Chương 10: Khó Thấy Hương Thang Dục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông tản ra, để lộ thân ảnh tiểu cô nương dưới ánh đăng lập loè. Ai nấy chớp mắt nhìn nàng, giống như bị quỷ câu hồn đoạt phách.

Tiểu cô nương đoán chừng tuổi vừa cập kê, vóc người mảnh khảnh, xiêm y trắng như tuyết, viền áo thêu hoa thanh nhã tô điểm toàn thân nàng tựa như khối ngọc lưu ly trong suốt. Tóc nàng đen nhánh tuôn thành suối, gọn gàng buộc hờ sau lưng. Lại nhìn đến mặt nàng, quả thật vượt xa giai nhân trong kỳ hoạ, lông mày thanh mảnh giống như dáng núi mùa xuân, mắt phượng sóng nước lưu chuyển, mơ màng ướt át lại giống như sương giá phảng phất mặt hồ tĩnh lặng, sống mũi cao mà cong cong thanh thoát, nếu là nữ tử xinh đẹp khác, cũng sẽ là mũi cao thẳng tắp, ngược lại so với nàng dường như có phần thô cứng, môi nàng nhỏ nhắn hồng nhuận, tựa hồ đem đoá anh đào đặt lên. Dưới ánh sáng huyễn hoặc của hội chợ, làn da trắng nõn hoạ lên ngũ quan sâu sắc, từ đầu đến chân, giống như một khối ngọc sáng, lại giống như giấc mộng, thật khiến người ta tim đập chân run, không từ ngữ nào diễn tả.

Tiểu cô nương phiêu diêu thoát tục dường như đến từ một thế giới xa lạ, nhìn nàng, người xung quanh có bao nhiêu trần tục liền có bấy nhiêu trần tục.

Nam Cung Sư bị dung mạo tiểu cô nương đè nén lồng ngực, cơ hồ quên cả hô hấp. Nàng lớn lên nơi cung đình, mỹ nhân nào nàng chưa từng xem qua? Nhưng mà có thể khiến nàng mặt đỏ tim đập, loại cảm giác yêu thích, ngưỡng mộ lại mơ hồ xa cách này, tiểu cô nương kia thật không biết có bao nhiêu bất phàm?

Tiểu cô nương hạ thắt lưng, ngón tay thon dài duỗi ra nhặt chuông bạc, vẻ mặt mờ mịt nhìn lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nghe tiếng chuông bạc kêu "leng keng", lúc này mới hoàn hồn nói "Cô nương... Cô nương thân nhiễm tà khí, mời lên đài tẩy trần."

Hiện tại xem kĩ, tiểu cô nương quả thật khí sắc nhợt nhạt, cùng thân thể yếu ớt tạo thành một loại nhu nhược, khiến người đau lòng, muốn bất chấp hiểm nguy bảo hộ nàng, đem nàng khảm vào ngực.

Tiểu cô nương hai mắt đờ đẫn, giống như thật sự bị trúng tà.

Lão đạo sĩ lại gọi, tiểu cô nương ngơ ngẩn đi lên đài.

Nam Cung Sư thoát khỏi cơn háo sắc, quay sang thấy nam tử nhi nữ đi cùng ai nấy đều nhìn tiểu cô nương trên đài đỏ mặt, không khỏi buồn cười. Thế nhưng tầm mắt rời đến Phụng Tử Phàm, nhận ra hắn yêu thích người kia, dù biết là việc đương nhiên, cũng khó tránh buồn bực dậm chân.

Bên kia lão đạo sĩ giơ tay nói "Cô nương, bần đạo mượn tay."

Tiểu cô nương nhíu mày không hiểu, dù vậy vẫn nghe lời đưa tay ra. Lão đạo sĩ bắt cổ tay nàng, ánh mắt phảng phất dâm tà, sau khôi phục thái độ bình thản "Người tham gia lễ khá đông, cảm phiền cô nương chịu khó, có thể sẽ hơi choáng."

Nói xong lấy một thanh chuỷ thủ hướng cánh tay nàng chuẩn bị rạch tới. Tiểu cô nương rốt cuộc đã hiểu rõ tình huống, cả kinh giật tay ra "Ngươi làm gì?"

"Bần đạo lấy máu cô nương tế thánh, giúp cô nương giải phóng tà khí." Lão đạo sĩ liếc mắt thấy quần chúng chằm chằm nhắm vào mình, chột dạ giở giọng đe doạ "Nếu cô nương không hợp tác, tà khí ngày sau cường đại thoát ra quấy nhiễu chúng dân, đó mới thật sự là tai hoạ!"

Quần chúng nghe vậy lập tức loạn thành một đoàn, ý tứ bức ép tiểu cô nương hợp tác. Lão đạo sĩ được đám đông ủng hộ, nháy mắt ra hiệu, tuỳ tùng hai bên phi ra trấn trụ tiểu cô nương đang quay đầu bỏ chạy.

Lâm Phụng Bảo chứng kiến một màn này, đột nhiên kích động kêu lên, nhưng ngoại trừ Hàn Ngưu Ngọc, những người khác đều bị tình huống trên đài lôi kéo, căn bản không chú ý đến hắn.

Hàn Ngưu Ngọc tinh tường hỏi "Lâm bổ đầu có phán đoán gì chăng?"

"Ti chức nghe huynh đệ ở quan phủ truy bắt tên lừa đảo giả thần giả quỷ lừa bạc dân chúng, hắn khởi đầu ở Thanh thành, sau sự việc bại lộ liền chạy mất. Ti chức hoài nghi..."

Hàn Ngưu Ngọc bình thường nghe hắn kể chuyện tra án, trong lòng cũng dần bài xích mấy trò ma quỷ mê tín. Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ, một hồi nói "Ta nghĩ Lâm bổ đầu trước nên đến quan phủ báo một tiếng, ta ở đây giữ chân hắn."

Sự tình chưa rõ ràng, tốt nhất không nên đả động tới đô đốc phủ, miễn cho phụ thân trách cứ Lâm Phụng Bảo làm việc cảm tính.

Tiểu cô nương giằng co với hai tên tùy tùng cao lớn, mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán "Buông ta ra! Buông ra!"

"Cô nương này đã bị tà ma khống chế, không thể để nó chạy thoát!" Lão đạo sĩ kinh hô, quần chúng bởi vì sợ hãi mà vây quanh đài, ngăn cản tiểu cô nương thừa cơ bỏ trốn.

Tiểu cô nương hoa dung thất sắc, gấp đến độ muốn ngất đi.

Hàn Ngưu Ngọc sớm đã nói qua nghi hoặc của Lâm Phụng Bảo cho mấy người kia. Hàn Mã Hiên mắt thấy cánh tay tiểu cô nương bị võ phu siết đến phát đỏ, bất bình nói "Tẩy trần cái gì? Ta thấy chính là ép người quá đáng!"

Nam Cung Sư trời sinh nghĩa hiệp, không nói hai lời lập tức dẫn đầu chạy lên đài.

"Dừng tay!" Giọng nàng uy nghiêm hữu lực, lấn át tiếng náo loạn xung quanh.

"Vụt" Không khí bị xé rách, từ trên lầu cao phi xuống một bóng đen, tiếp theo chỉ nghe tiếng nam nhân kêu la thảm thiết, nhìn lại đã thấy tiểu cô nương nằm gọn trong lòng nam tử, hai tên tùy tùng sõng soài ôm tay, lão đạo sĩ bị doạ ngã ngồi trên đất.

Tình huống phát sinh trong chớp mắt, đám đông lập tức ngậm miệng. Kinh ngạc đương nhiên không chỉ riêng bọn họ, còn có đám người Nam Cung Sư đang đà xông tới đình chỉ động tác.

"A Lang... A Lang." Tiểu cô nương nằm trong lòng nam tử thở gấp, mắt dại đi.

Nam tử trông thấy tình trạng của nàng, nóng nảy lấy ra trong người bình thuốc nhỏ, cẩn thận giúp nàng nuốt đan, một tay liên tục vuốt lưng nàng.

Nữ tử khác vận khinh công bay tới, cũng sợ hãi kêu lớn "Tiểu sư muội!"

Một nam một nữ đều mặc trường bào xanh ngọc, hông giắt đoản đao, lưng đeo trường kiếm, nhác qua có lẽ là môn hạ của bang phái nào đó.

Nam tử chân dài vai rộng, làn da bởi vì quanh năm luyện võ mà phủ một tầng đồng nhạt, tuy không thể so sánh cùng mỹ nam tử thư sinh nho nhã, giả như Phụng Tử Phàm, lại giả như Hàn Mã Hiên, nhưng anh khí có thừa, muốn bao nhiêu mạnh mẽ liền có bấy nhiêu mạnh mẽ, muốn bao nhiêu nam tính liền có bấy nhiêu nam tính.

Về phần nữ tử, nhìn nàng đường cong quyến rũ cộng thêm đôi mắt sắc lạnh, so với tiểu cô nương thanh khiết càng có tư vị thành thục, phong tình vạn chủng.

"Ngươi. Giải thích rõ ràng cho ta!" Nữ tử hướng lão đạo sĩ trầm giọng.

Lão đạo sĩ vừa rồi mất hết uy phong, tức giận đứng dậy "Bần đạo giúp dân trừ tà, rốt cuộc lại bị ô nhục thế này đây!"

Quần chúng khôi phục tâm thần, cũng hùa theo hắn nói "Tiểu cô nương trúng tà, Bùi đại sư muốn đổi chút máu của nàng xua đuổi ma quỷ, hoá nguy thành an, nàng lại cự tuyệt đại sư!"

"Ai lại không muốn sống, tiểu cô nương chắc chắn đã bị khống chế, thần trí rối loạn mới phản kháng đại sư."

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Bùi đại sư, cầu người lấy máu nàng, cứu chúng ta!"

Nữ tử phẫn nộ rút kiếm chĩa vào yết hầu Bùi đại sư.

"Đều câm miệng cho ta!"

Lời này thốt ra như đao kề cổ, xung quanh dần trở nên im ắng. Nàng tiếp "Tên chó chết nhà ngươi! Dám lộng ngôn nói tiểu sư muội trúng tà, còn đòi lấy máu nàng. Nàng thân thể yếu ớt, nếu như vì chút máu của ngươi mà gặp chuyện, ngươi đuổi ma đâu chưa thấy đã thấy chết người rồi!"

"Nói rất hay." Nam Cung Sư vỗ tay bước lên đài, thu hút lực chú ý của mọi người.

Bùi đại sư không khỏi phát run, lại thêm một người tới.

Nam Cung Sư cười nói "Ngần này người thì cần bao nhiêu máu? Ta trước giờ chưa từng thấy qua loại tẩy trần này nha~ Bùi đại sư, người biết thì không nói, người không biết lại tưởng ngươi đầu độc bá tánh, lôi kéo diễn trò bạo lực, cố tình phạm vào quốc pháp kìa."

Nàng rõ ràng là đang cợt nhả, thế nhưng lại khiến Bùi đại sư toát mồ hôi lạnh.

"Ngươi là ai? Dám ở trước mặt thánh thần hoa ngôn xảo ngữ!" Bùi đại sư gào lên chống chế.

Nam Cung Sư nhướn mày tỏ vẻ hứng thú, hắn đã hỏi vậy, nàng thật không nỡ cô phụ người ta. Đoạn liếc mắt ra hiệu cho Cự Phong vẫn đang nghiêm túc thủ thế sau lưng. Hắn lĩnh mệnh, giơ ra lệnh bài của phủ công chúa.

Đám đông nổi lên xôn xao, có được lệnh bài bằng vàng, cô nương kia hẳn là người không dễ chọc. Bùi đại sư sớm đã bủn rủn tay chân, nhưng hắn nghĩ rồi lại nghĩ cũng không cảm thấy bản thân bị nàng nhìn thấu.

"Tiểu cô nương ngứa mắt bần đạo cũng không cần phải mang mấy thứ đồ giả này đến thị uy. Bần đạo lập đàn giúp dân, há lại có lòng riêng?" Bùi đại sư khinh thường nói "Bỏ đi! Nếu đã như vậy, cứ xem như bần đạo vô năng, cáo từ!"

Hắn định nhanh chân rời khỏi, không ngờ Nam Cung Sư so với hắn càng mau lẹ. Nàng chặn trước mặt Bùi đại sư, nhe răng cười "Bùi đại sư đừng gấp! Trước hãy nghe ta kể một câu chuyện cũ."

Nàng khoanh tay bình thản đi quanh người Bùi đại sư, kể rằng ngoài lãnh thổ Tinh Nguyệt quốc có một tộc người chuộng vu thuật. Cách đây không lâu ở Thanh thành trùng hợp xuất hiện một vị đại sư vu thuật tinh thông, nói là từ ngoại tộc xa xôi kia tới, một lòng giúp dân cầu bình an, đuổi quỷ dữ. Đáng giận là đại sư nọ vốn bất tài, hắn muốn lừa đảo kiếm tiền cho nên cố ý giở mánh khoé làm một số người nhiễm bệnh kì quái, bản thân hắn lại đến tận cửa chữa khỏi, từ đó vừa có danh vừa có tài, cực kì oai phong. Song lưới trời lồng lộng, hắn rốt cuộc bị quan gia phát hiện, bèn bỏ trốn đến nơi khác hành nghề.

"Ta càng nghĩ càng thấy giống." Nam Cung Sư bất ngờ rút ngắn khoảng cách với Bùi đại sư, doạ hắn giật mình lùi mấy bước. "Nhưng mà đại sư không cần lo lắng, người giống nhau trong thiên hạ rất nhiều. Chỉ cần đại sư trong sạch, tất thanh giả tự thanh. Bùi đại sư, ta nói có đúng không?"

Bùi đại sư mặt mày tái mét, chỉ nghĩ làm sao rời khỏi nơi này "Tiểu cô nương đã nói vậy, sao vẫn cố chấp cản đường?"

Nam Cung Sư hài hước lắc đầu "Chính vì nói vậy mới cần đại sư chứng minh mình trong sạch. Đợi lát nữa quan gia tới, đại sư cho bọn họ nhìn một cái, bọn họ bảo không phải, ta liền ngoan ngoãn tránh đường." Bên tai truyền đến vó ngựa "Đại sư, người xem." Nàng nhiệt tình chỉ cho hắn phương hướng của đoàn người ngựa mặc quan phục.

Người của quan phủ kéo nhau lên đài, Cự Phong vừa giơ lệnh bài, bọn họ lập tức quỳ xuống gọi một tiếng "Công chúa."

Thân phận sáng tỏ, Nam Cung Sư cũng không cần phí sức diễn trò với đám đông ngu muội, nàng thản nhiên ngồi lên bàn tế nói "Nhìn xem, quan phủ muốn bắt là người này?"

Quan binh lĩnh mệnh đánh giá Bùi đại sư từ đầu đến chân, cuối cùng lắc đầu phủ nhận.

Nam Cung Sư ngoài ý muốn đứng dậy, lại đi quanh nhìn Bùi đại sư một lần. Nàng vừa thử qua hắn, hắn rõ ràng chột dạ?!

Bùi đại sư vừa rồi mặt trắng như tờ giấy đã khôi phục bình tĩnh, đối diện với ánh mắt thăm dò của nàng khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro