Chương 75: Cô Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, hành cung chìm trong ánh trăng cô lạnh. Vô số tia sáng bạc xuyên qua kẽ lá, chiếu khắp mặt đất cắt thành những đường gọn gàng, khi gió thổi qua sẽ làm những bóng đen xao động như bất ngờ sống dậy.

Lệ hoàng hậu ngồi trước gương đồng chảy tóc, nhìn hình bóng mình phản chiếu, một đôi mắt ngây dại và cánh môi nhạt màu, trông rất giống người mới từ quỷ môn quan trở về.

Cánh cửa sổ bị gió va đập kêu lạch cạch, đại cung nữ xuất hiện sau lưng nàng, mùi thuốc nồng nàn lan toả.

Đây đã là chén thuốc thứ năm trong ngày.

Lệ hoàng hậu buông lược, lại nâng tay áo che mũi, chán ghét nói "Đem đổ đi."

"Nương nương." Đại cung nữ cố ý nói vọng ra bên ngoài "Thân thể người còn yếu, phải uống thuốc đúng giờ mới được."

Nói xong, trực tiếp đổ sạch xuống chậu cây gần hai tấm phù điêu.

Lệ hoàng hậu duỗi tay lấy hộp cao nóng, thong thả bôi lên vành mắt, không cần tốn nhiều công phu cũng có thể khiến người khác nghĩ rằng nàng đã khóc chết đi sống lại.

Đại cung nữ thuần thục giúp chủ tử chải tóc, giọng nhẹ nhàng "Nương nương suy tính chu toàn, phen này Minh phi nhất định phải chạy đến dập đầu cầu xin người."

Tuy rằng trong lòng vui như mở cờ, ngoài mặt Lệ hoàng hậu vẫn trưng ra vẻ dửng dưng "Cũng không thể hoàn toàn tính công cho bổn cung, vẫn là Quân Nghị đắc lực."

"Phải, phải..." Đại cung nữ hùa theo nói mấy câu nịnh nọt, hai người thảo luận về vụ án của Phụng gia, cảm thấy kế hoạch lần này thập toàn thập mĩ, Minh phi nếu muốn trở mình e phải đợi thêm chục năm nữa.

"Tốt nhất là tiểu tử ngốc đó mau chóng dâng lên bản đồ bảo tạng. Lệ Minh Lan hết giá trị lợi dụng, bổn cung muốn xem thánh thượng làm thế nào kết liễu nàng ta."

Nghe lời này, đại cung nữ hơi nghiêng đầu hỏi "Hoàng tử Nam Phong sẽ quay về Bình thành vì mấy tên Ám Linh đó sao?"

Lệ hoàng hậu ngoái nhìn nàng, nửa cười nửa không "Ngươi đoán xem?"

Ngọn đèn chập chờn sắp tắt, đại cung nữ xoay người đi lấy kim khêu bấc đèn, lát sau nghe vài tiếng tách tách rất nhỏ, liền nghĩ đến một chuyện "Nương nương, người có muốn đốt một ít đồ cho tiểu hoàng tử không?"

Tiểu hoàng tử bốn tháng tuổi đã ra đi vào một sớm đầu hạ.

Lệ hoàng hậu yên lặng nhìn khuôn mặt mình trong gương, thật lâu sau mới bật ra được một câu "Bỏ đi. Chỉ là cái thai chết, bổn cung không cần đứa con vô dụng như vậy."

Thân thể nàng suy nhược đã nhiều năm, khó khăn lắm mới hoài thai, ngự y lại âm thầm nói với nàng tiểu hoàng tử không thể sống sót nhìn thấy ánh mặt trời. Cho dù cố thêm cũng chỉ đành chết lưu trong bụng.

Nàng chết lặng, trơ mắt nhìn đỉnh trướng nguyên một đêm.

Nếu đã như vậy, thà rằng đứa nhỏ này giúp mẫu hậu nó làm chuyện gì đó có ích.

Nhưng không ngờ đứa con gái nàng yêu thương nhất trên đời, tới cuối cùng lại sợ hãi bộ dạng này của nàng.

Có tiếng đổ vỡ ngay sau bức bình phong, Lệ hoàng hậu giật mình xoay người, nhìn thấy một thân áo vàng nhạt chạy vội ra cửa.

Giọng nàng như hụt hơi "A Sư."

Lệ hoàng hậu lao nhanh tới kéo con gái vào phòng, đại cung nữ theo sau vội vàng đóng kín cửa, thầm nghĩ không biết trưởng công chúa làm cách nào vào được đây.

Nam Cung Sư ngẩn người nhìn bát cháo nóng biến thành một đống nát vụn dưới đất, đầu vai run rẩy, nàng sợ hãi gỡ tay mẫu hậu.

Hai người cách nhau một bước chân, ngọn đèn bị gió thổi bùng lên. Lúc này Lệ hoàng hậu chỉ nhìn thấy một con thú nhỏ đang cụp mắt né tránh, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười "A Sư, đều là hiểu lầm..."

Nam Cung Sư gấp gáp lùi bước, đụng phải chiếc ghế đàn hương chân cao. Nàng bám vào nó từ từ sụp xuống, cổ họng như thít lại.

Lệ hoàng hậu muốn đỡ, lại nghe tiếng khóc đứt quãng của nàng, cánh tay vươn ra dừng giữa không trung.

"Sống trong thâm cung, ai lại không vì mình mà tàn nhẫn với kẻ khác. Nhưng mẫu hậu..." Nam Cung Sư ngước mắt, cơ hồ không tin nổi "Vứt bỏ chính con ruột của mình, cả quyền được sống người cũng không cho đệ ấy. Mẫu hậu, lẽ nào đối với người, quyền lực mới là thứ quan trọng nhất?"

Bờ vai gầy của Lệ hoàng hậu run run, nàng đã không thể tiếp tục giả vờ cười được nữa "Đằng nào thì đứa nhỏ đó cũng sẽ chết."

Một người mẹ lại có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy, Nam Cung Sư cúi đầu nhìn nước mắt mình rơi lã chã "Còn con thì sao? Nếu như ngáng đường mẫu hậu, có phải người cũng sẽ lựa chọn hi sinh con?"

Lệ hoàng hậu nhắm mắt không đáp.

Căn phòng ngập trong khói trầm, dường như chỉ còn Nam Cung Sư tự mình độc thoại "Năm xưa Lệ Minh gia đối xử với phụ hoàng tốt như vậy, nhưng tới cuối cùng, phụ hoàng vẫn lựa chọn diệt cả nhà bọn họ, còn có Nam Phong gia mấy trăm mạng người đổi lấy hoàng vị. Bây giờ lại giăng lưới dồn Phụng gia và Tử Phàm ca ca vào chỗ chết, mẫu hậu, nhất định phải làm vậy sao?"

Lệ hoàng hậu ngồi xuống, đôi bàn tay như hoa lan lau nước mắt trên mặt nàng "A Sư, đây không phải những lời một công chúa nên nói. Những kẻ sinh ra, lớn lên rồi chết đi trong chiếc lồng son này như chúng ta, hoặc là không làm, hoặc là phải làm đến cùng.

Nếu như phụ hoàng con không tuyệt tình thì sẽ không có mẫu tử chúng ta hôm nay, nếu như ta không tuyệt tình, vậy thì tương lai Tử Phàm ca ca đó sẽ chẹn kiếm dưới họng con.

A Sư, đạo lí này không cần ta dạy, con cũng nên tự hiểu."

Nam Cung Sư tựa người vào chân ghế, đáy mắt thoáng tia trào phúng "Nói như thế, con nên vui mừng thay người mới phải."

Lệ hoàng hậu chưa từng hiểu lòng nàng, trong mắt người, nàng chỉ là một đứa nhỏ thích gây chuyện. Thậm chí đến tận lúc này, mẫu hậu vẫn cho rằng nàng đang giận dỗi vì chuyện tình cảm nam nữ.

"Nếu như A Sư thích tiểu tử đó, vậy thì đợi sau khi lấy lại tàng bảo đồ, ta sẽ cầu xin thánh thượng để con thu hắn làm nam sủng."

Nam Cung Sư chật vật đứng dậy, sắc mặt trắng dần, nàng tưởng mình nghe nhầm "Sao?"

Lệ hoàng hậu đoán nàng không hài lòng với điều kiện vừa rồi, lắc đầu thở dài "Con à, hắn không thể làm phò mã."

Từ cổ họng Nam Cung Sư bật ra tiếng cười khàn đặc, trước khi phất tay áo rời khỏi, thất vọng nói "Trưởng công chúa cao cao tại thượng, một đời dài đằng đẵng, cuối cùng bị mài giũa thành loại người như mẫu hậu... Nếu kết cục đã định, con thà rằng không cần hai chữ 'công chúa'."

...

Trăng sáng vằng vặc, đuôi váy vàng nhạt thêu hoa phật tang quét đất, Nam Cung Sư trở về viện của mình.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, thống khổ hít vào một ngụm khí lạnh "Cự Phong."

Lời vừa dứt, sau lưng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Nam tử tự nhiên tiến lên một bước, bóng đen cao lớn hoà lẫn bóng nàng đổ dài trên đất.

Nam Cung Sư xoay người đối diện với hắn, cắn môi nói "Bổn công chúa muốn uống rượu, ngươi mang rượu lại đây."

Cự Phong không nói gì, dường như đang lo lắng cho nàng. Nam Cung Sư trông thấy hắn như thế thì càng đau lòng hơn, nước mắt không kìm được lại chảy. Nàng vòng tay qua thắt lưng Cự Phong, úp mặt vào ngực hắn khóc nức nở.

Đêm đen tĩnh lặng, có tiếng côn trùng rất nhỏ, bàn tay lớn của Cự Phong chạm lên đỉnh đầu nàng "Thần uống cùng công chúa."

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động an ủi nàng.

Hai người leo lên mái nhà uống rượu, Nam Cung Sư nói như vậy có thể ở gần mặt trăng, ngồi trên cao nói chuyện cũng không sợ bị người khác nghe trộm.

Nam Cung Sư duỗi ngón tay chỉ trăng, hỏi hắn "Đẹp không?"

Cự Phong gật đầu.

Đôi mắt dâng lên một tầng nước, nàng nói "Nhưng thứ khiến người ta ngưỡng mộ, thực chất lại là thứ cô độc nhất trên đời."

Bầu trời rộng lớn có hàng vạn tinh tú, lại chỉ có duy nhất một vầng trăng. Thiên hạ ngưỡng mộ trưởng công chúa vinh sủng một đời, những người cao quý nhất Tinh Nguyệt đều yêu thương nàng, cho đến chết, nàng cũng nhất định chết thật vẻ vang.

Nhưng những vinh quang hư ảo đó, tới cuối cùng, Nam Cung Sư chỉ cảm thấy trái tim mình cô quạnh.

Nàng giơ tay áo lau nước mắt, hơi nghiêng người, thưởng thức bộ dạng an tĩnh của Cự Phong, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề "Ngươi có tâm nguyện gì không?"

Gió đêm cơ hồ đông cứng Cự Phong. Hắn nhìn thẳng mắt nàng, hai người chìm trong men rượu ngự hồng nồng đậm. Nhưng trái với kì vọng của Nam Cung Sư, hắn rũ mi đáp "Không có."

Nam Cung Sư trợn mắt trắng "Đúng là đầu gỗ, nhàm chán."

Nói xong ngả lưng nằm xuống, lại bị ngói lợp làm đau gáy, nàng quay sang kéo tay Cự Phong, gối lên bắp tay hắn. Thấy đối phương không phản kháng, hỏi tiếp "Sao ngươi không hỏi bổn công chúa có tâm nguyện gì không?"

"Công chúa có tâm nguyện gì không?"

Cự Phong máy móc lặp lại câu hỏi, dù rằng có chút miễn cưỡng, Nam Cung Sư vẫn rất hài lòng trả lời "Ta không muốn làm công chúa nữa."

Cơ bắp dưới đầu nàng hơi cứng lại, nhất định là Cự Phong bị phát ngôn vừa rồi doạ sợ. Nam Cung Sư vỗ nhẹ lên ngực hắn tỏ ý trấn an, giải thích "Tâm nguyện của ta chính là được cùng người mình yêu ngao du thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, trừng trị hết cường hào ác bá trên đời."

Có thể nói ra mấy lời nhảm nhí này, quả thật là phong cách của Nam Cung Sư. Nàng sợ hắn không tin, vội khẳng định "Là thật đó, đừng nghĩ bổn công chúa say rượu nói bừa."

Không ngờ Cự Phong lại chịu hùa theo, hắn đột nhiên quay qua, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ vỏn vẹn nửa tấc "Công chúa cảm thấy Phụng công tử sẽ theo người lang bạt giang hồ?"

Câu hỏi này quá mức đột ngột, Nam Cung Sư ngây ra mấy giây. Kì thật nàng muốn nói, nếu như Tử Phàm ca ca không chịu vậy thì cũng chẳng sao, nàng có thể cân nhắc đem theo Cự Phong, dù gì thân thủ của hắn hơn người, lần trước còn phát hiện ngón nghề trộm đồ không tệ. Hai người bọn họ cùng nhau hành tẩu giang hồ, sớm muộn sẽ vang danh.

Nhưng những lời này cuối cùng vẫn bị nuốt ngược vào bụng, lòng trầm xuống, Nam Cung Sư cười bất lực "Cũng phải, ta không muốn làm công chúa, nhưng sự thật ta vẫn là một công chúa. Thôi vậy, tâm nguyện đành để kiếp sau."

Từ góc độ này, nàng dễ dàng nhìn qua khe hở vạt áo đen, phát hiện vết sẹo lớn trước ngực trái Cự Phong.

Nam Cung Sư giật mình tóm cổ áo hắn vạch ra, nhớ khi đó nàng nhất định đâm rất sâu, bây giờ vết thương biến thành sẹo, so với vô số dấu tích đao kiếm xung quanh đáng sợ hơn rất nhiều.

Thân thủ Cự Phong thuộc hàng thượng đẳng, chẳng mấy người đánh lại hắn quá ba chiêu. Nhưng Nam Cung Sư vẫn nhớ rõ, kể từ khi sinh ra đến giờ, hắn bị đả thương tổng cộng bốn lần, hậu quả là những vết sẹo lớn nhỏ chồng lấn lên nhau.

Lần thứ nhất, Cự Phong vì muốn trở thành hộ vệ của nàng, ở dưới địa cung giao thủ với hơn một trăm Ám Vệ khác, lúc bò ra ngoài gần như mất nửa cái mạng.

Lần thứ hai, nàng đến Bình thành trốn đi chơi, kết quả hắn bị thủ lĩnh Ám Vệ triệu về địa cung trừng phạt, lĩnh một trăm roi.

Lần thứ ba, Cự Phong theo nàng đột nhập phòng trưởng quản trường săn trộm hộp phiếu suýt nữa bị phát hiện, hắn vì an toàn của cả hai mà liều lĩnh hôn nàng. Sau đó Cự Phong tìm ra một cách tự trừng phạt hợp lí, bắt nàng đâm hắn một đao.

Lần thứ tư, Cự Phong trực tiếp đối chiến với Ám Linh quân, bởi vì nghe nàng hối thúc mà sơ suất bị đâm thêm một nhát ngay vết thương cũ.

Cự Phong bị hành động của Nam Cung Sư làm cho bất ngờ, nhưng rất nhanh tóm chặt cổ tay nàng giằng ra, một tay đưa lên che mắt nàng.

"Công chúa đừng nhìn, sẽ bị doạ sợ."

Nam Cung Sư tức giận hất tay hắn, có lẽ vì đã ngà ngà say, nàng nghiến răng mắng rất khí thế "Bổn công chúa đã ban kim sang dược, ngươi dám không bôi?"

Ánh mắt Cự Phong hoàn toàn phẳng lặng, thản nhiên đáp "Vết thương nhỏ mà thôi, không chết được."

"Không chết được?" Nam Cung Sư ngồi bật dậy, lần đầu tiên thấy người nói chuyện vô lí như hắn.

Đầu ong lên một tiếng, người lảo đảo sắp ngã, Cự Phong nhanh tay kéo nàng ngược trở lại. Nam Cung Sư theo quán tính đè lên thân áo đen tuyền, may mắn bọn họ đang ở trên mái nhà, bằng không bị người khác trông thấy, Cự Phong nhất định sẽ bị lôi ra chém đầu.

Thấy hắn im lặng không nói, Nam Cung Sư chột dạ nghĩ, người bình thường bị bao tải rơi trúng sẽ ngất xỉu, lẽ nào đầu gỗ đã bị nàng đè ngạt thở? Thế thì lại dở, phải bảo hắn tập luyện nhiều hơn, chứ nàng ăn có bao nhiêu đâu.

Bởi vì Cự Phong đeo mặt nạ, Nam Cung Sư không nhìn được thần sắc hắn. Qua mấy giây, cánh tay hắn động đậy, khẽ đẩy nàng "Công chúa thứ tội."

Nam Cung Sự lật người nằm xuống, nghĩ lại chuyện vừa rồi vẫn tức "Ngươi đó! Không biết trân trọng bản thân. Ngươi cứ thế này ta..." Quay sang chạm phải ánh mắt mong đợi của Cự Phong, cổ họng tự dưng nghẹn cứng, mất một lúc mới nói tiếp.

"Ngươi cứ thế này, mai sau ta không biết ăn nói làm sao với nương tử ngươi."

Không gian đột nhiên tĩnh lặng.

Cự Phong nghe xong ngoảnh mặt đi, lúc lâu sau, hắn nói "Ám Vệ quân không lập gia thất."

Nam Cung Sư băn khoăn nhìn hắn, đoán rằng Cự Phong giận dỗi vì suốt ngày phải lẽo đẽo theo đuôi nàng, không được tự do cưới vợ, nghĩ đến đây liền sảng khoái tuyên bố "Đợi bổn công chúa gả đi rồi, nhất định sẽ giúp ngươi huỷ bỏ thân phận, lại cho ngươi thật nhiều sính lễ thành thân."

Nàng càng nói càng hăng say, xoè hai bàn tay đếm "Tốt nhất là mười rương hoàng kim, một căn đại trạch..."

Cự Phong ngồi dậy, ngắt lời nàng "Công chúa say rồi."

Nam Cung Sư chớp chớp mắt "Chê ít sao? Vậy được, bổn công chúa cũng không phải hạng keo kiệt, mười dặm hồng trang đi, đủ cho ngươi nở mày nở mặt."

Dưới trăng sáng, Cự Phong chìa cho nàng tấm lưng vững chãi, giọng hắn rất lạnh, cơ hồ bị nàng chọc giận "Công chúa muốn đuổi thần đi cứ việc nói thẳng là được."

Nam Cung Sư ngớ ra.

"Này, ai dạy ngươi dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta thế?"

Vừa nói vừa hậm hực đứng dậy, rõ ràng là nàng có ý tốt, hắn lại cứ chối đây đẩy, còn trách nàng muốn đuổi hắn?

Sau đó, không có sau đó nữa. Cự Phong nào có lá gan cãi lời nàng, dọc đường hai người không nói với nhau câu nào. Nam Cung Sư trở về phòng đóng rầm cửa, nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Dỏng tai nghe một loạt âm thanh rất nhỏ, cánh cửa gỗ đàn bị đẩy ra, nàng cắn răng nhắm mắt, lại chịu không nổi ngồi bật dậy, thuận tay nhặt chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Cự Phong.

Hắn không né tránh.

"Ngươi vào đây làm gì?" Nam Cung Sư trùm chăn lên đầu, không thèm nhìn hắn.

Lại một loạt âm thanh khác vang lên, rất mau chóng, mùi hương nhẹ nhàng khoan khái khoả kín căn phòng. Nàng hơi ngẩn người, bỗng nghe giọng Cự Phong nhàn nhạt "Công chúa khó ngủ, thần đốt một ít hương an thần."

Nam Cung Sư biết rõ bản thân luôn xử sự rất vô lí, Hàn Mã Hiên thường xuyên nói nàng là tiểu gia hoả cũng chẳng sai chút nào. Chớp mắt mười mấy năm, Cự Phong lại có thể nhẫn nhịn nàng hết mười mấy năm.

Giọng nàng vượt qua tấm chăn dày "Tâm trạng bổn công chúa không tốt lại bắt ngươi tới chịu đựng, khổ cho ngươi rồi."

Hồi lâu không nghe thấy gì, thầm nghĩ, nhất định là Cự Phong cảm thấy nàng nói đúng quá, chẳng qua thân phận của hắn không tiện mở miệng nói mấy câu đại loại như "Công chúa quả thật ngang ngược, hống hách không ai bì kịp." Cho nên quyết định giữ im lặng.

Nam Cung Sư vén góc chăn hé mắt nhìn, trông thấy thân áo đen cao lớn dừng tại bậc cửa, ánh trăng đổ bóng nam tử thật dài trên đất.

Trước khi đóng cửa ra ngoài đứng canh, Cự Phong có nói một câu. Lúc này có lẽ là nàng nghe nhầm, giọng hắn rất mực dịu dàng, hệt như một vị văn nhân nho nhã "Công chúa chớ bận tâm, đều là thần tự nguyện."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, lại mau chóng tan biến trong gió đêm, tựa hồ chỉ là hồi ảo mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro