Chương 81: Cướp Ngục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên cương rục rịch chiến sự, từng phong thư khẩn như hồng nhạn bay về kinh thành. Nam Cung đế trong tay không có ngọc tỷ khó lòng phục chúng, Huyên quốc lại như hổ đói rình mồi, chỉ chờ Tinh Nguyệt sơ suất cắn một ngụm chí mạng.

Huyên quốc là quốc gia chuộng vu thuật lại thiện chiến, truyền kì về tiểu vương tử rải khắp nơi. Nghe nói vương tử tuổi cao sức yếu, quyền lực trong triều phần lớn đều rơi vào tay hắn, người trời sinh máu lạnh, xưa nay giết người chưa từng ghê tay.

Lần này tiểu vương tử dẫn đầu phe chủ chiến kéo quân đe doạ biên giới Tinh Nguyệt, Nam Cung đế nhất thiết phải đưa ra biện pháp câu giờ.

Sứ giả cất công lặn lội đến nước Huyên, đem về lời đề nghị hoà thân của tiểu vương tử Kỷ Vi Nghiêu.

Trong thư nói rõ, tiểu vương tử chưa có hôn phối chính thức, muốn cùng công chúa cao quý nhất Tinh Nguyệt kết lương duyên.

Bá quan đồng loạt dâng sớ xin hoàng đế hạ chỉ gả trưởng công chúa Vĩnh Như. Huyên quốc là một con thú điên, trong vòng hai mươi năm trở lại đây đã thôn tính mười mấy tiểu quốc, nếu không nhân nhượng, sợ rằng miếng bánh lớn như Tinh Nguyệt khó lòng tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu.

Thừa tướng đích thân tới hành cung ở Bình thành thuyết phục hoàng đế, vừa vặn là ngày đầu tiên sau sự kiện Lệ hoàng hậu sảy thai.

Mới đầu Nam Cung Quân Liệt không đồng ý, bởi vì Lệ hoàng hậu hay tin đã làm loạn một trận long trời lở đất, kiên quyết không chịu gả nữ nhi duy nhất. Hắn thương tình nàng vừa mất con, lại là truyền nhân của Lệ Nguyệt gia, cho nên vẫn mãi lưỡng lự.

Không may Minh phi nhân cơ hội đó ôm chân thiên tử khóc lóc, tố Lệ hoàng hậu dùng Thi Khí hại nàng mất khả năng làm mẹ. Sợ chưa đủ, còn lôi chuyện năm xưa ra nói, Nam Cung Quân Liệt đau lòng vỗ về nàng, hứa sẽ giải quyết ổn thoả.

Lệ hoàng hậu biết trong lòng hoàng đế yêu thương Lệ Minh Lan, cảm thấy sợ hãi vô cùng, vội vàng triệu Nam Cung Sư khóc thảm một trận.

"A Sư, mẫu hậu chỉ còn mình con thôi." Lệ hoàng hậu gục trong vòng tay nữ nhi nức nở "Kỷ Vi Nghiêu là con quái vật, hắn sẽ giết con mất."

"Lệ Minh Lan muốn hại chết con, nàng ta nhất định muốn mẫu tử ta sống không bằng chết!"

Một chữ "chết" cuối cùng bật qua kẽ răng, Lệ hoàng hậu kiệt sức ngất xỉu, để lại Nam Cung Sư ngồi ngây ngẩn đến sáng.

Sinh ra làm công chúa mệnh quý, hưởng phước từ bách tính thì cũng nên sớm chuẩn bị hi sinh vì lợi ích đất nước.

Nào ngờ ngày này tới nhanh hơn nàng tưởng.

Với cá tính của trưởng công chúa, mọi người đoán chắc nàng sẽ chạy một mạch qua tìm hoàng đế náo loạn.

Song phen này bọn họ phải thất vọng, ngay trước khi Nam Cung Sư kịp nảy ra ý định đó, Minh phi đã âm thầm chặt đứt tư tưởng của nàng.

Trong ngôi thủy tạ hướng ra mặt hồ sen đầy nắng, hai người gặp nhau. Minh phi như mọi khi ngồi gần lan can rắc mồi cho cá ăn, đợi khi Nam Cung Sư dần mất hết kiên nhẫn mới nói "Huyên quốc quyết chí thâu tóm Tinh Nguyệt, công chúa lẽ nào định bỏ mặc bách tính vì bản thân?"

Nam Cung Sư hờ hững đáp "Đó là việc riêng của bổn công chúa, nương nương vươn tay hơi dài rồi."

Minh phi dừng động tác, thu lại nụ cười trên môi "Công chúa đã không thích bàn chuyện lớn, vậy thì chúng ta nói chuyện nhỏ."

Phóng mắt nhìn vào khoảng không, giọng nàng chậm rãi mà thản nhiên "Tử Phàm sẽ không bỏ mặc Phụng gia, trong lòng công chúa chắc hẳn rõ ràng hơn bổn cung."

Nam Cung Sư đứng bật dậy, sắc mặt trở xấu "Nương nương có ý gì?"

Minh phi cũng đứng lên lại gần nàng "Hoàng đế xưa nay hành sự tuyệt tình, nếu Tử Phàm mạo hiểm xông vào hành cung, kết quả chắc bổn cung không cần nói nữa."

Minh phi chuyến này đến đây gần như nắm trong tay phần thắng tuyệt đối, đánh cược tình cảm của trưởng công chúa với Phụng Tử Phàm. Đoán Nam Cung Sư đã hiểu rõ vấn đề, trước khi xoay gót rời khỏi thủy tạ, lưu lại câu cuối cùng

"Lệ tộc không chọn Nam Cung, là các người nợ Nam Phong gia chúng ta."

Nửa đêm, nam viện rộn tiếng chém giết, Phụng Tử Phàm quả nhiên quay trở về cướp ngục.

Nam Cung Sư vừa bước chân ra khỏi phòng liền thấy Hàn Ngưu Ngọc hớt hải chạy tới báo tin.

"Quan binh bên đó rất đông, làm sao bây giờ?" Hàn Ngưu Ngọc thở không ra hơi, chuyện phát sinh đột ngột, nàng và Phức Nhi thân cô thế cô, chỉ còn cách tìm hồng nhân giúp đỡ.

Ngẫm lại những lời ban sáng của Minh phi, Nam Cung Sư lảo đảo ngã vào lòng Cự Phong.

Phụ hoàng và biểu đệ đều là những người máu lạnh, Phụng Tử Phàm chui đầu vào rọ, bọn họ nhất định xé hắn thành trăm mảnh.

Dưới sức ép thời gian, hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu, nàng tóm cánh tay Cự Phong, vội nói "Ngươi đi trước mở đường, bổn công chúa phải gặp phụ hoàng."

Cự Phong chắp tay nhận lệnh.

Thân thủ của hắn rất tốt, dọc đường bọn họ không gặp bất cứ trở ngại nào. Quan binh ngăn cản chưa đầy mấy giây đã nghe tiếng xương cổ gãy. Phức Nhi nhìn từng người nhanh chóng mất mạng trong tay Cự Phong, sợ đến nỗi không dám ngoảnh lại.

...

Nam viện chìm trong khói lửa, quân Hình tự, Ám Vệ đồng loạt chặn hết các cửa ngách.

Phụng Tử Phàm để Tề Kiêu dẫn một nhóm Ám Linh phục sẵn ở cửa mật đạo, những người còn lại toả ra đánh lạc hướng.

Mật đạo của địa lao nam viện ngoài công trình sư Lệ tộc năm xưa âm thầm xây dựng thì không một ai hay biết, tin tức này Tề Kiêu phải tốn nhiều công sức mới có được.

Bên trong địa lao hỗn loạn không phân rõ địch ta, xác chết nằm la liệt dưới đất, mùi máu tươi bốc lên xộc vào khoang mũi.

Lúc này Phụng gia đại khái nắm được tình hình, quả nhiên điện hạ quyết tâm bảo vệ bọn họ. Song bệnh tình của lão phu nhân đã tới giai đoạn cuối cùng, bà nắm tay Phụng Kết La thều thào.

"A La, nhà ta chịu ơn Lệ tộc, những việc phải làm đều là tự nguyện. Các con tuyệt đối không được hận điện hạ."

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên bàn đá hắt bóng hình gầy guộc lên bức tường ẩm ướt.

"Được, đều nghe lời người." Phụng Kết La hoảng sợ đỡ lão phu nhân ngồi dậy, khóc nói "Nãi nãi, chúng ta đi, chúng ta cùng nhau về quê."

Thật ra nàng đã nhìn thấy tia sáng sắp sửa tắt ngúm trong đôi mắt bà, nhưng nàng không màng đến.

Lão phu nhân lại ôm ngực ho sặc sụa.

Tất cả cô thúc đồng loạt quỳ gối dập đầu, mọi người đều lường trước kết cục hôm nay, lão phu nhân sẽ không rời đi.

Bà từ chối kéo chân con cháu mình.

Lão phu nhân đẩy Phụng Kết La cho đại phu nhân, nhẹ nhàng mỉm cười "Nam Anh, con dâu tốt của ta, sau này Phụng gia nhờ cả vào con."

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng lão phu nhân nói lời công nhận với đại phu nhân. Hai người dày vò nhau nhiều năm, khiến đáy lòng đại phu nhân tích tụ hận ý.

Giơ tay lau nước mắt, đại phu nhân quay đầu, có lẽ nửa đời sau nàng vẫn sẽ sống tiếp trong nỗi thống hận này. Có lẽ người được giải thoát sẽ không bao giờ là nàng.

Một xác quan binh bị ném đập mạnh vào cánh cửa ngục, trượt xuống hiển lộ khuôn mặt đầy máu của Hàn Mã Hiên.

"Hàn công tử!" Phụng Kết La sửng sốt lao tới song gỗ, xác nhận không phải máu của hắn mới an tâm thở phào.

Cánh tay cầm kiếm nổi gân xanh, Hàn Mã Hiên giơ chân đạp cửa. Nhìn bộ dạng tưởng chừng nổi điên của Hàn thiếu, mọi người cơ hồ mường tượng ra tình cảnh bên ngoài.

Xông vào trong, phản ứng đầu tiên là bắt lấy cổ tay Phụng Kết La "Ngoài mật đạo có tiếp ứng, ta đưa mọi người đi."

Không ai chịu nhúc nhích.

"Mau lên!"

Đang lúc Hàn Mã Hiên ngây người không hiểu gì, bỗng nghe lão phu nhân gọi lại. Bà nén cơn ho, cầm tay hắn đặt lên tay Phụng Kết La, nước mắt chậm rãi chảy xuống má.

"Hàn thiếu, đa tạ ngài."

Câu nói khách khí như vậy lại có thể bóp nghẹt trái tim người nghe, trong giây phút ngắn ngủi, Hàn Mã Hiên hiểu ra tất cả.

Trước con mắt Phụng gia, hắn quỳ gối lạy ba lạy, giơ tay thề "Lão phu nhân xin hãy yên tâm, Hàn Mã Hiên ta nhất định hoàn thành di nguyện của người."

Mỉm cười vẫy tay, lão phu nhân dùng dáng vẻ tươi tỉnh nhất tạm biệt từng người quan trọng trong sinh mệnh của mình. Bà thấy Phụng Khinh Dương dừng bước.

Nàng ngoảnh lại, nhớ về những ngày ở chùa Tự Vọng cùng lão phu nhân tản bộ. Nắng sớm xuyên qua tán lá bồ đề, hoạ lên nền đất những vệt ngắn dài mờ nhạt.

Lão phu nhân cười nhẹ "Cuộc đời này của ta thật sự đã quá dài, cũng quá mệt mỏi."

Nàng biết khi nói ra câu đó, bà thật lòng.

"Bất luận người có diễn kịch hay không..." Giọng nàng nhẹ nhàng như tan biến trong không gian ngập mùi máu "Người cũng đã cho con một nãi nãi thật sự."

Thân thể gầy gò của lão phu nhân thu gọn trong góc tường, hốc mắt trũng sâu, nụ cười từ khoé miệng khô khốc lan ra như cành cây trơ trọi suốt mùa đông, dần dần nở những đoá hoa tuyệt đẹp.

"Sống cho tốt, đừng bao giờ tha thứ cho chúng ta."

Người đã đi khuất, chỉ còn mình thân già cô độc nhìn bốn bức tường lạnh lẽo, ngọn đèn dầu vụt tắt, lão phu nhân đăm đăm nhìn cột khói mỏng bay lên không trung.

"Lão gia, thiếp đã làm rất tốt phải không?"

...

Tất Khâm dẫn quân chạy một vòng quay lại, thấy Lâm Phụng Bảo vẫn chần chừ không xông vào địa lao, nghi hoặc nói "Lâm thủ lĩnh, ngươi đây là muốn thả nghi phạm?"

Tròng mắt in hằn ánh lửa, Lâm Phụng Bảo từ từ quay qua, cười lạnh "Tất Khâm đại nhân nghĩ nhiều rồi, lát nữa Phụng Tử Phàm sẽ tháo chạy bằng đường này."

Dừng giây lát, bổ sung "Vậy đi, ngài ở lại bắt hắn, ta vào trong. Lúc trở về tính công cho đại nhân, tin chắc thế tử sẽ rất hài lòng."

Tất Khâm nheo mắt dõi theo bóng lưng Lâm Phụng Bảo biến mất sau cánh cửa địa lao, nhất thời không nhìn thấu con người này.

Phía bên kia nhóm người Phụng gia đã chạy gần đến cửa mật đạo nhờ sự yểm trợ của Ám Linh quân và Hàn Mã Hiên.

Không may, đuổi được đám người cũ đi lại kéo đến đám người mới. Cánh tay bị Hàn Mã Hiên kéo siết tê dại, Phụng Kết La cắn răng cố gắng dùng hết sức chạy. Nhưng mấy ngày ăn uống thiếu thốn khiến thể lực nhanh chóng bị bào mòn, hai mắt mờ dần, nàng bất cẩn vấp phải một xác chết.

Hàn Mã Hiên phản ứng nhanh đỡ lấy nàng "A La!"

Phụng Kết La tái mặt, thở dốc "Ta trẹo chân rồi." Nghĩ đến tình thế cấp bách, vội đẩy hắn "Hàn công tử mau đưa mọi người đi trước..."

Lời chưa nói xong, thân thể đã bị nhấc bổng lên. Hàn Mã Hiên sợ cõng nàng ngộ nhỡ kẻ địch phía sau rút cung bắn thì gay to, liền cứ như vậy bế Phụng Kết La cắm đầu chạy.

"Bên này!"

"Đứng lại!"

Tiếng quan binh hô vang sau lưng, Phụng Khinh Dương quay đầu nhận ra Lâm Phụng Bảo, vội thông báo với Hàn Mã Hiên.

Hắn cắn răng hối thúc mọi người gia tăng tốc độ. Lâm Phụng Bảo ngày xưa đã chết, kẻ đuổi theo bọn họ bây giờ chỉ là một con chó săn.

"Đừng ngoảnh lại!"

Phụng Kết La nằm trong lòng Hàn Mã Hiên, hai mắt cảnh giác nhìn đám quan binh sau lưng. Lâm Phụng Bảo đang đuổi hăng bỗng dừng lại, rút cung, cánh tay phải kéo căng dây.

Tiễn thuật của hắn xưa nay vẫn luôn xuất sắc, nàng từng chứng kiến một màn bịt mắt bắn trúng quả táo trên đỉnh đầu phế tướng.

Lâm Phụng Bảo buông tay, mũi tên lao đến chỉ trong một cái chớp mắt. Lồng ngực gần như bùng nổ ngay tức khắc, Phụng Kết La lạc giọng nắm chặt vạt áo trước ngực Hàn Mã Hiên, đồng tử kinh liệt co rút.

"Mã Hiên!"

Mũi tên xé gió bay vùn vụt cắm phập xuyên qua ngực trái hắn, ngay trước mắt nàng, lộ ra một phần đầu nhỏ màu đỏ thẫm.

Hàn Mã Hiên khuỵu gối, trán nổi gân xanh.

"Mã Hiên... Mã Hiên..." Phụng Kết La sợ tới nỗi cổ họng nghẹn cứng.

Nhưng bây giờ không phải lúc khóc lóc, Hàn Mã Hiên nghĩ đến an nguy của nàng, quên cả đau, vội buông tay giao Phụng Kết La cho Phụng Khinh Dương.

"Đi mau!"

"Mã Hiên!" Nàng vẫn gọi hắn, kinh hãi rơi nước mắt.

Hắn biết A La là một cô nương bề ngoài mạnh mẽ, bên trong lại mềm yếu, cố gắng mỉm cười trấn an nàng "Yên tâm, ta còn phải đích thân bế nàng qua bậc cửa Hàn gia, không chết được."

Đoạn hét lớn "Đi!"

Tứ thúc thường ngày nhát như thỏ đế nay bỗng chốc lớn mật, nhào tới cưỡng chế bế Phụng Kết La tiếp tục chạy. Nàng chỉ kịp nhìn cánh môi hắn mấp máy hai tiếng "Đợi ta."

Lâm Phụng Bảo đuổi đến nơi bị cản đường. Cuối cùng Hàn Mã Hiên không địch nổi, chưa đầy ba chiêu đối phương đã dồn hắn tới bờ tường.

Nhanh tay bẻ đuôi cung, nhưng cùng với tốc độ khủng khiếp của Lâm Phụng Bảo, lưng hắn đập mạnh vào tường, đầu mũi tên cắm sâu hơn nửa tấc.

Cánh tay Lâm Phụng Bảo chẹn ngay dưới họng, hai người trừng mắt đối chọi. Hàn Mã Hiên gằn giọng "Ngươi muốn đi, trừ phi giết ta!"

Sở dĩ hắn dám mạnh miệng, chủ yếu là vì tin rằng chí ít Lâm Phụng Bảo vẫn còn cố kị Hàn Ngưu Ngọc.

Quan binh cảm thấy thủ lĩnh sắp sửa lung lay, vội chen ngang "Thủ lĩnh, để bọn họ thoát thân, chúng ta ăn nói thế nào với thế tử?"

Hai mắt Lâm Phụng Bảo bùng nộ khí, bàn tay chuyển hướng nhắm trúng gáy đánh ngất Hàn Mã Hiên.

"Đuổi theo!"

...

Đoán chắc giờ này nhóm người Phụng gia đã hội họp cùng Tề Kiêu, Phụng Tử Phàm hạ lệnh lui quân, chạy một mạch đến chỗ A Xú, phát hiện Hàn Mã Hiên vẫn chưa ra ngoài.

"Điện hạ!" Khuôn mặt chi chít sẹo bỏng tái nhợt, nhác qua có phần doạ người. Nàng vừa thấy Phụng Tử Phàm liền vội vàng kéo tay hắn chạy.

Linh cảm chẳng lành, hắn hỏi ngay "Hàn Mã Hiên đâu?"

Con đường phía trước mỗi lúc một thu hẹp, nhóm Ám Linh theo sau bọn họ chỉ còn sót lại chưa tới mười người.

A Xú tập trung nhìn đường, ngắn gọn đáp "Điện hạ, chúng ta phải đi ngay!"

Đây không phải hướng đến cửa mật đạo. Giằng tay ra, giọng hắn trở lạnh "Ta đang hỏi ngươi."

Dứt lời, một làn mưa tên xé gió bay tới, quan binh đã phát hiện vị trí của bọn họ. Như một loại phản xạ, A Xú vòng qua chắn trước mặt chủ tử, thành công chém đứt ba mũi tên cùng lúc. Lại rút pháo sáng bắn lên trời gọi cứu viện.

Tình hình chuyển hướng bất lợi, bọn họ đã rơi vào một cái bẫy khác.

A Xú kéo Phụng Tử Phàm chạy tiếp, cố gắng giải thích thật ngắn gọn.

"Tề Kiêu phản rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro