Chương 79: Đại Hội Luận Kiếm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu này của A Vạn nhất định đã khiến Bạch Xử Lang chấn động, sơ suất trúng hai đường kiếm.

May thay hắn có trù bị, kịp thời chống mũi kiếm xuống đất ngăn không để bản thân khuỵu gối.

A Vạn tiếp tục giải thích, có điều lần này đè thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy "Nội thể của cô nương đó âm hàn cực thịnh, công tử giao hoan với nàng giống như giao hoan với tử thi hoặc hồ ly vậy. Sớm muộn cũng sẽ bị nàng hại chết."

"Nói bậy!" Gân xanh trên trán Bạch Xử Lang nổi lên, hắn vung kiếm chém hụt trúng mặt đất, khiến gạch lát vỡ vụn ra như cám.

A Vạn biết mình vừa chọc tức vị huynh đệ này, thức thời lộn một vòng tới gần mép đài cách xa hắn "Ta không việc gì phải chơi chiêu khích tướng. Thân thể của ngươi, ngươi biết rõ nhất."

Bạc lâu lăn lộn trong giang hồ sớm nổi danh là mạng lưới tình báo số một, lời A Vạn nói có hai khả năng: Một là nàng dựa vào kinh nghiệm nhìn ra vấn đề, nảy sinh lòng tốt cảnh báo hắn, hai là Bạc lâu muốn ám thị điều gì khác.

Nhưng con người ta vốn chỉ tin vào những gì mình muốn tin, Bạch Xử Lang gần như khẳng định nàng cố tình công kích hắn, càng tức giận hơn.

Thanh Vân Trường mang theo điên cuồng chém tới tấp, A Vạn bất đắc dĩ thoái lui, chợt nhớ tới cách phá chiêu Cẩm Ngư Mộ từng dạy, đột ngột ngả người về sau, môn hạ dưới đài chỉ thấy nàng gần như nằm rạp xuống đất.

Ngay tức thì, A Vạn dang hai tay, sượt một đường lách qua dưới chân Bạch Xử Lang. Chớp mắt đã đứng bật dậy hệt như thanh nhuyễn kiếm bị bẻ cong.

Bạch Xử Lang cũng xoay người, đôi bên đồng thời tung chưởng.

Gió thổi vù vù khuyếch đại áp lực, âm thanh chấn động vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nín thở.

Kết quả đã rõ, một người thua trận bay rớt xuống, hộc máu rồi ngất xỉu. Một người suýt chút nữa cũng gục ngay trên đài.

Cẩm Ngư Mộ phủi vạt áo đứng dậy, nụ cười lạnh tràn ra khoé miệng.

Viên đan Dẫn Khí đã thuộc về Bạc lâu.

Đúng như mong đợi của hắn.

...

Vân Túc sơn trang thảm bại trước hàng trăm con mắt, viên đan Dẫn Khí cứ như vậy tuột khỏi tầm tay. Bạch Thuỵ Chương nổi trận lôi đình, suốt một đêm phá tan tành tư viện, chúng đệ tử không ai dám lại gần, tam sư thúc sợ truyền ra ngoài ảnh hưởng thanh danh của sơn trang, bèn cố hết sức giữ kín chuyện này. Mà bởi vì Cẩm lâu chủ chủ động coi sóc ái nữ nhà mình, bọn họ dù cho có giận thế nào cũng đành phải nhịn xuống.

Đại hội luận kiếm kết thúc cùng dấu ấn đặc sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây, sau ba ngày các môn phái lần lượt rời khỏi, Cẩm Ngư Mộ và A Vạn giữ đúng lời hứa lưu lại chờ đến đầu đông.

Trong số các môn hạ sơn trang bị đả thương, tình trạng của Bạch Xử Lang và Bạch Yết Phi là nghiêm trọng nhất. Những ngày này vì để bày tỏ lòng thành khẩn chuộc lỗi, A Vạn đích thân đem cơ số kim sang dược và đồ bồi bổ sang dâng tận hai cửa viện.

Mọi người thấy thế cũng bớt lời bàn tán.

Bẵng đến đêm ngày thứ ba, Cẩm Ngư Mộ âm thầm xuất hiện trong phòng Bạch Yết Phi.

Chưởng pháp của A Vạn tuy rằng không khiến Bạch Yết Phi chịu hậu quả nghiêm trọng, nhưng chí ít cũng phải nằm liền trên giường thêm hai hôm.

Nửa đêm về sáng, nàng vẫn không tài nào chợp mắt. Ngoài ô cửa sổ thấp thoáng ánh đèn lồng, Bạch Yết Phi nhàm chán nhìn chằm chặp vào điểm sáng duy nhất đó, miệng lẩm bẩm đếm, cứ đếm đến mười đèn lồng sẽ bị gió thổi đung đưa qua lại.

Giữa không gian tĩnh lặng đột nhiên có tiếng vải bay phật một tiếng, âm thanh rất nhỏ, nhưng nàng lại dễ dàng nghe thấy, cảnh giác nắm chặt chuôi đoản đao giấu dưới lớp chăn dày.

"Ai?"

Thanh Đoản Túc nhắm đúng hướng gió chém tới. Đối phương cơ hồ biết rõ từng cách ra đòn của nàng, ngón tay thon dài chỉ cần đánh nhẹ lên cổ tay cầm đao một cái, Bạch Yết Phi lập tức nằm gọn trong lòng hắn.

Cẩm Ngư Mộ ở ngay sau lưng khoá chiêu, hơi thở nóng bỏng phả đều bên tai "Vẫn còn sức lực đánh nhau cơ đấy?"

Bạch Yết Phi bị chọc vào điểm mẫn cảm, hơi rùng mình cựa quậy. Ngay lúc cánh môi kia sắp sửa dán lên vành tai, nàng nhớ lại chuyện ở đài đấu, bực mình đẩy hắn "Chàng không cần đan Dẫn Khí thì cố giành làm gì? Còn xoay ta như dế, lợi dụng xong rồi vứt bỏ!"

Cẩm Ngư Mộ không vui bắt cằm nhỏ của nàng kéo sát lại, ánh mắt cơ hồ đem không khí xung quanh hạ xuống vài tầng nhiệt độ "Tai ta điếc, A Phi vui lòng quay qua đây nói rõ ràng."

Lão hồ ly luôn có cách khiến tiểu mĩ nhân không thể nổi giận với hắn quá nửa khắc. Đang lúc Bạch Yết Phi cố gắng đè cục tức này xuống, Cẩm Ngư Mộ trở mình ôm nàng nằm xuống giường, còn cẩn thận kéo chăn quấn chặt hai người thành cái kén bướm.

Hắn chống tay nằm nghiêng người, ánh sáng lờ mờ qua khe cửa chiếu nửa lớp mặt nạ màu đồng và xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo lục trúc.

"Giận sao?"

"Chàng nói xem!"

Bạch Yết Phi nghiến răng mắng nhưng vô dụng, đối phương căn bản không thèm nghe. Bàn tay nam tử với những khớp xương tuyệt đẹp đưa ra chặn miệng nàng, giọng Cẩm Ngư Mộ càng trầm hơn.

"Xem cái tính nết của nàng kìa. Ở bên ta lâu như vậy vẫn chẳng học được chút điềm tĩnh nào."

Bạch Yết Phi hừ lạnh "Vậy được, cho chàng cơ hội giải thích."

Kì thật nàng chẳng trông chờ Cẩm Ngư Mộ sẽ bịa ra lí do nào hay ho, dù sao thì những lời mật ngọt giả tạo nàng đã nghe nhàm lỗ tai. Giữa bọn họ chỉ tồn tại quan hệ xác thịt, tự huyễn hoặc lẫn nhau mà thôi.

Cẩm Ngư Mộ vừa nói vừa thong thả rút dây áo nàng, bàn tay lần xuống mạn sườn "Muốn Bạch Thụy Chương triệt để tin tưởng, cần phải đẩy ngã hắn ta rồi lại vươn tay kéo lên. Đan Dẫn Khí này cho không sẽ uống phí."

Bạch Yết Phi nhanh chóng hiểu vấn đề "Chàng muốn ta chủ động tìm A Vạn đoạt đan?"

Nói đến đây sức nóng từ ngón tay Cẩm Ngư Mộ đã lần dọc theo cột sống châm lửa, thấy hai mắt nàng dại đi đôi phần, hắn hài lòng khẽ cười "Phải, chỉ cần dỗ Bạch Thụy Chương vui vẻ, A Phi yêu cầu gì hắn cũng sẽ đáp ứng."

Con người hắn làm việc xưa nay đều cẩn thận chu toàn, tuy ngẫm lại vẫn có chút thất vọng, nhưng những suy nghĩ đó mau chóng bị Bạch Yết Phi quẳng ra sau đầu.

"Nếu làm đến cùng, tiểu tử kia nhất định trở mặt với nàng."

Lời này của Cẩm Ngư Mộ có ý nhắc nhở, song thời gian gấp rút, nàng cũng chưa thể tính toán nước cờ nào hay hơn.

"Đại sư huynh là người thân duy nhất của ta, ta không thể trơ mắt nhìn huynh ấy nhảy vào hố lửa."

Vận mệnh trớ trêu, nam tử nàng tương tư nhiều năm, rốt cuộc lại là người huynh trưởng chảy chung dòng máu. Cha nương bọn họ đều chết dưới kiếm Bạch Thụy Chương, mà bọn họ bây giờ lại đang bán mạng cho hắn.

Bạch Yết Phi nghĩ suốt mấy tháng ròng, nàng hiểu rõ con người Bạch Xử Lang, hắn kính vọng sư phụ, yêu thương tiểu sư muội. Nói cho hắn nghe bí mật này cũng tức là lấy mạng hắn.

Vậy nên quyết định ngậm chặt miệng.

Xưa nay nàng không thích việc chia uyên rẽ thúy, nhưng bọn họ đã rơi vào một vũng bùn nhơ, không thể tiếp tục tự hủy hoại mình. Con đường một khi đã bắt đầu thì phải theo đến cùng, cho dù nó có là đường cụt đi chăng nữa.

"Ngủ đi."

Thanh âm trầm ấm vang trên đỉnh đầu, Cẩm Ngư Mộ từ bỏ động tác trêu chọc, chuyển sang nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ nàng ngủ, giống như dỗ một đứa nhỏ.

Bạch Yết Phi vòng tay ôm hắn, dụi đầu vào lồng ngực thơm mùi thanh trúc. Lát sau nàng hỏi, giọng hơi buồn ngủ "Chàng gặp sư cô của ta bao giờ chưa?"

Hắn không đáp, nàng sực nhớ ra, ngẩng đầu nương theo ánh sáng lặp lại câu vừa rồi, còn bổ sung "Kiếm tiên cô cô, Bạch Tiên Phi."

Cẩm Ngư Mộ đọc khẩu hình, im lặng mấy giây, trả lời "Gặp rồi."

"Trông người thế nào?" Tròng mắt Bạch Yết Phi cơ hồ loé sáng "Nghe môn hạ Vĩ Mân nói ta và người rất giống nhau."

Không hiểu vì điều gì, nhắc tới chuyện này nàng rất để ý cái nhìn của Cẩm Ngư Mộ, mong đợi hắn đưa ra một lời nhận xét. Nhưng phải tốn khoảng thời gian khá dài để nghe được câu trả lời.

"Giống." Cẩm Ngư Mộ đáp, dừng giây lát, lại đổi ý nói "Nhưng cũng không hẳn."

"Vậy là giống hay không giống?"

Ngón tay cái vuốt nhẹ lên đuôi mắt phải của nàng, hắn giải thích "Nàng ấy có một nốt lệ chí ở đây, còn nàng thì không."

Bạch Yết Phi há hốc miệng, cảm thấy phát hiện này quá đỗi thú vị "Chàng từng tiếp xúc gần với sư cô?"

Cẩm Ngư Mộ phủ nhận "Năm xưa từng gặp một lần ở đại hội luận kiếm, bởi vì nàng ấy quá mức nổi bật nên tới giờ vẫn còn chút ấn tượng."

Trí nhớ tốt vậy sao? Nàng mất hứng cắn môi, mơ hồ cảm nhận cổ họng nóng ran. Trong bầu không khí có phần gượng gạo đó, bỗng hỏi "Vậy ta và sư cô, ai đẹp hơn?"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Bạch Yết Phi lập tức hối hận.

Nhưng mọi chuyện đã muộn, nàng nghe tiếng cười trêu chọc của lão hồ ly "Sao ta lại ngửi thấy mùi giấm quanh đây nhỉ?"

Mặt mũi đỏ như quả cà chua, nàng tức giận đánh vào ngực hắn "Ai ghen? Lão già vô sỉ như chàng vứt ngoài chợ cũng chẳng mống nào thèm nhặt, ta..."

"Được rồi." Cẩm Ngư Mộ ngắt lời kéo nàng sát lại, kết thúc bằng một câu "Không phải mấy ngày nay A Phi kêu mất ngủ sao, ngoan, nhắm mắt lại nào."

Bạch Yết Phi ném trả hắn ánh mắt ngờ vực "Chàng tính làm gì? Hát ru?"

"Nàng đoán xem?"

"Thôi khỏi, ta lớn rồi." Nàng vừa nói vừa gác chân, biến thành con bạch tuộc ôm hắn thật chặt "Chàng nằm im làm gối ôm là được."

Bốn hồi trống báo canh tư, Bạch Yết Phi cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngẫm lại quãng thời gian an tĩnh này, thật giống như một giấc mộng hoàng lương mau chóng tới cũng mau chóng kết thúc. Chờ khi tỉnh dậy, có lẽ sẽ đau lòng đến ngạt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro