Chương 15: Tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng, nam tử thân hình như ngọc đứng giữa hai nữ nhân dung nhan diễm lệ, một thanh khiết tựa lê hoa, một rực rỡ tựa mẫu đơn, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết.

Nam Cung Sư để tầm mắt rơi trên y phục hai người, càng nhìn càng ăn ý, khó trách sắc mặt của nàng trở xấu.

"Tử Phàm ca ca, bổn công chúa đã đợi huynh rất lâu."

Phụng Tử Phàm hành lễ xong xuôi mới cười nói "Sáng nay có chút lạnh, Bạch cô nương thân thể yếu nhược không thể đi sớm. Công chúa rộng lượng đừng để bụng."

Nam Cung Sư nghi hoặc nhíu mày, hắn hiểu ý giải thích "Bạch cô nương là tôn nữ của bằng hữu lâu năm với lão thái gia nhà ta, mấy hôm trước ghé phủ chơi. Vừa hay công chúa mở tiệc, ta đưa nàng đến thăm thú một vòng haha."

Nam Cung Sư còn chưa kịp bày tỏ thái độ, bên cạnh Hàn Mã Hiên đã phá lên cười "Ta đã nói rồi, Tử Phàm trong nhà giấu mĩ nhân." Hắn nghịch ngợm đi quanh người Bạch Trường Bình, hai mắt bừng sáng vỗ vai Phụng Tử Phàm "Huynh đệ mắt nhìn được đó!"

Đám người không hiểu gì, hắn tiếp "Lần đầu tiên gặp Bạch cô nương, hắn đã cược với ta nàng ăn đứt mĩ nhân đầu bảng Hoa Mãn, lúc đó ta còn không tin, giờ nhìn kĩ quả thật dung mạo phi phàm."

Bạch Trường Bình nghiêng đầu không hiểu "Mĩ nhân đầu bảng Hoa Mãn?"

"Chính là..." Hàn Mã Hiên vừa mở miệng bị Phụng Tử Phàm một cước đá vào chân, đau đến muốn quỳ xuống.

"Chính là đệ nhất mĩ nữ Bình thành Hoàng Liên, Tử Phàm cảm thấy, Bạch cô nương cùng nàng ấy so sánh càng bội phần nổi trội."

Một lời dập tắt lửa lớn, Hàn Mã Hiên không khỏi nhìn bạn hữu bằng cặp mắt khác xưa. Người khắp Bình thành ai lại không biết Hoa Mãn lâu là chốn phong trần, đệ nhất mĩ nữ tất nhiên chính là danh kỹ, ngày kia Phụng Tử Phàm đem Bạch Trường Bình ra so sánh cùng gái thanh lâu, quả thật có chút giễu cợt. Có điều xem tình hình hiện tại, tâm ý hắn đã thay đổi, cũng sẽ không muốn nhắc đến nữa.

Hàn Ngưu Ngọc tinh tường nghe ý tứ, trong lòng thầm mắng đám nam nhân mặt hoa tối ngày chỉ nghĩ được mấy thứ vớ vẩn. Nam Cung Sư ngược lại hưng trí, Tử Phàm ca ca đã nói như vậy, tức là cô nương kia cùng lắm cũng chỉ có thể giống như những nữ nhân phàm tục, hắn nhất định sẽ không để vào mắt. Đối với Bạch Trường Bình dần buông bỏ cảnh giác, nhiệt tình dẫn bọn họ đi xem một vòng phủ công chúa.

Bọn họ đi một mạch đến đình nhỏ phía đông, khoảng không rộng lớn ngập tràn hoa đào sắp sửa nở rộ, ở giữa là một con đường nhỏ lát đá dẫn tới đình. Gió thổi cánh hoa lác đác rơi xuống trải một lối hồng nhạt. Nam Cung Sư ngoài ý muốn ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời cao xanh bị sắc đào đan xen che lấp, từ khi nàng chuyển về phủ, đã rất lâu không ghé tới.

Nhưng khoảnh khắc này, có lẽ mãi về sau nàng cũng sẽ không quên được. Phụng Tử Phàm đứng cạnh Bạch Trường Bình, áo trắng sóng đôi, hoa đào rơi trên vai, trên tóc. Bạch Trường Bình hai mắt lấp lánh ngắm nhìn hoa đào, mà hắn ở bên cạnh, trong đôi hắc châu cũng thu giữ một đoá đào hoa, đoá đào hoa da trắng môi hồng. Nam Cung Sư ở sau lưng nhìn bọn họ một đôi thần tiên quyến lữ, trong lòng ẩn ẩn đau, vội lắc đầu, là nàng suy nghĩ nhiều mà thôi.

Hàn Mã Hiên cao hứng vỗ vai Nam Cung Sư "Tiểu gia hoả được đó! Chỗ tốt như thế này lại không đưa bọn ta đi bao giờ!"

"Nghe nói phương nam có một ngọn núi chỉ trồng hồng đậu, đó mới chính là tuyệt cảnh nhân gian. Nếu cùng người mình yêu tới cầu nguyện, tình duyên nhất định sẽ bền chặt. Hoặc nếu như có người trong lòng, rừng hồng đậu cũng có thể giúp ngươi hoá giải trăm mối tương tư." Hàn Ngưu Ngọc nói, đồng thời kì vọng người nào đó để tâm câu chuyện nữ nhi thường tình này. Nhưng nàng căn bản không dám quay đầu lại xác nhận.

Hàn Mã Hiên đột nhiên phát ngốc hỏi "Các ngươi nói xem, A La bình thường chỉ biết chuyện kinh doanh, có khi nào cũng sẽ để ý mấy thứ hoa cỏ này hay không?"

"Cái này phải xem bản lĩnh của huynh đệ." Phụng Tử Phàm tốt bụng nhắc nhở, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt công chúa.

Rừng hồng đậu xa xôi, vườn đào hoa trước mắt, cảnh đẹp hoạ lòng người, kì thật đã gieo vào lòng bọn họ trăm nỗi suy tư.

Đêm xuống, phủ công chúa đèn đuốc sáng trưng, khách nhân rục rịch đến mỗi lúc một đông. Phụng phủ kéo tới thêm hai cỗ xe ngựa, một của lão phu nhân và đại phu nhân, một của đại tiểu thư và nhị tiểu thư, hộ tống theo đoàn người ngựa là huynh muội Vân Túc sơn trang.

Nam Cung Sư dẫn đầu ra tiếp đón, hôm nay một nhà Phụng phủ ăn vận tinh xảo, trước mắt thấy Phụng Kết La bước xuống, tóc dài búi thấp, váy tím thướt tha tao nhã, theo sau là Phụng Khinh Dương, so với thời gian đầu hồi phủ đã khôi phục khí sắc, áo lam điểm hoa, trang điểm lên mới phát hiện kì thật cũng là một cô nương xinh đẹp. Còn có huynh muội Bạch thị y phục một đen một đỏ phá lệ nổi bật.

Hành lễ xong xuôi, Hàn Mã Hiên chạy đến cầm tay Phụng Kết La định kéo đi, hắn vừa nghĩ tới có thể cùng nàng ngắm anh đào liền hết sức vui vẻ "A La, ta phát hiện phủ công chúa có chỗ rất thú vị, ta dẫn nàng đi xem!"

Phụng Kết La bị vẻ hào hứng của hắn doạ sợ vội giằng ra, xung quanh nhiều người như vậy, hắn không cần thanh danh, nàng cần.

Nam Cung Sư không muốn phá vỡ bầu không khí bèn nói "Hàn Mã Hiên, ngươi cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào, đợi sáng mai dẫn Phụng tiểu thư đi cũng không muộn."

Lúc này hắn mới kịp nhận ra bản thân hành xử bất lễ, sợ rằng A La sẽ càng thêm chán ghét "Ta, ta... A La, là ta hấp tấp, ta..."

"Được rồi!" Phụng Kết La đánh gãy lời hắn "Hàn công tử không đắc tội với tiểu nữ, tiểu nữ không tính toán thiệt hơn với công tử. Trưởng bối còn ở đây chưa đi chào hỏi vương gia vương phi, tiểu nữ xin phép."

Nói xong dứt khoát theo chân Nam Cung Sư vào sảnh tiệc. Mấy người còn lại cũng lần lượt rời khỏi, Hàn Ngưu Ngọc cùng Phụng Tử Phàm không quên ném cho Hàn Mã Hiên ánh mắt cổ vũ.

Bạch Xử Lang vừa bước qua cửa lớn đã trông thấy tiểu sư muội đứng sát cạnh công tử Phụng gia, biết hắn đến cũng không chạy tới chỗ hắn, ngoài ý muốn nhíu mày. Bạch Yết Phi tinh ý phát hiện sắc mặt hắn ngày một âm lãnh, thức thời cao giọng gọi Bạch Trường Bình.

"A Lang, Yết Phi tỷ tỷ!" Bạch Trường Bình giống như con mèo nhỏ vui vẻ chạy lại.

Bạch Yết Phi giơ tay cốc đầu nàng "Nha đầu nhà ta vừa xuống núi đã học theo người ta chạy loạn, hại ta cùng đại sư huynh lo lắng muốn chết!"

Bạch Trường Bình không nhìn ra biểu tình bất thường của Bạch Xử Lang, cao hứng ôm cánh tay hắn thao thao bất tuyệt "Hôm nay Tử Phàm đưa Trường Nhi đi xem rất nhiều thứ thú vị, còn có bánh quế hoa, Trường Nhi ăn hết một đĩa vẫn muốn ăn tiếp!"

"Tử Phàm?" Bạch Yết Phi bật cười trêu chọc, ánh mắt thâm thúy lướt qua khuôn mặt nam tử "Bọn muội thân thiết như vậy từ khi nào thế?"

"Vừa nãy." Bạch Trường Bình không nghĩ nhiều liền đáp "Tử Phàm nói Trường Nhi và hắn là bằng hữu, bằng hữu đưa nhau đi ăn đi chơi, đương nhiên cũng phải xưng hô gần gũi một chút."

Bạch Yết Phi hết đường chữa cháy, tiểu sư muội bản tính đơn thuần, kết giao với Phụng Tử Phàm mới có mấy ngày đã học theo hắn cách nói chuyện. Nàng thừa biết đối với Bạch Xử Lang mà nói, tiểu sư muội hắn một tay dạy dỗ bị người ta lôi kéo tẩy não, hắn không trực tiếp rút kiếm chém người đã là quá nhân từ.

Ngoài ý muốn chính là, hắn không tức giận.

Bạch Xử Lang giơ tay xoa đầu Bạch Trường Bình, ôn nhu nói "Ta không quản chuyện vui chơi của muội, nhưng muội nên nhớ lời hứa của mình."

Lời hứa với hắn trước khi xuống núi.

"Người ngoài sơn trang tâm tính phức tạp, không được thân cận." Bạch Trường Bình bắt chước giọng điệu của hắn tiếp lời, cuối cùng ngoan ngoãn kiễng chân hôn lên sống mũi hắn "Trường Nhi nghe lời A Lang."

Cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt này toàn bộ đều bị Phụng Tử Phàm thu vào tầm mắt, hắn đụng phải ánh mắt của Bạch Xử Lang, giống như thế gian lúc này chỉ còn hai người bọn hắn. Ánh mắt đó khiến hắn lạnh gáy, nhưng Bạch Xử Lang rất nhanh liền phớt lờ hắn, dường như hưởng thụ hành động của Bạch Trường Bình.

Phụng Tử Phàm nhíu mày không hiểu, chẳng phải hắn là sư huynh của Bạch Trường Bình hay sao, hành động thân mật kia là ý gì, ánh mắt Bạch Xử Lang đối diện với hắn lại là ý tứ gì?

Có điều không chỉ một mình hắn mất tự nhiên, còn có một người khác nhìn không thuận mắt.

...

Khai tiệc, Lương thân vương bước lên đài cao xây giữa khoảng sân lớn nói vài lời khách sáo, sau đó mới tiến về toạ vị cao nhất, cùng vương phi và trưởng công chúa ngồi một bàn.

Sau đó trên đài rất nhanh lại xuất hiện một người. Nam tử vận y phục độc sắc lục ngọc, thân mình như trúc, tóc dài buông thõng không hề ẻo lả ngược lại đem theo loại cảm giác nam nữ bất phân, giống như trích tiên. Trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ bằng sắt khắc hình thù quỷ dị, cùng dáng vẻ không vướng bụi trần của hắn cực kì tương phản. Theo sau hắn là một nô tì ôm đàn, đàn tranh tạo hình giống như tiên hạc, vượt xa những loại thông thường.

Nam tử đợi nô tì đặt đàn chỉnh dây, tiếp theo chắp tay hành lễ rồi chậm rãi ngồi xuống. Khách nhân xung quanh đài nín thở theo dõi, từ trong ống tay áo của hắn vươn ra hai bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài, khớp xương tinh tế, căn bản không thể là tay của một nam nhân.

Ngón tay như hồ điệp đậu trên dây đàn, gảy một tiếng, toàn bộ náo động. Thanh âm động lòng người, khiến người ta kinh tâm động phách.

Bạch Yết Phi cùng đại sư huynh, tiểu sư muội đều là những kẻ từ phương xa đến, đối với nam tử tài hoa kia hiếu kì không thôi. Nàng quay sang hỏi Phụng Kết La ở bên cạnh, Phụng Kết La mấy ngày nay cùng nàng nói chuyện đã ít nhiều nảy sinh cảm tình, không tiếc nói cho nàng nghe một số chuyện.

"Hắn tên Cẩm Ngư Mộ, những năm gần đây nổi danh nhanh chóng ở Bạc tửu lầu, phong thái bất phàm cầm nghệ tinh thông, là kì tài trong kì tài."

Bạch Yết Phi ồ một tiếng thán phục, vội vàng uống ngụm rượu hóng chuyện, Phụng Kết La lại tiếp "Có điều người này tính tình cổ quái, nếu không phải tình huống đặc biệt hoặc là hắn tự nguyện, bao nhiêu ngân lượng cũng không mua nổi nửa tiếng đàn của hắn."

"Nói như vậy lần này hắn là nể mặt Lương thân vương mới tới đi."

"Cũng có thể."

Tiếng đàn huyền diệu lôi kéo lực chú ý của Bạch Yết Phi quay trở lại nam tử trên đài, nàng chăm chú quan sát khuôn mặt hắn, lại nói "Ta đoán dung mạo của hắn không tệ, vì sao phải đeo mặt nạ?"

Phụng Kết La chung dòng suy nghĩ cũng gật đầu "Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà phàm là người như Cẩm tiên sinh đều có nguyên tắc của chính mình, chúng ta không nên bàn luận quá sâu."

Vị phu nhân ngồi chéo bên phải hai người bọn họ như có đến mười cái tai, không chỉ nghe tiếng đàn mà còn rảnh rang nghe thêm đoạn đối thoại của hai vị cô nương. Bà ta tiếc hận Phụng Kết La quá kiệm lời, truyền ngôn về Cẩm tiên sinh nếu kể ra ba ngày ba đêm cũng không hết, bèn nhiệt tình cung cấp vài thông tin mới mẻ.

"Vị tiểu thư này đoán xem, Cẩm tiên sinh vì sao lại được xưng là cầm tiên?"

Bạch Yết Phi sáng mắt vươn người về phía vị phu nhân, bộ dáng hoàn toàn giống đám nữ nhân chuyên nghe ngóng chuyện bát quái. Vị phu nhân kia yêu thích thái độ của nàng lập tức nhỏ giọng nói "Chính là... Một kẻ điếc bẩm sinh có thể đàn, hơn nữa còn có thể đàn cực kì dễ nghe, thế nào, có phải rất thần kì không?"

Điếc? Đại não Bạch Yết Phi chấn động, thế gian còn có người như vậy sao, quả nhiên ông trời không cho ai quá nhiều, ban cho hắn tuyệt kĩ cầm nghệ lại tước đi khả năng cảm nhận âm thanh của hắn. Nếu nàng là Cẩm Ngư Mộ, không biết nên bày ra loại biểu tình gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro