Chap 6: Hội Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng học tập cùng nhau, các sao đã thân quen hơn. Và cũng như mỗi buổi sáng thường ngày, lớp vẫn nhộn nhịp.

"Ê Thiên Bình cho ăn ké với"

Song Tử chẳng biết từ đâu chạy lại phía Thiên Bình mè nheo khi thấy cô cầm hai cái sandwich đi vào lớp. Và tất nhiên cái anh nhận được là một cái nhìn khinh bỉ và lời từ chối thẳng thừng.

"No"

"Mày có 2 cái mà, cho tao cái đi"

"Dell"

Dù vậy anh vẫn mặt dày xin xỏ, nắm lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại. Thiên Bình bực mình hất tay Song Tử ra, liếc anh một cái rồi ngoảnh mặt đi thẳng vào lớp.

"Bớ ai có đồ ăn không?"

Sau khi bị từ chối thẳng thừng Song Tử ôm chiếc bụng đói kêu gào trước cửa lớp mong có ai tốt bụng cho anh đồ ăn. Song Ngư từ xa thấy vậy tốt bụng chạy lại cho Song Tử cái bánh cookies mình làm hồi sáng.

"Nè Song Tử, ăn không?"

"Hửm? Đâu ra thế? Nhìn ngon thật!"

Song Tử mặt mày hớn hở đang định cầm lấy thì nghe câu nói như sét đánh ngang tay của Song Ngư.

"Tao làm"

"Tao không ăn, mày tránh xa tao ra. Ăn vào cho nhập viện à"

Song Tử nghe xong thì bàng hoàng la hét dữ dội. Anh đây vẫn còn nhớ rõ lời của Bạch Dương a.

"Không ăn thì thôi. Mốt xin tao cũng chẳng cho"

Song Ngư hậm hực tức giận quay đi. Dù biết mình nấu đồ ăn không giỏi nhưng cô làm bánh rất ngon mà, có cần làm quá vậy không? Đừng mong cô tốt bụng với anh lần thứ hai. Hứ!

"Song Tử à, Song Ngư làm đồ ăn thì dở thiệt nhưng bánh ngọt thì ngon cực kì. Song Ngư đợi tao"

Nhân Mã phía sau chứng kiến liền đứng cười ha hả, thấy vậy chạy lại vỗ vai Song Tử mấy cái như an ủi anh rồi chạy đi.

"Tội quá, mất hết cơ hội ăn đồ ngon mãi mãi rồi."

Bạch Dương đi ngang cũng xen vào một câu làm mặt Song Tử trông vô cùng hối hận. Song Tử chỉ liếc nhìn cô một cái, còn không phải vì mấy lời của cô mà anh tưởng đồ ăn Song Ngư làm không ăn được sao?

Thấy Nhân Mã đang sắp ăn hết bánh, Bạch Dương liền bỏ mặc Song Tử vừa chạy vừa la lên.

"Song Ngư chừa cho chị, đừng để con Mã ăn hết."

Song Tử lúc này một chút chết trong tim, ngồi trước cửa lớp mà lòng đau nhói. M* nó, sao hôm nào anh cũng quên mang tiền hết vậy?

Từ xa xa đã thấy Song Tử ngồi bệt ở đó, Kim Ngưu mới lo lắng chạy lại vỗ vai anh vài cái hỏi thăm.

"Song Tử, làm gì ngồi đây vậy?"

"Không có đồ ăn, mình đói quá"

Nghe thấy tiếng Kim Ngưu, Song Tử quay lại nhìn cô như một vị cứu tinh, tỏ vẻ đáng thương. Kim Ngưu có thể đoán được lý do vì sao anh lại đói mà không chịu đi mua đồ ăn rồi.

"Lại quên mang tiền sao?"

"Ừm"

Nhìn Song Tử lúc này trông vừa tội vừa thấy buồn cười, sao anh chàng này có thể quên mang tiền năm ngày liên tiếp mà không rút kinh nghiệm được nhỉ?

Song Tử sau đó lại bày ra dáng vẻ đáng yêu, hai mắt xoe tròn như cún con nhìn chằm chằm cô.

"Cậu có đồ ăn không?"

"Ơ... a... có, nè"

Dáng vẻ này đúng là đang đánh bốp bốp vào tim cô đây mà, sao anh có thể dễ thương đến thế cơ chứ? Cô mềm lòng đưa anh một cái sandwich. Anh nhảy cẫng lên vui mừng, ríu rít nịnh bợ Kim Ngưu rồi hạnh phúc đi vào lớp.

"A~ Kim Ngưu, cậu là thánh mẫu, là thần cứu mạng tớ. Thanks nha~"

Kim Ngưu đứng đó thẫn thờ, được Song Tử khen làm tim cô muốn nhảy ra ngoài mà thét lên SAO LẠI CÓ MỘT NGƯỜI DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY CHỨ????

"Làm mặt gì đấy? Bị Song Tử mê hoặc nữa à?"

Bảo Bình từ lúc nào đã ở kế bên, chọt chọt vai cô bạn mình mà chọc ghẹo làm cô gái nhỏ cảm thấy thẹn đến đỏ mặt rần rần, liếc Bảo Bình một cái rồi chạy xộc và lớp.

Bảo Bình đứng đó nhìn bộ dạng bối rối của Kim Ngưu mà bật cười, nó có cần biểu hiện lộ liễu như vậy không? Cười cho đã xong Bảo Bình mới lê bước từ từ đi vào lớp.

Đằng xa Ma Kết và Xử Nữ đã đứng đó chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Quay sang nhìn thằng bạn mặt mình mặt đã đen như đít nồi, Ma Kết cười khẩy vỗ vai.

"Gì mà đực mặt ra thế ba? Ghen rồi à?"

"Kệ m* tao"

Xử Nữ đang  liếc thằng bạn một cách bức xúc, mạnh bạo phất tay thằng bạn ra khỏi vai mình.

Thực sự anh đã yêu cô từ lần đầu gặp rồi. Anh biết rõ cảm giác khó chịu này của mình là vì ghen tị, ghen tị với Song Tử vì cậu ấy có được trái tim của người anh yêu... dù anh rõ ràng biết rằng mối quan hệ giữa anh và cô không là gì cả, ghen... Anh dùng tư cách gì để ghen?

"Đi học mà ba với chả mẹ"

"Em chào cô"

Cô Xà Phu từ đâu xuất hiện lù lù phía sau hai người. Cả hai giật bắn người quay lại chào cái con người đáng sợ, kiêm giáo viên chủ nhiệm của bọn anh. Xà Phu cũng chỉ liếc một cái, rồi lãnh đạm nói.

"Lần sau ăn nói chú ý vào. Mau vào lớp đi."

...

Trong lớp, Nhân Mã đang vừa ăn ngon lành vừa hỏi Song Ngư tùm lum tà la, nói chung là đang lải nhải đủ thứ.

"Song Ngư, hôm nay cậu làm vị vani với matcha hả?"

"Ừm, ngon không?"

Song Ngư nghe Nhân Mã hỏi liền quay sang nhìn cô. Nhân Mã vừa ăn vừa vui vẻ cười hớn hở trả lời.

"Ngon cực kì"

"Vậy à, lần sau mình sẽ làm thêm vị việt quất nữa"

Nhận được lời khen làm Song Ngư cảm thấy vô cùng vui. Ai đâu như tên Song Tử, chưa ăn gì mà đã chê. Hừ! Tên xấu xa!

"Song Ngư này, em chứ chiều con Mã riết nó sinh hư đấy"

Thấy Song Ngư suốt ngày cứ nuông chiều Nhân Mã như vậy khiến Bạch Dương không thể không mở mồm nói.

"Kệ đi. Coi như mua chuộc trước khách hàng"

Song Ngư nghe lời chị mình nói thì phì cười. Cô đây chính là muốn Nhân Mã ghiền đồ ăn của cô mà. Có gì mai sau khi cô mở một cửa hàng bánh thì Nhân Mã sẽ là người ủng hộ cô nhiều nhất. Ha ha ha

Nhìn biểu cảm của Song Ngư, Bạch Dương liền có thể hiểu em mình nghĩ gì trong đầu. Ai nói Song Ngư ngây thơ, hiền lành cơ chứ? Rõ ràng là một đứa vô cùng gian manh và mưu mô!

...

Thiên Bình sau khi bỏ mặc Song Tử ở cửa lớp liền từ từ bước lại bàn Thiên Yết. Thiên Yết lúc này đang nằm gục mặt trên bàn, không biết tối anh đi bắt ăn trộm hay gì mà lúc nào cũng trong dáng vẻ uể oải như ngủ không đủ giấc ấy.

Quan sát anh vài giây xong cô gõ nhẹ mặt bàn ba cái. Nghe tiếng động, Thiên Yết nhíu mày khó chịu ngước mắt lên nhìn. Ra là cô! Ngay lập tức ánh mắt của anh liền thay đổi từ khó chịu chuyển sang dịu dàng. Anh chăm chú nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng hỏi.

"Sao vậy?"

Cô nhíu mày trước câu hỏi ngớ ngẩn của Thiên Yết. Anh ngủ nhiều quá nên trí nhớ kém đi à? Không phải hồi nãy còn nhờ cô đi mua bánh giùm sao? Có như vậy cũng quên.

Thiên Bình hơi bực không nhanh không chậm đưa cho anh một cái sandwich, không quên liếc một cái rồi quay về chỗ.

"Cậu nhờ tôi mua bánh"

"À, cảm ơn"

Lúc này Thiên Yết mới chợt nhớ ra mình có nhờ cô đi mua bánh giùm, sao anh lại quên mất chuyện này được nhỉ? Nhìn qua cái bánh trên tay, anh chợt nhớ tới dáng vẻ lúc nãy của cô.

Gương mặt xinh đẹp nhưng khó ở, lời nói như châm chọc, cả cái liếc nhìn sắc bén nữa. Trông chẳng khác gì cô đang giận dỗi anh vậy. Thôi thì mai mua lại cho cô cái bánh vậy.

Anh vừa suy nghĩ vừa cười cười làm Sư Tử đang ngồi phía xa xa quan sát đến nổi cả da gà. Sư Tử hoang mang quay sang thằng bạn thân kế bên.

"Ê Giải, tao không ngờ cái thằng mặt như đưa đám đó có thể cười đấy!"

Nghe câu nói của Sư Tử, Cự Giải không nhìn điện thoại nữa mà ngước mắt lên quan sát hành động của Thiên Yết. Nhìn vài giây sau anh liền hiểu ra vấn đề, nhếch mép cười cười lắc đầu.

"Nó bị conditinhyeu quật rồi"

...

"E hèm, tất cả mau về chỗ"

Vừa bước vào đã thấy cả lớp nhốn nháo cả lên. Bộ tụi học sinh này không nghe thấy tiếng chuông vào học à? Cô bước lên bục giảng la một tiếng thu hút sự chú ý của cả lớp.

Các sao nghe tiếng nói quen thuộc liền lật đật chen nhau chạy về chỗ. Sau vài giây đã thấy tụi nó ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn nhìn cô. Gật gật đầu hài lòng, Xà Phu lấy ra một tờ giấy.

"Bây giờ đã là tháng 10, sắp tới ngày hội thao của trường. Dành cho học sinh khối 10 có 10 môn: bơi 100m nam- nữ, chạy bền 250m nam- nữ, tennis, chạy nhanh,.... Lớp phó phong trào lên trình bày cho các bạn"

Nghe tiếng cô Xà Phu gọi, Bạch Dương nhanh chóng bước lên nhận lấy tờ giấy, nhìn sơ qua một lượt số lượng người trên mỗi môn mà tính toán.

"Theo như số người tham gia các môn với lớp mình thì... mỗi người 2 môn, ai đăng kí môn nào thì báo để mình thống kê"

Sau 30 phút thảo luận và đăng kí, Bạch Dương đã viết lên bảng cho mọi người xem.

Bơi 100m: Cự Giải, Song Ngư.

Chạy bền 250m: Kim Ngưu, Thiên Yết.

Chạy nhanh 100m: Bạch Dương, Sư Tử

Cầu lông: Song Ngư, Song Tử

Võ đủ loại: Bạch Dương, Ma Kết.

Bóng rổ 3 người:
+Nam: Ma Kết, Cự Giải, Thiên Yết.
+Nữ: Thiên Bình, Bảo Bình, Nhân Mã.

Tennis: Kim Ngưu.

Nhảy cao: Sư Tử.

Chạy tiếp sức: Thiên Bình, Nhân Mã, Xử Nữ, Song Tử.

Chạy 3 chân: Xử Nữ, Bảo Bình.

Khi thấy mọi thứ ổn thoả xong, Xà Phu vui vẻ đi ra khỏi lớp, không quên nhắc các sao một điều "vô cùng quan trọng".

"Các em, nhớ 20/11 của tháng sau nha! Vì lớp nào giành được hạng nhất thì được vé đi biển cùng cô vào 20/11 đó, cô đặt hy vọng vào các em"

"Vâng"

Cả lớp nghe vậy thì la lên một cách phấn khởi. Từ ngày đầu tiên cô đã trở thành là một thành viên mà cả lớp vô cùng yêu quý rồi.

Cô ở ngoài nghe được thì phì cười, nghe tới đi chơi là tụi nó phấn khích như vậy. Thật là trẻ con!

Nếu các sao biết được suy nghĩ của cô bây giờ thì sẽ cảm thấy tức lắm đây. Mắc công suy nghĩ cho cô mà cô nghĩ mình ham chơi. Oan ức quá mà! 😑

...

Ngày hội thao hôm đó- Cuộc thi đấu "sống còn" dành chiến thắng, các sao nhiệt huyết sôi hừng hực chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Ở nhà thể thao sau khuôn viên nhà trường, nơi xảy ra cuộc tranh tài môn bơi lội 100m và môn chạy bền 250m.

Bạch Dương đứng đầu nhìn đám loi nhoi lớp mình mà phân chia. Nhìn bảng thông báo lịch trình của hội thao. Nam luôn thi trước nên cô giao Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử đi qua bên bơi của Song Ngư, Cự Giải với mình.

Còn lại Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Bình thì qua bên chạy bền Kim Ngưu, Thiên Yết. Cứ vậy mà tách nhau ra.

...

Tại nhà thi đấu có hồ bơi sau trường, Bạch Dương vừa mới nói là Cự Giải thì trước xong thì bốn con người còn lại đã la lên, cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt lấn át tất cả tiếng cổ vũ còn lại trong hội trường.

"CỐ LÊN CỰ GIẢI, CỐ LÊN CỰ GIẢI!!!"

Tiếng la lớn đến mức không chỉ những người xung quanh mà đến cả trọng tài cũng giật mình. Trọng tài nhanh chóng tập trung lại, cầm mic chỉ huy.

"1... 2... 3 bắt đầu"

Không lâu sau đó có tiếng huýt còi, giọng trọng tài hào hứng vang lên làm cả đám như muốn vỡ oà.

"Cự Giải 10a3 đã về đích đầu tiên, sau đó sát vách là Minh Huy 10a1, sau đó nữa là Hoàng Anh 10a7"

"Yeah"

Chúng nó vui mừng chạy lại định ôm Cự Giải nhưng chợt nhận ra anh đang ướt nhẹp nên vỗ bốp bốp lên người anh làm anh đau hết cả vai.

"Tiếp theo là bơi 100m nữ"

..

Nơi sân trường rộng lớn, các vận động viên đang chuẩn bị ở vạch xuất phát chuẩn bị cho môn chạy bền 250m.

"Chúng ta có nên cổ vũ cho cậu ấy không?"

Hôm nay được tham gia hội thao nên Bảo Bình rất vui, cô rất mong chờ tới ngày hôm nay nên bây giờ có hơi phấn khởi, loi nhoi lắc lắc tay cậu bạn Ma Kết kế bên.

"Không, cứ để cho cậu ta tập trung"

Ma Kết điềm tĩnh kế bên còn không thèm liếc nhìn cô một cái, dù vậy cũng không tránh né những hành động của cô. Có thể nói là cảm chịu mặc cho cô quấy phá.

Tất nhiên trong lúc Bảo Bình đang lải nhải thì phần thi đã xong từ lúc nào.

"Thiên Yết 10a3 về nhất, Hoàng Lâm 10a5 về nhì, Nhân Vũ về 3. 10a3 thắng"

"Yeah"

Bảo Bình không ngừng la lên mặc cho mấy người gần đó nhìn cô như người ngoài hành tinh. Đến Xử Nữ cũng đau lỗ tai mà la lên.

"Ma Kết, bịt miệng cậu ta lại"

Và cái cậu không ngờ là Ma Kết lại thực sự bịt được miệng cậu ta,bằng... một cái bánh? Ma Kết lấy nó từ đây vậy?

Thiên Yết lúc này bước lại gần đám bạn (loi nhoi) cùng lớp. Nhìn qua cô bạn Thiên Bình bằng ánh mắt dịu dàng.

Tim Thiên Bình đập bình bịch. Thực ra nãy giờ cô đều không quan tâm ba người đằng sau, trong mắt chỉ có mỗi anh, theo dõi một mình anh thôi.

"Cậu giỏi lắm"

"Cảm ơn"

Cả ba người phía sau đã im lặng từ lúc nào và đang kinh ngạc trước sự dịu dàng bất thường của Thiên Yết.

Không phải họ chưa thấy mà là không quen, dù sao cũng quen cái tính cộc cằn, khó chịu như bà dì của cậu ta rồi.

...

Cứ như vậy, sau khi chạy nhanh và cầu lông là võ đủ loại của Bạch Dương và Ma Kết. Thấp thoáng trôi quá cả nửa ngày, các sao tập trung ở nhà ăn.

"Lát nữa là 5 môn bóng rổ nam-nữ, tennis nữ, nhảy cao nam, chạy tiếp sức, chạy 3 chân... À mà xin lỗi vì đã thua"

Bạch Dương lúc này cầm lấy tờ lịch thi báo cho mọi người trong lớp biết. Sau đó liền hơi buồn vì đã không đạt được giải cho lớp.

"Có sao đâu, mày thi hai môn liên tiếp mà. Dù gì cũng được ba cúp rồi"

Nhân Mã kế bên cười ha hả vỗ vai an ủi cô bạn thân mình làm Bạch Dương phải cau mày khó chịu. Nó đang an ủi cô hay kiếm cớ đánh cô vậy? Đau lắm đó con Ngựa điên.

Cả đám ngồi nhìn hai đứa trẻ trâu kia đánh nhau trong vui sướng. Nhìn hai con kia đánh nhau cũng là một thú vui của mọi người trong lớp a.

Tất nhiên cũng không lâu sau đồ ăn cả đám gọi đã lên và hiện tại, Nhân Mã đang mặc mày bí xị mặc cho mọi người đang hăng hái ăn.

Nhìn thấy không có bất cứ động tĩnh gì từ năm con bạn, Nhân Mã cuối cùng không chịu được la lên.

"Ai gọi xà lách cho tao vậy?"

"Đừng có kén chọn, tao gọi đó"

Thiên Bình đang ăn uống thoải mái thì bị tiếng la của Nhân Mã cắt ngang làm cho khó chịu. Cô ghét nhất đang ăn mà bị phá đám đó.

Thiên Bình đã lên tiếng nên Nhân Mã cũng không nói gì. Nói chứ còn thêm ánh mắt sắc như dao của ông Yết nữa nên cô đành nhịn thôi. Hai người đáng sợ này cô không muốn chấp.

"Nhân Mã không ăn được rau xà lách, Sư Tử hình như rất thích nên Sư Tử ăn giùm Nhân Mã đi."

"Sao cậu biết tôi thích ăn?"

Sư Tử lúc này bỗng nhiên giật mình đến bất ngờ trước câu trêu đùa của Bảo Bình. Anh có vẻ không biết mình đang bị trêu nên rất ngây thơ hỏi lại.

Bảo Bình lúc này cũng ngạc nhiên, cô cố giấu vẻ ngạc nhiên mà cười cười, trong lòng tự thầm khen mình."Đoán đại cũng đúng, mình quá giỏi mà. Hà ha ha"

"Không cần, tao tự ăn được"

Nhân Mã lúc này đang vô cùng ngượng ngùng trước câu nói của Bảo Bình. Cô nhanh chóng gắp lấy miếng xà lách bỏ vào miệng nhai nhai với khuôn mặt vô cùng nhăn nhó.

Trông hài hước đến mức làm mọi người không nhịn được bật cười. Không hổ là gương mặt vàng trong làng tấu hề của lớp.

"Cười gì mà cười, ăn đi"

Nhân Mã thẹn quá hóa giận đập bàn la lên. Gương mặt cô hiện tại bị chọc cho đỏ ửng hết cả lên.

"Ăn đi, chọc hoài lát nó nhìn thấy Sư Tử là không ném được trái nào đâu"

Kim Ngưu lúc này không nhìn được mà lên tiếng trêu chọc tiếp và nhận được rất nhiều sự đồng tình.

"Cho Kim Ngưu 1000 like"

Song Tử là hưởng ứng nhiệt tình nhất, giơ hai tay đồng ý. Bảo Bình, Kim Ngưu rồi đến mấy người trong lớp, sao ai cũng trêu chọc cô vậy nè?

"Ăn đi"

Sư Tử lúc này không nhịn được lên tiếng, thật sự thì mọi người có cần làm quá vậy không? Chọc cô đỏ hết cả mặt làm gì?

"Sư Tử còn bênh cho Nhân Mã luôn ta"

Bảo Bình lém lỉnh cười gian xảo nói. Ánh mắt như tra xét nhìn Sư Tử làm anh đỏ hết hai bên tai mà cáu gắt.

"Bênh cái mà bênh. Không thấy sắp tới giờ thi rồi à?"

Bộ dạng thẹn quá hóa giận này của Sư Tử làm cho cả lớp bật cười. Quả nhiên chọc hai cái con người này là vui nhất mà.

Tới hết hội thao hôm đó, lớp 10a3 đã giành được bảy cúp tranh giành, hai mươi mốt huy chương vàng và ba huy chương bạc.

Lớp đạt giải nhất và được tặng một chuyến đi chơi với cô Xà Phu. Ngày đi chơi hôm đó thật sự rất vui.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro