Chương 76: Đại Hội Luận Kiếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Bạch Yết Phi đem nửa cuốn Ti Tàm Hàn trở về, thời gian một tháng nhanh chóng qua đi, bên ngoài rục rịch một trận mưa gió, mà Vân Túc đỉnh vẫn an tĩnh chôn mình trong những tầng mây lạnh.

Cách ba hôm, môn hạ các đại môn phái lũ lượt kéo lên núi Vân Túc tham gia đại hội luận kiếm. Nghe nói phần thưởng cho người thắng cuộc là viên đan Dẫn Khí nổi danh thiên hạ, có thể giúp người chưa từng học võ đả thông kinh mạch, người học võ lâu năm gia tăng nội lực một cách thần tốc, đối với đại cao thủ càng chẳng cần bàn thêm, nhất định là đột phá cảnh giới, trực tiếp thành "thần".

Trời tờ mờ sáng Tiểu Thất đã chạy đi tìm đại sư huynh. Ở sơn trang gần mười lăm năm, ngoại trừ tiểu sư muội Trường Bình, chỉ có đại sư huynh là không coi thường hắn.

Từ cửa đông đi qua cây cầu gỗ bắc ngang hai đầu huyền nhai là nơi đại sư huynh luyện kiếm.

Lúc này hẵng còn sớm, sương chưa tan hẳn, Tiểu Thất vừa qua cầu đã loáng thoáng nghe tiếng chém khí vút vút rất lực. Hắn hơi chùn chân, dáo dác tìm một chỗ an toàn để đứng.

Ở giữa nơi hoang vắng không một bóng cây, thân áo trường xanh ngọc là thứ duy nhất chuyển động. Tiểu Thất nhìn đến nhập thần, thừa nhận tư thế xuất kiếm của đại sư huynh mười phần đẹp mắt.

Mũi kiếm như đâm thủng tầng sương, quyết tuyệt chém đứt gọn những tia nước nhỏ. Tuy rằng Tiểu Thất cũng luyện kiếm nhiều năm, nhưng thiết nghĩ không biết đến bao giờ mới có thể chém ra một đường tốc kiếm kinh khủng như vậy.

Đang suy nghĩ xem đại sư huynh sẽ dùng tư thế nào thu chiêu, đột nhiên trông thấy trường kiếm trở ngược đâm thẳng xuống đất.

Đại sư huynh khuỵu gối, ôm ngực phun ra một búng máu.

"Đại... Đại sư huynh!"

Tiểu Thất vội lao đến đỡ, đầu ong ong, luyện kiếm khởi động sao có thể bị nội thương chứ?

Thấy sắc mặt sư đệ trắng hơn tờ giấy, Bạch Xử Lang xua tay ý bảo "Ta không sao." Sau đó nhận khăn tay lau sạch máu quanh miệng.

Chật vật đứng dậy, hắn hỏi "Các vị chưởng môn đã đến đủ chưa?"

Tiểu Thất gật đầu "Đã đến đủ rồi, trang chủ gọi huynh tới sảnh nghị sự."

Bạch Xử Lang ném kiếm cho Tiểu Thất, hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhắc đến gần đây sức khỏe Bạch Xử Lang tụt giảm trầm trọng, Tiểu Thất lo lắng cau mày "Bây giờ đại sư huynh xuất quá mười chiêu là y như rằng thổ huyết, cứ đà này chỉ sợ ba ngày nữa huynh sẽ bị người ta đánh bay xuống đài mất."

Bạch Xử Lang giơ tay gõ trán hắn "Ăn nói xúi quẩy."

Tiểu Thất nhăn mặt kêu đau, xoa xoa trán. Hắn đương nhiên biết đại sư huynh cưỡng chế đẩy nhanh tốc độ tu luyện Ti Tàm Hàn, thành thử cơ thể không chịu nổi. Nhưng mà nhị sư tỷ và tiểu sư muội cũng luyện, bọn họ không sao, đến lượt đại sư huynh lại thành ra bộ dạng này.

Đi ngang qua cửa đông, ánh mắt Bạch Xử Lang dừng tại cánh cửa vòm chếch phải, Tiểu Thất đoán đại sư huynh muốn hỏi tình hình của tiểu sư muội, "à" một tiếng nói "Trường Nhi mấy ngày nay bận rộn lắm, đến thời gian nhìn mặt đệ cũng không có."

Bạch Xử Lang quay phắt đầu "Bận?"

Phản ứng của hắn không có gì đáng hoài nghi, Bạch Trường Bình ngoại trừ ngây ngốc lượn lờ quanh sơn trang tìm đồ ăn thì còn có thể bận rộn làm cái gì?

Tiểu Thất biết ngay đại sư huynh sẽ không tin, nghĩ đến tiểu sư muội đang quay cuồng với đống hoa đào mọc chi chít trên đầu, buồn cười nói "Nhan sắc tiểu sư muội của chúng ta đồn đại khắp giang hồ, huynh đoán xem chồng lễ vật đã cao đến chừng nào rồi?"

Thấy Bạch Xử Lang im lặng, hắn bổ sung "Cũng không biết là ai tiết lộ Trường Nhi thích ăn bánh quế hoa, mấy tên đệ tử đó đem qua chất đầy một xe."

Kết quả hướng đi của bọn họ thay đổi, trực tiếp vòng qua cửa chính vào viện của Bạch Trường Bình.

Tiểu Thất cảm thấy khó hiểu, tức giận vì mấy chuyện cỏn con không phải phong cách của đại sư huynh, dù gì tiểu sư muội được yêu mến, bọn họ là sư huynh đương nhiên là nở mày nở mặt. Song cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, bước qua cửa vòm tới sân viện, cảnh tượng náo nhiệt đập vào mắt.

Một đám nam tử vây quanh chiếc bàn đá, ở giữa lấp ló thân áo trắng như tuyết. Hôm nay có người đem đến một bàn cờ vây bằng ngọc, Bạch Trường Bình một tay bốc bánh, một tay thò vào trong hộp lấy quân cờ màu đen, híp mắt suy nghĩ, mấy giây sau dứt khoát hạ cờ.

Nàng ngước đôi mắt phượng xinh đẹp, giọng nhẹ tênh "Ngươi thua rồi."

Đối thủ là một nam đệ tử của Bá Phong đường, nổi tiếng chơi cờ giỏi, không ngờ lại bại dưới tay một nha đầu khờ khạo. Mọi người xung quanh nhao nhao khen ngợi Bạch Trường Bình, không khí rộn ràng khiến nàng vui lây, nhe răng cười phụ hoạ.

Tiểu Thất gãi cằm chép miệng "Coi như không uổng công tam sư thúc bắt Trường Nhi chơi cờ muốn gãy cổ."

Hắn mải nói, quay sang đã không thấy bóng dáng đại sư huynh.

Chuôi kiếm màu xanh ngọc đột nhiên chọc thẳng vào giữa đám người, thành công tách ra một khoảng trống. Mọi người đều ngừng cười nhìn xem tên hống hách nào mới tới.

Bạch Xử Lang chen vào giữa, anh khí áp đảo khiến hắn trở thành người nổi bật nhất. Hắn vừa hạ tầm mắt, miếng bánh trong miệng Bạch Trường Bình chưa kịp nuốt, suýt thì nghẹn.

Nàng phồng má trợn mắt, nói không rõ chữ "Trường... Trường Nhi... thắ... rồ...rồi."

Bạch Xử Lang giận run người, vẫn cố gắng mỉm cười "Muội theo ta đến sảnh chính nghị sự."

Bạch Trường Bình đang ngơ ngẩn không hiểu gì, đám môn hạ xung quanh đã bị ánh mắt giá rét của hắn quét qua, bất giác thoái lui.

"Mau lên, đừng để các chưởng môn chờ lâu."

Bạch Xử Lang nói xong thì phất tay áo đi thẳng, Bạch Trường Bình rốt cuộc cũng nuốt trôi miếng bánh quế hoa vừa rồi, tranh thủ ôm thêm một đĩa nữa, xách váy đuổi theo.

Dọc đường hắn ngậm chặt miệng không thèm nói chuyện, nàng chẳng biết mình lại làm sai cái gì, vội hối lộ Tiểu Thất hai cái bánh.

Tiểu Thất tỏ vẻ thấu tình đạt lí nói "Muội thân là nữ nhi ngồi giữa một đám nam nhân còn ra thể thống gì, đừng nói là đại sư huynh, ta cũng giận lắm đấy."

Bạch Trường Bình không vui phản bác "Rõ ràng bọn họ tìm Trường Nhi chơi trước."

Bàn chân đang bước của Bạch Xử Lang dừng lại, nhất định là bị câu này của nàng chọc tức, hắn quay phắt đầu lạnh giọng "Bọn họ tìm muội, muội không biết mở miệng từ chối?"

Cả Bạch Trường Bình và Tiểu Thất đều bị doạ tái mặt, lại không biết nàng lấy đâu ra dũng khí ném trả một câu "Cha nói muốn nhân đại hội lần này tìm phu quân cho Trường Nhi. Nhiều người cùng đến ứng cử như vậy, Trường Nhi sao có thể qua loa từ chối?!"

Mặt trời lên cao, Tiểu Thất cảm tưởng chính mình sắp say nắng đến nơi, vội kéo tiểu sư muội sang một bên "Cho dù là thế muội cũng không nên..."

Bạch Trường Bình chặn họng hắn "Không nên cái gì?"

Lời vừa chuẩn bị tuôn ra lập tức nuốt ngược trở lại, Tiểu Thất bất lực vỗ trán, chuyển chủ đề "Vậy muội nhìn trúng ai chưa? Môn hạ Bá Phong đường ban nãy chẳng hạn?"

Nàng chớp chớp mắt, phát hiện đại sư huynh cũng nhìn sang bên này hóng chuyện, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói "Nhàm chán, còn không bằng Tử Phàm nữa."

Bạch Xử Lang ôm ngực nhăn mặt, Tiểu Thất thất kinh nhào đến làm cái giá đỡ, đoán rằng nội thương lại phát tác. Bạch Trường Bình cũng lập tức áp sát nắm tay đại sư huynh "A Lang!"

Trên vầng trán rịn ra tầng nước mỏng, Bạch Xử Lang chật vật một lúc mới đứng thẳng được. Hắn mặc kệ mấy lời hỏi han của Tiểu Thất, trực tiếp nhìn tiểu sư muội hỏi một câu không rõ ý "Muội coi thành thân là trò chơi sao?"

Xưa nay hắn vẫn luôn thích nói những lời thâm sâu, đáng tiếc khả năng nghe hiểu của Bạch Trường Bình có hạn, thông thường chỉ hiểu được lớp ý tứ bề mặt.

Nàng thành thật gật đầu "Thêm một phu quân cho vui nhà vui cửa, sau này mỗi lúc A Lang bận rộn, Trường Nhi có thể tìm hắn giải khuây."

Bạch Xử Lang "..."

...

Chủ đề nghị sự chủ yếu xoay quanh việc bốc thăm ghép cặp đối chiến. Năm nay có gần hai mươi môn phái lớn nhỏ tham gia đại hội luận kiếm, song xét đến danh tiếng chỉ có sáu đại môn phái là được kì vọng nhất, đương nhiên không thể thiếu chủ nhà Vân Túc sơn trang.

Vài ánh mắt dò xét đặt trên người Bạch Xử Lang và Bạch Yết Phi, nghe nói hai đệ tử này của Bạch Thuỵ Chương đã luyện thành Ti Tàm Hàn. Nếu thật vậy, e rằng trên đài đấu sẽ là cơn cuồng phong không dễ đối phó.

Theo thông lệ, trước khi chính thức lên đài đấu, các môn hạ đều phải vượt qua vòng khảo hạch thực lực. Mỗi người bốc thăm một thẻ trúc chỉ đường, tiến vào rừng sâu trong vòng một ngày tìm ra vị cao thủ sẽ kiểm tra bọn họ, chỉ khi vị cao thủ kia chấm đạt, bọn họ mới đủ tư cách tham gia trận luận kiếm trên đài đấu.

Nghĩ đến vấn đề này, Bá Phong đường chủ Triệu Kinh Thanh lập tức lên tiếng "Ta thấy để thẻ trúc vào cùng một ống như vậy không ổn, ai biết được Vân Túc các người giở trò quỷ, tính hời cho đệ tử của mình?"

Trong số sáu đại môn phái, Bá Phong đường nổi danh hống hách ngang ngược, mọi người nghe hắn ta than vãn thiệt thân nhàm lỗ tai, lười so đo. Nhưng tam sư thúc nóng tính, cảm thấy Triệu Kinh Thanh cố ý châm chọc Vân Túc sơn trang giở trò tiểu nhân, tức giận đập bàn.

"Triệu Kinh Thanh, cẩn thận cái miệng của ngươi!"

Triệu Kinh Thanh nhướn mày "Ôi, chột dạ rồi sao lão huynh?"

Hai người bọn họ lời qua tiếng lại được mấy câu, kết quả đều phất tay áo đứng bật dậy, chỉ hận không thể lập tức xông ra ngoài đại chiến ba trăm hiệp.

May thay giữa đám nhân sĩ hóng kịch hay rốt cuộc cũng có người chịu cất lời giảng hoà. Ngồi chếch bên tay trái của Bạch Thuỵ Chương là một nam tử mặc áo chùng lục trúc, tóc dài buông xoã như thác chảy, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt hình thù quỷ dị.

Lâu chủ Bạc lâu, Cẩm Ngư Mộ.

"Chư vị đừng vì chút chuyện nhỏ này làm mất hoà khí, Cẩm mỗ ngược lại nghĩ ra một cách, không biết có ổn chăng?"

Hắn vừa lên tiếng, không gian sảnh chính lập tức tĩnh lặng.

Tuy rằng Bạc lâu chẳng phải danh môn chính phái gì, song ở trên giang hồ nhiều năm cũng tích luỹ chút tiếng tăm. Lần này Cẩm Ngư Mộ chỉ đem theo một nữ môn hạ, chắc hẳn sẽ không nhúng tay vào đại hội luận kiếm, cùng lắm là tới chơi bời góp vui.

Bạch Thuỵ Chương sợ tam sư thúc thật sự lao ra ngoài đánh nhau, vội vàng gật đầu tán thành "Cẩm lâu chủ, mời nói."

Cẩm Ngư Mộ uống một ngụm trà, ánh mắt như có như không lướt qua Bạch Yết Phi. Nàng phát giác được, lại giả ngơ cúi thấp đầu.

Lão hồ ly vô sỉ, đang chốn đông người, nháy mắt đưa tình cái gì?

"Khảo hạch lần này do chưởng môn sáu phái đích thân kiểm tra, như vậy chia thành sáu ống trúc, người khảo hạch và người tham gia khảo hạch không cùng môn phái, từ đó có thể tránh được gian lận."

Cẩm Ngư Mộ nói xong, mọi người im lặng nhìn nhau, hình như cũng không có vẻ gì không ổn. Việc bốc thăm sau đó coi như thuận lợi hoàn thành.

Tảng sáng, gần hai trăm môn hạ các nơi tập trung sau núi Vân Túc, cách bìa rừng hai dặm.

Số lượng nhân sĩ quả thật khiến người ta trố mắt khen ngợi, đây mới chỉ là những môn hạ tinh anh nhất được các môn phái tuyển chọn tham gia đại luận kiếm. Trên tay mỗi người cầm một thẻ trúc dẫn đường, nhân lúc các vị chưởng môn chưa tới, bọn họ tranh thủ thảo luận xem lát nữa sẽ đụng trúng ai.

Phần đông đều hi vọng có thể gặp Cẩm Ngư Mộ, vị lâu chủ này nổi tiếng ôn hoà, nhất định sẽ không làm khó đối phương.

Tiểu Thất ôm kiếm đứng tựa vào vách đá, chờ quá hai khắc vẫn chưa thấy bóng dáng tam sư huynh đâu. Nghĩ tới sớm nay tam sư huynh ăn một bát cháo hoa, có khi bây giờ đang ôm nhà xí khóc cũng nên.

Chờ miết đến đầu giờ tỵ, Trang chủ Vân Túc sơn trang Bạch Thuỵ Chương đọc xong một sớ quy tắc, các môn hạ nối gót nhau tiến vào rừng. Tiểu Thất nhấp nhổm không yên, thậm chí đại sư huynh và nhị sư tỷ cũng bỏ mặc hắn đi trước.

"Tiểu Thất!"

Nghe một giọng nữ tử trong trẻo, thần kinh Tiểu Thất căng thẳng, lập tức quay đầu nhìn. Dưới ánh nắng đầu hạ, thân váy trắng lướt như bay đến trước mặt hắn.

Thật khó tin khi người xuất hiện không phải tam sư huynh mà là Bạch Trường Bình, nàng cầm tấm thẻ trúc của tam sư huynh, thở hổn hển "Tam sư huynh không kịp, đành nhờ Trường Nhi đi thay một lúc."

Tiểu Thất nhìn nàng mồ hôi nhễ nhại, tặc lưỡi "Đã bảo ăn ít thôi huynh ấy lại không chịu nghe."

Nói xong cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không còn ai mới kéo tay Bạch Trường Bình rẽ lối chạy vào rừng. Tính ra hai người bọn họ khá may mắn, dọc đường chưa từng đụng mặt thú dữ hoặc là môn hạ nào khác, thuận lợi loanh quanh nửa buổi.

Tiểu Thất so sánh hai tấm thẻ trúc, huých vai tiểu sư muội "Trường Nhi mau xem."

Bạch Trường Bình ngoan ngoãn ghé mắt, hắn tiếp "Chúng ta sẽ đi chung tới gần vách núi." Ngón tay chỉ xuôi theo đường khắc, dừng tại một điểm tròn "Sau đó tách nhau tại ngã ba này, đoán chừng khi đó tam sư huynh vừa kịp đuổi đến, muội chỉ cần đưa thẻ trúc cho huynh ấy rồi men theo đường nhỏ này về sơn trang là được."

Tiểu sư muội ù ù cạc cạc, trông có vẻ không hiểu lắm, hắn bổ sung "Đoạn đường đó mọi khi ta đều dẫn muội lẻn ra ngoài chơi, đừng nói là quên rồi đấy?"

Bạch Trường Bình gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng giơ ngón cái tỏ ý đã hiểu.

Bọn họ chưa đi được ba bước, bên tai truyền đến tiếng binh khí va chạm, vẫn là Tiểu Thất phản ứng nhanh kéo nàng tìm chỗ ẩn nấp.

Cách đó không xa là một đôi nam nữ đang giao thủ, nhìn y phục trên người nữ tử, bọn họ lập tức nhận ra Bạch Yết Phi. Bạch Trường Bình chăm chú đánh giá đường kiếm của nam tử, cảm thấy lo lắng thay nhị sư tỷ "Yết Phi tỷ tỷ liệu có bị người kia chém chết không?"

Tấm thẻ trúc gõ lên đầu nàng, Tiểu Thất không vui mắng "Có sư muội nào ăn nói như muội? Đối phương là Môn chủ Thanh Vân môn, bình thường người ta hành xử khiêm nhường, tất nhiên chỉ kiểm tra cho có lệ. Nhị sư tỷ chịu được ba chiêu là qua rồi."

Dù rằng xưa nay người học võ không nên bỏ lỡ những trận tỷ thí gay cấn, nhưng xét thấy mặt trời sắp sửa lên đỉnh đầu, Tiểu Thất sợ chậm trễ thì giờ, chân trước chân sau kéo Bạch Trường Bình rời khỏi.

Chừng nửa canh giờ, ngã ba đã gần ngay trước mắt. Hắn không yên tâm, lải nhải mất hồi lâu mới tạm biệt tiểu sư muội.

Tiểu Thất thường nghĩ mình vận số tốt, bằng chứng là đường quý nhân trên tay hắn vừa dài vừa đậm. Nhưng về sau ngẫm nghĩ, phát hiện kì thật những lần thoát chết trong gang tấc chết đều bởi vì có Bạch Trường Bình ở cạnh.

Hắn vừa xoay gót đi được mười mấy bước, đột nhiên nghe giọng nàng hốt hoảng gọi giật lại "Tiểu Thất, cẩn thận!"

Thân áo trắng như lông vũ quay cuồng trong gió lộng, Tiểu Thất chưa kịp hiểu tình hình, vòng bạc nơi cổ tay Bạch Trường Bình kêu đinh đang, sợi cước mảnh thình lình bắn sượt qua cứa rách vai áo trường lục, trong khoảnh khắc cắt con rắn lục đuôi đỏ đang há miệng từ trên cành cây lao xuống thành hai nửa.

Sắc mặt Tiểu Thất tái mét.

Nhưng chưa kịp thở phào, mặt đất đột ngột sụp xuống, hắn vươn tay tóm hụt tay áo nàng "Trường Nhi!"

Cạnh con đường nhỏ lại có một mô đất mềm, Bạch Trường Bình vì cứu hắn không để ý dẫm trúng vị trí này, thân hình thanh mảnh theo quán tính ngã lăn xuống dưới. Nàng chỉ kịp nghe tiếng Tiểu Thất văng vẳng, sau đó liên tục lăn mấy chục vòng, da thịt trầy xước thấm những đoá hoa đỏ thẫm trên lớp vải trắng muốt.

...

Sau ót nhói lên một hồi rồi dịu dần, Bạch Trường Bình nặng nhọc hé mắt, bầu trời ban trưa nắng gắt thoáng chốc ngả màu vàng thẫm.

Không biết bản thân lăn đến chỗ nào, hôn mê hồi lâu tỉnh lại đã gần chập tối. Bạch Trường Bình sờ thử sau gáy, năm ngón tay trắng muốt bị phủ lên bởi thứ chất lỏng đỏ thẫm, đoán chắc lúc lăn xuống đã đụng trúng vật gì sắc nhọn.

Xung quanh yên tĩnh dị thường.

Khẽ thở ra một hơi, may mà chưa chết.

Kì thật nàng không hiểu 'may mà chưa chết' là ý tứ gì, ngoại trừ hơi nhức người thì chẳng cảm thấy có gì đáng sợ. Nhưng người bình thường trong hoàn cảnh này nhất định sẽ vui sướng cảm tạ trời phật, nàng cũng muốn thử xem sao.

Giữa những tầng mây lộ ra ánh chớp chói mắt, rất mau, mưa ào ào đổ xuống. Bạch Trường Bình bị nước mưa rơi vào mắt, miệng, đến hô hấp cũng vô cùng khó khăn, chỉ sợ hít mạnh sẽ sặc nước.

Nàng không đủ sức ngồi dậy, đành nằm im chờ Tiểu Thất đến cứu, vị sư huynh này tay chân chậm chạp, chắc giờ vẫn đang lạc đường.

Vài dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, Bạch Trường Bình thảng thốt nhớ ra tam sư huynh chưa lấy được thẻ trúc, cắn răng tự trách, kiểu gì trở về huynh ấy cũng sẽ bị tam sư thúc đánh nát mông.

Mưa dội thêm lúc lâu, dội đến cả người đều tê rần, nàng thoáng sinh cảm tưởng bản thân sắp chết. Nghe nói người sau khi chết, ý thức dần phân tán, cuối cùng tan biến, một mạch xuống địa ngục báo danh đi đầu thai.

Nếu là như vậy cũng khá nhẹ nhàng.

Cơn đau lại nhói lên, lần này đau hơn lần trước, Bạch Trường Bình mệt mỏi nhắm mắt, phủ nhận, chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Theo lời Tử Phàm, địa ngục không phân đêm ngày, chỉ có bóng tối, cũng không có đồ ăn ngon, thật sự rất nhàm chán, nói một cách văn vẻ chính là cô độc. Nàng lại nhớ A Lang từng nói cuộc đời dài đằng đẵng, đôi khi cũng rất ngắn ngủi, sẽ có ngày mọi người lần lượt biến mất, nàng chỉ có thể chọn một người đồng hành.

Đáng tiếc nàng sắp chết, bên cạnh lại chẳng còn ai để lựa chọn.

Trước lúc chết con người sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện, luyến tiếc rất nhiều thứ. Bạch Trường Bình tự mình kiểm nghiệm, cảm thấy đúng đắn. Nàng thậm chí nhớ lại Yết Phi tỷ tỷ từng nói một câu, nói nàng không có tim, không biết rung động, không biết tham luyến.

Nàng khó chịu hít một hơi thật sâu, sặc nước.

Sao có thể không tham luyến?

Trên đời duy nhất có A Lang khiến nàng không yên tâm.

Nhớ lại mang máng một sớm mùa xuân đẹp như mộng, A Lang nói sau khi trở về sơn trang sẽ xin cha nàng cưới nương tử xinh đẹp. Nàng đã chuẩn bị một lời chúc phúc thật thành tâm, nhưng lòng vẫn buồn, chắc hẳn nương tử xinh đẹp là một cô nương tốt, đủ để hắn quên nàng.

Bạch Trường Bình lại hé mắt, không cam tâm, nàng muốn nhìn người đó nốt lần cuối.

Nhưng thôi vậy, sự đã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro