Chương 16: Tiệc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì việc an bài chỗ ngồi thuộc về nội viện phủ công chúa cho nên Bạch Trường Bình bị tách khỏi sư huynh sư tỷ, cùng Hàn Ngưu Ngọc ngồi chung. 

Ánh trăng vằng vặc, nàng ngơ ngác ngắm nhìn tấm lưng đẹp đẽ của Cẩm Ngư Mộ, không để ý Phụng Tử Phàm nhân lúc đám đông tập trung xem đàn chạy đến bên cạnh nàng.

“Trường Nhi.”

Bạch Trường Bình nghe thấy giọng hắn chỉ bình thản quay sang nhìn một cái.

“Ta đưa nàng đi ngắm cảnh đẹp, có hứng thú không?”

Nàng không hiểu âm luật, ngoại trừ việc ở đây ngây ngốc thì cũng chẳng được tích sự gì, liền đảo mắt tìm Bạch Xử Lang, xác nhận hắn không nhìn tới bên này mới gật đầu cầm một đĩa bánh quế hoa, theo sau Phụng Tử Phàm chuồn êm.

Bọn họ dừng chân trước một bức tường cao độ tám, chín thước. Phụng Tử Phàm khoé mắt lưu quang, nói với nàng “Bám chắc.”

Bạch Trường Bình còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề, eo nhỏ đã bị hắn vòng tay ôm lấy,  chẳng mấy chốc cả hai đã an toàn đứng trên đỉnh tường. Bạch Trường Bình ngoại trừ giật mình đôi chút thì cũng không có biểu tình thừa thãi nào khác, điểm này khiến Phụng Tử Phàm ít nhiều thất vọng, hắn còn dám tự đắc cho rằng nữ nhân thích nhất là mấy thứ kích thích.

Người ngoài chỉ biết hắn là công tử bột cả ngày chỉ ăn chơi phách lối, lại không biết hắn sớm đã luyện thành một thân công phu, tuy không thể so sánh với những kẻ lăn lội trong giang hồ nhưng chí ít cũng có thể tự bảo hộ chính mình.

Phụng Tử Phàm kéo Bạch Trường Bình ngồi xuống, phóng mắt ra xa là toàn bộ cảnh đẹp của phủ công chúa, thấp thoáng quang cảnh Bình thành. Đèn lồng rực sáng nở rộ, hoa cỏ men theo gió toả hương, trăng sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt ao, xuyên qua những tấm da cá ngũ sắc, yên lặng có thể nghe thấy tiếng đàn như phù vân của Cẩm Ngư Mộ vờn quanh.

Vẻ phồn hoa này, Bạch Trường Bình lần đầu tiên trong đời được ngắm nhìn, khoé miệng bởi vì như thế vô thức kéo thành một nụ cười xinh đẹp.

Tất thảy biểu tình đều được Phụng Tử Phàm tỉ mỉ thu vào mắt “Đẹp không?”

“Đẹp!” Nàng bất ngờ quay đầu cười nói, không gian tĩnh tại, nam tử như uống phải bầu rượu nồng.

Phụng Tử Phàm cảm thấy vành tai nóng lên, xấu hổ quay đi “Nếu Trường Nhi thấy thích, về sau ta đều đưa nàng đi ngắm.”

Bạch Trường Bình “Ừm” một tiếng đáp ứng, tiếp theo lấy một cái bánh quế hoa đưa đến trước miệng hắn “Mau ăn đi.”

Hắn ngẩn ra, nàng giải thích “Nương nói người khác làm cho mình điều gì, mình đều phải báo đáp.”

Phụng Tử Phàm bật cười trêu chọc “Báo đáp thế này có chút không thoả đáng đi.” Nhưng nàng căn bản không hiểu phong tình, hắn nói xong liền cảm thấy ngượng miệng “Cảm ơn.” 

Bánh quế hoa vừa vào miệng đã tan, mang theo vị ngọt lan tràn cuống họng.

“Trường Nhi, quan hệ giữa nàng và đại sư huynh bình thường đều rất tốt sao?”

“...”

Cũng không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên hỏi câu này, nàng không đáp, hắn vội vàng bổ sung “Chính là... Hôm nay ta thấy nàng hôn đại sư huynh, vào chỗ này...” Vừa nói vừa chỉ vào sống mũi của mình.

Bạch Trường Bình cúi đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng giơ tay ngoắc ngoắc “Lại gần đây.”

Phụng Tử Phàm vẻ mặt mờ mịt cúi đầu tiến sát nàng. “Là thế này phải không?” Bạch Trường Bình vươn hai tay ôm mặt hắn, ở trên sống mũi hắn bất ngờ đặt lên cánh môi mềm mại.

Khoảng cách rất gần, rất gần, hắn dường như có thể nhìn thấy đôi đồng tử như hắc châu của nàng, bên trong toàn bộ đều là dáng vẻ của hắn, lại dường như ngửi được hương vị ngọt ngào của bánh quế hoa. Hắn chốc lát hít thở không thông, thân thể biến thành tảng đá.

Bạch Trường Bình rốt cuộc buông tha hắn, đối diện với biểu tình ngu ngốc của hắn thản nhiên nói “Mỗi lần Trường Nhi đáp ứng nguyện vọng của mọi người đều làm như vậy, cha nương vui vẻ, A Lang vui vẻ, Yết Phi tỷ tỷ cũng vui vẻ.”

Phụng Tử Phàm vỡ lẽ cảm khái trong lòng, là kẻ nào dưỡng nàng thành loại nữ tử đơn thuần như vậy, từ trên xuống dưới không một mảnh giáp, tin người như vậy, tuỳ tiện như vậy. Hắn nhịn không được nâng cằm nàng nói “Vậy ta dạy Trường Nhi thêm một điều.”

Phụng Tử Phàm dùng ngón tay cái miết lên cánh môi hoa đào “Nơi này rất trọng yếu, nàng không được tuỳ tiện hôn người khác, sẽ dẫn đến hiểu lầm.”

“Yết Phi tỷ tỷ cũng nói giống ngươi.” Bạch Trường Bình nghiêm túc suy nghĩ.

“Nếu nàng yêu một người muốn bày tỏ tình cảm với người đó, nàng hãy hôn lên chỗ này.” Hắn chỉ vào môi của mình, cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất.

Bạch Trường Bình cảm thấy khái niệm này rất mới mẻ, giống như học trò nhỏ hỏi lại “Yêu là gì?”

Nói tới yêu đương, Phụng Tử Phàm chính là người đầu tiên không nắm rõ, mối quan hệ nam nữ đối với hắn hắn trước giờ chỉ là trò chơi, cẩn thận suy nghĩ một lượt, cuối cùng quyết định đem mấy lời của đám văn nhân ra thuật lại.

“Khi một người ở trong lòng nàng cực kì có trọng lượng, nàng sẽ để ý từng biểu cảm, từng cử chỉ của hắn, hắn vui vẻ nàng vui vẻ, hắn đau khổ nàng đau khổ, mỗi giây mỗi khắc nàng đều muốn ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn không tách rời. Đó chính là yêu, mà khi nàng nhận ra loại tình cảm này, nàng nhất định phải biểu đạt ra để hắn biết.”

Bạch Trường Bình cẩn thận đem lời của hắn nhẩm lại, hồi lâu hướng mắt nhìn ao cá lấp lánh ánh trăng, mơ hồ nói “Tam sư huynh nói Trường Nhi khác người, không biết vui buồn, vô tâm vô phế. Chuyện yêu đương, Trường Nhi có lẽ là người đầu tiên không xứng."

Lần đầu tiên trong lời nói của nàng mang ý vị thê lương, nhưng chính bản thân lại không nhận thấy.

Phụng Tử Phàm thật muốn giơ ngón tay cái xác nhận, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng vẫn là không nỡ.

"Vừa rồi trông thấy khung cảnh hoa lệ này, nàng cảm thấy như thế nào?"

"Trường Nhi… Trường Nhi cảm thấy tim mình đập rất nhanh rất nhanh. Nhưng không hề khó chịu."

"Chính là như vậy." Phụng Tử Phàm vén lọn tóc bay loạn của nàng ra sau tai "Trường Nhi mỗi khi nhìn thấy cảnh đẹp sẽ vui vẻ, mỗi lúc ăn bánh quế hoa sẽ kích động không thôi. Rõ ràng là nàng có cảm xúc, chỉ là nàng tuổi còn nhỏ nên chưa phát giác, về sau nhất định sẽ giống như cô nương nhà người ta, biết vui biết buồn thôi."

Bạch Trường Bình tròn xoe mắt nhìn Phụng Tử Phàm, hắn là người đầu tiên khích lệ nàng, bảo rằng nàng chỉ là một nữ tử bình thường. A Lang nói người bên ngoài sơn trang không đáng tin, nhưng Tử Phàm có giống bọn họ hay không?

Phụng Kết La rốt cuộc không thể tiếp tục ngồi nghe mấy vị phu nhân nhiều chuyện lải nhải bên tai, bèn tự mình rời khỏi sân tiệc trở về khách phòng. Trăng đêm mờ ảo chiếu xuống đường nhỏ lát đá, nàng trông thấy một nhóm tỳ nữ độ chừng mười người nối đuôi nhau bê khay rượu cùng thức ăn đi ngược chiều vào sân tiệc. Phụng Kết La nhạy bén ngửi được mùi tanh nhàn nhạt, khoảng cách có chút xa, không rõ là mùi tanh của cá hay là…

Đáng lưu tâm là nàng càng đi về phía trước, mùi tanh này lại càng nồng đậm. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, quả nhiên trong không gian tĩnh mịch truyền đến tiếng thở nặng nhọc. 

Dường như có một cỗ sức mạnh lôi kéo Phụng Kết La chạy tới, chưa đầy nửa khắc dừng chân tại một góc khuất. Nàng vươn tay vạch đám cỏ dại, đập vào mắt là thân thể của một tỳ nữ, trên ngực nàng ta cắm một cái phi tiêu mỏng như cánh ve, hai mắt hấp háy hỗn loạn.

Phụng Kết La bị dọa một trận kinh hách đứng chôn chân xuống đất, tỳ nữ mấp máy môi muốn nói cái gì nhưng từ đầu đến cuối đều không thể phát ra âm thanh. Phụng Kết La cố gắng khôi phục tâm thần chạy tới nâng tỳ nữ dậy “Cô nương không sao chứ? Cô nương?”

Thân thể nàng chắn ngược ánh sáng, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của tỳ nữ lập lòe lưu chuyển.

Tỳ nữ cảm nhận được có người ở bên cạnh liền thả lỏng thở một hơi khó nhọc, lại chỉ trong nháy mắt, cánh tay áo của Phụng Kết La bị người dùng sức túm chặt. 

Tỳ nữ túm tay áo nàng, đồng tử co rút, thân thể đồng thời kịch liệt giãy giụa. Nơi cuống họng nàng ta phát ra thứ âm thanh khàn rít, giống như gió lớn thốc vào lỗ tai.

“Cô nương?”

“Ch… Chạy…”

“Cô nương?” Phụng Kết La gấp muốn chết, nàng bị dọa đến suy nghĩ cũng loạn thành một đống.

Luồng không khí đột ngột biến thành cơn gió nhỏ sắc bén, mang theo mùi kim loại ngai ngái.

Phụng Kết La nương theo hướng mắt của tỳ nữ phán đoán, sau lưng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro