Chương 11: Khó Thấy Hương Thang Dục (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi đại sư đắc ý nhìn Nam Cung Sư, nơi cổ họng phát ra tiếng cười khan nhẹ. "Quan gia nếu đã nói như vậy... Công chúa, bần đạo có thể rời đi hay không?"

Nam Cung Sư trong đầu loạn thành một đống, nào có tâm tình đối chất với Bùi đại sư. Nhưng Bùi đại sư lại là người thế nào, đang yên lành đột nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim, bảo hắn làm sao không tức giận.

Nghĩ to gan, mượn danh thần thánh dạy dỗ tiểu cô nương không biết trời cao đất dày một phen!

"Có điều công chúa phá hỏng tế lễ, thiên giới chịu không nổi nhục nhã. Đắc tội rồi!"

Bùi đại sư lắc mình lao đến bên bàn tế cầm bát nước muối bốc mùi. Hành động của hắn rất nhanh, mọi người xung quanh căn bản không kịp chuẩn bị, nước trong bát đã hướng người công chúa hắt tới.

Loại chuyện khinh nhờn hoàng thất này nếu diễn ra, đám người quan phủ dẫu có trăm cái mạng cũng không đủ bồi tội.

Nam Cung Sư còn chưa kịp phản ứng đã nghe bên tai tiếng nước thanh thúy. Nhưng người bị dính nước không phải là nàng. Nàng kinh ngạc đưa mắt nhìn, ánh đăng huyền ảo bị nam tử che khuất. Hắn đưa lưng chắn cho nàng một bát nước bẩn, y phục đen tuyền gắt gao quấn lấy thân hình cao lớn, tinh tế phô diễn vẻ linh hoạt anh khí. Hắn đeo mặt nạ bằng đồng hình trăng khuyết, chỉ để lộ một góc mặt trên bên trái, đôi mắt sâu sắc, sáng như hoa đăng nơi đỉnh đầu, hơi thở nam tính theo gió quẩn quanh chóp mũi Nam Cung Sư.

Nàng nhận ra, bởi vì hắn là người phụ hoàng cử tới bảo vệ nàng, Ám Vệ Quân Cự Phong.

Không thể không thừa nhận nghiệp vụ của Cự Phong rất tốt, trong đám người vẫn là hắn phản ứng nhanh nhạy.

Quan binh lúc này mới khôi phục tâm thần, hô hoán lên định bắt Bùi đại sư, Bùi đại sư cũng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng quay đầu đào thoát. Nhưng hắn chạy chưa được mấy bước, sau lưng đã bị Cự Phong một cước đá úp mặt xuống đất, lực đạo quá lớn, Bùi đại sư không khỏi kêu la thảm thiết.

Cự Phong mang theo áp lực bước tới khiến Bùi đại sư tim đập chân run, ánh mắt hắn sắc bén lướt qua sườn mặt Bùi đại sư, giây tiếp theo vươn tay thô bạo lột ra một lớp da giả.

"Chính là hắn! Tên lừa đảo quan phủ truy tìm chính là hắn!" Một trong số quan binh tinh mắt nhận ra, thầm mắng lão già giảo hoạt, dám ở trước mắt bọn họ dùng dịch dung thuật, khó trách bọn họ tốn nhiều công sức vẫn không tóm được.

Quần chúng biết mình bị lừa liền nháo thành một đoàn, chỉ hận không thể nuốt Bùi đại sư vào bụng. Về phần họ Bùi, chuyến này giải về Hình Tự chỉ sợ hết đường trở ra, chưa nói hắn lừa trên gạt dưới, chỉ riêng tội cố ý tấn công hoàng thất, hắn đã không đủ tư cách nhìn mặt trời ngày mai nữa.

Tỷ đệ ba người Phụng gia cùng huynh muội Hàn gia đều thức thời đi tới xem tình hình Nam Cung Sư, nhất thời quên mất bên cạnh còn có ba người lạ mặt vừa náo loạn trên đài.

Hàn Ngưu Ngọc lo lắng chau mày "Công chúa nên tránh xa thị phi mới tốt, tổn hại danh tiếng chưa nói, vạn nhất thân thể xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ rất lo lắng."

"Haha, không hề gì, bổn phận của một công chúa vốn là vì dân trừ hoạ." Nam Cung Sử ngửa cổ cười sảng khoái "Quan trọng nhất vẫn là bổn công chúa vui vẻ."

Phụng Tử Phàm một bên hừ lạnh, hắn không phải ngày một ngày hai quen nàng, máu đại hiệp đã ngấm vào cốt tuỷ, nói thêm chỉ tổ mỏi miệng.

Hàn Mã Hiên hất cằm chê bai "Công chúa như ngươi chỉ biết gây chuyện, nhìn xem, Cự hộ vệ không biết có bao nhiêu cực khổ."

Bọn họ mang thân phận quân thần nhưng bình thường đều không kiêng nể, huống hồ Nam Cung Sư cũng không để tâm. Nàng trừng mắt nói "Hắn cực khổ, hắn gãy tay gãy chân đều không liên quan đến ngươi. Hộ vệ của ta, ta đương nhiên tuỳ ý đối xử. Ban nãy hắn hoàn toàn có thể ngăn cản lão đạo sĩ, chậm chạp bị ướt là hắn đáng đời."

Phụng Kết La không thể xem tiếp, lựa lời hoà hoãn hai tiểu gia hoả. Loại người như công chúa từ nhỏ đã quen với đạo lí nô tài vì chủ tử ra sức, tất nhiên khó lòng thông cảm với Cự Phong, không nên phí sức cùng nàng tranh cãi. Hàn Mã Hiên không muốn làm mất lòng Phụng Kết La, lập tức đình chiến với Nam Cung Sư.

Cự Phong không phản ứng gì, công chúa tuy lời nói vô tình song rất có đạo lí, với thân thủ của hắn, căn bản không thể khiến nàng tổn hại một sợi tóc, càng không thể khiến bản thân dính nửa giọt nước.

Chỉ là khi đó, trong đầu lơ đãng xẹt qua một ý niệm.

"Vừa rồi chư vị hết lòng tương trợ, huynh muội chúng ta cảm kích không biết lấy gì báo đáp."

Thanh âm nam tử trầm lạnh lôi kéo lực chú ý của đám người Vĩnh Như công chúa, nhìn lại đúng là ba người giang hồ cùng Bùi đại sư giằng co. Ba người nam thanh nữ tú, đặc biệt là tiểu cô nương áo trắng, thật sự đẹp đến loá mắt. Bọn họ không xuất hiện, đám người Nam Cung Sư cũng thiếu chút nữa quên mất.

Nam Cung Sư chắp tay khách khí nói "Giữa đường làm việc nghĩa, không đáng nhắc tới! Trái lại dám hỏi quý danh mấy vị bằng hữu, ta nhìn có lẽ từ xa tới."

"Không giấu gì mọi người, chúng ta quả thật nhận lệnh sư môn xuống núi hành sự, tại hạ Bạch Yết Phi." Nữ tử dáng vóc như lửa chủ động giới thiệu "Bên này là sư huynh sư muội của ta, Bạch Xử Lang, Bạch Trường Bình."

Bạch Xử Lang ôm Bạch Trường Bình trong lòng, khách khí đáp lễ, Bạch Trường Bình suy yếu dùng sức gật đầu.

Nam Cung Sư cũng nhiệt tình giới thiệu bằng hữu của mình cho đối phương. Bạch Yết Phi nghe đến tên tỷ đệ Phụng gia lập tức sáng mắt vui mừng "Chuyến này chúng ta xuống núi chính là muốn bái phỏng đương gia Phụng gia!"

Duyên phận đôi khi rất kì diệu.

Phụng Kết La ngoài ý muốn nói "Ba vị vì cớ gì muốn gặp gia phụ?"

"Chuyện dài dòng, chúng ta trước tiên muốn bái phỏng đương gia." Bạch Xử Lang nói năng thận trọng, nghe ý tứ dường như không phải chuyện nhỏ.

Phụng Kết La suy xét một hồi, cuối cùng nói "Gia phụ lên phương bắc nhất thời chưa thể trở về. Nghe ngữ khí của công tử, quý phái hẳn cùng gia phụ có giao tình. Trước tiên ba vị tới hàn xá làm khách, như thế nào?"

Lời này nói ra hợp lí hợp tình, huynh muội Bạch Xử Lang không cách nào chối từ, đành cáo biệt về khách trạm thu dọn, sớm mai đi Phụng gia một chuyến.

Người đã đi xa, nhưng mùi hương mê hoặc vẫn quấn lấy chóp mũi Phụng Kết La. Ánh mắt mơ hồ rơi trên người Bạch Trường Bình, mùi hương này là từ thân thể nàng toát ra.

Phụng Kết La mỗi ngày đều tiếp xúc với hương liệu, khứu giác đặc biệt mẫn cảm, có thứ gì nàng chưa từng ngửi qua. Nhưng hương vị này thật sự kích thích lòng hiếu kì của nàng, cẩn thận hít sâu một hơi, Phụng Kết La lẩm nhẩm "Dạ lan hương, kinh giới, đinh lăng, bạch đàn, quế hoa." Thầm cảm khái, tỉ lệ trộn hương thật hiếm có.

Trong vô số sách nàng đọc có nhắc tới một thứ gọi là hương Thang Dục, hương này sức lan toả rộng khắp lại không nồng đậm, người dùng Thang Dục ngâm mình da dẻ sẽ ngày càng non mịn thơm phức, người ngửi phải sảng khoái tâm thần lại cực kì mê say, hương này nếu dùng liều lượng quá lớn, thậm chí gây ra ảo giác mạnh, hiệu quả cùng xuân dược không quá sai biệt.

Nàng từng nhiều lần thử trộn hương, đáng tiếc trăm lần vạn lần sợ rằng cũng không thể sánh bằng tư vị trên người Bạch Trường Bình. Nhưng mà trừ bỏ năm loại hương liệu, vẫn còn một thứ, tuy chỉ toả hương mỏng nhẹ như đường chỉ nhưng lại chính là mấu chốt. Là thứ gì?

Phụng Kết La càng nghĩ càng không thông, không thể tồn tại hương liệu nàng chưa từng biết tới.

"A La!"

"A La!"

Phụng Kết La giật mình hồi phục tâm thần, quay sang đã thấy ba cái xe ngựa chờ sẵn, một của phủ công chúa, một của Hàn phủ, một của Phụng phủ. Hôm nay gặp phải chuyện không hay, muốn tiếp tục dạo chơi cũng khó.

Hàn Mã Hiên thấy Phụng Kết La thất thần, lo lắng xem xét nàng một lượt "A La, nàng không sao chứ?"

"Ta không sao, tạ Hàn công tử quan tâm." Phụng Kết La thở ra một hơi thật dài, bỏ đi, ngày mai xác nhận lại cũng không muộn.

Hàn Mã Hiên cảm nhận được Phụng Kết La gần đây dường như suy tư rất nhiều, sắc mặt nặng nề như đeo chì.

Phụng Kết La hướng xe ngựa nhà mình đi tới, gió lớn thổi qua, nàng đột nhiên thấy hai vai nặng xuống, một chút ấm áp chạm vào đầu vai. Giật mình nhìn lại, thì ra là áo choàng nam tử.

Hàn Mã Hiên cởi áo choàng mỏng trên người khoác lên vai Phụng Kết La, vô tình chạm vào đầu vai nàng, đầu vai nữ tử mang một loại cảm giác nhu nhược. Nàng chằm chằm nhìn hắn, hắn liền thức thời buông ra "Cẩn thận cảm lạnh."

Phụng Kết La định giơ tay cởi áo choàng, lại nghĩ làm như vậy thiếu lễ nghĩa, đành trả hắn một ánh nhìn nhu hoà "Ta đã biết."

Bên ngực trái xúc động đập loạn, Hàn Mã Hiên ngây người nhìn tấm lưng nữ tử yêu kiều mà cô độc.

Ta biết nàng không cho phép ta thích nàng, càng sẽ không thích một người như ta. Nhưng ta... Buông xuống không được.

A La.

...

Bởi vì Bạch Trường Bình bị một phen kinh hách, cộng thêm thời hạn vận công đến gần dẫn tới tổn thương tâm mạch, độc trong tim có dấu hiện lan ra, mà điều này chỉ khi quay về khách trạm Bạch Xử Lang và Bạch Yết Phi mới phát hiện.

Bạch Xử Lang cấp tốc bế Bạch Trường Bình vào trong phòng, Bạch Yết Phi dặn dò tiểu nhị chuẩn bị bồn ngâm, sau đó ôm kiếm đứng chờ ngoài cửa.

Bạch Xử Lang không kiêng nể cởi bỏ y phục Bạch Trường Bình, chỉ để lại yếm trắng mỏng manh. Hắn vận nội công truyền sang nàng, nửa canh giờ thành công khống chế độc tố. Bạch Trường Bình phun ra một ngụm máu đen, vô lực ngã vào lòng đại sư huynh.

Mắt thấy Bạch Trường Bình cả người đẫm mồ hôi, làn da bạch ngọc tái nhợt như người chết, Bạch Xử Lang đau lòng ôm chặt lấy nàng. Nha đầu mệnh mỏng, ta phải làm thế nào mới tốt đây?

"A Lang... Lạnh..." Bạch Trường Bình mê man nói, giọng nàng vừa yếu ớt vừa mị hoặc, giống như mèo nhỏ khiến người ta sủng nịch cùng thương xót.

Bạch Xử Lang bế nàng đi vào sườn phòng, nơi này đặt một bồn nước bằng gỗ, cẩn thận kiểm tra độ ấm mới đặt nàng vào trong nước, hơi nóng bốc lên mờ ảo, phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp một tầng sương mỏng, chốc lát đã khôi phục khí sắc, thậm chí ửng hồng như trái đào.

Nàng mơ màng hé mắt, đồng tử tựa hắc châu lưu chuyển, hai người mặt đối mặt, dường như trong khoảnh khắc quay về thật nhiều năm trước.

Ngày nàng còn là một tiểu nha đầu, hắn còn là một thiếu niên chưa hiểu chuyện.

Thiếu niên ngoan ngoãn ôm kiếm chờ ngoài tịnh phòng, chờ sư phụ rời khỏi mới vào trong xem tiểu sư muội. Nha đầu mắt nhắm nghiền nằm trong bồn tắm, tóc đen dài chảy xuống thành gỗ, làn da bạch ngọc phảng phất hương hoa thơm ngát, còn có tư vị dược vật.

Thiếu niên đứng đó ngắm nhìn nàng, giống như một loại nghi thức. Từ khi biết nhận thức, hắn đã ở đỉnh Vân Túc làm đại đệ tử. Ngày tháng trôi qua, chốn thanh tịnh nhàm chán xuất hiện thêm một ngọn gió xuân, thổi vào cuộc sống ảm đạm của thiếu niên. Còn nhớ lúc đó là giữa thu, thiếu niên mởi bảy tuổi lần đầu tiên nắm bàn tay bụ bẫm của đứa nhỏ, cảm thấy rất thần kì. Nha đầu này tuy rằng yếu rớt nhưng bình thường đều vui vẻ khoái hoạt, rảnh rỗi liền quấn lấy hắn, trêu đùa hắn. Không hiểu vì sao, nha đầu càng trưởng thành, ánh mắt lại càng mờ mịt, nhận thức mãi mãi chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Nha đầu thấy thiếu niên đứng một chỗ phát ngốc, cười yếu ớt châm chọc "A Lang, huynh cũng giống đám người tam sư huynh, tối ngày nhìn Trường Nhi phát ngốc."

"Ta... Ta không có!" Thiếu niên đỏ mặt đánh mắt sang chỗ khác, thật là, mới tám tuổi đã biết trêu ghẹo người khác, hắn mới không thèm nhìn.

Thiếu niên nhớ tới chuyện gì, lấy từ trong người một viên đan nhỏ đưa cho nha đầu, tầm mắt vẫn không đặt trên người nàng "Cái này... Sư phụ bảo muội ăn."

Nha đầu chu miệng tỏ vẻ không vui nói "Kẹo gì đắng ngắt, Trường Nhi ăn nhiều đến phát sợ, không ăn nữa, không ăn nữa!"

"Không được, cái này mỗi tháng đều phải ăn, sư phụ nói rồi, muội không có quyền chọn lựa." Thiếu niên cứng rắn nói.

Nha đầu bày ra vẻ mặt ủy khuất.

Bỏ đi, thiếu niên thoả hiệp, giấu giếm nhét vào tay nha đầu một cái bánh quế hoa.

"Hôm qua ta xuống núi lén mua được, ăn không hết. Muội ăn đan rồi ăn bánh, sẽ không thấy đắng."

Nha đầu suy nghĩ đơn giản, thấy có lộc ăn lập tức nghe lời hắn. Một hồi đắng một hồi ngọt, nàng bắt chước dáng vẻ nhị sư tỷ trêu chọc tam sư huynh, nhìn thiếu niên thè lưỡi "A Lang trước giờ đâu thích ăn ngọt, chỉ giỏi lừa gạt."

Thiếu niên mặt đã biến thành trái gấc chín, nàng tiếp "Nương nói A Lang sắp thành niên vẫn còn hay đỏ mặt, chắc phải tìm nương tử xinh đẹp cho A Lang."

Nha đầu nào hiểu "nương tử xinh đẹp" là ý gì, chỉ thấy thiếu niên đỏ mặt liền nhớ tới lời của mẫu thân, trêu chọc hắn một phen.

"Hừ, ta mới không cần nương tử gì đó, ta đi luyện kiếm với sư phụ."

Nha đầu nhìn bóng dáng đại sư huynh dần khuất, thầm nghĩ cha có đệ tử ngoan như hắn thật tốt, cả ngày chỉ biết luyện công múa kiếm.

...

Bạch Xử Lang đưa cho Bạch Trường Bình một viên đan nhỏ, nàng không có sức nói, chỉ mong chờ nhìn hắn. Hắn lại lấy ra một gói giấy nhỏ, là bánh quế hoa.

Nàng tiếp tục nhìn hắn.

Hắn bất đắc dĩ cười, loại người như nàng nếu rời khỏi hắn không biết làm thế nào sống sót. Đoạn, giơ tay đút nàng ăn.

Bạch Trường Bình sợ đắng nuốt vội đan bị sặc, khóc không ra nước mắt, Bạch Xử Lang vội vàng giúp nàng vuốt ngực, làn da nữ tử non mịn, ẩn ẩn có thể thấy đôi gò bồng đảo phập phồng theo nhịp thở.

Bạch Trường Bình không cảm thấy không khí này có gì không phù hợp, chỉ giục hắn cho nàng ăn bánh. Bạch Xử Lang thức thời đút nàng ăn, vị ngọt đến đầu lưỡi liền tan, xuống cổ họng thay thế vị đắng của đan dược. Nàng vui vẻ đến hai mắt đều phát sáng, bánh quế hoa của Bình thành so với dưới chân núi Vân Túc càng ngon gấp mấy lần.

Bạch Xử Lang lơ đãng cảm đấy đầu ngón trỏ ngứa ngáy, thì ra Bạch Trường Bình nuối tiếc hương vị của bánh quế hoa, giống như một đứa nhỏ ngậm lấy ngón tay hắn mút nhẹ. Miệng nhỏ tựa nụ hoa bao phủ đầu ngón tay, đại não hắn lập tức bùng nổ.

Bạch Trường Bình buông tha tay hắn, tham lam chép miệng "A Lang, ngày mai lại mua cho Trường Nhi một cái, nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro