Chương 78: Đại Hội Luận Kiếm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình của ái nữ trang chủ Vân Túc sơn trang đột ngột trở nặng, trong vòng một đêm, trên dưới sơn trang đều náo loạn. Bạch Thụy Chương phải ra mặt mới coi như đè xuống chuyện này.

Cẩm Ngư Mộ được mời đến hậu viện ngay trong đêm. Y thuật của hắn nổi danh giang hồ, không tốn nhiều công sức để khống chế độc tố lan tràn.

Tấm rèm châu ngũ sắc lay động, một thân áo lục trúc thong thả bước ra. So với khuôn mặt nặng như đeo chì của cơ số người có mặt, Cẩm Ngư Mộ tương đối tươi tỉnh.

Như mọi khi, hắn phóng ánh mắt mờ ám lên người Bạch Yết Phi trước tiên, sau đó dưới sự hối thúc của Bạch Xử Lang, thấp giọng nói "Nội thể của tiểu cô nương bị hủy hoại nghiêm trọng, Ti Tàm Hàn chỉ có thể làm chậm quá trình phát tác độc tố. Muốn trị dứt điểm..."

Đang nói bỗng nhiên dừng lại, Bạch Xử Lang mất kiên nhẫn tóm cổ tay hắn "Phải làm thế nào, xin lâu chủ nói rõ."

Cẩm Ngư Mộ nhún vai, tìm đại cái ghế trống ngồi xuống, Bạch Yết Phi xung phong rót cho hắn chén trà nhuận giọng.

Hắn uống liền ba chén mới nói "Cần chọn đúng ngày trăng máu bố trận, thêm một viên đan Dẫn Khí, một chủ trận, hai hộ pháp, đồng thời vận khí ép độc tố ra ngoài."

Cẩm Ngư Mộ đảo mắt sang Bạch Thụy Chương, bổ sung "Tuy nhiên chỉ có một nửa cơ hội thành công."

"Nói như vậy đại hội luận kiếm năm nay Vân Túc sơn trang không thắng không được." Môn chủ Thanh Vân môn lên tiếng thay lời khẳng định.

Thân là nhân sĩ giang hồ đương nhiên nên trọng đạo nghĩa, song nếu bọn họ nể tình giúp đỡ Bạch Thụy Chương, cố ý thua cuộc, người ngoài vô tri sẽ đàm tiếu môn phái bọn họ danh không xứng thực.

Thật là một vấn đề nan giải.

Đường chủ Bá Phong đường lại không được ôn hoà như thế, nhăn mặt nói "Người thì vẫn phải cứu, nhưng luận kiếm càng phải công bằng. Nếu như Vân Túc sơn trang thắng mọi người đều vui mừng, mà thua âu cũng do số mệnh."

Tuy không biết vì sao con người ta lại giết hại lẫn nhau, nhưng đâu có lí do chính đáng nào để cứu một ai đó chứ. Triệu Kinh Thanh nói ra những lời này đúng thật khó nghe, nhưng đấy là bởi vì hắn thẳng thắn thay cả phần người khác.

Bạch Thụy Chương giơ tay bóp trán tỏ ý mệt mỏi, đại khái đã hiểu rõ cục diện "Đa tạ chư vị suy nghĩ cho ái nữ. Chuyện công chuyện tư Bạch mỗ tự biết phân định, sẽ không làm khó chư vị."

Có câu này của Bạch Thụy Chương, các chưởng môn cũng coi như trút được tảng đá trong lòng, lần lượt cáo từ.

Người trông có vẻ ít căng thẳng nhất, Cẩm Ngư Mộ, đến cuối cùng lại là người chủ động mở lời giúp đỡ "Chi bằng thời gian này Bạch trang chủ giao tiểu cô nương cho Cẩm mỗ, đợi đầu đông hẵng tính."

Bạch Thụy Chương cầu còn không được, lập tức đáp ứng.

Bạch Yết Phi nhìn đại sư huynh và Tiểu Thất chạy vội vào trong xem tiểu sư muội, bỗng dưng cảm thấy bản thân không cần thiết phải nhiệt tình đến vậy. Suy nghĩ mấy giây, quyết định xách váy đuổi theo bóng dáng Cẩm Ngư Mộ dần khuất sau dãy hàng lang.

Vạt áo lục trúc bị gió đêm thổi bay lên, uốn lượn như dải lụa. Cẩm Ngư Mộ dừng chân ngoái đầu, một vẻ tà mị chìm dưới ánh trăng mờ, rất không chân thực.

Hắn chờ nàng chạy đến trước mặt, nở nụ cười trêu chọc "Nhớ ta rồi sao?"

Trên mặt Bạch Yết Phi một mảng xám xịt, đã là lúc nào rồi hắn còn rảnh rỗi trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không nhìn xem bên cạnh còn có một A Vạn đứng lù lù như cây cột.

A Vạn phát giác ánh mắt nàng liếc sang, thức thời lùi xa chục bước.

Bạch Yết Phi hỏi thẳng "Chuyện Bạch Thụy Chương muốn lên tiên động giải trừ độc tố cho tiểu sư muội, chàng sớm đã biết?"

Đúng vậy, dựa trên mối quan hệ mập mờ vừa là tình nhân vừa là đồng minh, nàng và Cẩm Ngư Mộ đã thay đổi xưng hô.

Đúng hơn là nàng thay đổi, bởi vì hắn vốn dĩ luôn vô sỉ.

Cẩm Ngư Mộ gật đầu "Dù sao thì nàng cũng đâu tính nói cho ta biết, ta phải tự thân vận động thôi."

Công lực hiện tại của Bạch Yết Phi không phù hợp làm hộ pháp, uổng công nàng lo lắng Cẩm Ngư Mộ sẽ đau lòng, nhất nhất dặn dò A Vạn giữ kín. Nào ngờ hắn sớm đã biết, còn bày ra vẻ khoan thai như vậy.

Bạch Yết Phi bắt đầu hoài nghi rốt cuộc lão hồ ly có yêu nàng như lời hắn từng thề thốt hay không.

Cẩm Ngư Mộ như đọc hết suy nghĩ trong đầu nàng, ủy khuất nói "Táo hỏng không thể nhìn bề ngoài, A Phi đừng trông ta thế này mà vội đánh giá, ta đây là âm thầm đau lòng." Dừng giây lát, bổ sung "Ngộ nhỡ để lộ ra, đám nhân sĩ kia bàn tán thì không hay."

Hắn vừa trình bày xong, A Vạn đứng cách mười bước chân lập tức hưởng ứng "Đúng vậy, lâu chủ mấy ngày nay đều mất ngủ."

Chủ tớ hai người tung hứng ăn ý, Bạch Yết Phi tất nhiên chịu thua. Thiết nghĩ kế hoạch đang đi đúng hướng, bèn không thèm so đo với bọn họ.

Nàng xoay gót muốn đi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác, quay lại tóm cổ áo Cẩm Ngư Mộ kéo sát xuống. Đang lúc hắn tròn mắt phán đoán hành động này, nàng đè thấp giọng nói nhỏ, cố ý nương theo ánh sáng để hắn đọc khẩu hình.

"Chàng mất ngủ là chuyện riêng của chàng, ngày mai lên đài đấu rồi, đừng có mà nửa đêm lẻn sang phòng ta nữa."

Cẩm Ngư Mộ ngớ ra.

Nàng bực mình cau mày "Nhớ chưa?"

Bàn tay như ngọc đúc thò ra khỏi ống tay áo lục trúc, không nể nang gõ lên trán Bạch Yết Phi "Nàng nói cứ như ta hà hiếp nàng không bằng."

Ti Tàm Hàn tuy rằng được Âm Ti Tử trong cơ thể Bạch Yết Phi dung hoà, nhưng chung qui không triệt để. Vì đảm bảo tính mạng an toàn, mỗi đêm Cẩm Ngư Mộ đều đích thân tới giúp nàng vận công điều tức.

Nghe qua quả thật cao cả, nhưng nghĩ lại lão hồ ly rất không an phận làm cho xong việc, dây dưa đến tảng sáng mới chịu rời đi, báo hại nàng toàn thân đau nhức, tới cầm kiếm cũng run tay.

"Làm như chàng tử tế lắm vậy." Bạch Yết Phi trợn mắt trắng, nói xong đi thẳng.

Chờ bóng nàng khuất hẳn, nụ cười trên môi Cẩm Ngư Mộ nhanh chóng biến mất. A Vạn vừa lại gần, hắn nói "Ngươi dặn dò sắp xếp một phòng sát vách, ngày mai đưa Bạch Trường Bình qua đó."

...

Giờ tỵ, đại hội luận kiếm chính thức bắt đầu. Sau vòng khảo hạch, số lượng môn hạ sót lại chưa tới năm chục người. Lần lượt ghép cặp thi đấu, đặc sắc qua đi, danh sách những đối thủ nặng kí dần lộ diện.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Bạch Xử Lang tham chiến tổng cộng năm lần, ba chiêu toàn thắng.

Tuy rằng mọi người đều dè chừng, song phong độ của hắn mỗi lúc một giảm sút, mà điều này chỉ mấy người có bản lĩnh nhìn ra.

Nhìn đường kiếm sát phạt vung lên dồn ép môn hạ Bá Phong đường, Bạch Yết Phi hơi cau mày.

Rõ ràng là đại sư huynh sắp không trụ nổi, muốn mau chóng kết trận, dù cho điều đó tổn hại thân thể hắn.

Tiểu Thất để ý ánh mắt lo lắng của nàng, thở dài nói "Hôm qua khảo hạch đại sư huynh gặp Triệu đường chủ. Sau đó đệ chạy tới báo tin tiểu sư muội nguy cấp, Triệu đường chủ không để huynh ấy đi, huynh ấy liền liều mạng đánh trả."

Bạch Yết Phi kinh ngạc nhìn hắn "Kết quả?"

"Kết quả lĩnh một chưởng của Triệu đường chủ, cộng thêm nội thương do luyện Ti Tàm Hàn, tỷ nói xem?"

Triệu Kinh Thanh bản tính hiếu thắng lại dễ kích động, hậu bối chịu đòn của hắn thì không cần nói thêm nữa.

Bàn tay Bạch Yết Phi siết chặt thành nắm đấm, thật là một kẻ cố chấp.

Cả hai người bọn họ đều cố chấp đến đáng thương.

Sau nửa ngày chỉ còn lại tám người: Hai môn hạ của Vân Túc sơn trang, hai người thuộc Thanh Vân môn, Bá Phong đường một người, Huyền Túc tông một người, Thủy Nguyệt phái một người, cuối cùng là đệ tử của một môn phái nhỏ, Vĩ Mân.

Bạch Yết Phi chầm chậm bước lên đài, mũi kiếm kéo lê trên đất tạo thành chuỗi âm thanh rợn người. Nàng vận một bộ trường bào xanh ngọc, tóc cột đuôi ngựa, trên gương mặt xinh đẹp phảng phất nét phong tình.

Đối thủ của nàng, môn hạ Vĩ Mân phái vừa thấy thì ngẩn người, lát sau hắn nói "Chẳng hay cô nương là truyền nhân của Kiếm tiên cô cô Bạch Tiên Phi?"

Bạch Yết Phi không hiểu ý hắn "Đó là sư cô của ta, nhưng người đã quy tiên nhiều năm, trước cả khi ta đến Vân Túc học nghệ. Không rõ vị huynh đệ đây vì sao lại nói vậy?"

Đối phương "à" một tiếng vỡ lẽ, ngượng ngùng cười "Thủa nhỏ có cơ may được chứng kiến phong thái của Kiếm tiên cô cô, trong lòng ngưỡng mộ, hôm nay trông thấy cô nương và người giống nhau quá, nhất thời mạo phạm. Mong cô nương đừng trách."

Chuyện ngoại hình tương tự trên đời Bạch Yết Phi đã từng nghe qua, không ngờ lại xảy ra trên người mình. Quan trọng là hắn không nói tới thì nàng tuyệt nhiên sẽ chẳng hay biết, bởi dù sao người trong sơn trang hầu như đều chưa từng nhắc đến sư cô, ngầm quên đi sự tồn tại này.

Ba hồi trống dồn điểm canh, Bạch Yết Phi và môn hạ Vĩ Mân lao vào nhau. So với chiêu kiếm chủ động của nàng, mới đầu trông hắn có vẻ yếu thế.

Ti Tàm Hàn bọc một lớp khí lạnh quanh lưỡi kiếm, chém vào khoảng không nghe tiếng rắc rắc như băng nứt, nam tử e ngại lùi ba bước. Sức mạnh của thanh trường kiếm quá lớn, nên hắn không sao tới sát cạnh đối phương được.

Thấy đối thủ từ đầu trận đến giờ vẫn luôn thủ thế né tránh, Bạch Yết Phi bực mình, thanh Vân Trường quyết tuyệt chém ngang. Trong lúc mọi người đoán rằng môn hạ Vĩ Mân không thoát nổi đường kiếm này, đột nhiên thấy hắn cong lưng bắn vọt lên trên, nhẹ nhàng điểm mũi chân trên đỉnh đầu con sư tử đá.

Khinh công của Vĩ Mân phái quả thật không thể coi thường. Bọn họ biết rõ công pháp bổn môn đọ không lại các đại môn phái, cho nên chú trọng phát huy ưu thế khác.

Đó cũng là lí do hắn có thể trụ đến giờ.

Bạch Yết Phi không chịu thua kém, nhún chân lấy đà bật lên, mũi kiếm thẳng hướng môn hạ Vĩ Mân. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nam tử bỗng nhiên dùng hai tay cầm chuôi kiếm dựng thẳng, dồn ép khí lực toàn thân, sau đó bùm một tiếng như pháo nổ, quanh thân hắn bạo phát bung ra luồng sát khí khủng khiếp.

Tiểu Thất gọi to "Nhị sư tỷ, cẩn thận!"

Bạch Yết Phi mải công mà lơ là phòng thủ, bị luồng khí này đánh bay xuống.

"Chết tiệt!" Nàng cả giận mắng, xoay mũi kiếm cắm ngược xuống đất, may mắn thoát được một kiếp.

Nam tử chớp lấy thời cơ đâm thẳng hướng cổ họng nàng, từ đỉnh đầu sư tử đá bay xuống, trông giống như đại bàng giơ vuốt tóm chặt con mồi.

Bạch Thụy Chương giật bắn mình, đánh rơi chén trà trên tay.

Dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, kiếm chiêu này quá hiểm, không phù hợp với tính chất cuộc tỷ thí. Chính Bạch Yết Phi cũng đoán được nàng không đỡ nổi, nếu như né tránh thất bại khả năng cao sẽ mất mạng.

Nghĩ đến đây lập tức ngả người đạp mạnh chân xuống đất làm trụ, đồng thời trượt dài về sau. Mũi kiếm của nam tử vẫn chĩa sát cổ họng, nàng trợn mắt nhìn chằm chặp nó, thoáng chốc cả người đã bị dồn tới mép đài.

Có thể thấy chiêu thức bạo phát của Vĩ Mân đang ở mức độ cao nhất, một khi xuất chiêu sẽ không có cách nào thu hồi. Vì chiến thắng, Vĩ Mân phái quả thật rất liều mạng.

Người nãy giờ vẫn thong dong ngồi uống trà, Cẩm Ngư Mộ, bỗng nhiên tròng mắt loé sáng.

Bàn tay thon gầy của hắn nhấc lên, phẩy một cái, giữa đạo ánh sáng lạnh lập lờ, một phiến lá trúc vù vù bay tới đánh trúng thân kiếm môn hạ Vĩ Mân.

Bởi vì nam tử dồn toàn lực vào đường kiếm này, mà uy lực của phiến lá trúc cũng chẳng hề kém cạnh, thành thử lưỡi kiếm bị đánh gãy đôi, cổ tay hắn cùng chịu chung số phận.

Môn hạ Vĩ Mân đau đớn hét một tiếng thất thanh, ôm cổ tay vừa bị phế nằm co quắp trên đài.

Trăm ánh mắt lập tức dồn về phía Cẩm Ngư Mộ. Hắn đứng dậy, vẫn khí định thần nhàn, nói "Hắn dùng nội đan bạo phát sức mạnh, xuất ra sát chiêu trái với quy tắc. Theo lệ, buộc phải hủy bỏ tư cách thi đấu."

Lâu chủ Bạc lâu đích thân ra mặt phân xử, Vĩ Mân phái coi như mất hết mặt mũi.

Bạch Thụy Chương nói "Trận tỷ thí chưa kết thúc, loại môn hạ Vĩ Mân thì ai sẽ thay thế?"

Xung quanh nổi lên xôn xao, Cẩm Ngư Mộ bỗng nhiên đẩy A Vạn ra trước "Để Bạc lâu chúng ta ứng chiến."

Triệu Kinh Thanh tức giận đập bàn "Cẩm lâu chủ, lúc đầu ngươi không nói như thế, huống hồ nàng ta chưa từng tham gia khảo hạch."

Bạc lâu vốn dĩ đến đại hội luận kiếm để vui chơi, nói rõ ràng sẽ không tham gia, nào ngờ Cẩm Ngư Mộ giữa đường lật mặt.

Bạch Yết Phi cũng tròn mắt kinh ngạc như ai, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Cẩm Ngư Mộ vốn chẳng phải chính nhân quân tử gì, hắn đến góp vui thật mới là chuyện lạ. Có điều lần này để A Vạn trực tiếp đối chiến với nàng, thật có chút khó hiểu.

"Ai nói nàng ấy chưa từng tham gia khảo hạch?"

Ánh mắt Cẩm Ngư Mộ phóng về phía Tông chủ Huyền Túc tông. Đối phương là một mĩ nhân mặt lạnh, chuyện đã đến nước này cũng không tiện giấu giếm, bèn gật đầu xác nhận "A Vạn quả thật là đối tượng khảo hạch của ta."

Mọi người đều vỡ lẽ, thì ra Cẩm Ngư Mộ đã tính toán xong từ đầu, đợi bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, sau đó đẩy môn hạ mình vào vòng cuối hưởng lợi. Tuy rằng cách thức chẳng chính đáng gì, nhưng xét quy tắc phù hợp, huống hồ trước đó Vĩ Mân phái đã bị một phen xấu mặt. Dưới sự đồng thuận của chủ nhà Bạch Thuỵ Chương, A Vạn thay thế môn hạ Vĩ Mân đường hoàng bước lên đài đấu.

Gió thổi ù ù bên tai, giọng A Vạn vang như chuông đồng "Xin nhường Bạch cô nương ba chiêu."

Vũ khí nàng đem theo là một thanh nhuyễn kiếm quấn quanh thắt lưng, Bạch Yết Phi từng chứng kiến uy lực của nó, quả thật không thể xem thường.

Người dưới đài đều cảm thấy A Vạn khinh địch hống hách. Tuy rằng Bạc lâu xưa nay giỏi chơi ám khí, nhưng cùng lắm là mấy trò mèo, muốn so sánh với kiếm pháp của đại môn phái chính tông Vân Túc sơn trang e phải chờ thêm dăm chục năm.

Thời khắc hai thân hình mảnh khảnh áp sát nhau, Bạch Yết Phi trực tiếp cảm nhận sống lưng truyền tới một trận lạnh toát. Không ngờ A Vạn thật sự ra tay.

Nàng phóng ánh mắt giận dữ về phía Cẩm Ngư Mộ, hắn làm như không thấy, ở một bên vỗ tay cổ vũ môn hạ nhà mình.

Thanh nhuyễn kiếm như con mãng xà uốn lượn len lỏi vào các kẽ hở, cộng thêm thân thủ linh hoạt, A Vạn dễ dàng né tránh những đường kiếm quyết tuyệt. Trông nàng ta lúc này không khác gì con bướm lượn qua lượn lại trêu tức đối thủ, mũi kiếm Vân Trường vừa đâm tới, A Vạn lập tức vụt một cái vòng ra sau lưng Bạch Yết Phi.

Trong khi Bạch Yết Phi chật vật vã mồ hôi, A Vạn vẫn dư sức chơi trò mèo vờn chuột. Hầu hết nàng ta sử dụng các miếng hư chiêu, tức là vừa tung đòn sắp đánh tới đối phương liền lập tức thu lại, khiến Bạch Yết Phi nhiều lần chém hụt.

A Vạn lắm mưu mẹo thừa biết nàng dùng trường kiếm, cho nên luôn tận dụng mọi cơ hội đánh giáp lá cà. Bạch Yết Phi bực mình vứt kiếm, trực tiếp rút đoản đao bên hông ứng phó.

Hai người bọn họ giao tranh kịch liệt, tốc độ xuất chiêu nhanh đến mức các môn hạ xung quanh đều hoa mắt chóng mặt.

A Vạn bắt được khoảnh khắc lơ là của Bạch Yết Phi, hai ngón tay giơ lên kẹp đầu thanh nhuyễn kiếm kéo cong thành hình vòng cung, xoay người vây đối thủ trong một vòng tròn nhỏ, buông tay, thân kiếm theo phản xạ đập mạnh vào thái dương Bạch Yết Phi.

Bị tấn công bất ngờ, đầu Bạch Yết Phi ong lên choáng váng, A Vạn nhân cơ hội dùng chiêu thức tương tự đánh thêm vài huyệt đạo trọng yếu khác, thành công phá vỡ hàng phòng thủ của nàng.

Cuối cùng Bạch Yết Phi kiệt sức, lĩnh một chưởng bay thẳng xuống đài.

Toàn trường chứng kiến một màn này đều kinh hách, hàm cứng đờ không nhấc lên được. Nhị đệ tử của Vân Túc sơn trang tinh thông bảy mươi hai thức kiếm, nội thể có công pháp Ti Tàm Hàn hỗ trợ không ngờ lại nhanh chóng bại dưới tay A Vạn.

Bạch Yết Phi nhăn mặt ôm ngực, dù cho khí huyết trong người đảo ngược, nàng vẫn chẳng nôn ra được ngụm máu nào.

Nâng mắt chạm phải chiếc mặt nạ quỷ trên đỉnh đầu, thật không may bị đánh bay xuống đài, lại đáp ngay dưới chân Cẩm Ngư Mộ.

Nhưng tận đến khi Tiểu Thất chạy qua đỡ nàng dậy, hắn vẫn ngồi im như tượng, một ánh mắt hoàn toàn xa lạ.

Ngực trái đau nhói một trận, Bạch Yết Phi thất vọng xoay gót, vậy mà bản thân lại dám cho rằng lão hồ ly sẽ lo lắng đứng bật dậy, sau đó nhào tới xem tình hình của nàng. Hoặc chí ít cũng lộ ra chút khẩn trương.

Không đúng, kể từ thời khắc A Vạn bước lên đài, Cẩm Ngư Mộ tự ý chủ trương coi nàng thành người ngoài, nàng đáng lẽ không nên tiếp tục ôm hi vọng ở hắn nữa.

Sự xuất hiện của A Vạn như cơn lốc quét sạch đài đấu, chúng nhân sĩ không khỏi nhìn Bạc lâu bằng cặp mắt khác xưa.

Lúc này chỉ sót lại hai môn hạ, A Vạn và Bạch Xử Lang.

Mặc dù thực lực suy giảm đáng kể, nhưng so với nhị sư muội, Bạch Xử Lang vẫn tỏ ra vượt trội hơn hẳn, bằng chứng là trong những hiệp đầu tiên, A Vạn không có cách nào né tránh đòn tấn công của hắn, từng bước bị dồn ép phải phòng thủ.

Hai thanh kiếm chém vào nhau, đôi bên cùng thủ thế kìm kẹp đối phương. A Vạn nhìn cánh môi Bạch Xử Lang đã nhợt nhạt đến mức gần như mất hết sắc độ, đắc ý nói "Bạch công tử, buông kiếm thôi, ta không muốn mang tiếng giết người."

Bạch Xử Lang cười lạnh nghiêng người, dùng cùi chỏ bất ngờ đánh bật nàng ra xa. Từ đầu đến cuối, hắn luôn giữ được ánh mắt tỉnh táo "Hôm nay ta nhất định phải lấy được đan Dẫn Khí."

A Vạn đột ngột giơ chân trái quét ngang, bằng chiêu thức nhanh gọn nhất rút ngắn khoảng cách, thời điểm thanh nhuyễn kiếm sượt qua hông đối phương, nàng lại tranh thủ nói "Hai luồng khí trong cơ thể ngươi đối chọi quá ác liệt, đừng cố, trụ không nổi ba hiệp nữa đâu."

Trận gió mỗi lúc một khốc liệt, thậm chí cuốn thành những cột sóng nhỏ thổi tung đất cát xung quanh, chỉ nghe tiếng binh khí liên tục va chạm. Trong hoàn cảnh như thế, hai thân ảnh trên đài cứ áp sát rồi tách ra, Tiểu Thất giơ vội cánh tay áo che chắn cho nhị sư tỷ, bất an nói "Cứ đà này e là đại sư huynh sẽ mất nửa cái mạng."

Quả thật Bạch Xử Lang đã không còn ở thế thượng phong, khi chiến đấu hắn rất kiệm lời, nhưng A Vạn trái ngược hẳn, nàng luôn tìm cách nói chuyện với hắn.

"Cho phép ta đoán thử, Bạch công tử phải chăng từng giao hoan?"

Bạch Xử Lang giơ kiếm chặn đứng sát khí từ thanh nhuyễn kiếm, ánh mắt hơi dao động "Cô nương có ý gì?"

A Vạn cười lạnh, mờ ám đáp "Xem ra hồng nhan dưới gối đã hại công tử rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro