó bọn họ lo lắng ra làm sao, tất tần tật chẳng thiếu thứ gì.

Thế nhưng Nam Cung Sư ngẩng đầu nhìn thêm một lượt vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.

"Cự Phong đâu?"

Đại cung nữ nghe cái tên này hơi ngẩn người, sực nhớ ra, giọng run run "Cự hộ vệ..."

Trái tim cơ hồ hẫng một nhịp, Nam Cung Sư vội tóm cổ tay đối phương "Mau nói, hắn đâu rồi?"

"Thánh thượng vốn định xử chết Cự hộ vệ, nhưng thủ lĩnh Ám Vệ quân ra mặt bảo lãnh, sau đó Cự hộ vệ bị giải đến địa lao..."

Sắc mặt Nam Cung Sư càng thêm tái nhợt, xém chút ngã lăn xuống đất. Nhớ lại sáu năm trước chỉ vì nàng trốn ra ngoài chơi ngã trẹo chân, Cự Phong liền bị triệu về địa cung Ám Vệ chịu một trăm roi, một trăm roi này dùng lực rất mạnh, phải đảm bảo trên người về sau lưu đủ một trăm vết sẹo mới dừng hình.

Lần này tuy may mắn không bị xử tử, nhưng thủ lĩnh Ám Vệ muốn dễ bề ăn nói với hoàng đế, nhất định phải lấy nửa cái mạng của hắn.

"Công chúa!"

"Công chúa, người định đi đâu?"

Đám thái giám, cung nữ thấy Nam Cung Sư tung chăn, chân trần chạy vụt ra ngoài, mặt mũi ai nấy đều xanh lét.

"Tránh ra! Bổn công chúa bảo các ngươi tránh ra!"

Bốn phương tám hướng đều là người cản đường, nàng nhất thời nóng vội rút kiếm bên hông một quan binh, tự kề sát họng mình.

Mọi người bị doạ chết trân tại chỗ, vài cung nữ sợ quá ngất xỉu.

Đại cung nữ muốn lại gần nàng, cố gắng nặn ra mấy câu đánh lạc hướng "Công chúa, có gì từ từ nói. Người muốn cứu Cự hộ vệ, vậy để lát nữa hoàng hậu qua đây..."

"Tránh ra!" Nam Cung Sư không quan tâm, lưỡi kiếm cứa lớp da non mịn chảy xuống dòng máu đỏ thẫm. Nàng tiến một bước, đám hạ nhân liền lùi một bước, không ai dám vọng động.

Một thái giám nhanh chân chạy đi thông báo cho Lệ hoàng hậu.

Tại hiện trường, Nam Cung Sư lo sợ đám người này sẽ duy trì khoảng cách, câu giờ chờ cứu viện, đến khi đó nàng muốn đi cũng không được.

Nghĩ tới đây lập tức cắm đầu đâm thẳng vào giữa, mọi người quả nhiên tách thành hai nhóm, bất đắc dĩ để lộ khe hở. Nam Cung Sư chớp thời cơ mau chóng lách qua, chạy một mạch sang địa lao nam viện.

Nhìn bóng hình mảnh mai của công chúa khuất sau cánh cửa địa lao, đám hạ nhân không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng bên ngoài cầu xin nàng quay đầu.

Chân trần đạp trên đất lạnh, lòng bàn chân trầy xuớc chảy máu, Nam Cung Sư chạy đến căn phòng sâu nhất cuối dãy hành lang. Vấp ngã ngay bậc cửa, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt lạnh lùng của thủ lĩnh Ám Vệ. Xung quanh mười mấy Ám Vệ, bọn họ đều đeo mặt nạ.

Bốn bức tường treo ngọn đuốc lớn bằng bắp tay, lửa bập bùng cháy hắt sánh sáng đỏ vàng lên thân hình nam tử. Hắn bị trói đứng vào cây cột sắt hình chữ thập, thân trên để trần, Nam Cung Sư nương theo ánh sáng nhìn rõ từng vết thương trên người hắn, cái mới đè cái cũ, giống như chiếc bình sứ bị đập vỡ xong rồi hàn lại.

Ám Vệ hành hình không được phép để hắn mất ý thức giữa chừng, con dao trên tay cứ rạch khoảng mười đường sẽ tạt rượu lên vết thương, khiến hắn bị kích thích tỉnh lại.

Nam Cung Sư đến nơi, bọn họ đã rạch được năm mươi nhát.

Không phải quất roi, là dùng dao rạch lên da thịt.

"Cự Phong!" Giọng Nam Cung Sư khản đặc, như bị ai xé rách cổ họng. Nàng đã không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa, nước mắt từ hốc mắt lăn xuống, như con dao từ từ rạch từng đường trên khuôn mặt nàng.

Nam Cung Sư nổi điên lao đến tóm cổ áo thủ lĩnh Ám Vệ "Dừng lại! Mau dừng lại cho ta!"

Thủ lĩnh Ám Vệ Triển Thủy không giống đám người bên ngoài bị cơn nóng giận của trưởng công chúa doạ sợ, hắn chỉ phất tay, Ám Vệ xung quanh lập tức xông vào định khống chế nàng.

Nam Cung Sư phản ứng nhanh chẹn kiếm dưới họng Triển Thủy, quyết sống mái với hắn.

"Cự Phong là người của bổn công chúa, hắn chỉ làm theo mệnh lệnh, có đánh có giết cũng phải do ta đích thân chủ trì, không tới lượt các ngươi hành hạ hắn!"

Triển Thủy nghe câu này thì cười lạnh "Ám Vệ quân mấy chục thế hệ mới có một thanh kiếm sắc bén như Cự Phong, rơi vào tay người suýt chút nữa bị hủy. Công chúa, thứ người gọi là chủ trì đây sao?"

Lưỡi kiếm dưới họng hắn run rẩy, Nam Cung Sư bàng hoàng lùi bước, linh hồn như bị người ta rút mất.

Nàng không biết, nàng thật sự không biết. Cự Phong là cái bóng của nàng, nàng chỉ biết hắn là cái khiên cứng nhất trên đời, hắn có thể thoả mãn mọi yêu cầu của nàng.

Nhưng nàng quên mất, hắn cũng là một con người.

"Công chúa..."

Cự Phong nghe thấy tiếng khóc của nàng, tưởng mình gặp ảo giác, vừa nâng mắt nhìn, quả thật là nàng.

Một bộ trung y trắng muốt, bàn chân trần bị chà xát chảy máu, Nam Cung Sư quay sang nhìn hắn, tiếng khóc càng lớn hơn.

"Công chúa, thần không sao..." Cự Phong nặn ra một nụ cười "Người về trước đi, ở đây lạnh."

Chẳng thà nàng không tới, hắn còn có thể tiếp tục chịu đựng. Nhưng nàng tới rồi, tim hắn đau thít lại, năm mươi vết rạch nhói lên từng cơn.

Nam Cung Sư gần như không nhìn được lớp da kiều mạch của Cự Phong, chỉ thấy màu máu đỏ thẫm nhuốm khắp thân thể. Đã đến nước này hắn vẫn chẳng kêu đau, đồ đầu gỗ, sao có thể không đau chứ?

Giọng lạc đi "Đừng sợ, bổn công chúa đưa ngươi về."

Triển Thủy ngắt lời nàng "Công chúa, đây không phải chỗ người có thể làm loạn."

Nói dứt câu, tiếp tục hạ lệnh hành hình. Đường dao thứ năm mươi mốt vừa rạch xuống, thanh kiếm trên tay Nam Cung Sư đồng thời chuyển hướng, cánh tay trắng nõn giơ ra, cứa thẳng lên đó một nhát.

Đồng tử Cự Phong kịch liệt co rút "Công chúa!"

Máu từ miệng vết thương nhỏ tách tách xuống đất.

Lần này Triển Thủy thật sự bị doạ sợ, nàng nhìn sâu vào mắt hắn lạnh giọng "Các ngươi rạch lên người hắn một nhát, ta liền tự cứa mình một nhát, thử xem ai lì lợm hơn ai?"

Công chúa đã liều mạng đến mức này, Triển Thủy ngây người, lát sau chuyển tầm mắt sang Cự Phong.

Thôi vậy, bọn họ vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa.

Thành công thuyết phục Triển Thủy, Nam Cung Sư vội lao tới chỗ Cự Phong. Dây trói nới lỏng, thân thể nặng nề của hắn đổ lên người nàng.

Máu thấm qua lớp trung y màu trắng, Nam Cung Sư đau lòng lại bật khóc nức nở "Ta không biết... Xin lỗi, ta không biết sẽ đau thế này..."

Cự Phong dịu dàng ôm nàng, cánh môi run run "Người không nên đến đây."

"Ta không đến, bọn chúng sẽ đánh chết ngươi."

Nam Cung Sư sợ ôm quá chặt, thương tích trên người hắn sẽ càng nghiêm trọng. Song Cự Phong không quan tâm, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn vết cứa gần cổ tay nàng.

"Đau không?"

Thấy công chúa ngây ra, cúi đầu nói "Thần đáng tội chết."

Nam Cung Sư nghe thế thì nổi giận mắng "Lo cho mình trước đi!"

Muốn khiển trách thêm mấy câu, nhưng thiết nghĩ Cự Phong vì mình mà gánh hậu quả, không nên gắt gỏng với hắn. Nàng đành nuốt những lời định nói ngược vào bụng, bàn tay nhẹ nhàng áp lên má hắn.

"Lỗi của ta liên lụy đến ngươi, Cự Phong, khổ cho ngươi rồi."

Cự Phong im lặng, dường phải đấu tranh nội tâm rất ác liệt, cuối cùng hắn nắm lấy tay nàng, dịu dàng mỉm cười "Công chúa chớ bận tâm, đều là thần tự nguyện."

Lời nói xong, cánh tay buôn thõng, hắn gục bên vai nàng.

Nam Cung Sư nghe tiếng người văng vẳng, tảng đá trong lòng được trút bỏ, nhắm mắt thì thầm vào tai hắn.

"Từ nay đổi thành bổn công chúa bảo vệ ngươi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro